14. Ngọn cỏ bên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nói xấu gì tôi đó?"

Kang Daniel tạm thời chỉ rửa sạch bùn trên chân mình liền đi đến bên cạnh Ong Seongwoo lấy giày mang vào. Lee Daehwi vốn đang cong lưng bỗng đứng thẳng băng như cây sào, còn Park Woojin và Bae Jinyoung ở gần đó thì hết ngó trời tới ngó chim trên cây, chỉ thiếu điều chu mỏ lên huýt sáo

Lee Daehwi vừa đổ mồ hôi hột vừa xua xua tay: "Không có gì không có gì, tụi em chỉ đang nói với trung úy Ong rằng anh có bao nhiêu tài giỏi thôi hahaha"

Kang Daniel cũng không để ý bọn họ nói nhảm, xoay người nhìn Kim Jungsoo vừa được kéo lên đang thở hồng hộc trên đất, đoạn kêu gã một tiếng

Kim Jungsoo đang nửa quỳ nửa ngồi lấy sức, nghe được tên mình theo quán tính nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Kang Daniel đang đưa ngón tay ngoắt ngoắt gã như thể đang gọi chó vậy. Gã khẽ nắm chặt nắm đấm giấu ở sau lưng, nghiến răng đứng dậy đi qua bên phía anh

Ong Seongwoo vẫn còn đang suy nghĩ về việc người cứu mình hôm đó là Kang Daniel, cảm giác cậu đã quên mất điều gì đó rất quan trọng nhưng chưa kịp nhớ ra thì đã thấy Kim Jungsoo chấp tay ra sau đứng trước mặt mình

"Trung úy Ong, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi không có ý hạ thấp anh, tôi xin lỗi"

Gã vừa nói xong liền cong lưng cúi đầu trước rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Bọn họ không ngờ rằng tên này bị Kang Daniel đánh một trận tự dưng lại ngoan hẳn ra

Ong Seongwoo ngồi trên xe lăn lúng túng hết nhìn Kang Daniel rồi lại nhìn Kim Jungsoo. Thật ra cậu cũng không cảm thấy bị xúc phạm vì dù sao cậu cũng chỉ mới là trung úy, cấp bậc so với thượng tá kém rất xa, có người bất bình cũng bình thường

Chẳng qua Ong Seongwoo là được Kang Daniel tín nhiệm nên anh mới giao việc xét duyệt cho cậu, nếu Kim Jungsoo không phục với quyết định này thì đồng nghĩa gã không tin tưởng Kang Daniel

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu", Ong Seongwoo qua loa gật đầu, cũng không muốn nói nhiều với gã

"Hạ sĩ Kim Jungsoo, tự cậu cũng biết được kết quả. Sát hạch năm nay thất bại, hi vọng năm sau cố gắng hơn"

Kang Daniel làm như không nhìn thấy dáng vẻ uất hận của đối phương rồi quay lưng nhìn ra đám người đang hóng hớt ở phía sau, chẳng nói gì mà chỉ đưa tay phẩy phẩy, bọn họ hiểu ý lập tức giải tán rồi ủn ủn nhau quay về doanh trại

"Hôm nay đến đây thôi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi"

Kang Daniel nói xong điều cần nói liền nắm tay vịn xe lăn đẩy Ong Seongwoo đi mất, ba đứa Park Woojin, Lee Daehwi và Bae Jinyoung lập tức chạy chậm theo sau. Cuối cùng chỉ còn mỗi Kim Jungsoo vừa bị mất mặt vừa không cam lòng đứng đó nhìn theo bọn họ thật lâu

"Anh đã nói gì với gã mà làm gã sợ ra mặt thế đội trưởng?"

Park Woojin lượn sát kế bên Kang Daniel như hận không thể dính chặt vào anh

"Đứng xa ra chút"

Kang Daniel đưa tay phủi phủi với Bae Jinyoung. Thanh niên họ Bae một lần nữa nhận được tín hiệu ôm lấy Park Woojin kéo ra xa, vừa kéo vừa dỗ dành như thể sợ tên này bị ghẻ lạnh mà nổi cơn khùng

"Đói chưa, đi ăn đi. Tao nghe nói căn tin bữa nay có sườn nướng"

Lee Daehwi đamg muốn tiếp tục trò chuyện với Ong Seongwoo thì thấy ánh mắt của Kang Daniel lia tới, cậu lập tức hiểu ý không nấn ná ở lại nữa: "Vậy tụi em đi ăn đây. Thượng tá Kang, trung úy Ong, gặp lại sau"

Người đi rồi nên bầu không khí tĩnh lặng hẳn. Ong Seongwoo mãi vẫn còn đang suy nghĩ nên cũng không biết ba người bọn họ đi tự bao giờ, đợi đến khi hoàn hồn thì đã về đến trước cửa phòng

Kang Daniel cởi giày để ở bên ngoài, xắn hai bên ống quần lên cao tránh cho bùn dây lên sàn rồi mới mở cửa đẩy Ong Seongwoo vào

"Suy nghĩ gì đấy?"

Ong Seongwoo ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Kang Daniel cởi áo quân phục ném xuống đất, chỉ mặc độc mỗi áo ba lỗ đen bên trong. Chiếc áo mai ô ôm lấy phần thân trên rắn chắc nhưng không hề vạm vỡ của anh, tôn lên dáng người cân đối với tỉ lệ cơ bắp vừa đủ, cộng thêm những vết sẹo mờ nhạt khiến cho một người vốn đầy mùi vị cấm dục lại trông hoang dã lạ thường khi cởi bớt một phần quân phục

Chẳng hiểu sao đều là đàn ông, bình thường cũng hay thấy mấy người trong quân đội cởi trần các thứ nhưng Ong Seongwoo nhìn Kang Daniel thế này lại có cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Cậu nhắm mắt lắc lắc đầu cho tỉnh táo, lơ đi cảm xúc kì lạ vừa dâng lên

"Tôi đã nghe Lee Daehwi nói rồi. Người đưa tôi và Guanlin đi bệnh viện là anh"

Cậu hơi dừng lại, không biết tìm từ ngữ gì để nói nhưng Kang Daniel đã hiểu. Anh để bộ quần áo sạch vừa lấy lên trên bàn, bước lên trước vài bước nhưng cũng không quá gần

"Tình huống lúc đó rất khẩn cấp mà chờ xe cứu thương đến thì đã trễ rồi nên tôi chỉ có thể tự mình đưa cậu đi"

Lời này là thật lòng, chẳng qua là đã lượt bỏ một ngàn từ miêu tả nội tâm mà thôi

"Lúc tỉnh dậy anh cũng không nói gì cho nên tôi không biết người đó là anh, cũng không cảm ơn anh đàng hoàng. Anh cùng đồng đội cứu chúng tôi khỏi cuộc đột kích, tự mình đưa tôi đi bệnh viện, cho tôi chỗ ở tạm còn chăm sóc tôi nữa. Tôi từng nói cảm ơn anh rồi nhưng thật lòng, thật lòng vẫn cảm ơn anh lắm"

Ong Seongwoo mím môi tha thiết nhìn Kang Daniel, đôi mắt long lanh phát sáng. Dáng vẻ cậu lúc này chẳng khác gì một chú mèo vừa được cho ăn một bát đầy thịt cá, ngoe nguẩy đuôi meo meo nói cảm ơn

Nếu không phải trên người Kang Daniel đang dính đầy bùn và không muốn làm Ong Seongwoo sợ thì anh thật sự muốn qua xoa đầu cậu một cái

Kang Daniel mỉm cười, dịu giọng nói: "Tôi chỉ làm những chuyện tôi cần làm cho nên không cần đặt nặng vấn đề đó trong lòng đâu"

Ong Seongwoo lắc đầu cực mạnh, cậu cảm thấy bản thân nhất định phải làm gì đó để báo đáp anh nếu không sẽ bứt rứt lắm

"Nếu anh có ước muốn gì thì cứ nói với tôi nhé. Nếu làm được tôi nhất định sẽ làm hết mình"

Kang Daniel nghe xong thì khẽ nhướng mày, đoạn hỏi lại: "Bất cứ điều gì sao?"

"Ừm! Bất cứ điều gì, chỉ cần chúng nằm trong khả năng của tôi"

Nhìn bộ dạng hừng hực khí thế của Ong Seongwoo làm anh không khỏi cong khóe miệng

Thật là đáng yêu quá

"Được. Vậy quyền lợi này tôi tạm thời không dùng tới, khi nào cần tôi sẽ nói với cậu"

Kang Daniel nhận lời xong thì xoay người cầm lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh

Ong Seongwoo ngồi trên xe lăn khẽ thở ra một hơi rồi cảm thấy nhẹ lòng hơn chút vì anh đã chấp nhận phần tình nghĩa này của cậu

Nợ gì thì cũng trả được, chỉ có nợ ân tình là chẳng thể bù đắp trọn vẹn

Kang Daniel tắm không lâu lắm. Ong Seongwoo vừa mới đọc xong 2 bảng báo cáo nhiệm vụ của quân đội thì anh đã đi ra. Kang Daniel bỏ quần áo dơ vào một cái túi cột lại, tí nữa đem về nhà giặt sau. Mà hoạt động hôm nay cũng đã xong nên anh chỉ mặc đơn giản áo thun và quần jogger đen

"Cậu đói chưa? Có muốn đi ăn không?"

"Ừm, được thôi"

Ong Seongwoo tò mò không biết bánh cá ngày xưa có còn hay không. Mặc dù thứ này ở đâu cũng có bán nhưng có lẽ là địa điểm không giống, hoàn cảnh không giống nên làm sao cũng không cảm nhận được mùi vị khi còn bé

Căn tin sau bao năm vẫn còn nhộn nhịp như vậy, thậm chí còn đông đúc hơn hồi đó. Có lẽ quân đội đã mở rộng thêm rất nhiều, ngay cả đồ ăn cũng đa dạng hơn

Kang Daniel chọn một góc ít người đẩy Ong Seongwoo qua đó nào ngờ lại gặp ba tên hề vẫn còn đang ngồi nhâm nhi uống trà

Bằng một ma lực nào đó thì Park Woojin thấy Ong Seongwoo là như thấy vàng, thanh niên đứng lên muốn giành lấy xe lăn từ trong tay Kang Daniel

"Đội trưởng, để em để em. Anh đi lấy đồ ăn đi, trung úy Ong để tụi em lo là được"

Kang Daniel cũng không từ chối, anh chỉ hơi cúi đầu nhìn người trước mặt: "Tráng miệng có bánh cá và kem đậu, cậu muốn ăn cái nào?"

Ong Seongwoo nghe đến bánh cá thì vui vẻ, cũng hơi bất ngờ là chúng vẫn còn

"Tôi muốn bánh cá, 3 cái"

Kang Daniel nhìn ánh mắt Ong Seongwoo blink blink phát sáng không nhịn được mà cong cong khóe miệng

Đi một vòng lớn quay về vẫn là một nhóc ham ăn

"Được"

Ong Seongwoo nhìn Kang Daniel đi rồi vừa xoay lưng lại đã đối diện với ba cái họng mở to, vẻ mặt kinh ngạc, thiếu điều đưa hai tay lên áp má la lớn

"Các cậu làm sao vậy?"

Lee Daehwi là đứa đầu tiên lấy lại tinh thần, cậu đánh Park Woojin một cái để thanh niên mau đẩy Ong Seongwoo vào bàn

"Lần đầu tiên em thấy thượng tá Kang đối xử ôn hòa với người khác nên có chút bất ngờ"

Rất bất ngờ là đằng khác

Cái ánh mắt dịu dàng và giọng nói đầy quan tâm kia, ai không biết nhìn vào chắc sẽ tưởng thượng tá Kang của bọn họ vốn là một người ôn nhu, ấm áp chứ không phải một vị đội trưởng ma quỷ với trái tim sắt đá, hay bắt người ta chạy phạt 10km đâu

Liên tưởng lại nụ cười của Kang Daniel ban sáng hôm nay, chắc không phải là đang nói chuyện với Ong Seongwoo đi?

"Vậy à? Bình thường Kang Daniel đối xử với mọi người như thế nào?"

Ong Seongwoo mới quen Kang Daniel chưa lâu cho nên cậu cũng không biết có điểm gì khác biệt

Bae Jinyoung uống một ngụm nước, hắng giọng vài cái rồi từ tốn thuyết trình

"Đội trưởng nhạt lắm, em chưa từng thấy anh ấy cười bao giờ, đối với ai cũng lạnh lùng, còn rất ác độc nữa. Mà cũng có thể là vì anh ấy có rất nhiều trọng trách nên luôn khiến bản thân trông như một ông già cau có"

"Nhưng lúc nói chuyện với anh, anh ấy có vẻ rất thoải mái, vui vẻ. Nói chung là trông đội trưởng như bị ma nhập ấy"

Bae Jinyoung khẽ a da thở dài vì không biết phải miêu tả thế nào, quân nhân như bọn họ bình thường khô khan, ngôn từ nghèo nàn, đại khái là như vậy đi

Ong Seongwoo "......"

Là khác dữ chưa?

Lee Daehwi nghe xong không nhịn được mà thụt cùi chỏ một cái làm Bae Jinyoung suýt sặc ngụm nước chưa kịp uống. Park Woojin ở kế bên liền giang rộng vòng tay đợi thanh niên họ Bae nhào vào lòng

"Anh kệ hai đứa nó đi. Tụi nó bị khùng đó", Lee Daehwi làm như chưa có gì xảy ra, quay mặt thân thiết cười với Ong Seongwoo

"Lại nói, thật ra đội trưởng đối xử với mọi người tốt lắm. Anh ấy nghiêm khắc nhưng ai cũng biết là vì muốn tốt cho chúng em thôi"

"Điểm khác biệt ở đây là đội trưởng không có bất kì cảm xúc dư thừa nào, anh ấy chỉ làm những gì cần làm, nói những điều quan trọng, còn lại đội trưởng như một cỗ máy được thiết lập hết sức hoàn mỹ vậy. Không có mùi vị của một 'con người', anh hiểu ý em không?"

Lee Daehwi một hơi nói quá nhiều nên không nhịn được mà thở gấp, Park Woojin lập tức đưa ly nước đã uống phân nửa của mình tới. Lee Daehwi ghét bỏ không lấy, ngồi thở một hồi mới bình thường trở lại

Ong Seongwoo cảm thán, ba đứa này cứ như diễn hề vậy. Kang Daniel vậy mà chịu đựng được tới giờ cũng hay

"Ừm, anh hiểu"

Có lẽ là do ngay từ lần đầu gặp, Kang Daniel đã cho Ong Seongwoo ấn tượng là xa cách khó gần, cho nên cậu gần như có thể mường tượng ra được bộ dạng mà Lee Daehwi miêu tả

Nhưng Ong Seongwoo lại không cảm thấy Kang Daniel giống như một con robot, anh vẫn có một mặt ấm áp, chỉ là không ai nhìn ra được mà thôi

Park Woojin mấp máy môi, đang định nói gì đó thì Kang Daniel đã quay lại. Trên tay anh cầm theo hai khay thức ăn và một túi giấy đựng bánh cá, tầm chắc hẳn 5, 6 cái chứ không phải 3

"Anh lấy nhiều thế?"

Ong Seongwoo nhìn túi bánh cá đầy ụ đầy thắc mắc

"Còn tổng cộng 6 cái, tôi tiện tay lấy luôn. Không sao, ăn không hết để dành tối ăn tiếp"

Kang Daniel mặt không đổi sắc nói bừa. Hồi còn là em bé ăn 3 cái vẫn chưa đã thèm, bây giờ lớn rồi, chỉ 3 cái thôi đảm bảo không đủ

"À, vậy hả"

Ong Seongwoo tin tưởng anh, mà cậu còn rất vui vẻ nhận lấy. Thật ra 6 cái cũng không nhiều

Có vẻ sau bao năm mới về lại doanh trại Busan, Ong Seongwoo vẫn luôn trong trạng thái phấn khởi cho nên buổi trưa ăn được nhiều hơn bình thường

Kang Daniel tâm trạng cũng không tệ nhưng bên ngoài nhìn không khác gì, chẳng qua đuôi mắt vẫn luôn nhuốm đầy ý cười dịu dàng

"Sao tao cảm thấy ba đứa mình có hơi bị dư thừa á tụi bây", Park Woojin kê tay lên vai Bae Jinyoung chu mỏ nói nhỏ vào tai hai người bên cạnh

"Rõ ràng là bộ phim 5 người, nhưng chỉ 2 người có tên", Bae Jinyoung chậc lưỡi, nuốt xuống miếng bánh cá

Lee Daehwi làm như không nghe thấy, nhàn nhã ăn món tráng miệng trong tay, dáng vẻ cực kỳ điềm tĩnh

"Tí nữa tôi phải đi gặp Ha Sungwoon, cậu muốn về phòng trước hay ở với tụi Park Woojin?"

Kang Daniel rất nhanh đã ăn xong đồ ăn trong khay, anh từ tốn lau miệng đoạn nghiêng đầu đợi Ong Seongwoo bắt đầu meo meo xử lý đống bánh cá

"Vậy anh đi đi, tự tôi về phòng được"

Ong Seongwoo vừa phồng má nhai miếng bánh cá vừa nhìn Kang Daniel, cậu nuốt xuống hẳn hoi rồi mới đáp lời

Đối diện với đôi mắt to to, trên mép miệng còn dính chút vụn bánh, dáng vẻ chẳng khác gì chú mèo con này làm anh không kìm được sự xao động dưới đáy lòng mình.

"Được. Nhớ chú ý cẩn thận"

Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu được cám dỗ mà đưa ngón cái chùi nhẹ bên khóe môi Ong Seongwoo, đoạn cầm khay thức ăn đứng lên

"Có vụn bánh, lau rồi. Tôi đi đây"

Kang Daniel đi rồi để lại Ong Seongwoo ngơ ngác trong gió. Cậu không hiểu sao tim đập có chút nhanh hơn bình thường, người ta giúp cậu phủi vụn bánh thôi mà, sao cảm giác kì lạ thế nhỉ

"Ở đây hơn 3 năm, giờ tao mới biết tao là con ghẻ"

"Tao cũng vậy"

Tiếng nói của Park Woojin và Bae Jinyoung khẽ kéo Ong Seongwoo quay trở lại hiện thực, cậu nghiêng đầu nhìn bọn họ

"Anh không cần để ý tới em, em biết mình chỉ là ngọn cỏ bên đường, không xứng đáng được đội trưởng đối xử như con người"

Park Woojin giả vờ nheo mặt khóc lóc, còn màu mè đưa khăn giấy lên chấm chấm nước mắt không tồn tại, đưa xuống mũi hỉ mấy cái, diễn trông đến là tội nghiệp

Ong Seongwoo "........"

*

Kang Daniel bước ra khỏi nhà ăn rồi nhưng xúc cảm trên ngón tay vẫn còn nóng hôi hổi. Sự nóng bức của mùa hè cũng không nóng bằng tình cảm của anh lúc này

Nhưng Kang Daniel biết chưa đến lúc, ít nhất là không phải bây giờ. Phần tình cảm này còn quá nhiều nút thắt, chưa thể đưa ra ánh sáng. Nhịn được nhiều năm như vậy rồi, kiên nhẫn thêm chút nữa cũng không phải vấn đề gì

Kang Daniel cuộn chặt tay khẽ nhắm mắt, lúc mở mắt ra, tất cả cảm xúc cuồn cuộn đều bị anh cất đi vào nơi sâu kín nhất, không một kẽ hở

Ha Sungwoon đang ở trong phòng xem tài liệu, nghe được tiếng gõ cửa đến đầu cũng không thèm ngẩng

"Vào đi"

"Báo cáo"

Thấy người đến là Kang Daniel, ông liền buông đồ trong tay xuống, cầm lấy tách trà bên cạnh đưa lên uống một ngụm mới lên tiếng

"Tới đúng lúc lắm, ông còn đang tính tìm cháu. Qua đây đi"

Kang Daniel đi đến ngồi xuống ghế, đem báo cáo vừa in ra đặt lên bàn: "Sát hạch năm nay không tốt như cháu muốn nhưng cũng được. Có người không chấp nhận kết quả nên bị cháu giáo huấn một trận"

Ha Sungwoon cầm bản báo cáo lên nhìn sơ qua một lần, thấy không có vấn đề gì liền để qua một bên: "Tự cháu có chừng mực, đừng bắt nạt người ta quá đáng, mắc công bọn họ lại đi mách lẻo với chú"

Ông hơi nghiêng người mở ngăn tủ bên tay phải, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Kang Daniel, chầm chậm nói

"Đơn của cháu vừa thông qua rồi. Từ tháng sau là có thể bắt đầu làm ở sở cảnh sát trung tâm. Lãnh đạo bên đó biết cháu từng là gián điệp nhưng cũng sẽ không nói gì đâu. Qua chỗ người ta thì tiết chế lại một chút, đừng đi bắt nạt người khác là chú mừng rồi"

Kang Daniel lấy ra tờ đơn xét duyệt, thấy ở dưới danh mục vị trí được bỏ trống thì có chút không rõ

"Cháu được xếp vào bộ phận nào thế?"

"À, bên đó bảo tự dưng rớt xuống một vị phật tổ cho nên không dám tùy tiện sắp xếp cho cháu, khi nào cháu bắt đầu vào làm rồi thì xem bản thân đi"

Nói tới đây Ha Sungwoon cũng không nhịn được cười. Nguyên văn của bên sở cảnh sát là: chỗ chúng tôi rốt cuộc có phước phần gì mà thỉnh được ông phật này về vậy chứ, thôi thì cậu ta muốn làm gì cũng được, chúng tôi không có ý kiến

Cũng đúng thôi, người bình thường đâu ai tự dưng đang làm thượng tá lại muốn giải ngũ sang làm cảnh sát đâu

Kang Daniel ".........."

"Làm phiền bọn họ rồi. Cháu cũng không dám tự ý như vậy"

"Còn nữa, cháu nhớ con trai của đại tướng Lai - Lai Guanlin chứ? Đứa trẻ đó sáng hôm nay cũng đã nộp đơn giải ngũ, muốn chuyển sang làm cảnh sát. Sẵn đã duyệt đơn của cháu cho nên cũng duyệt đơn của nhóc ấy rồi", Ha Sungwoon nghĩ mãi cũng không hiểu, ông nhăn mặt: "Hỏi thật lòng, hai đứa mày bị gì vậy?"

Kang Daniel nghe xong khẽ nhíu mày. Đây là bị thương xong lại nổi hứng muốn thử làm cảnh sát? Đột ngột như vậy hẳn Ong Seongwoo còn chưa hay

"Cháu muốn giải ngũ từ lâu rồi, lí do không phải chú không rõ. Còn cậu ta thì ai mà biết được, cháu cũng không thân"

Ha Sungwoon thở dài ngao ngán, ông còn đỡ, chưa đến mức bị chọc tức. Đại tướng Lai bình thường tự hào về con trai ông ấy như vậy, bây giờ thằng nhóc tự dưng muốn giải ngũ không biết sẽ thế nào

"Ây da, đi qua bên đó rồi thì đừng quên về đây đó. Phòng của cháu cứ để đó đi, chú bên này đôi khi cũng cần cháu qua phụ lắm"

Kang Daniel thấy ông dong dài không khỏi bật cười. Chỉ là đổi đơn vị thôi mà, cũng đâu phải đổi thành phố, nhưng anh hiểu ông thật ra không nỡ. Từ bé đến lớn đều ở đây, quen cảnh 5 giờ sáng dậy, 7 giờ tối lên giường, nói đi là đi là đương nhiên không thể

"Nhà cháu gần đây mà, cũng đâu phải đi di cư. Đội viên của cháu vẫn cần cháu nên cháu nhất định sẽ quay lại thường xuyên, đến lúc đó chú đừng cau mày đuổi cháu đi là được"

"Ai mà thèm đuổi mấy người, hừ"

Hai ông cháu nhìn nhau rồi lại bật cười, 25 năm vỏn vẹn cũng chỉ có thế

———

Tiểu kịch trường:

Park Woojin, Lee Daehwi và Bae Jinyoung khi nhìn thấy dáng vẻ Kang Daniel nói chuyện với Ong Seongwoo kiểu:

Nhà triết học lừng danh - Park Woojin từng nói: mê cái cách đội trưởng của cậu ta suy Ong Seongwoo 😎

———

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro