12. "Anh ơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo ngồi trên xe lăn luyên thuyên với Kang Daniel rằng cậu năm 17 tuổi từng là một trong năm binh sĩ thông qua sát hạch với chỉ số 9 trên 10. Mà mỗi năm sát hạch sau đó, cậu luôn đạt được thành tích rất cao. Năm vừa rồi cậu đã được thăng quân hàm lên trung úy, không hề uổng phí những nổ lực đã bỏ ra thời gian qua

Chuyện này Kang Daniel vẫn luôn biết. Dù sao những thông tin nội bộ đều được chuyển xuống Busan cho Ha Sungwoon xét duyệt, mà anh thì chẳng ngại ngùng gì ngồi ở kế bên

"Cậu giỏi thật đấy", Kang Daniel nhẹ nhàng nói một câu

"Cũng bình thường thôi. Thật ra là nhờ tôi lớn lên ở quân đội, rèn luyện thể chất từ nhỏ nên mới vượt qua được bọn họ, có thể nói là do tôi may mắn thôi", Ong Seongwoo gãi gãi đầu ngại ngùng nhưng rất khiêm tốn giải thích

"Không đâu. Cậu giỏi hơn bọn họ là thật. Cậu có lợi thế nhưng không có nghĩa cậu không nổ lực. Bọn họ nếu thật sự muốn, sẽ dùng hết sức để giành lấy"

Giọng điệu của Kang Daniel không nhanh không chậm, như thể chỉ đang trần thuật sự thật lại không khỏi khiến Ong Seongwoo cảm động từ tận đáy lòng. Tựa như những đêm khuya mất ngủ do đau đớn bởi tập luyện quá sức, những vết thương lớn nhỏ sâu cạn không đồng nhất đều đã được anh nhìn thấy, cho nên anh hiểu rõ

Cậu nở nụ cười ở nơi anh không thấy được, khẽ nói: "Cảm ơn"

Hai người trò chuyện thêm đôi câu đã đến khu vực tập trung. Kang Daniel lần này để Ong Seongwoo ở kế bên mình, anh đi lên trước vài bước, nhìn đám sĩ quan trước mặt

"Quy luật ai cũng nắm rõ rồi đúng chứ: trong vòng hai tiếng, hoàn thành tất cả thử thách đúng thời gian quy định. Tôi sẽ thông qua camera giám sát từng người một nên đừng hòng giở trò gian lận với tôi. Nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Ong Seongwoo nhìn hoàn cảnh xung quanh mình chợt cảm thấy bản thân giống như bị déjà vu vậy. Mười lăm năm trước cậu cũng từng là một trong những người đứng ở phía kia. Cậu không khỏi bùi ngùi, thấp thoáng đã 15 năm trôi qua, cảnh còn nhưng người xưa lại không thấy nữa

"Suy nghĩ gì đấy?"

Âm thanh trầm thấp của Kang Daniel kéo cậu tỉnh dậy từ trong hồi ức. Ong Seongwoo ngước đầu lên nhìn người đối diện bỗng cảm thấy hốt hoảng, trong giây lát gương mặt của anh dường như trùng khớp với người anh trai trong kí ức nhưng rất nhanh cậu đã chối bỏ

Nếu tính theo độ tuổi, Kang Euigeon không thể nào thăng quân hàm lên thượng tá khi còn trẻ như thế được. Hơn nữa Ong Seongwoo cho rằng Kang Daniel để đạt được vị trí này anh hẳn cũng đã 29, 30 tuổi

Cho nên suy ra Kang Euigeon và Kang Daniel không phải cùng một người vì tuổi tác cách nhau, cảm giác Kang Daniel đem lại cho cậu càng bất đồng với người nọ, Ha Sungwoon cũng đã nói Kang Euigeon đã giải ngũ, ông ấy sẽ không lừa người

Cậu lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ của mình

"À không có gì, nhớ lại chút chuyện cũ thôi"

Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo một chút, anh có lẽ đoán được cậu đang nghĩ gì. Từ nhỏ tới lớn đều không thay đổi, có chuyện trong lòng là tâm tư đều viết lên hết trên mặt

"Đi qua bên phòng giám sát thôi. Sát hạch bắt đầu rồi"

Phòng giám sát không lớn lắm, có thể nói là khá đơn sơ. Trong phòng chỉ có một cái tủ dụng cụ, một phòng vệ sinh, còn lại là một dàn máy tính dùng để xem camera

Kang Daniel đẩy Ong Seongwoo lên trước màn hình song lại lấy từ dưới tủ ra một cái ghế gấp ra ngồi bên cạnh, động tác cực kì thuần thục như thể đã giám sát qua không biết bao nhiêu kì sát hạch

"Bình thường chỉ có tôi ở đây xem camera, dựa vào góc nhìn và kinh nghiệm của bản thân mà đưa ra đánh giá thông qua hay loại trừ. Có nhiều sĩ quan không nhất thiết phải đợi bọn họ hoàn thành trong thời gian quy định mới quyết định, một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể nói lên rất nhiều thứ"

"Thành tích của cậu tốt như thế, hoan nghênh cùng tôi thảo luận"

Kang Daniel một khi đã mặc lên quân phục thì anh trở nên đặc biệt nghiêm khắc và có quy luật. Không chỉ nghiêm khắc với binh lính mà còn nghiêm khắc với chính bản thân mình. Chỉ cần một thiếu sót nhỏ thôi đã có thể gây ảnh hưởng toàn diện đến quân đội, cho nên anh sẽ không châm chước cho bất kỳ một cá nhân nào

Ong Seongwoo đương nhiên hiểu. Đối với vấn đề này, cậu và anh vừa hay có cùng quan điểm. Hơn hết, Ong Seongwoo dường như có cảm giác Kang Daniel đây là đang giúp cậu học thêm kinh nghiệm. Chính mình ra trận và quan sát thực tiễn là hai việc khác nhau

Binh lính ở trên chiến trường sẽ không tìm được khuyết điểm của mình, nhưng nếu đứng một bên quan sát thì có thể từ trên người họ nhận ra được thiếu sót của bản thân

Ong Seongwoo quả thật còn chưa đủ dày dặn ở phương diện này. Hiếm khi có được cơ hội tốt như thế, cậu không khỏi càng tập trung hơn. Đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu lại chăm chú nhìn màn hình

Kang Daniel coi camera được vài phút ánh mắt lại không tự chủ dời lên người thanh niên ngồi bên cạnh. Bản thân lại không phát hiện được dưới mi mục đáy mắt đều là cậu

Đã bao lâu rồi anh cũng không còn nhớ rõ nữa

Năm ấy sau khi Ong Seongwoo trở về Seoul, một khoảng thời gian dài sau đó Kang Daniel luôn cảm thấy thiếu vắng một cái đuôi mè nheo với mình suốt ngày. Anh không ngờ rằng một tháng ngắn ngủi thôi lại thay đổi thói quen sống mấy năm trước đó của bản thân. Song, Kang Daniel lâu lâu cũng từ miệng Ha Sungwoon biết được một vài chuyện lặt vặt của cậu, chẳng hạn như cậu từng bị trật chân trong lúc tập huấn, đạt được nhiều thành tích tốt dù là em út trong đội

Lần đầu tiên Kang Daniel nhận ra tình cảm của mình là năm anh 15 tuổi, cũng là lần đầu tiên anh bị mộng tinh

Kang Daniel những tưởng Ong Seongwoo đối với anh chỉ là một đứa em trai thích bám người, rất đáng yêu lại nói nhiều. Cho đến khi anh tình cờ từ chỗ của Ha Sungwoon thấy được hình chụp của cậu ở quân đội vào ngày quốc khánh

Thiếu niên năm 14 tuổi đã bớt đi vài nét ngây ngô, nhiều thêm mấy phần chững chạc, gương mặt cũng không còn tròn trịa mà ốm hơn và cao lên rất nhiều. Duy chỉ có ánh sáng trong đôi mắt là vẫn lấp lánh như thế. Cậu vừa chào vừa cong mắt mỉm cười nhìn thẳng về ống kính, như thể nhìn thấu cả đáy lòng anh

Đêm đó Kang Daniel có một giấc mơ vô cùng ướt át. Trong mơ anh thấy Ong Seongwoo đã quay trở lại Busan, vẫn thích ăn bánh cá và đeo bám anh như thường, nhưng lần này lại đeo bám anh lên hẳn tận giường. Hai tay cậu ôm cổ anh thật chặt,  đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn cạ tới cạ lui trên mặt anh, trong miệng còn không ngừng nỉ non hai tiếng 'anh ơi'

Kang Daniel giật mình ngồi bật dậy, cảm giác phía dưới đã ướt nhèm. Lần đầu tiên mộng tinh, phản ứng lại lớn như thế khiến anh phải tắm nước lạnh cả tiếng mới bình thường

Kể từ lần đó, hạt giống vùi trong tim anh không ngừng nảy nở, đâm chồi nở hoa. Cái tên 'Ong Seongwoo' dường như đã trở thành lí để cho anh có hi vọng vào ngày mai. Cho nên anh đã cố gắng gấp đôi, không ngừng trở nên tốt hơn chỉ để mong chờ vào một ngày gặp lại

Dù cho nhiều lần tính mạng bị treo trước lưỡi dao tử thần, anh vẫn sống, vì người thanh niên tên Ong Seongwoo này

"Kang Daniel? Thượng tá Kang? Anh có nghe tôi nói gì không vậy?", Ong Seongwoo thấy người trước mặt thẫn thờ liền đưa tay lắc lắc trước mắt anh

"À.. Xin lỗi, tôi chợt nhớ đến một số thứ", Kang Daniel thu lại suy nghĩ, nhắm mắt đưa tay ấn ấn lên mi tâm, nhận ra vậy mà mình mới vừa ngẩn người

"Cậu nói gì thế?"

Ong Seongwoo không ngờ Kang Daniel vậy mà cũng có lúc thơ thẩn nhưng cũng không để ý lắm. Cậu đưa tay chấm chấm lên màn hình, hơi cau mày

"Vị sĩ quan này vừa rồi giả vờ té ngáng chân đối thủ để đồng đội của mình lấy được cờ trước"

Kang Daniel nhìn theo chỉ dẫn của Ong Seongwoo thấy chi đội 1 đã giành được cờ mà vị sĩ quan này vẫn còn nằm dưới đất liền không khỏi cười khẩy. Anh quay sang máy tính kế bên, điều chỉnh thời gian một phút trước để xem lại toàn cảnh

Vị sĩ quan bên chi đội 1 này thấy đối phương chỉ cách mục tiêu 2, 3 mét nữa thôi liền vô tình vấp ngã về phía trước, vồ lấy chân người nọ làm cả hai cùng té xuống. Nếu người bình thường nhìn qua hẳn sẽ cho rằng vị sĩ quan này bị vấp thật nhưng gót chân của anh ta một giây trước đó vẫn vững vàng đặt trên mặt đất, nào có vẻ là vấp trúng đồ

Kang Daniel có hơi bất ngờ, chi tiết nhỏ như vậy mà Ong Seongwoo vẫn phát hiện được, quả thật ánh mắt của cậu rất tinh tường

"Quan sát khá lắm. Là cậu phát hiện được nên ghi tên lại đi, tí nữa cho cậu vinh dự loại anh ta", anh lật danh sách ra đưa cho cậu, lấy bút dạ highlight cái tên trên đó

Ong Seongwoo không nghĩ đến Kang Daniel sẽ để cậu làm việc này, nhưng cậu cũng không từ chối. Không những thế, Ong Seongwoo còn khá vui vì đạt được sự công nhận từ Kang Daniel, dù sao anh cũng là thượng tá nhưng lại tin tưởng hoàn toàn vào một vị trung úy như cậu

"Tôi để cậu quan sát tình hình chi đội 1 và 2 vậy, tôi bên này chi đội 3 và 4. Nếu phát hiện được gì trực tiếp loại là được, không cần chờ tôi, tôi tin tưởng cậu"

"Không được đâu. Về phương diện này tôi còn thiếu sót nhiều lắm", Ong Seongwoo giật mình, cậu có chút kham không nổi sự tín nhiệm này

"Đừng lo lắng như thế. Cứ làm như vừa nãy, nếu cảm thấy không chắc chắn lại nói với tôi. Tin tưởng bản thân mình một chút"

Kang Daniel đương nhiên sẽ không tùy tiện cho phép một ai đó làm việc quá sức của họ. Anh càng sẽ không vì tình cảm riêng mà đưa cho Ong Seongwoo thứ cậu ôm không xuể. Anh nhìn rõ được năng lực của cậu cho nên mới dám để cậu tự mình quyết định. Hơn nữa, càng áp lực thì sẽ phát huy càng tốt

Ong Seongwoo nghe Kang Daniel nói vậy nên đành thỏa hiệp. Nếu đã thế, cậu cũng muốn thử thách chính mình một chút

Thế là xuyên suốt gần hai tiếng sau đó, không ai nói gì với ai. Chỉ có tiếng bút soàn soạt trên trang giấy và tiếng cạch cạch của bàn phím lâu lâu lại vang lên. Bầu không khí rất yên tĩnh nhưng lại hòa hợp lạ thường

"Cũng tàm tạm rồi, quay trở lại thôi. Tầm 5 phút nữa là đến giờ"

Kang Daniel đứng khỏi ghế, ánh mắt liếc qua giấy note ở bên tay Ong Seongwoo, thấy cậu đã viết đầy ở trên đó thì chợt cười khẽ. Xem ra hôm nay nhiều người sẽ phải chịu khổ lắm đây

Ong Seongwoo nghe được tiếng cười khì của anh thì có chút không được tự nhiên. Lần đầu tiên cậu tham gia đánh giá sát hạch cho nên phải cẩn thận, càng chi tiết càng tốt

Cậu gãi gãi mũi, biện minh cho mình: "Tôi kĩ tính ấy mà. Đi thôi"

Đợi khi hai người quay trở lại khu tập trung, các binh lính đã tập hợp đầy đủ. Đa phần y phục đã xộc xệch, dính đầy bùn đất

Kang Daniel lần này đẩy Ong Seongwoo ra giữa sân, để cậu ngồi kế bên mình. Anh đợi bọn họ nghĩ mệt đủ, nghiêm trang đứng vào hàng ngũ rồi mới nhàn nhạt lên tiếng

"Tôi không muốn dài dòng. Buổi sát hạch hôm nay, hơn 80% các cậu đã thông qua, làm tốt lắm"

"Trong đó có Park Woojin, Lee Daehwi, Bae Jinyoung, ba người các cậu đã hoàn thành xuất sắc tất cả các tiêu chí, thuận lợi thăng quân hàm lên thượng sĩ"

Nói đoạn, anh liền chau mày, thanh âm cũng lạnh xuống vài độ: "Nhưng 20% còn lại, các cậu một năm qua đã làm cái quái gì thế hả?"

Giọng nói của Kang Daniel không lớn nhưng lại mạnh mẽ, đầy uy nghiêm khiến cả thao trường đều im thin thít. Bọn họ đã nhìn ra được anh thật ra rất không hài lòng với kết quả này. Dù sao yêu cầu của Kang Daniel đối với bọn họ ngay từ đầu vốn luôn rất cao

"Tôi còn cho rằng ít nhiều gì cũng đạt được 90%. Một năm qua những gì tôi huấn luyện, các cậu đều quăng vô thùng rác hết rồi?"

Ong Seongwoo hết liếc rồi lại liếc người bên cạnh. Cậu giờ đã hiểu vì sao đám binh lính trước mặt ngoài tôn trọng Kang Daniel ra còn có chút sợ hãi đối với anh rồi. Người này khi lạnh mặt quả thật khiến đối phương cực kì áp lực

Nhưng mà Ong Seongwoo không sợ. Cậu chỉ cảm thấy, cái khẩu khí này rất là man luôn?

Kang Daniel vẫn còn đang tiếp tục: "Nghe được tên của bản thân thì bước lên đứng trước mặt tôi"

"Kwon Taehyun, thời gian vượt thử thách cá nhân của cậu quá dài, sức bền còn rất kém"

"Lee Hongseok, cậu cố ý bỏ qua một chướng ngại vật ở khu 2, đừng tưởng tôi không thấy"

"Kim Woonbin cũng vậy, tổng cộng 10 thử thách, 2 cái đầu cậu gần như chỉ làm cho có"

Kang Daniel hơi dừng lại, quay sang nhìn thanh niên bên cạnh một cái, biểu tình lẫn giọng nói khẽ dịu xuống: "Phần còn lại, tôi sẽ để trung úy Ong Seongwoo nhận xét"

Gần 80 con mắt liền dồn về người đang ngồi trên xe lăn. Ong Seongwoo hôm nay không mặc quân phục mà chỉ mặc áo sơ mi đen, quần thun đen. Dù sao cũng đang là người tàn tật nên khí thế nhìn qua rất bình thường. Nhưng gương mặt lại sạch sẽ, sắc sảo đến khó mà không khỏi nhìn thêm vài lần, trông cứ như diễn viên vậy, nào có giống người cầm súng lăn lộn, ăn cơm nhà nước đâu chứ

Thượng tá Kang của bọn họ tuy rất đẹp trai, là loại đẹp mà chỉ có thể đựng trong tủ kính trưng bày, không để người chạm vào vì trên người anh luôn tồn tại một loại cảm giác không giận tự uy, lạnh lùng xa cách

Vị trung úy này thì khác. Trên người cậu toát ra sự ôn hòa, điềm tĩnh nhưng rất hút mắt người nhìn

Chung quy là vẻ đẹp của hai người khác nhau nhưng ở cạnh với nhau lại trông vui mắt lạ thường

Ong Seongwoo cũng không cảm thấy bị nhìn chằm chằm như thế có vấn đề gì. Dù sao cậu vẫn thường lên sân khấu biểu diễn vào mấy ngày kỉ niệm, hội nghị các thứ. Thế nên cậu cực bình tĩnh, không nhanh không chậm từ tốn mở lời

"Xin chào, tôi là trung úy Ong Seongwoo đến từ quân đội Seoul. Sau đây là những sĩ quan không thông qua khảo sát"

"Chi đội 1 binh sĩ Choi Haesung, ở thử thách đầu tiên cậu đã giả vờ té nhằm kéo chân đối thủ của mình để cho đồng đội của cậu giành được cờ trước"

"Chi đội 1 binh sĩ Kim Jungsoo, kĩ thuật đấu tay đôi của cậu quá tệ, cậu mất nhiều hơn 2 phút mới có thể hạ gục được đối thủ của mình"

"Chi đội 2 binh sĩ Park Minyeon, 10 tấm bia ngắm cậu bắn hụt 7 phát"

"Cuối cùng là chi đội 2 binh sĩ Hong Soohyun, tốc độ phản xạ quá chậm, bị bắn trúng chỗ hiểm hai lần"

Sau khi Ong Seongwoo vừa dứt lời, những người bị gọi tên liền đi ra khỏi hàng ngũ, đứng lên phía trước. Ở phía sau có người thầm vui mừng, có người xì xào bàn tán, cũng có người không hài lòng với kết quả mình đạt được

Tỉ như vị sĩ quan vừa bị Ong Seongwoo gọi tên, Kim Jungsoo

Gã bước lên đứng đối diện Kang Daniel với vẻ mặt cau có, vừa nhìn đã biết gã không tin bản thân vậy mà không thông qua sát hạch

Kang Daniel khẽ đưa tay lên không trung ra dấu 3, 2 ,1 - trong chớp mắt, tất cả mọi âm thanh như bị phong ấn, im bặt. Song, anh đưa mắt nhìn 7 người ở trước mặt, đặc biệt là tên ở giữa

Tất cả binh sĩ trong quân đội, anh đều biết. Kim Jungsoo, mới thăng quân hàm lên hạ sĩ vào năm ngoái, 22 tuổi

Dáng người Kang Daniel thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, dửng dưng: "Có ai không hài lòng với kết quả này không?"

Không ai trả lời

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Ai không hài lòng với kết quả này thì bước ra"

Kang Daniel vừa nói xong, Kim Jungsoo đã tiến lên trước một bước. Gã vốn muốn nhìn thẳng vào mắt vị thượng tá này nhưng lại bị uy thế của anh chèn ép nên vừa đối mắt với anh trong một giây đã không chịu được mà nhìn chỗ khác

"Hạ sĩ Kim Jungsoo, không biết cậu có gì không hài lòng?"

Kang Daniel vẫn luôn nhìn thẳng vào gã, bọn họ cao xấp xỉ nhau nhưng khí chất uy nghiêm từ trong xương cốt của anh khiến cho gã cảm thấy cách anh nhìn gã không khác gì đang nhìn một con kiến

Kim Jungsoo hắng giọng, cố tình nói thật lớn tiếng, như thể muốn cả khu rừng đều nghe thấy: "Tôi cho rằng vị trung úy này đây không quá hiểu biết về kĩ thuật đấu tay đôi của tôi, cho nên tôi không phục"

Nói dứt lời gã nhìn về phía Ong Seongwoo, ánh mắt khiêu khích

Kang Daniel khẽ cau mày, ánh mắt híp lại. Ong Seongwoo không nhìn anh, chuẩn bị nhổm dậy phản bác thì anh đã đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai cậu, ý bảo kêu cậu ngồi yên. Cậu không hiểu nhưng vẫn nghe lời ngồi lại đàng hoàng

"Chỉ bằng cái kĩ thuật rách nát của cậu mà dám không phục?", Kang Daniel nhìn gã nhếch mép cười song ý cười lại đầy châm chọc

Kim Jungsoo nghe danh Kang Daniel đã lâu nhưng gã chưa từng tiếp xúc trực tiếp với anh bao giờ. Gã biết người này là thượng tá, chắc hẳn có tài nhưng bị xem thường thẳng mặt như vậy làm gã không hề vui. Gã không thèm nghĩ ngợi đã thốt lên

"Vậy quý thượng tá đây có dám đấu với tôi một trận?"

Đám người ở sau vốn còn đang thì thầm to nhỏ nhưng Kim Jungsoo vừa dứt lời, xung quanh gã chợt vang lên mấy tiếng hít khí lạnh rồi bầu không khí như rơi vào hầm băng

Chủ yếu bọn họ chưa từng gặp qua người vội đi chịu chết như vậy nên không khỏi có chút bị dọa sợ. Đặc biệt là ba người Park Woojin, Lee Daehwi, Bae Jinyoung đứng ở phía sau mắt chữ A mồm chữ O mà miễn cưỡng công nhận tên Kim Jungsoo này rất liều

Quả thật big gan!

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongwoo: Kang Daniel chắc hẳn cũng đã 29, 30 tuổi rồi, già rồi

Kang Daniel: *tiên nữ nhíu mày.jpg*

Cho em một cơ hội nói lại đó 🙂

———

Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành🎄🎅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro