13. Một phút bốc đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel nghe xong lời của Kim Jungsoo thì khẽ nhướng mày. Quả thật anh cũng có chút bất ngờ. Lần đầu tiên có người muốn thách đấu với anh, cảm giác rất mới mẻ

"Cậu chắc chắn?"

Kim Jungsoo vốn đang bốc hỏa cộng thêm gã rất tự tin vào bản thân cho nên gã cũng không thèm suy nghĩ lại mà gật đầu đầy kiên quyết

"Đúng. Tôi muốn thử xem thượng tá ngài đây rốt cuộc có bao nhiêu tài ba. Nếu ngài chấp nhận thì chúng ta sẽ đấu với nhau ở dưới hồ cát lún"

Kang Daniel có chút muốn cười. Kim Jungsoo này quả thật suy tính không ít. Anh không khỏi quan sát tên này thêm một lần, mắt diều hâu à? Mưu mô rất sâu

Hồ cát lún càng chuyển động nhiều thì càng nhanh chìm. Gã cố tình lựa chọn địa hình này hẳn là có mục đích riêng. Người trẻ tuổi ấy mà, tự cao lại không biết tự lượng sức mình

Kim Jungsoo thấy Kang Daniel im lặng vô cảm nhìn thẳng vào mình chẳng hiểu sao làm gã lạnh cả sống lưng nhưng gã không muốn để lộ ra nên tiếp tục nói lớn

"Sao? Thượng tá Kang đây sẽ chấp nhận thỉnh cầu của tôi chứ?"

"Nếu cậu đã muốn thử vậy thì được thôi"

Ong Seongwoo ngồi kế bên từ nãy giờ??

Sự tình sao lại biến thành thế này rồi?

"Vậy chúng ta bây giờ qua đó?", Kim Jungsoo cười cười nhướng mày chỉ chỉ ra phía sau

Kang Daniel không đáp mà chỉ gật đầu. Song, Anh quay qua nhìn Ong Seongwoo: "Có muốn đi xem không?"

Đi không?

Đương nhiên là đi chứ. Ong Seongwoo cũng rất tò mò Kang Daniel sẽ dùng cách gì để khiến tên họ Kim này khâm phục. Từ thái độ của đám binh sĩ xung quanh họ có thể thấy Kang Daniel rất lợi hại, mà cậu lại càng hứng thú muốn xem thử anh lợi hại đến mức nào

"Đương nhiên"

Kang Daniel nhìn đôi mắt của Ong Seongwoo như phát sáng, khóe môi anh liền nhuốm đầy ý cười. Không biết bên trong cái đầu nhỏ này lại suy tính cái gì rồi

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, đoạn nói lớn

"Hôm nay kết thúc. Các cậu có thể giải tán. Những người không thông qua sát hạch hôm nay về chạy phạt 10km"

Bỗng nhiên Park Woojin đang đứng trong đám người la lên: "Đội trưởng, chúng tôi có thể đi đến hồ cát xem anh đánh nhau không?"

Sau đó tất cả những người còn lại liền đồng thanh: "Đúng đó, đúng đó. Chúng tôi cũng muốn đi nữa"

Bọn họ ấy mà, hiểu rõ đội trưởng của mình trâu bò nên chủ yếu muốn đi theo hóng hớt, xem thử coi cái tên Kim Jungsoo sẽ bị xử đẹp như thế nào

Kang Daniel nhíu mày nhìn cái tên đầu sỏ vừa la làng xong liền trốn mất dạng. Đã đến nước này anh cũng không có ý kiến gì, chỉ là một cuộc so tài nhỏ, xem như cho đám binh lính này giải trí một tí

"Được rồi"

Thế là hiện trường của buổi sát hạch biến thành Kang Daniel đẩy xe lăn đi đằng trước, ở phía sau là 30 mấy con người mặt mày háo hức đi đằng sau. Nếu không phải đều mặc quân phục, người ngoài nhìn vào thấy một đám thanh niên cường tráng đi tới hẳn sẽ tưởng đây là giang hồ trên đường đi gom hụi

Tới nơi, Ong Seongwoo nhìn khung cảnh trước mặt, hồ cát lún vẫn là cái hồ cát lún của 15 năm trước nhưng nó đã được mở rộng thêm diện tích, lớn hơn rất nhiều so với trong kí ức

Kang Daniel để Ong Seongwoo ngồi ở một vị trí không gần không xa, đảm bảo cậu sẽ không bị dính bùn nhưng vẫn thấy được toàn cảnh. Anh đưa tay ngoắc ngoắc ba tên đội viên của mình

"Các cậu đứng đây, giúp tôi xem chừng cậu ấy một chút, đừng để cậu ấy bị người xung quanh đẩy rớt xuống hồ"

Ong Seongwoo "......."

Anh hai à, chân tôi bị què chứ không phải bị liệt toàn thân, tự tôi không chế được mà

"Rõ!"

Vậy là ba người Park Woojin, Lee Daehwi và Bae Jinyoung như vệ sĩ riêng của Ong Seongwoo đứng xoay xung quanh cậu, đảm bảo cậu an toàn ngồi ở giữa bọn họ

Kim Jungsoo lúc này đã cởi bỏ đôi ủng và áo quân phục, chỉ mặc mỗi áo trong. Gã đứng ở bên mép hồ giả đò cười cười nhưng ý đồ lại hết sức rõ ràng

"Thượng tá Kang này, tôi biết anh lợi hại, bản thân đánh không lại anh nhưng nếu tôi có thể đẩy ngã anh một lần vậy có thể xem như tôi thông qua sát hạch được không?"

Kang Daniel không thèm để ý tới gã, anh đi qua chỗ đặt thùng nước sạch kế bên lấy tới hai cọng dây thừng, đoạn tùy tiện đưa cho hai binh lính trong đám người, ý chỉ khi nào kết quả đã định thì ném dây xuống cho bọn họ. Song, Kang Daniel quay lại chỗ cũ, cởi bỏ giày để ở bên cạnh xe lăn rồi không chần chừ mà bước xuống hồ cát lún, trước khi chân chìm hẳn vào trong anh đã đi tới gần phân nửa hồ

Kang Daniel lúc này mới nhàn nhạt quay sang nhìn Kim Jungsoo

"Thời gian của mọi người đều quý báu, bớt nói lại đi"

Kim Jungsoo không ngờ Kang Daniel lại không cho gã mặt mũi như vậy, gã xấu hổ đi xuống hồ, lúc bước xuống không vững suýt đã té ngồi. Gã làm như không nghe thấy vài tiếng cười nhạo, cắn răng đi tới đối diện Kang Daniel

Đầu gối của hai người lúc này đã lún hẳn vào trong hồ cát. Nếu không nhanh chóng thì tầm mấy phút nữa bọn họ sẽ bị chìm hoàn toàn

Park Woojin ở trên bờ nhìn Kang Daniel dáng vẻ hờ hững, sang Kim Jungsoo lại chẳng khác gì một miếng sandwich ngu si, cậu chậc vài cái như thể tiếc nuối lắm: "Một phút bốc đồng, cả đời bóc cứt"

Bae Jinyoung hiếm khi đánh giá người ta cũng không nhịn được mà bình phẩm: "Một phút lỡ lầm, cả đời lầm lỡ"

Lee Daehwi cực kỳ tán thành: "Không ngờ đời này lại được chứng kiến khoảng khắc có người dám chọc chó, thật vinh hạnh làm sao"

Ong Seongwoo ngồi ở giữa nghe thấy quý thượng tá bị chính đội viên của mình kêu là chó "....."

Ở bên này Kim Jungsoo chưa gì đã lao vào đánh nhau nhưng di chuyển bất tiện nên gã chỉ có thể nghiêng thân trên về phía trước hòng muốn nắm lấy áo Kang Daniel. Anh đoán được gã sẽ làm gì nên trực tiếp cầm lấy cánh tay gã vặn ngược ra ngoài

"A!!!"

Kim Jungsoo la lên một tiếng rút tay về nhưng do chân không thể động nên gã mất đà ngã ngồi về sau

Kang Daniel không cho Kim Jungsoo cơ hội dừng mà tiếp tục nắm tay gã bắt ép kéo gã dậy. Kim Jungsoo cũng không muốn chịu thua nên vung nắm đấm thẳng vào mặt Kang Daniel nhưng lại bị anh nhẹ nhàng né tránh

Kang Daniel nghiêng nửa thân về bên trái, đưa tay trái cầm lấy nắm tay của người đối diện kéo về trước khiến gã phải chồm người theo, đoạn, anh khẽ cong tay thụt cùi chỏ vào bên má phải gã, song lại hạ cùi chỏ vào giữa khuỷu tay của gã làm gã phải gập hẳn cả cánh tay lại. Động tác thuần thục lại dứt khoát đẹp mắt làm đám binh lính xung quanh kích động hú hét điên cuồng

Bae Jinyoung ở trên bờ nhìn Kang Daniel càng đánh càng hăng chợt rơi vào trầm tư. Cậu đưa tay gác lên vai Park Woojin, ngón trỏ sờ sờ môi, trầm ngâm

"Đội trưởng trông cứ lạ lạ thế nào í?"

Park Woojin cũng cảm thấy vậy, gật đầu như gà mổ thóc: "Ừ, trông ổng như con chim công đang xòe đuôi vậy. Bình thường có ngựa như vậy đâu. Rõ ràng có thể 1 cú dứt điểm vậy mà nãy giờ đã 1, 2 phút rồi vẫn còn múa may quay cuồng. Trông cái tên Kim Jungsoo giờ chẳng khác gì cái bao tải cho ổng đá tới đá lui cả"

Lee Daehwi chẳng hiểu sao lại nhìn xuống người thanh niên đang ngồi trên xe lăn. Người đẹp như vậy, lần đầu tiên gặp được

Ong Seongwoo cảm giác có người đang nhìn mình nên hơi ngước mắt, trông thấy Lee Daehwi thì chỉ khẽ cười mỉm xem như là chào hỏi

"...Chào anh, em tên Lee Daehwi, đội viên của thượng tá Kang. Cấp bậc trung sĩ"

Lee Daehwi còn có thể làm gì nữa? Người ta đã cười với mình rồi thì mình phải lại làm quen chứ!

"Chào em, anh là Ong Seongwoo"

Park Woojin và Bae Jinyoung kế bên cũng bắt đầu vươn tay làm quen. Bọn họ muốn bắt chuyện với vị trung úy này từ lâu rồi nhưng trông người nọ cao quý quá, dân thường bọn họ không xứng

"Chào anh, còn em là Park Woojin, đây là Bae Jinyoung, tụi em cũng là trung sĩ ạ"

Ba đứa nhóc vây quanh Ong Seongwoo líu ra líu ríu như mấy chú chim non chưa rời tổ. Bình thường ở với thượng tá Kang trầm lắm, muốn đùa giỡn cũng bị anh đánh giá. Nhưng vị Ong Seongwoo này cho người khác cảm giác rất ôn hòa, mà quả thật là vậy cho nên giới thiệu qua lại vài câu đã nói chuyện cực kỳ hòa hợp

"Anh làm sao quen được thượng tá Kang vậy ạ?"

Lee Daehwi đối với việc này cực kỳ tò mò. Cậu quen biết Kang Daniel hơn 3 năm, tuy không đủ dài để hiểu rõ con người anh nhưng ít nhiều gì vẫn hiểu được phần nào tính tình của anh

Vị đội trưởng này của cậu nhìn ai cũng như nhìn người chết, không phải nói anh xem thường người khác mà là chẳng có tí nhiệt độ nào trong đôi mắt sắc bén đó cả. Kang Daniel đối với ai cũng lãnh đạm, dù là quen biết ngắn ngủi hay lâu dài. Duy chỉ từ cách anh giao tiếp với Ong Seongwoo, Lee Daehwi có thể nhìn ra được một chút ít khác biệt nhưng cũng không nói rõ được là khác chỗ nào

"Hai tuần trước anh bị bắt giữ làm con tin trong một cuộc đột kích, thượng tá Kang hẳn là người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm cho sự việc này nên anh ấy đã tới gặp anh. Chân anh lại bị thương nên không tiện về Seoul, thượng tá Kang đã cho anh ở nhờ"

Ong Seongwoo hai ba câu tóm gọn lại câu chuyện, vừa nói dứt lời Park Woojin, Lee Daehwi và Bae Jinyoung đột nhiên đồng thanh la lên, vẻ mặt sửng sốt y xì nhau

"Hả?!!"

"Anh là người đó???", Park Woojin không khống chế được cơ mặt, ánh mắt thì trợn to nhưng miệng cứ nhếch lên trời như muốn cười làm lộ ra hai cây răng hổ. Dáng vẻ như cứ sắp bị động kinh tới nơi

Ong Seongwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đầu đầy hỏi chấm: "Là sao cơ?"

Lee Daehwi quăng cho Bae Jinyoung một ánh mắt, thanh niên họ Bae nhận được tín hiệu đưa tay bịt mồm Park Woojin xong quăng cậu qua một bên

Lee Daehwi mặc dù cũng phấn khích không kém Park Woojin nhưng cậu chuyên nghiệp hơn nên không thể hiện hẳn ra ngoài. Giờ phút này cậu đã có thể chắc chắn rằng cái người thượng tá Kang ôm ra khỏi trận đột kích hôm nọ là Ong Seongwoo

Quả dưa to như này, phải hít thật kĩ mới được

"Ngày hôm ấy tụi em cũng có mặt. Người đồng thời cũng ở đó giải vây và đưa anh cùng đồng đội của anh đi bệnh viện là thượng tá Kang"

"Cái gì?"

Ong Seongwoo ngạc nhiên, cậu không hề biết rằng người đã cứu mình ra lại là Kang Daniel. Khi vừa tỉnh dậy đã thấy Kang Daniel ngồi ở kế bên, anh lại chưa từng nhắc đến, mà cậu khi ấy quá lo lắng cho Lai Guanlin nên cũng quên bén chuyện này

Bae Jinyoung từ phản ứng của Ong Seongwoo là nhìn ra người này không biết gì cả: "Nói chính xác thì thượng tá Kang đã không đợi xe cứu thương mà trực tiếp ôm anh đưa đi bệnh viện"

Park Woojin sợ mình mở mồm là không kiềm được kích động nên chỉ có thể kéo chặt môi, đứng kế bên gật đầu như giã tỏi

Không thể trách bọn họ phấn khích như hít phải thuốc được, quen biết Kang Daniel bao lâu nay, nhìn đến chán chính là bộ dạng vô cảm của anh. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng không mảy may khiến anh để lộ cảm xúc chân thật. Chỉ duy nhất hôm đó, lần đầu tiên thấy anh sốt sắng, gấp rút ôm lấy người thanh niên nằm trên đất chạy ra ngoài trước tiên

Với sự hiểu biết về Kang Daniel, nếu con tin chỉ là một người xa lạ, bọn họ đảm bảo rằng một khi đã giải quyết xong toàn cục, anh sẽ để bọn họ xử lý phần còn lại bao gồm cả việc gọi cứu thương chứ đừng nói tự mình lái xe đưa người vào bệnh viện

Cho nên có thể nói, Ong Seongwoo này, không tầm thường

Ong Seongwoo còn đang muốn hỏi thêm thì tiếng hoan hô xung quanh đã kéo bốn người bọn họ quay lại hiện trường

Suýt thì quên mất còn có chính sự chờ xử lý

Kim Jungsoo vừa rồi bị đánh trúng má phải nên giờ cảm giác mặt như bị lệch một bên vậy. Gã cảm nhận được Kang Daniel thật chất không hề dùng hết sức nhưng vẫn đủ để khiến mặt gã tê không chịu được. Ngay từ lúc bắt đầu gã biết mình sẽ thua rồi, chẳng qua người này muốn cho gã ăn đắng mà thôi, nếu không sẽ không kéo dài tới hiện giờ

Vốn dĩ Kim Jungsoo yêu cầu đấu nhau ở hồ cát lún là vì sức chịu đựng thân trên của gã không tồi cũng rất dẻo dai, cứ cho rằng Kang Daniel mạnh hơn đi nữa nhưng nếu chân không cử động được thì chắc hẳn sức lực hai bên sẽ ngang nhau

Nhưng gã đã lầm, cho dù chân của bọn họ bị cắm trong bùn, Kang Daniel vẫn có thể dễ dàng hạ gục hắn chỉ bằng hai tay

Kim Jungsoo lúc này trông cực kỳ chật vật, hai bàn tay của gã bị Kang Daniel nắm gọn cho nên gã chỉ có thể bị động chịu đòn. Cát đã lún đến ngang hông hai người, nếu Kang Daniel còn không chịu dừng tay thì rất nhanh bọn họ sẽ kẹt hẳn ở trong hồ

Kim Jungsoo nhìn gương mặt vô cảm của người đối diện, gã cắn răng hỏi anh nhưng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Thượng tá Kang, có nhất thiết phải khiến tôi mất mặt như thế không?"

Kang Daniel lạnh nhạt nhìn gã, đáp: "Là do cậu lựa chọn. Tôi chỉ muốn cho cậu nhìn rõ thực chất bản thân còn yếu kém tới mức nào. Đừng ở trước mặt tôi xem thường người của tôi, cậu không có tư cách đó"

Kim Jungsoo hiểu Kang Daniel là đang nói việc gã hạ thấp vị trung úy nọ, ý tứ cảnh cáo rành rành như vậy không khỏi khiến gã nghĩ nhiều, mà lúc này gã lại không thể phản kháng cho nên chỉ có thể thuận theo

"Tôi biết rồi"

Kang Daniel như nhìn thấu suy nghĩ của người nọ, anh nhếch mép cười nhạt rồi bỗng đẩy mạnh hai tay của gã về phía sau khiến cho gã ngã ngồi trên bùn nhưng anh vẫn không buông tay gã ra mà càng dùng sức ấn xuống. Kim Jungsoo lúc này chợt hốt hoảng, eo của gã đã bắt đầu chìm xuống bùn

"Thượng tá Kang?", Gã sợ hãi ngước lên chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào gã làm gã khẽ giật mình

"Kim Jungsoo, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Chỉ cần tôi muốn, cậu ngày mai đã có thể cút khỏi để doanh trại này rồi cho nên đừng để tôi nhắc lại lần hai. Hiểu chứ?"

Dáng vẻ Kang Daniel lúc này khiến Kim Jungsoo có chút sợ hãi

Người đàn ông hơi cúi đầu, tóc mái được vuốt lên bấy giờ có vài cọng đã rũ xuống, như có như không che đi một bên mắt, khóe miệng anh khẽ nhếch nhưng ý cười lại chẳng lan tới đáy mắt

Trong giây lát Kim Jungsoo đã tưởng Kang Daniel thật sự muốn nhấn chìm gã hoàn toàn

Chẳng hiểu sao gã có chút rợn người

"Tôi hiểu rồi, thượng tá Kang. Tôi sẽ lập tức xin lỗi trung úy Ong sau khi lên bờ!"

Kang Daniel lúc này mới thả tay Kim Jungsoo ra. Anh thu lại vẻ mặt đứng thẳng người, đoạn nhìn lên bờ ra hiệu cho người ném dây xuống

Kim Jungsoo hơn phân nửa người đã chìm vào bùn, gã bây giờ nhếch nhác, chật vật không chịu được. Gã chỉ có thể cắn răng nuốt xuống phẫn nộ, chộp lấy dây dừng nắm thật chặt để bọn họ kéo gã lên

Eo của Kang Daniel cũng đã lún vào trong hồ, hơn nữa anh vẫn còn mặc áo quân phục cho nên càng nhanh chìm hơn so với Kim Jungsoo, nhưng anh vẫn bình chân như vại. Kang Daniel cầm dây thừng cột thật chật ngang bụng, đảm bảo nút thắt sẽ không rớt ra mới giật dây cho người kéo anh lên

Ong Seongwoo thấy thắng thua đã định liền yên ổn dựa vào xe lăn. Cậu cảm thấy mình còn cách Kang Daniel rất xa. Ở anh có sự bình tĩnh, trầm ổn của một quân nhân nhưng không phải do rèn luyện mà thành. Trên người anh thoát ra sự thành thục từ trong xương cốt, như thể không có việc gì có thể làm anh lay động

Ong Seongwoo giờ đã nhìn rõ vì sao đa phần các binh lính ở đây đều cực kỳ tôn trọng Kang Daniel, không phải vì chức vụ hay quân hàm, mà là vì chính bản thân anh

Bae Jinyoung im im từ nãy giờ nhìn vẻ suy tư của Ong Seongwoo chợt lên tiếng: "Anh có phải đang nghĩ thượng tá Kang rất đỉnh?"

Ong Seongwoo còn chưa kịp trả lời, người nọ đã tự tiếp tục: "Đúng vậy, em biết mà"

"...."

Hình như trong ba đứa, có vẻ Lee Daehwi là đứa bình thường nhất

Lee Daehwi nghiêng người nhìn Kang Daniel đang được kéo lên, đoạn chậc lưỡi: "Anh có biết Kang Daniel là vị thượng tá trẻ tuổi nhất trong quân đội không?"

"Thật sao? Chẳng lẽ 30 là trẻ nhất rồi hả?", Ong Seongwoo không thèm nghĩ ngợi đã thốt lên suy nghĩ trong lòng

"......."

Sự im lặng chết chóc

Cuộc trò chuyện đã hi sinh một cách oanh liệt

Qua chừng 10 giây sau, Park Woojin bỗng phá lên cười, thanh niên cười đến ngặt nghẽo, loạng chà loạng choạng suýt cắm đầu xuống hồ cát, nhờ có Bae Jinyoung kịp thời nắm áo kéo lại mới không xảy ra tai nạn

"30... Kang Daniel 30 tuổi... trời đụ AHHAHAHAHAHAHAH"

"Cười chết tôi, cứu"

Ong Seongwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Trong một buổi sáng mà bản thân rơi vào sương mù tận mấy lần?

Park Woojin cười khờ chừng 1 phút mới hơi dịu xuống, vịn vai Bae Jinyoung ôm lấy bụng thở gấp, thanh niên cười tới lệ rơi đầy mặt

Lee Daehwi híp mắt cười duyên với Bae Jinyoung. Bae Jinyoung gật đầu hiểu ý nắm đầu lôi Park Woojin đi ra xa cách Ong Seongwoo chừng 2 mét mới đưa tay làm dấu OK

"Không biết điều gì đã khiến anh nghĩ đội trưởng của tụi em năm nay 30 tuổi thế ạ?", Bên tai bớt ồn rồi Lee Daehwi mới vui vẻ ngồi xổm xuống bên cạnh Ong Seongwoo muốn hỏi cho ra lẽ

"Cảm giác thôi, anh ấy trông... trưởng thành quá? Hơn nữa còn là thượng tá nên anh đoán Daniel hẳn đã 29, 30"

Ong Seongwoo thật ra muốn nói già dặn nhưng nghĩ lại thì thôi, chẳng ai muốn bị nói già cả. Mà Kang Daniel cũng không già, chỉ là cách anh hành xử đôi lúc rất có mùi vị 'ông chú'?

Lee Daehwi nghe xong thì khóe miệng khẽ giật giật. Đội trưởng của bọn họ quả thật có nhiều khi rất giống lão cán bộ đã về hưu: sáng sớm 6 giờ dậy đi đánh cờ tướng, trưa về ăn cơm uống trà, tối đi nhảy quảng trường. Lối sống cực kỳ lành mạnh

"Thật ra đội trưởng Kang năm nay mới 25 thôi ạ. Anh ấy có tài nên thăng quân hàm cực kỳ nhanh. 3 năm trước em vừa nhập ngũ, đội trưởng đã là thượng úy rồi"

Ong Seongwoo nghe xong thì giật mình. Kang Daniel vậy mà chỉ mới 25 tuổi? Lớn hơn anh chỉ 1 tuổi? Đỉnh hơn nữa là, trong vòng 3 năm thăng 4 quân hàm?

Lee Daehwi như đọc được suy nghĩ của Ong Seongwoo, thanh niên gật gật đầu mặt đầy tự hào: "Anh ấy không phải 3 năm thăng 4 quân hàm đâu ạ. Anh ấy trong vòng 1 năm, từ thượng úy thăng lên thượng tá ạ. Lí do thì em không rõ nhưng nghe đâu anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rất nguy hiểm cho nên trong vòng 1 năm được thăng hẳn 4 quân hàm. Sau đó, anh ấy từ chối mọi cơ hội thăng tiến, vẫn giữ nguyên cấp bậc thượng tá đến tận bây giờ"

Ong Seongwoo sửng sốt, thành tích khủng khiếp như vậy, người bình thường hẳn không ai làm ra được chuyện này đi

Lee Daehwi từ trên mặt cậu nhìn ra được sự kinh ngạc mà ai cũng có khi lần đầu nghe thấy truyền thuyết về Kang Daniel: "Đúng vậy, đội trưởng của tụi em không phải người"

"......" Kang Daniel vừa mới được vớt lên, một thân đầy bùn đi tới thì đã nghe thấy đội viên chửi mình không phải người?

———

Tiểu kịch trường:

Nhà hiền triết Park Woojin từng nói: một phút bốc đồng, cả đời bóc cứt

Bae Jinyoung: đỉnh 👍

Lee Daehwi: đỉnh 👍

Ong Seongwoo: đỉnh 👍

Kang Daniel: ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro