15. Phần tử nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo ở ké trong quân đội được hơn một tuần thì phải quay trở lại bệnh viện để cắt bột. Cậu mấy ngày gần đây đã không cần ngồi xe lăn nữa, tự mình dùng nạng đi cũng không thành vấn đề. Lai Guanlin cũng đã ngồi dậy được, đang chập chững tập đi

Kang Daniel cả tuần nay không biết bận cái gì mà rất ít khi xuất hiện ở doanh trại, anh chỉ đến đưa đồ ăn sáng cho Ong Seongwoo rồi đi mất, cậu cũng không hỏi nhiều. Đa phần thời gian thì đi dạo vòng vòng hoặc ra ngoài sân tập quan sát bọn Lee Daehwi huấn luyện. Nhưng ngày cậu đi tháo bột thì từ sáng sớm anh đã đến trước cửa phòng

"Anh bận xong rồi hả?"

Ong Seongwoo cà nhắc cà nhắc đi mở cửa cho Kang Daniel lại cà nhắc cà nhắc quay về giường. Cậu đã thay xong quần áo, cũng không có gì khác cần thu dọn

"Cũng tương đối rồi", Kang Daniel bước vào đưa cái bánh bao vừa mua vẫn còn hơi nóng cho cậu

Ong Seongwoo bây giờ đối với việc nhận đồ ăn từ Kang Daniel không cảm thấy ngại ngùng nữa. Cậu quen tay nhận lấy rồi từ tốn mở ra ăn

"Vậy bây giờ đi bệnh viện luôn sao?"

Cắn một miếng bánh bao đầy thịt, ừm, ngon

Kang Daniel cảm thấy Ong Seongwoo thật sự rất dễ nuôi, cho cái gì cũng ăn, ăn đến híp cả mắt. Anh kéo cái ghế bên cạnh bàn ra ngồi ngang đối diện với chiếc giường, đôi chân dài hơi gấp lại tránh chạm trúng đối phương

"Không gấp, cậu ăn xong rồi đi cũng được"

Thế là buổi sáng hôm đó thượng tá Kang vốn bận trăm công ngàn việc do chuyển đơn vị lại dành ra 10 phút chẳng để làm gì mà chỉ ngồi nhìn Ong Seongwoo ăn cái bánh bao mà mình mua tới. Sau đó lại chịu thương chịu khó đẩy người ra xe, đem xe lăn gấp lại ổn thỏa mới chạy đi bệnh viện

"Hồi phục rất tốt. Có thể đi lại bình thường rồi nhưng tạm thời vẫn phải hạn chế vận động mạnh như chạy nhảy, leo trèo các thứ nhé. Bồi bổ thêm 1, 2 tuần nữa đảm bảo xương phải khỏe hẳn đã nếu không sẽ để lại di chứng"

Vị bác sĩ đem miếng bột to như cột nhà cắt ra làm đôi để lộ cẳng chân trắng nõn nhưng vì băng bó lâu mà bị teo nhỏ hơn chân còn lại chút ít, ngoại trừ miệng vết thương vẫn còn ửng hồng ra thì nhìn tổng quát đã lành lặn

"Đã rõ, cảm ơn bác sĩ"

Ong Seongwoo đeo cục bột bên chân gần tháng nay như nặng thêm mấy kí, bây giờ được tháo rồi lại cảm thấy không quen. Lúc chuẩn bị đứng lên chân không có lực suýt đã té ngồi trên đất, may là có Kang Daniel ôm vai vịn lại

"Mới cắt bột nên chân bị mất cảm giác cũng phải, chút nữa sẽ ổn thôi. Nhờ vị đồng chí này làm bệ đỡ, đỡ cho cậu ấy làm quen lại cảm giác biết đi là như thế nào đi"

Ong Seongwoo "....."

Kang Daniel nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của người bên cạnh thì khẽ cong môi. Anh hơi cúi đầu như có như không nói vào tai cậu: "Để tôi đỡ cậu đi vậy"

"Ồ, được thôi"

Ong Seongwoo như búp phê bị động mặc Kang Daniel chi phối. Anh đưa tay muốn dìu cậu đứng dậy lại cảm thấy không đủ lực

"Ôm vai tôi"

Ong Seongwoo à một tiếng choàng cánh tay lên vai Kang Daniel, lúc này anh mới luồn tay phải qua eo cậu khẽ nâng người dậy. Song, cả hai chậm chạp từ tốn đi khỏi phòng khám trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của vị bác sĩ nọ

"Mình kêu nó đỡ là kiểu cầm tay đỡ đi chứ có phải kêu ôm vai dìu đi đâu nhỉ? Có bị què nữa đâu mà mắc ôm?"

Câu hỏi này của bác sĩ, tiếc là chẳng ai có thể cho ông lời giải đáp

Ong Seongwoo bên này được nửa đỡ nửa ôm đi khoảng nửa đường cuối cùng cũng nhận ra thế này có hơi quá. Cậu thật ra vẫn đứng được chỉ là chưa quen thôi, chứ không đến nỗi không có cảm giác gì

"Thượng tá Kang này, không ấy anh cho tôi vịn tay là được rồi, không cần phải dìu thế này đâu"

"Được"

Kang Daniel không muốn làm Ong Seongwoo mất tự nhiên nên không nói gì mà nhẹ nhàng buông ra, trong lòng bàn tay vẫn còn đọng lại hơi ấm trên người cậu

Kang Daniel đồng thời cũng cảm nhận được eo của Ong Seongwoo rất vừa vặn tinh tế, chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn vào lòng. Vả lại người này còn xài dầu gội và sữa tắm của anh, cho nên khi ngửi được hương thơm quen thuộc từ trên người cậu, dưới đáy lòng không khỏi sinh ra một loại cảm xúc thỏa mãn lạ thường

"Tôi muốn đi thăm Guanlin. Nếu anh bận thì có thể đi trước, giờ tôi có thể đi lại bình thường rồi nên tự bắt xe về doanh cũng được"

Ong Seongwoo không biết nội tâm của người bên cạnh đang giằng xé chỉ thấy Kang Daniel dửng dưng hạ mắt nhìn mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, đuôi mắt lại dài hẹp, bị nhìn chăm chú như vậy cậu bỗng có chút không được tự nhiên

Ánh mắt thâm tình như vậy?

Ong Seongwoo có chút mắc cười với suy nghĩ của bản thân, cậu cũng không dám đối mắt với anh nữa mà tập trung nhìn thẳng, chẳng qua cánh tay đang vịn người nọ lại khẽ dùng thêm lực

"Cậu một mình có được không?"

Kang Daniel thấy sự tránh né của cậu cũng không có phản ứng gì. Vật cực tất phản, anh không vội, cho nên không cần ép người quá đáng. Phải kiên nhẫn mới câu được cá lớn. Hơn nữa, anh cũng muốn nhanh chóng thu xếp xong mọi việc ổn thỏa

"Thật mà", Ong Seongwoo gật đầu khẳng định

"Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi, đừng cậy mạnh"

Kang Daniel không đi liền mà đỡ Ong Seongwoo đến tận phòng của Lai Guanlin mới rời khỏi. Cậu đứng ngoài cửa nhìn anh khuất bóng ở chỗ rẽ đoạn đẩy cửa chầm chậm đi vào

Lai Guanlin đang dựa lưng lên thành giường gõ phím cộc cộc, thấy người tới là Ong Seongwoo thì khẽ nhướng mày, đặt máy tính sang một bên

"Tháo bột rồi?"

"Ừ, mới tháo lúc nãy", Ong Seongwoo vừa lết vừa đáp lời

Từ cửa phòng bước tới giường có mấy mét nhưng Ong Seongwoo mất cả phút mới đi đến nơi. Lai Guanlin nhìn cái tốc độ này mà muốn trợn mắt nhìn trời

"Làm sao đến bệnh viện được thế? Cậu như này mà không ai giúp à?"

"Thượng tá Kang đi cùng tôi, anh ấy có việc bận nên vừa đi rồi"

Ong Seongwoo lấy cái ghế ở đối diện kéo đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, híp mắt quan sát y từ trên xuống dưới rồi vui vẻ

"Hồi phục tốt đó"

Lai Guanlin nghe thấy cái tên Kang Daniel thì thái độ bỗng trở nên cẩn thận. Y không tự chủ mà hơi nghiêng người về trước, cau mày

"Có 2 việc cần nói với cậu, cũng có liên quan đến Kang Daniel"

"Chuyện gì? Trông cậu nghiêm trọng vậy?"

Lai Guanlin cũng thuộc tuýp người ít khi để lộ ra cảm xúc ra ngoài nhưng có thể khiến y cau có như vậy hẳn là chuyện không bình thường

"Tôi nộp đơn giải ngũ xin chuyển đơn vị sang sở cảnh sát rồi, cũng đã được thông qua"

Ong Seongwoo vừa nghe xong thì ngạc nhiên đến mở to mắt. Cậu không khỏi bất ngờ: "Tại sao? Còn đột ngột như vậy? Chú Lai không ngăn cản hả?"

"Tôi suy nghĩ vê việc này cũng lâu rồi. Cậu cũng biết tôi từ nhỏ đã đi theo hướng cảnh sát mà, chẳng qua là vì ba tôi nên tôi mới đến quân đội thôi. Với cả tôi cảm thấy làm cảnh sát có vẻ thú vị hơn nhiều"

Lời này là sự thật. Lai Guanlin từ nhỏ đã được tiếp xúc với cục cảnh sát quốc gia. Y có thiên phú bẩm sinh với súng và suy luận nhạy bén cho nên vẫn luôn được bồi dưỡng như một đặc vụ đặc biệt, cho đến khi 14 tuổi y mới chuyển sang huấn luyện ở quân đội

"Hơn nữa ba tôi biết tôi sẽ không ở lại đây lâu, cộng thêm lần đột kích này đã dọa ông ấy nên ông ấy cũng chẳng nói gì"

"Thế lão Noh thì sao? Ông ấy hẳn chỉ muốn cạo đầu cậu đi?"

Ong Seongwoo tí thì quên mất còn một Noh Taehyun. Ông ấy bình thường cưng cậu và Lai Guanlin như trứng, hứng như hoa, còn xem bọn họ như con nuôi, giờ một đứa con nuôi của ổng lại muốn bỏ nhà ra đi

Lai Guanlin cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, nhớ lại giọng điệu muốn giận mà không dám giận chỉ có thể gật đầu của Noh Taehyun sáng nay trong điện thoại mà cười khì một tiếng

"Ha Sungwoon bảo Noh Taehyun ngày thứ 2 sau khi tôi qua khỏi nguy hiểm đã tự quay về Seoul viết bản kiểm điểm bản thân rồi. Ông ấy cảm thấy lần đi tập huấn này xảy ra chuyện một phần là do ông ấy thiếu sót. Hẳn là vẫn còn áy náy lắm nên tôi muốn gì mà chẳng được"

"Ha. Chẳng trách trông cậu thư thái như vậy"

Ong Seongwoo thật ra chỉ giật mình một chút rồi lại cảm thấy không phải vấn đề gì lớn. Cậu biết người này từ nhỏ đã có chính kiến của bản thân, một khi đã quyết định thì sẽ không vì ai mà thay đổi

Chẳng qua việc này thì có liên quan gì Kang Daniel?

"Thế thượng tá Kang thì dính líu gì đến việc này?"

Lai Guanlin cầm lấy máy tính ở bên cạnh mở lên, bấm cách cách vài cái rồi đưa cho Ong Seongwoo cầm. Trên màn hình là hồ sơ y tìm được của Kang Daniel, từ tên họ, ngày sinh, quê quán và thời gian gia nhập quân đội đều được ghi nhận rõ ràng

Ong Seongwoo rất nhanh đã đọc xong nhưng lại không biết Lai Guanlin muốn nói gì. Cậu gãi gãi chân mày, khẽ thắc mắc

"Có vấn đề gì hả?"

"Đâu cũng có vấn đề"

Lai Guanlin ngoài cái lí lịch này ra chẳng thể tìm được cái gì khác. Tất thảy đều trông rất bình thường, nhưng chính vì quá bình thường nên y linh cảm rằng có điều bất thường. Mà linh cảm của y chưa bao giờ sai

Trên hồ sơ viết Kang Daniel gia nhập quân đội vào lúc y 17 tuổi. Trong vòng 4 năm đạt được nhiều thành tích xuất sắc nên đã thăng quân hàm lên thượng tá vào năm 22 tuổi, nhưng đạt được những thành tích gì lại không được ghi ra

Lai Guanlin cho rằng "thành tích xuất sắc" này, lớn thì giúp đất nước tránh khỏi chiến tranh, nhỏ thì liên quan đến nội bộ chính phủ mới có thể trong vòng một năm thăng 3 quân hàm. Nếu không thì điều này là phi lý vì chính bản thân y cũng đã đạt được vô số thành tích xuất sắc nhưng chỉ mới có thể lên chức vụ đại úy

Mà trong xuyên suốt ba năm đó, Lai Guanlin không hề nghe thấy bất cứ nhiệm vụ gì liên quan đến chính phủ mà có sự giúp đỡ của quân đội. Kể cả danh sách chiến sự được báo cáo lại đều không có đề cập gì đến Kang Daniel, đồng nghĩa lí do thăng quân hàm của người này đã được bảo mật

Với quyền hạn hiện tại của Lai Guanlin, y chỉ có thể điều tra được bao nhiêu đây. Nhưng chúng đã đủ để chứng minh Kang Daniel này không bình thường

Ong Seongwoo nghe xong phân tích của Lai Guanlin thì như lạc vào trong sương mù. Cậu không ngờ rằng Kang Daniel lại có lai lịch sâu đến thế, nhưng đồng thời cậu hiểu được hẳn phải có nguyên nhân đằng sau đó

"Vậy nên cậu đây là đang muốn nói với tôi Kang Daniel là phần tử nguy hiểm cần phải tránh xa?"

Lai Guanlin gấp lại máy tính đặt lên bàn, quay trở lại dáng vẻ vô cảm bình thường: "Nôm na là vậy"

Thật ra là còn bởi vì ánh mắt của người nọ nhìn Ong Seongwoo có chút kì lạ, nhưng y cho rằng bản thân nghĩ nhiều nên không đem suy nghĩ này nói ra

"Mà bây giờ cũng không quan trọng nữa. Kang Daniel đã nộp đơn xin giải ngũ chuyển sang sở cảnh sát, anh ta nộp còn sớm hơn tôi nữa cơ"

Ong Seongwoo lần này mới thật sự bị làm cho giật mình, cậu không nhịn được mà lên giọng

"Hả? Thật sự?"

"Ừ. Đơn của anh ta và tôi được thông qua cùng lúc. Đầu tháng sau là có thể bắt đầu rồi"

"Nhưng anh ấy không có nói với tôi.."

Vừa dứt lời Ong Seongwoo chợt tỉnh táo. Kang Daniel giải ngũ là chuyện riêng của anh, không liên hệ gì đến cậu mà anh cũng không có nhiệm vụ cần phải giải thích với cậu, anh và cậu còn chưa thân đến mức đó

Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút khó chịu

Lai Guanlin nhìn thằng bạn nối khố của mình vốn đang bình thường chợt trầm hẳn xuống, cả người bị một loại cảm giác u buồn xoay quanh. Y nhíu mày, đưa tay sờ lên trán cậu

"Bị gì đó? Tự nhiên như cái bông héo vậy?"

Ong Seongwoo lắc đầu thở dài, đè xuống phiền muộn trong lòng: "Vậy cậu khi nào sẽ chuyển đi?"

"Đợi khi nào tôi được xuất viện đã. Trước mắt cũng không gấp"

"Ò"

Lai Guanlin vừa đỡ hơn chút ít còn cần nghỉ ngơi thêm nên Ong Seongwoo cũng không muốn ở lại quá lâu. Hai người trò chuyện khoảng nửa tiếng sau thì cậu đi về. Lai Guanlin muốn xuống dưới bắt xe cùng cậu nhưng ngặt nỗi cả hai người chẳng người nào lành lặn, không biết ai đỡ ai đi nên đành thôi

Ong Seongwoo lết từ trên phòng bệnh xuống dưới sảnh bệnh viện cũng mất tận mấy phút. Bầu trời giữa hè nắng chói chang, cậu ra khỏi cổng bệnh viện tìm một chỗ mát đứng tạm, vừa đặt xe taxi xong thì bỗng có người gọi đến

Ong Seongwoo nhìn tên người gọi trong màn hình khẽ nuốt nước miếng, cậu hít thở sâu mấy cái mới bắt máy, cười giả lả: "Ba ạ"

"Còn biết tôi là ba của anh à? Cánh cứng rồi nên xảy ra chuyện cũng không thèm gọi một tiếng phải không?"

Trong điện thoại truyền ra âm thanh đầy uy nghiêm nhưng đâu đó là sự tức giận ẩn sâu. Ong Seongwoo mỗi lần nghe thấy giọng điệu cộc cằn là biết người này đang kiềm chế cơn giận của mình. Cậu dựa vào bồn cây sau lưng, thanh âm mềm mỏng

"Làm gì có ạ. Chẳng qua con cảm thấy chuyện cũng không nghiêm trọng gì nên mới không gọi thôi ạ"

"Ha. Hay cho câu không nghiêm trọng gì. Có phải nếu không nhờ Lai Guanlin nộp đơn xin chuyển đơn vị làm tôi dò ra hai người các cậu bị bắt cóc còn vào phòng cấp cứu thì chắc đợi đến vết thương lành rồi anh cũng chả thèm nói với tôi đâu nhỉ"

Ong Seongwoo đưa điện thoại ra xa xa vì người đàn ông này càng nói càng hăng, lỗ tai cậu chịu không nổi. Cậu nhàm chán chà chà mấy cục đá dưới chân, đợi ông giận xong rồi mới chậm rãi xoa dịu bầu không khí

"Là lỗi của con, con không muốn ba mẹ lo lắng, đặc biệt là mẹ. Sức khỏe của mẹ không tốt, con cũng không dám để mẹ lặn lội xuống Busan trông con. Dù sao thật sự cũng không nghiêm trọng gì"

"Hừ. Lão già Lai Guanqing thì thôi không nói, ngay cả Noh Taehyun và Ha Sungwoon cũng chẳng ho he một tiếng. Tôi tức chết mà!"

Ong Jonghyun càng nói càng bực bội. Chuyện không lớn không nhỏ nhưng ai cũng biết trừ ông ra. Mặc dù ông không có liên quan nhiều đến quân đội nhưng ông ít nhiều gì cũng là viện trưởng cơ quan cảnh sát quốc gia cơ mà. Tại sao con trai ông bị tập kích mà gần cả tháng sau ông mới biết là thế nào?

Giận

Rất giận

Ong Seongwoo đối với sự ấm ức của Ong Jonghyun chỉ biết cười trừ, tìm cách vuốt vuốt lông cho vị viện trưởng trung niên đi sau thời đại này. Cậu nghĩ vụ việc đột kích này hẳn là cơ mật cộng thêm vì có sĩ quan bị thương nên Lai Guanqing muốn càng ít người biết càng tốt

Ong Jonghyun tất nhiên cũng hiểu vấn đề nhưng ông không vui cho nên ông mặc kệ

"Được rồi, được rồi đừng giận lẫy nữa. Con hôm nay mới cắt bột, đã đi lại bình thường chỉ có hơi chậm chút. Đợi Lai Guanlin khỏe hẳn rồi tụi con sẽ về lại Seoul. Trong thời gian này đừng để mẹ biết hai đứa con bị thương nhé"

"Cần anh nói sao. Tôi vừa biết tin đã suýt nóng bay màu, để mẹ anh biết không biết sẽ xảy ra chuyện gì"

Ong Jonghyun đã bình tĩnh lại, ông đi qua bàn rót một chén trà uống cho hạ hỏa, lại bỏ thêm một cục đường trắng

Ong Seongwoo ở đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng xì xì sụp sụp. Ba cậu chẳng có tật xấu gì nhưng lại nghiện uống trà, đặc biệt là hồng trà

"Có muốn suy nghĩ lại chuyện ba nói lúc trước không? Lai Guanlin đã giải ngũ rồi, còn con thì sao?"

Ong Jonghyun ban đầu để Ong Seongwoo gia nhập quân đội là vì khi ấy ông vừa nhậm chức trưởng phòng cục cảnh sát. Từ sáng sớm đến chiều tối đều bận rộn không có thời gian chăm sóc cho cậu, mà sức khỏe của vợ ông sau khi sinh lại biến xấu, thường hay sinh bệnh. Khi đó dù có bao nhiêu không nỡ ông vẫn cắn răng giao Ong Seongwoo 7 tuổi cho Noh Taehyun và Ha Sungwoon nuôi dưỡng, nhưng may mắn là thằng bé rất thích môi trường trong doanh trại làm ông đỡ lo phần nào

Sau gần 3 năm, công việc của Ong Jonghyun đã ổn định, cũng đóng góp được nhiều công lao cho sở cảnh sát nên sự nghiệp ngày càng đi lên. Lúc đó ông muốn đem Ong Seongwoo về bồi dưỡng thành cảnh sát thì cậu từ chối

Ong Jonghyun nhớ rất rõ hình ảnh đứa nhóc choi choi mới 10 tuổi mặt búng ra sữa còn sún răng đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông, trang trọng từ chối ý muốn của ông, nói rằng thằng bé thích làm quân nhân tới cỡ nào. Ông nghĩ nghĩ rồi cũng đành thôi. Là ông ban đầu lựa chọn đẩy cậu vào quân đội, nếu cậu đã thích thì cứ để cậu ở đó đi, đợi sau này trưởng thành rồi lại tính

Nhưng Ong Jonghyun không ngờ đứa con trai này của mình ngày một tài giỏi, đạt được nhiều thành tích tốt khiến ông cũng nở mày nở mặt quá chừng nên ông cũng mặc kệ luôn

Bây giờ người bạn nối khố trong quân đội của Ong Seongwoo đã xin đổi đơn vị, Ong Jonghyun muốn thử thêm một lần nữa xem xem liệu cậu có nguyện ý đến sở cảnh sát làm việc cho ông hay không, nếu cậu xảy ra chuyện ông cũng dễ dàng nắm bắt tình hình

Nếu là bình thường Ong Seongwoo hẳn đã lập tức cự tuyệt, cậu yêu thích cuộc sống trong quân đội cũng như rất tự hào vì mình là một quân nhân, không liên quan gì đến Lai Guanlin cả. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu lại do dự

"Cho con suy nghĩ thêm chút đã. Chuyện này không gấp"

"Được rồi, cứ từ từ đi, đợi con quay lại Seoul rồi quyết định vẫn chưa muộn"

Ong Jonghyun cũng sẽ không ép buộc, con trai ông giờ đã trưởng thành, khi cậu còn nhỏ ông tôn trọng lựa chọn của cậu vậy thì hiện tại ông cũng sẽ như thế

"Dạ, ba và mẹ giữ sức khỏe, taxi tới rồi con cúp trước đây"

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongwoo: Kang Daniel là phần tử nguy hiểm

Kang Daniel: không, tôi không phải, tôi không có!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro