3. Nhóc tò mò rất tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel đẩy Ong Seongwoo vào phòng, giúp cậu dựa vào giường đàng hoàng mới đem phần đồ ăn đã mua đặt lên bàn ăn nhỏ ở cuối giường rồi kéo đến trước người cậu

Ong Seongwoo nhìn đồ ăn trước mặt, không nhiều, chỉ có 3 hộp. Cậu vừa mở nắp liền có hơi ngạc nhiên. Tuy đồ ăn không phong phú lắm, chỉ là một phần cháo trắng ăn kèm thịt heo chua ngọt, một phần canh sườn cải thảo và hai cái bánh cá nhân sữa nhưng lại hợp đúng khẩu vị của cậu. Ong Seongwoo thích ăn những thứ thanh đạm hơn là những món chiên dầu mỡ

"Xin lỗi, tôi không biết cậu thích ăn gì nhưng vì cậu mới vệ sinh đường tiêu hóa xong nên tôi chỉ mua cháo và canh thôi", Kang Daniel vừa nói vừa dùng khăn giấy lau đũa và muỗng qua một lần mới đưa cho Ong Seongwoo

Ong Seongwoo hơi mất tự nhiên nhận lấy muỗng đũa, cậu cười cười lắc đầu: "Không đâu. Thật ra anh mua toàn là món tôi thích ăn cả"

"Vậy thì tốt quá", Kang Daniel nghĩ thầm, khẩu vị sau mười mấy năm vẫn không đổi

Ong Seongwoo khi ăn không thích nói chuyện mà Kang Daniel cũng luôn giữ im lặng. Anh chỉ ngồi đọc tin tức trong điện thoại, thi thoảng nâng mắt lên nhìn cậu một tí, phát hiện cậu ăn rất ngon liền nhoẻn miệng cười, độ cong nhỏ thôi nhưng rất dịu dàng. Bầu không khí hài hòa lạ thường

Kang Daniel thấy điện thoại của Ha Sungwoon gọi đến, anh đoán có lẽ đã tìm ra được nguyên nhân của cuộc đột kích nên đứng lên khỏi ghế: "Cậu ăn từ từ thôi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại"

"Được", Ong Seongwoo không hỏi gì, chỉ ừ một tiếng

Kang Daniel cầm điện thoại đi ra ngoài, đến gần cửa sổ ngoài hành lang mới ấn nút nghe máy. Anh biếng nhác dựa lưng lên tường nhìn xuống dưới sân bệnh viện: "Cháu nghe đây"

Ha Sungwoon dùng tốc độ nhanh nhất điều tra xong bọn người đột kích. Ông mới đi ra khỏi cục cảnh sát, vừa ngồi vào xe của Noh Taehyun liền gọi cho Daniel

"Điều tra rồi. Bọn họ là nhắm vào đại tướng, muốn liên kết với đại tướng làm một phi vụ. Chúng theo dõi cục quân đội Seoul một thời gian rồi mới dám hành động. Ong Seongwoo là ngoài ý muốn dính vào thôi"

"Chú định xử lý bọn chúng thế nào?"

Kang Daniel một bên trò chuyện, một bên để ý thấy đối diện cổng bệnh viện có một người đàn ông ăn mặc kín đáo, từ trên xuống dưới đều một màu đen, ngay cả mặt cũng đeo kính và khẩu trang đen. Ông ta ngước mắt nhìn lên nãy giờ đã mấy phút rồi, mà tay phải thì vẫn luôn đút ở túi quần. Anh lập đứng thẳng người, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm người nọ

"Còn làm gì nữa. Tống cả đám vào tù thôi"

Kang Daniel nhìn người đàn ông đã bước qua lộ tiến vào cổng bệnh viện, anh lập tức xoay người đi đến thang máy

"Tốt. Cháu cũng đồng ý như vậy. Vậy đi, gặp chú sau"

Ha Sungwoon chưa kịp nói gì bên tai đã vang lên tiếng tút tút, ông chậc một tiếng: "Thằng nhóc này thật là chẳng đáng yêu gì cả"

Kang Daniel nhìn con số thang máy vẫn đang dừng ở tầng 2 liền không chần chừ dùng đến thang bộ. Từ tầng 5 xuống tầng trệt, anh chỉ mất có 29 giây

Khi Kang Daniel vừa ra khỏi cầu thang đã thấy người nọ tiến vào sảnh rồi khẽ dừng ở giữa hành lang phòng đợi, vài ba hành khách vẫn đi qua lại trước mặt ông ta, âm thanh trò chuyện lấp đầy gian phòng

Kang Daniel đặt tay lên cây dao găm bên hông phải của mình, không nhanh không chậm đi thẳng đến chỗ người đàn ông kì lạ. Ngay lúc chỉ còn vài mét, anh thấy bàn tay phải của ông ta khẽ rục rịch lôi ra một khẩu súng, ngay lập tức ông ta bắn một phát lên trần nhà rồi la lớn

"Tất cả đứng im"

Đèn trần bể vụn, mảnh vỡ rơi rớt xuống sàn nhà. Mọi người xung quanh bắt đầu la hét ầm ĩ muốn chạy ra ngoài, ông ta lại bắn thêm một phát nữa: "Mẹ nó! Đứa nào dám chạy ra khỏi đây tao liền bắn!"

Kang Daniel rút cây dao găm ra mà không cần ngắm phi thẳng vào cổ tay của người đàn ông nọ. Ông ta hét lên một tiếng rồi quay sang nhìn anh, vẻ mặt giận dữ nhưng anh chỉ lạnh lùng tung chân đá cây súng của người nọ văng ra ngoài

Kang Daniel nhân lúc ông ta còn sững sờ liền rút cây dao ra đâm thêm một lần nữa vào chỗ cũ, máu liền bắn thẳng lên mặt anh cùng một tiếng thét chói tai

"A tay tao!!"

Người đàn ông dùng tay còn lại muốn đấm Kang Daniel một cái nhưng anh giữ tay ông ta lại, quật thẳng người xuống đất rồi thành thạo tháo khớp xương vai của người nọ

"Chỉ biết cầm súng bắn lung tung thôi thì dở quá, lần sau nên chuyên nghiệp hơn tí đi", Kang Daniel phủi phủi tay đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay, đã mười phút kể từ lúc anh đi ra ngoài, lúc này chắc Ong Seongwoo đã ăn xong rồi

Kang Daniel nhìn mấy cô y tá đang nép vào nhau sau bàn lễ tân, nhướng mày nói một câu: "Báo cảnh sát đi, với cả nhanh chóng giúp ông ta băng vết thương lại. Nếu không đợi cảnh sát đến ổng chỉ còn lại cái xác khô mất"

Anh khom người nhặt cây dao lên, mặc kệ người đàn ông bị tháo khớp cả hai tay còn đang chảy máu không ngừng quằn quại nằm trên đất la hét, quay lưng đi đến thang máy rồi biến mất trước mấy chục con mắt còn đang ngỡ ngàng

Kang Daniel vừa ra khỏi thang máy định đi vào nhà vệ sinh thì đã thấy Ong Seongwoo ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra khỏi phòng. Cậu thấy một bên mặt của anh dính máu liền có chút giật mình

Trong khoảng khắc Kang Daniel liếc sang bên này, kết hợp với vệt máu chảy dài dưới mắt, cậu chợt cảm giác người này dường như có chút nguy hiểm, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã biến mất khi anh nhận ra đó là cậu

"Anh làm sao thế? Tôi hình như nghe được tiếng súng nên đang muốn đi xem thử. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Kang Daniel lấy tay lau qua loa vết máu trên mặt mình, lắc đầu

"Có một người đàn ông cầm súng gây náo loạn ở sảnh bệnh viện thôi. Đã giải quyết rồi, không có gì đâu", nói đoạn, anh nhìn sang vị y tá kế bên: "Phiền cô đưa cậu ấy vào phòng, tôi quay lại ngay"

Ong Seongwoo nhìn theo bóng lưng Kang Daniel cảm giác có chút quen mắt. Hình như ở trong ngôi nhà gỗ ban nãy, người đánh nhau với kẻ địch trước mắt cậu là anh. Không đợi cậu nghĩ xong đã được y tá đẩy vào phòng bệnh

Kang Daniel ở nhà vệ sinh rửa sạch sẽ máu trên mặt mình mới quay trở lại. Ong Seongwoo đã ăn xong, hộp đồ ăn đã được xếp gọn lại vào túi xách, hai cái bánh cá cũng đã được ăn sạch, cậu đang buồn chán dựa vào đầu giường xem điện thoại

"Tôi phải về rồi, ngày mai tôi lại đến", Kang Daniel cầm lấy túi đồ ăn tiện đường đem bỏ

Ong Seongwoo ngẩng đầu nhìn anh, khách khí từ chối: "Không cần phiền anh đâu, tôi cảm thấy khỏe rồi, thật đó"

"Không phiền, dù sao Lai Guanli còn có cha cậu ta chăm sóc nhưng cậu chỉ có một mình nên tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu"

Ong Seongwoo hiểu anh là có ý tốt nhưng câu này nghe sao cứ quái quái?

Kang Daniel nhìn cậu do dự, anh trầm ngâm rồi nói thêm: "Nếu không thì tôi nói với Noh Taehyun thông báo cho gia đình cậu để bọn họ qua chăm sóc cậu? Chân cậu như vậy nhất định cần phải có người chăm nom"

Ong Seongwoo suy nghĩ đến ba mẹ mình, bọn họ cũng lớn tuổi rồi cậu không nỡ để bọn họ biết cậu gặp chuyện rồi lại phải lặn lội từ Seoul xuống đây chăm sóc cậu

Ong Seongwoo đành phải chấp nhận mang ơn người đàn ông này. Cậu mím môi cười với anh: "Vậy thì đành nhờ anh giúp đỡ trong thời gian này vậy"

"Nếu cậu có cần gì thì cứ ấn chuông ở đầu giường, y tá sẽ đến", Kang Daniel gật đầu bước ra cửa: "Nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai gặp"

"Được, tôi biết rồi. Tạm biệt"

*

Kang Daniel sau phi vụ của chính phủ đã tự dùng số tiền thưởng mua cho mình một căn nhà cạnh biển. Anh đã sớm suy nghĩ đến việc giải ngũ nên ngay khi vừa đủ tiền đã lập tức mua nhà. Mặc dù đa phần thời gian anh không có ở đây nhưng mỗi cuối tuần anh sẽ về dọn dẹp và ngủ lại một đêm

Kang Daniel đẩy cửa bước vào, trước tiên lau chùi sơ qua phòng ốc một chút. Nhà không lớn nhưng vì không có người ở thường xuyên, đồ vật cũng không nhiều nên nhìn qua có chút lạnh lẽo. Anh đi vào phòng thay một bộ đồ thể thao đơn giản rồi ngồi vào bàn làm việc

Kang Daniel vơ tay cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn khẽ ngắm nghía. Trong ảnh là hai cậu bé đang câu vai nhau nhìn vào ống kính, một người nở nụ cười tươi rói, người còn lại chỉ khẽ cong khóe miệng nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng đầy ý cười dịu dàng

"Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, Seongwoo à.."

*

15 năm trước

Kang Euigeon nằm mơ thấy ngày mình bị bỏ rơi ở trước cổng khu quân sự. Một cậu nhóc năm tuổi đứng co ro giữa cái lạnh mùa đông đang ngóng trông về hướng chân núi xa xôi, tuyết rơi càng ngày càng nhiều mà thân thể nho nhỏ cũng run lên bần bật. Chẳng biết cậu bé đã đợi bao lâu cho đến khi đèn pha của chiếc xe quân đội chiếu tới, một người đàn ông mở cửa bước xuống đi đến ngỗi xổm trước mặt cậu

Những gì xảy ra sau đó như một bộ phim điện ảnh cũ kỹ độc mỗi hai màu trắng đen

Kang Euigeon giống như đang sống, lại giống như chỉ là một cỗ máy lặp đi lặp lại những gì được lập trình. Hắn trong cơn mơ màng khẽ mở hờ mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng phau. Hắn không biết đây là đâu, ký ức cuối cùng trước khi ngất đi là một bóng hình nho nhỏ cùng mùi đất và mưa bùn

"Cậu tỉnh rồi hả?"

Bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên giữa căn phòng im ắng. Kang Euigeon khẽ nghiêng đầu về hướng phát ra tiếng nói

"Cậu ngủ hơn 2 ngày rồi, làm tôi tưởng cậu chết rồi đó nhưng may là cậu còn thở"

Kang Euigeon nhìn cậu nhóc thanh tú trước mặt, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi

Con nhà ai đây?

Ong Seongwoo nhìn người trên giường cứ nghệch mặt ra nhìn mình liền dơ tay áp lên trán hắn

"Sao cậu không nói chuyện? Cậu sốt đến ngu người rồi hả?"

"...."

"Cậu... là ai vậy?"

Hôn mê hơn hai ngày cộng thêm bị sốt cao nên giọng hắn khàn đặc, gần như không phát ra tiếng

Ong Seongwoo nhảy khỏi ghế đi rót nước rồi chạy về bên giường đưa cho Kang Euigeon. Khuôn mặt nhỏ xíu khẽ nhăn tít lại

"Uống miếng nước đi, giọng cậu nghe như một ông già vậy"

"...."

Hắn phát hiện, thằng nhóc trước mặt này vừa mở miệng là không nói được gì tốt đẹp. Hắn đưa tay nhận lấy ly nước, khẽ nói cảm ơn. Ong Seongwoo nói không có gì liền ngồi lại lên ghế, đưa hai bàn tay nho nhỏ lên chống cằm nhìn người trên giường uống nước

"Tôi là Ong Seongwoo, con của bạn của thượng tướng Ha Sungwoon. Ở đây được 1 tuần rồi. Hân hạnh được gặp cậu"

Kang Euigeon khẽ buông ly nước xuống bàn, nhìn vào đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn, gương mặt bầu bĩnh phúng phính đến độ thấy rõ ba nốt ruồi bên má trái của cậu nhóc trước mặt thầm nghĩ, vào đây đã 1 tuần mà vẫn còn trắng trẻo như vậy thì cũng lạ thật

"Còn cậu tên gì á?"

Ong Seongwoo thấy người trước mặt cứ dửng dưng nhìn mình một lúc lâu mà chả thèm mở miệng giới thiệu bản thân làm cậu hơi bực rồi á. Ong Seongwoo khẽ chu môi, chuẩn bị mở miệng dạy lại quy cũ nên có của một sĩ quan cho thằng nhóc trước mặt thì thấy hắn khẽ mấp máy môi

"Kang.. Euigeon"

Kang Euigeon rũ mắt, thật ra hắn không muốn nói ra tên của mình vì hắn ghét tên của bản thân. Cho dù cái tên này có đẹp cỡ nào thì hắn cũng đã bị chính người đặt ra nó bỏ rơi

Ong Seongwoo vừa nghe hắn chịu trả lời liền không còn giận dỗi nữa dù hắn chỉ nói có hai chữ. Cậu mỉm cười chúm chím, giọng nói tràn đầy vui vẻ

"Thật ra tôi biết tên của cậu rồi, nhưng tôi chỉ muốn giới thiệu lại cho đàng hoàng thôi. Dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau lần đầu mà"

Kang Euigeon ngước mắt nhìn cậu bé trước mặt mỉm cười tít cả mắt với mình không hiểu sao cảm thấy rất dễ chịu. Tuy người này nói hơi nhiều nhưng hắn lại cảm thấy... đáng yêu?

"Ừm", hắn nhanh chóng cụp mắt xuống, đè lại cảm giác kì quái trong lòng, khẽ đáp một tiếng

Ong Seongwoo dù sao cũng chỉ mới 9 tuổi, con nít thì hay tò mò nên đang chuẩn bị hỏi thêm thì cửa phòng bệnh đã mở. Cậu nhóc thấy người bước vào là Ha Sungwoon thì lập tức trượt khỏi ghế, xoay người đứng thẳng tắp, tay phải để trước trán

"Chào thượng tá!"

Ha Sungwoon đi tới khẽ xoa đầu Ong Seongwoo một cái: "Được rồi, hôm nay cháu không cần phải đi khuân vác đâu"

Ong Seongwoo nghe thế gương mặt nhỏ nhắn liền phát sáng, cậu yeah một tiếng rồi chạy đi lấy chiếc ghế còn lại ở trong phòng đẩy đến trước giường bệnh cho Ha Sungwoon ngồi. Còn mình thì ngồi sang bên còn lại, hai cánh tay nhỏ bé đặt ngay ngắn trên đầu gối, tấm lưng thẳng tắp nhìn Kang Euigeon không chớp mắt, nôm qua có vẻ cực kỳ đáng yêu

Kang Euigeon "....." Hơi áp lực

Ha Sungwoon cảm ơn Ong Seongwoo rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Ông đặt tay lên trán Kang Euigeon, khẽ thở dài

"Hết sốt rồi. Mấy ngày qua làm chú sợ muốn chết"

Ha Sungwoon bình thường đều không tham gia các buổi dã chiến của sĩ quan. Đa phần là những buổi tập huấn ở sau ngọn núi bên ngoài doanh trại, rèn luyện teamwork và kĩ năng mềm là chính

Không nói đến Kang Euigeon vốn rất thông minh, chỉ mới 10 tuổi nhưng năng lực đã làm người kinh ngạc nên ông vốn cũng chẳng lo lắng gì cho đến khi có sĩ quan thông báo không tìm thấy Kang Euigeon ở khu tập trung. Suy đoán là do tình hình thời tiết quá xấu làm những nơi được đánh dấu trước đó bị mưa phá hỏng nên đã khiến hắn đi lạc khỏi lộ trình

Sau một ngày một đêm không tìm thấy người, Ha Sungwoon sốt ruột đến mất ngủ. Bình thường Kang Euigeon rất hiểu chuyện, tuy thằng bé ít nói nhưng suốt 5 năm qua chưa một lần khiến ông lo lắng, đây là lần đầu tiên

Cho đến tiếng thứ 48 của cuộc tìm kiếm, nhờ Ong Seongwoo nhỏ nhắn len lỏi qua mấy lùm cây to mới phát hiện Kang Euigeon đang nằm dưới đất, ngửa mặt lên trời, thân thể dính đầy bùn đất ướt nhèm không động đậy dọa ông sợ chết khiếp. Song, thằng bé lại sốt cao hôn mê hơn hai ngày trời

"Cháu xin lỗi"

Kang Euigeon cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ ánh mắt và động tác của người đàn ông đối diện khiến hắn có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi

Ha Sungwoon lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn: "Cũng chẳng phải lỗi của cháu. Cực khổ rồi"

Nói đoạn ông nhìn đồng hồ trên tay: "Đến giờ ăn rồi. Nhịn gần hai ngày chắc giờ cháu đói lắm nhỉ?"

Kang Euigeon lắc lắc đầu: "Vẫn ổn ạ"

Vừa dứt lời thì bụng hắn bỗng kêu ọt ọt, âm thanh đầy mạnh mẽ và dứt khoát vang lên giữa căn phòng rộng lớn

"...."

Ha Sungwoon muốn cười nhưng sợ da mặt hắn mỏng nên đành nhịn lại, chẳng qua thằng nhóc ngồi bên cạnh lại không suy nghĩ gì nhiều liền cười phì ra tiếng

"Cậu nói dối tệ thật đó hahahaha"

Kang Euigeon nhìn Ong Seongwoo cười đến híp cả mắt không hiểu sao hắn cũng khẽ cong khóe miệng, rất nhỏ thôi nên chẳng ai phát hiện

Ha Sungwoon biết tính tình Kang Euigeon lãnh đạm, hắn đối xử với tất cả mọi người đều rất lạnh nhạt. Vì là người nhỏ tuổi nhất trong quân đội nên bình thường cũng chẳng nói chuyện với ai. Cả ngày chỉ có tập luyện và đọc sách, mới 10 tuổi đầu mà hành xử như ông cụ non nên giờ đây có thêm một thằng nhóc choai choai chạc tuổi hắn ở đây cũng khiến ông bớt lo phần nào

"Vậy hai đứa ở đây chơi đi, chú đi lấy một ít đồ ăn đem qua. Seongwoo hôm nay được nghỉ nửa ngày, còn Euigeon khi nào cháu cảm thấy khỏe rồi thì quay lại"

Kang Euigeon thật ra không muốn nghỉ ngơi chút nào nhưng hiện tại hắn thật sự rất yếu, đầu còn hơi choáng nên chỉ có thể gật đầu nói cảm ơn

Đợi Ha Sungwoon đi rồi, Ong Seongwoo liền chồm tới hí hửng hỏi Kang Euigeon những điều mà mình thắc mắc. Tuy rằng từ nãy đến giờ hắn không nói nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rất thích người bạn mới quen này

"Euigeon này, cậu bao nhiêu tuổi rồi á?"

Kang Euigeon chìa ngón trỏ đẩy cái trán trơn bóng trước mặt mình ra xa hơn một tí mới từ tốn trả lời

"10 tuổi"

"10 tuổi á? Vậy cậu lớn hơn tôi 1 tuổi, tôi phải gọi cậu bằng anh rồi", Ong Seongwoo ồ một tiếng ngạc nhiên song lại tiếp tục bi bô bi bô: "Anh Euigeon vào quân đội từ khi nào vậy? Ha Sungwoon là gì của anh thế?"

Gọi "anh" thân thiết đến là tự nhiên

Kang Euigeon nhìn cái mỏ không ngừng chí chóe của cậu nhóc bỗng cảm thấy đầu choáng hơn rồi

"Từ lúc tôi 5 tuổi, Ha Sungwoon là chú nuôi của tôi"

Ong Seongwoo thấy hắn ngã người nằm lại chỗ cũ còn rất ân cần giúp người ta đắp chăn, đắp xong lại tiếp tục tì mặt lên giường loa loa

"Tại sao lại là chú nuôi? Ba mẹ của anh đâu?"

Kang Euigeon không hiểu thằng nhóc này lấy đâu ra nhiều sinh lực như thế, miệng cứ bô la bô lô không mệt. Nhưng hắn lại không thấy phiền hay phản cảm vì hắn cảm nhận được Ong Seongwoo đơn thuần chỉ là tò mò

"Tôi không có chú ruột, cũng không có người thân. Ha Sungwoon nhặt được tôi ở trước cổng quân đội lúc tôi 5 tuổi"

Ong Seongwoo chỉ mới chín tuổi, không biết rõ thế nào là bỏ rơi, càng không hiểu thế nào là không có người thân. Trong suy nghĩ của cậu nhóc, tất cả mọi đứa trẻ đều giống như nhau nên cậu chỉ nghĩ là Ha Sungwoon gặp được Kang Euigeon ở trước cổng quân đội nên hốt cậu vào đây bồi dưỡng

"Vậy từ lúc 5 tuổi anh đã bắt đầu tập luyện rồi sao?"

"Ừ", Kang Euigeon quay sang nhìn Ong Seongwoo: "Còn cậu thì sao? Vì sao mới có chút xíu đã vào đây rồi?"

Ong Seongwoo tưởng hắn chê mình nhỏ liền chu môi, cau mày: "Em không nhỏ, em 9 tuổi rồi. Ba em nói, đàn ông là phải biết bảo vệ tổ quốc. Em thấy thế rất ngầu nên một hai bắt ba cho em vào quân đội đó!"

Kang Euigeon nghe ra trong giọng điệu hờn dỗi của nhóc con này còn có chút tự đắc về bản thân liền làm hắn bật cười

Thật ra Kang Euigeon biết những đứa bé mới mấy tuổi đầu như Ong Seongwoo có thể đứng ở đây là do có ba mẹ là người có địa vị và mối quan hệ, vì bình thường ít nhất cũng phải 16 tuổi mới có thể gia nhập quân đội. Mà lúc này thể chất lẫn tinh thần của Ong Seongwoo vẫn chưa phát triển toàn diện nên cậu sẽ không được tiếp nhận bất kỳ một hình thức tập luyện chính thức nào. Đa số thời gian chỉ là làm cu-li đi khuân vác đồ vật, hoặc là tập thể dục rèn luyện sức khỏe

Kể cả bản thân Kang Euigeon cũng vậy, nếu không nhờ được Ha Sungwoon nhặt về nuôi, hắn đã chẳng có cơ hội đặt chân vào đây khi chỉ mới 5 tuổi

"Thế cậu vào đây 1 tuần rồi có còn cảm thấy ngầu không?"

Ong Seongwoo hơi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Cậu không biết rằng khi hắn cười rộ lên lại dễ nhìn đến như vậy. Vì người này cho cậu cảm giác rất khó gần, hơn nữa còn rất kiệm lời nên mặc dù trông ngũ quan cũng đẹp đó nhưng chung quy là rất lạnh lùng. Vậy mà khi cười lên lại khiến cậu thấy ấm áp như mùa xuân hoa nở vậy. Đặc biệt là nốt ruồi lệ nằm dưới đuôi mắt kia chợt trở nên vô cùng cuốn hút

"Anh.... cười lên dễ nhìn thật đó"

Kang Euigeon khẽ giật mình, nụ cười cũng nhạt đi. Hắn thậm chí còn không ý thức được là mình vừa cười. Kể từ khi hắn được Ha Sungwoon nhận nuôi thì chưa một lần dám thả lỏng chính mình, lúc nào cũng muốn thể hiện thật tốt trước mặt Ha Sungwoon

Kang Euigeon luôn được mọi người xung quanh khen là hiểu chuyện, có tài năng lại nỗ lực. Nhưng sự thật chỉ vì nếu không hiểu chuyện, không nỗ lực, hắn sợ mình sẽ bị vứt bỏ một lần nữa. Cho nên hắn giấu đi hết tất cả cảm xúc, dù rằng hắn cũng biết sợ, biết đau, biết khóc

Kang Euigeon cũng chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi mà thôi

Hắn mím môi, không nghĩ rằng một đứa bé mới quen có vài tiếng đã có thể khiến hắn buông bỏ áp lực mà bật cười

"Cảm ơn"

Ong Seongwoo thấy người này thu lại nụ cười liền lạnh như băng, ừm, vẫn là cười lên đẹp hơn

"Anh nên cười nhiều hơn một chút. Mới 10 tuổi mà mặt đã như ông cụ non vậy"

"......" Ok

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongwoo: đàn ông là phải biết bảo vệ tổ quốc!

Kang Daniel: lau nước mũi trước đi rồi tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro