1. Train to Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, 10 giờ 2 phút

Trong không khí còn đọng lại mùi thuốc súng nồng đậm, lâu lâu lại có vài âm thanh xào xạc mỗi khi gió thổi qua những tán cây. Một vài con quạ hót vang, cả không gian tĩnh mịch đến kì lạ nhưng lại mơ hồ ẩn chứa cảm giác nguy hiểm. Bỗng có vài tiếng bước chân đạp lên đất đá, cẩn thận di chuyển xuyên qua làn sương mù

Ba bóng người luồn lách giữa những bụi cây lớn nhỏ, khuôn mặt bị che hết phân nửa chẳng nhìn rõ dung mạo, trên tay họ là ba khẩu súng trường, ngay hông treo băng đạn đã dùng gần hết, xung quanh chỉ toàn khói bụi mịt mù chẳng thể phân biệt phương hướng

Bọn họ di chuyển theo hàng, thận trọng lựa chọn núp sau một thân cây đủ lớn, người đi đầu khẽ nói ra sau: "Tao nghĩ con tin vẫn còn ở trong kia"

Người sau cùng nhanh tay tháo băng đạn rỗng, động tác thuần thục, vỏ đạn rỗng rơi xuống đất tạo ra vài tiếng bụp bụp nặng trịch, giọng điệu bình tĩnh: "Ừ, nhưng mà tao thèm sữa chuối"

Người ở giữa cho một cái liếc mắt, gác súng qua một bên thở dài: "Nếu chúng ta không thể thoát khỏi đây thì sao đây?"

Người đứng đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm giác phải bịt mặt này quá khó chịu, đưa tay kéo kéo cho dễ thở thì chợt cau mày khẽ quát: "Thì chết hết chứ sao.. Khoan đã! Đội trưởng đâu rồi?"

Người ở giữa cũng giật mình, chạy ra sau mấy bước ngó ngang ngó dọc: "Rõ ràng ban nãy vẫn ở sau chúng ta mà?"

Ba người nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tiếng động vang dội làm cho ngã ra đất. Phía xa xa cách bọn họ tầm 30 mét là nhà kho vừa bị nổ tan tành. Cả ba người vừa té xuống một giây sau đã lập tức bật dậy xông ra ngoài. Vừa chạy được vài bước đã thấy từ trong đám khói mù mịt cùng âm thanh báo động rầm rú có một bóng người đang tiến về phía này, hơn nữa trên tay còn cầm theo một hộp nhỏ, khẩu súng cùng băng đạn không biết đã vứt ở xó nào. Dáng người cao ngất chậm rãi từ trong màn khói bom đi ra, chỉ cần nhìn thôi cũng tự động cảm thấy không uy mà nghi

Bọn họ thầm thở phào vứt súng sang một bên, dơ tay kéo mặt nạ xuống liền nghe được âm thanh từ chiếc loa treo trên cây cổ thụ phát ra

"Buổi diễn tập kết thúc, Đại Bàng Đen đã cứu được con tin với số thành viên còn sống sót là 4"

Cả ba người liền cởi quân trang ra, thở hổn hển. Thanh niên đứng giữa gọi là Park Woojin vốn đã đen nay còn dính một đống đất trên mặt trông chẳng khác gì thổ dân, cậu đưa tay vẫy vẫy về phía trước, tự hào chẹp miệng

"Đội trưởng đúng là lợi hại, trong vòng 1 phút đã cho nổ cả cái nhà kho"

Người đi đầu nhếch mép, câu vai Park Woojin, híp mắt nhìn con người ngày càng đến gần bọn họ, lơ đãng: "Tao nói mày nghe, đội trưởng của mày á, ổng không phải là người"

"... Cũng có lý"

"Chứ gì nữa! Mày thấy tao nói có trật bao giờ"

"..."

Lee Daehwi không tham gia vào cuộc tranh luận của bọn họ, cậu tháo găng tay ra nhét vô túi quần rồi đi nhanh ra trước, khuôn mặt nhỏ tròn thanh tú nhanh chóng nở một nụ cười, thanh âm trong trẻo mang theo tia hâm mộ bắt đầu thả rắm cầu vồng: "Đội trưởng, anh giỏi ghê á!"

Người được gọi là đội trưởng quăng cái hộp cho Bae Jinyoung cầm, khẽ nhíu mày, giọng điệu trầm thấp từ tốn không nhanh không chậm nhưng tạo cảm giác rất uy nghiêm

"Nếu không phải do tôi tự ý tách ra hành động thì đội của Alpaca đã giành được con tin rồi. Các cậu nhìn bản thân mà xem, hành động thì chậm chạp, hở ra là lười. Thử buổi tập hôm nay là thật thì các cậu đã toi rồi. Về doanh phải chạy 10km cho tôi!"

Vừa dứt lời liền quay người đi thẳng về hướng quân đội, để lại ba con người vì sợ hãi mà bay màu trong gió

"Má nó chứ.."

Bae Jinyoung vỗ vỗ vai của Park Woojin, nuốt nước mắt vào trong: "Thôi thì dù sao ổng cũng sắp đi rồi, ráng lên"

Lee Daehwi nhặt quân trang vác lên vai, khẽ thắc mắc: "Đi? Đi đâu?"

"Hôm qua tao nghe được đội trưởng Kang trò chuyện với thượng tá, ổng muốn rời quân đội chuyển xang cục cảnh sát làm việc", Bae Jinyoung nhìn theo hướng người đàn ông vừa đi, bóng lưng thẳng tắp trang nghiêm đầy mạnh mẽ

"Mà này, có ai biết về thân thế của ổng không vậy?", Lee Daehwi tháo băng đạn, gác súng sang một bên

"Nghe nói ổng từ lúc 5 tuổi đã vào doanh trại rồi. Từng đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, là sĩ quan ưu tú được vinh danh trên bảng vàng của quân đội dù chỉ mới 14, 15 tuổi. Nhưng cho đến giờ ổng vẫn không thật sự là một quân nhân", Bae Jinyoung nhớ lại tin đồn mà mình từng nghe được hồi mới nhập ngũ

"Ý là gì?", Park Woojin gãi gãi cằm

"Ý là tuy ổng hiện tại là thượng tá và có thể thăng cấp lên đại tá vào năm sau nhưng thật ra ổng chưa từng tham gia bất kỳ lễ truy hiệu hay thật sự sỡ hữu quân hàm cấp bậc nào. Lí do thì ngoài Ha Sungwoon ra, không ai biết cả"

"Tao còn nghe nói ổng từng là gián điệp quốc gia nhưng cái này thì không đáng tin lắm"

Park Woojin và Lee Daehwi nhìn theo đội trưởng của mình không khỏi thở dài. Tuy đội trưởng của bọn họ bí bí ẩn ẩn hơn nữa còn rất nghiêm khắc, nhưng năng lực lại cực kỳ giỏi, là tấm gương sáng của bọn họ. Từ lúc mới vào quân đội đã được người đàn ông này tự tay dẫn dắt nên cũng không nỡ, mặc dù bọn họ cũng bị hành hết biết bao nhiêu lần

Park Woojin nhìn theo một hồi thì bị khô mắt, nheo nheo mấy cái rồi thở dài: "Sắp đi rồi còn bắt người ta chạy 10km cho bằng được, tức ghê"

*

Kang Daniel quay về phòng của mình, đặt phục trang vào giỏ đồ dơ rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh cởi chiếc áo thun dính đầy bùn đất và mồ hôi quăng vào thùng rác, thân trên rắn chắc nhuộm màu lúa mạch liền hiện ra trước gương. Vì quanh năm suốt tháng đều ở ngoài chiến trường nên trên lưng lẫn phía trước cơ thể đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ không đều nhau. Nổi bật nhất là vết sẹo dài từ bả vai phải xuống gần hết nửa lưng, tuy đã lành nhưng vẫn có thể nhìn ra vết thương khi ấy khủng khiếp như thế nào

Kang Daniel bước vào phòng tắm muốn nhanh chóng rửa sạch bùn nhơ trên người. Dòng nước ấm xối lên bờ vai rộng, trượt xuống cơ bắp rắn rỏi, len lỏi nơi khuôn ngực hữu lực rồi đọng lại trên cơ bụng đẹp đẽ, cuối cùng trôi xuống cống. Hơi nước đọng trên cửa kính lúc mờ lúc rõ tạo thành một hình ảnh vô cùng bỏng mắt

Lúc Kang Daniel thay xong thường phục ra ngoài vừa đúng giờ cơm trưa. Anh không đi đến nhà ăn mà ngược lại mang theo đơn giải ngũ đã chuẩn bị kĩ lưỡng đi về hướng phòng của thượng tướng

Ha Sungwoon đang ngồi uống trà đọc báo trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Ông khỏi nghĩ cũng biết là ai nên đầu cũng không thèm ngẩng, trực tiếp nói: "Vào đi"

Kang Daniel vào cửa liền đứng thẳng tắp, tay phải để lên trước nửa phần trán, tông giọng không cao không thấp lại mạnh mẽ, dõng dạc: "Thượng tá Kang Daniel, báo cáo thượng tướng"

Ha Sungwoon gấp tờ báo lại, nhìn anh: "Đang giờ nghỉ, không cần nghiêm trọng như vậy"

Kang Daniel lúc này mới hơi nhếch mép đi đến ngồi vào ghế. Anh đặt tờ đơn lên bàn, đẩy ra trước mặt ông

"Cháu đã viết đơn đàng hoàng rồi, chỉ cần chú duyệt thôi"

Ha Sungwoon dựa lưng vào ghế, gương mặt nghiêm nghị không nhìn ra cảm xúc: "Nếu chú vẫn không đồng ý và tiêu hủy tờ giấy này thì sao?"

Kang Daniel khẽ nhún vai: "Yên tâm đi, cháu chuẩn bị hơn 100 tờ đơn lận. Chú từ từ xé cũng được"

"....." Hơi bị mệt

"Vậy chú hỏi cháu một lần nữa, lí do thật sự khiến cháu muốn giải ngũ là gì? Không có được nói điêu! Nói điêu nữa là quánh á!"

Kang Daniel cúi đầu bật cười, khẽ sờ sờ chóp mũi rồi lơ đãng nhìn ra sân tập nhưng lại giống như nhìn về quá khứ của bản thân

"Chú này, cháu 5 tuổi đã bị ba mẹ bỏ rơi trước cổng trại. Là chính tay chú nuôi dưỡng cháu nên người. 20 năm qua cháu học được rất nhiều thứ, học được mạnh mẽ, học được kiên cường. Dù rằng đôi lúc cháu cũng cảm thấy khổ sở, khó khăn, còn hay khóc thầm nữa nhưng cháu lại rất tự hào về bản thân mình của ngày hôm nay"

Kang Daniel nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt. Ha Sungwoon vừa là người cha người chú, vừa là một chiến sĩ mà anh tôn trọng, noi theo. Nếu không có ông, cũng sẽ không có anh của ngày hôm nay

"Cháu luôn cảm kích, biết ơn chú vì tất cả. Chẳng qua là cháu không muốn phải gò bó mình trong một khuôn khổ nữa. Cháu muốn được ngắm nhìn thế giới ngoài kia, cháu muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống này. Chú hiểu ý cháu không?"

Ha Sungwoon trầm mặc nhìn anh, biểu cảm cũng đã dịu lại. Ông từ lâu vẫn luôn cảm thấy đứa trẻ này quá hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa một lần nào khiến ông phải la rầy, nhưng chính vì quá hiểu chuyện nên mới khiến người đau lòng

Ha Sungwoon còn từng đưa Kang Daniel đi bác sĩ tâm lý định kỳ vì chuyện bị cha mẹ vứt bỏ đã trở thành tâm bệnh của anh, cũng từng thử đưa anh đi du lịch cho khuây khỏa. Chẳng qua là Kang Daniel chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Chỉ có duy nhất một lần ông trông thấy đứa bé này chân thật nở nụ cười kể từ khi vào doanh trại, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi

Tuy rằng sau khi trưởng thành đã tốt hơn nhiều nhưng ông vẫn không thể hiểu rõ được Kang Daniel. Ha Sungwoon nhìn anh rồi thở dài chịu thua, ông đưa tay xoa đầu anh như lúc nhỏ, dịu dàng nói

"Daniel, chú chỉ hi vọng cháu sống thật bình an, vui vẻ. Con người mà, đều phải tiến về phía trước. Cháu có thể không quên được quá khứ nhưng đừng để nó giam giữ cháu, cuộc đời này vẫn đáng sống lắm cháu à"

Kang Daniel nhoẻn môi cười, "Cháu biết. Cháu vẫn chưa tìm lại được chòm sao may mắn của mình, sao có thể không sống vì ngày mai chứ"

Ha Sungwoon cũng bật cười, gõ lên đầu anh một cái: "Đều lên kế hoạch cả rồi"

Hai chú cháu đang nói rôm rả thì bỗng có người gõ cửa. Kang Daniel nhanh nhạy chỉnh ghế lại, đi ra sau lưng Ha Sungwoon chấp tay đứng như một pho tượng. Ông cũng ngồi lại nghiêm chỉnh, khẽ hắng giọng mới lên tiếng cho vào

"Báo cáo!"

"Nói đi"

"Trung tướng cục quân đội Seoul - Noh Taehyun vừa gửi yêu cầu cứu hộ khẩn cấp. Bọn họ đi thực tập ở khu rừng phía Nam nhưng bị đột kích, có 2 sĩ quan bị bắt giữ làm con tin đã hơn 6 ngày. Báo cáo hết!"

Kang Daniel nghe đến cục quân đội Seoul liền nhíu mày nhưng anh không lên tiếng mà chờ đợi khẩu lệnh của Ha Sungwoon.

Ha Sungwoon cũng nhận ra được sự trầm trọng của sự việc, ông cau mày: "Tại sao đã bị bắt 6 ngày nhưng đến giờ mới gửi yêu cầu khẩn?"

"Tôi cũng không rõ ạ. Thông tin được gửi đến chỉ có bấy nhiêu thôi ạ"

Ha Sungwoon đứng lên khỏi ghế: "Ngay lập tức thông báo tiêu đội 1, 2 tập hợp trước cổng trại, chuẩn bị hai xe vũ trang cùng vũ khí, trong vòng 3 phút xuất phát"

"Rõ!"

Đợi người sĩ quan ra ngoài rồi Ha Sungwoon mới quay sang nhìn Kang Daniel. Ông nhếch mép nhìn anh: "Vừa nghe thấy liền không yên chứ gì?"

Anh nhún nhún vai: "Chú thì không chắc? Đích thân ngài Noh Taehyun gửi yêu cầu cho chú cơ mà"

"...." Sơ xuất rồi

Ông ho khan vài cái, lúc này mới cau mày nghiêm túc: "Giải quyết xong gọn gàng nhanh chóng và không gây thương tổn gì thì chú sẽ duyệt đơn cho cháu"

Kang Daniel lập tức hô rõ liền biến mất bóng sau cánh cửa. Ha Sungwoon nhìn theo anh một hồi mới thu tầm mắt về. Ông cũng nhanh chóng mặc quân trang, vừa ra khỏi cửa thì có chiếc xe tiến vào rồi dừng giữa sân

Ha Sungwoon nhìn hai người từ trên xe bước xuống, ông có hơi ngạc nhiên liền hỏi: "Sao đại tướng cũng đến rồi?"

Noh Taehyun đeo kính mát đen, bên cạnh là vị đại tướng rất ít khi xuất hiện. Quý ngài họ Noh thở dài đầy muộn phiền: "Một trong hai con tin là con trai ổng"

"...." Hiểu

Ha Sungwoon quay sang nhìn người đàn ông nọ: "Vậy ngài có muốn cùng tôi đi tới đó không?"

Vị đại tướng gật đầu, nhìn qua rất kiệm lời. Ba người không nói thêm gì, nhanh chóng leo lên xe đuổi theo đến hiện trường

Hai chiếc xe vũ trang trong vòng 10 phút đã đến bên ngoài bìa rừng. Kang Daniel từ trên xe nhảy xuống nhìn thử xung quanh mình, bầu không khí im ắng đến kì lạ. Anh vừa tính mở miệng thì bỗng nhiên có tiếng súng nổ ra từ bên trong khu rừng, chấn động đến muôn vàn loài chim vỗ cánh bay tứ tung, điều đó chứng tỏ một trong hai bên đã động thủ trước

Nhưng với tình huống trước mắt là không rõ bên mình có bao nhiêu người, càng không biết kẻ đột kích là ai, anh không thể chậm trễ hơn được nữa. Kang Daniel thuần thục đeo bộ đàm lên ngực, đồng thời đưa cho ba tên nhóc trong đội mỗi đứa một cái

"Ánh Lấp Lánh dẫn đội 1 mang theo bom mù và súng nhắm bọc theo bìa rừng hướng Tây nhanh chóng bao vây mục tiêu"

"Thước Kẻ Xanh và Sữa Chuối dẫn đội 2 đi theo hướng Đông cố gắng tiếp cận kẻ địch và tìm cách bảo hộ người bên ta, tôi sẽ đưa con tin ra ngoài. Không có hiệu lệnh của tôi không một ai được nổ súng!"

Anh nheo mày, gương mặt nghiêm nghị mang theo sự lãnh khốc từ trong xương cốt khiến họ bất giác cũng trở nên nghiêm trang theo

"Rõ!"

Kang Daniel đợi bọn họ xuất phát rồi mới chọn cho mình một khẩu súng lục và một thanh dao găm. Song, anh một mình đi thẳng vào khu rừng. So với sát cánh cùng đồng đội, anh càng thích một mình hành động. Một con sói cô độc sẽ không bao giờ đi theo bầy đàn

Có vẻ như bọn họ không ở quá sâu trong khu rừng. Bộ đàm vang lên tiếng nhiễu sóng, âm thanh của Bae Jinyoung truyền ra

"Đã tiếp cận được mục tiêu. Bên mình chỉ có khoảng 10 người nhưng đối phương có tầm 20 người. Bọn họ đều tập hợp ở trong một ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Hai bên đều đang giương súng vào nhau và có vẻ đang giằng co"

"Có thấy con tin không?"

"Có hai người bị trói ở dưới đất nhưng trông không ổn lắm. Người bên mình có vẻ không đủ để áp chế được bọn đột kích"

"Chuẩn bị ném bom mù", Kang Daniel như một con báo đen thoăn thoắt chạy xuyên qua những bụi cây không một tiếng động. Hắn rất nhanh đã thấy ngôi nhà gỗ, cũng thấp thoáng thấy được bóng người bên trong. Kang Daniel đứng sau một cây cổ thụ cầm súng lên đạn, đôi mắt sắc bén nhìn vào trong: "Thước xanh, sữa chuối, đã vào vị trí chưa?"

"Ok"

"Hành động!"

Ngay lập tức, Bae Jinyoung ném ba quả bom mù vào nhà gỗ, Park Woojin và Lee Daehwi cùng lúc dẫn người xông vào. Kang Daniel không một giây thừa thãi, nhanh như chớp thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn hơi mịt mù. Bên trong nhà gỗ như một bầy ong vỡ tổ

"Má nó! Bị tập kích! Rút lui nhanh"

Tên đại ca muốn nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng vừa mới chạy được mấy bước hắn cảm giác có một bóng đen ở phía trước, chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã bị hòm súng đen ngòm chỉa thẳng ngay giữa trán. Hắn giật mình liền trông thấy một đôi ngươi đen láy như xuyên thấu tâm can gã. Cảm giác nguy hiểm ập đến, cả người lạnh toát như đang đối mặt với một lời động vật máu lạnh

Thứ cuối cùng hắn nghe được trước khi ngất đi là: Mày chọn sai đối tượng rồi

Bọn người đột kích như rắn mất đầu điên cuồng bắn súng loạn xạ. Park Woojin nép vào một góc, nheo mắt ngắm xuyên qua lớp khói bắn rơi súng của ba tên đầu trọc. Bae Jinyoung ở bên ngoài nhà kho cũng liên tục bắn trúng những tên cầm súng khác. Người bên cục quân đội Seoul sau khi nhận được tín hiệu liền phản ứng lại, bọn họ đá bay mấy khẩu súng bị bắn hạ rồi đàn áp mấy tên đối thủ

Kang Daniel trong cơn súng đạn cùng sương khói mù mịt muốn tiến đến giữa nhà kho. Bỗng từ bên phải chớp nhoáng một bóng hình, anh lập tức nghiêng người né tránh cú đâm của gã ta nhưng lưỡi dao của gã chém ngang mặt anh xé rách lớp khẩu trang bảo vệ, bên má phải bị rạch trúng một đường ngắn, máu liền chảy ra

Kang Daniel không hề chần chừ, lập tức giơ tay chặn lại cổ tay đối phương, đồng thời thục một gối vào bụng người nọ, động tác dứt khoát, mạnh đến nổi gã liền khuỵu hẳn xuống đất. Anh không chớp mắt vỗ vào gáy của hắn, đem người đánh ngất. Nói thì dài nhưng thực tế nó chỉ xảy ra trong vòng 15 giây

Kang Daniel vừa ngước mắt lên, con ngươi liền co rút mãnh liệt. Ở phía đối diện, không biết từ khi nào một trong mấy tên đột kích đã vớ được khẩu súng, đang hòng nhắm vào con tin

"Cẩn thận!"

Một tiếng súng vang lên, Lee Daehwi ở bên cạnh chỉ kịp đá gã ta bay vào tường. Bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Kang Daniel chạy đến bên hai người nọ thì phát hiện chàng trai ở bên trái đã kịp thời ôm lấy người bên phải đỡ lấy viên đạn rồi rơi vào hôn mê. Anh khẽ quát lên: "Lập tức chở người đến bệnh viện"

Khi Ha Sungwoon vừa tới nơi thì nghe được tiếng súng. Ông thấy vị đại tướng bên cạnh lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm lo lắng chạy đến chỗ chàng trai vừa mới bị bắn trúng nhưng vẫn rất uy nghiêm ra khẩu lệnh

"Áp tất cả về sở cảnh sát, một tên cũng không được bỏ sót!"

Nói đoạn ông đỡ lấy người nọ rồi bế lên nhanh chân đi ra ngoài. Kang Daniel thì đem thanh niên còn lại đặt lên lưng cũng lập tức cõng đi về xe. Hai người bọn họ nhanh gió lướt qua đám người đang trơ mắt nhìn nhau

Tình huống gì đây?

Park Woojin suy nghĩ, vị đại tướng còn có thể hiểu vì đó là con trai ngài ấy, nhưng Kang Daniel là sao nhỉ? Lần đầu tiên cậu ta thấy đội trưởng mình gấp gáp như vậy

———

Tiểu kịch trường:

Kang Daniel: hôm nay Nielie đã gặp được Ongie chưa?

Ong Seongwoo: đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro