16. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Ong Seongwoo đi bệnh viện tháo bột về 2, 3 ngày sau đều không gặp được Kang Daniel. Mà cậu vẫn còn đang suy nghĩ về việc chuyển đơn vị cho nên cũng không liên lạc với anh

Ngoài ra Ong Seongwoo mấy hôm nay vì để chân mau chóng hồi phục, sáng sớm sẽ ra sân cùng đám binh lính rèn luyện thể sức nhưng cũng không dám vận động mạnh, đa phần thời gian cậu chỉ đi bộ nhanh hoặc giãn cơ. Đồng thời vẫn còn ba đứa Park Woojin, Lee Daehwi và Bae Jinyoung mỗi ngày đều đi theo Ong Seongwoo. Giống như thay Kang Daniel giám sát cậu vậy

"Không hề! Không cần đội trưởng Kang nói tụi em vẫn sẽ chăm sóc anh. Sao lại nghĩ xấu tụi em như dị, tổn thương lắm ó"

Park Woojin nghe Ong Seongwoo nói xong liền nhắm mắt, chau mày đặt ngón trỏ lên môi cậu, vẻ mặt đau đớn

"......."

Rồi rồi, xin lỗi được chưa

"Nhưng mà tao đoán thời gian này đội trưởng Kang sẽ không đến đây đâu", Bae Jinyoung ghim ống hút lên bình sữa dâu, hút một hơi thật dài

"Why?", Lee Daehwi bỏ miếng trứng chiên vào miệng, gương mặt đầy thỏa mãn

"Tao nghe nói đơn chuyển đơn vị qua sở cảnh sát được duyệt rồi. Thời gian này hẳn sẽ bận rộn sắp xếp công việc mới"

"Cái gì???"

"Vậy là ổng đi thiệt hả??"

Ong Seongwoo vốn đã biết rồi cho nên không còn bất ngờ nữa. Nhưng tính ra Bae Jinyoung trông trầm trầm vậy chứ nắm bắt thông tin nhanh thật

Park Woojin và Lee Daehwi bị tin tức oanh tạc đến mức sững sờ, còn đang trợn mắt nhìn nhau, vậy là sau này bọn họ không còn đội trưởng nữa rồi à?

"À mà anh cũng muốn nói luôn, cuối tháng này anh phải quay về Seoul rồi. Thời gian này cảm ơn mấy đứa nhé"

Thời thế chưa yên, Ong Seongwoo quăng thêm quả bom thứ 2

Park Woojin: "???????"

Lee Daehwi: "!!!!!!!"

Bae Jinyoung: "......."

Bữa cơm này vốn ấm nóng mà ăn xong lòng lại lạnh tanh

Từ đây đến cuối tháng cũng chẳng còn mấy ngày. Tối đó Ong Seongwoo sau khi tắm rửa leo lên giường xong, suy nghĩ một hồi thì quyết định nhắn cho Kang Daniel, thông báo với anh rằng mình sẽ quay về Seoul

Ong Seongwoo: thượng tá Kang có ở đó không? ^_^

Kang Daniel mấy hôm nay chạy tới chạy lui sở cảnh sát làm quen tình hình, một phần công việc mới đã dần ổn thỏa đâu vào đó, một phần cũng vì muốn giảm bớt việc gặp mặt Ong Seongwoo

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ(*)

Đạo lý này anh hiểu

Kang Daniel ghi nhớ Ong Seongwoo đã rất nhiều năm, nhưng cậu chỉ mới quen biết anh được gần một tháng, mà một tháng này đã được 20 ngày, hầu như ngày nào bọn họ cũng gặp nhau rồi. Kang Daniel muốn để Ong Seongwoo từ từ làm quen với sự hiện diện của anh hơn là trở thành một người quen bình thường của cậu

Nói thế thôi, mấy đêm nay Kang Daniel vẫn không nhịn được lái xe đến trước cổng doanh trại. Chẳng làm gì cả, chỉ dừng xe ở bên ngoài, mở cửa sổ xuống, đốt một điếu thuốc, ánh mắt như có như không nhìn vào ngọn đèn mờ ảo trước cửa phòng Ong Seongwoo. Khoảng cách rất xa nhưng Kang Daniel vẫn lẳng lặng ngồi đó

Cho nên lúc nhận được tin nhắn của cậu, anh đã hút đến điếu thứ hai. Tần suất hút thuốc gần đây có hơi nhiều rồi

Kang: ừm, tôi đây

Ong Seongwoo: anh có tiện gọi điện thoại không?

Ong Seongwoo vừa nhắn gửi thì mấy giây sau đã thấy Kang Daniel gọi tới. Cậu nhướng mày, không ngờ anh lại trực tiếp như vậy

"Thượng tá Kang?"

"Làm sao đấy? Giờ này còn chưa ngủ à?"

Kang Daniel nhả ra một ngụm khói đoạn đưa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ thon dài khẽ gẩy gẩy đầu tàn. Dưới ánh đèn đường lập lòe một ngọn lửa màu cam nho nhỏ

Không biết có phải vì đã mấy ngày không gặp không nhưng Ong Seongwoo cảm thấy Kang Daniel hiện tại dịu dàng đến lạ. Chỉ nghe giọng nói trầm thấp của anh qua điện thoại thôi cũng làm cậu có chút không được tự nhiên

"Cũng không có gì, chẳng qua muốn nói với anh vài bữa nữa sẽ về Seoul"

"Nhanh vậy sao?", Kang Daniel vốn đã biết trước nhưng bây giờ lại không đành lòng

"Lai Guanlin đi lại được rồi, chân tôi cũng không còn vấn đề gì. Hơn nữa cậu ấy còn nói với tôi đã chuyển đơn vị sang sở cảnh sát, cho nên hẳn sẽ có nhiều thứ cần sắp xếp lắm"

Ong Seongwoo giả vờ nhắc đến việc giải ngũ, cậu muốn xem xem phản ứng của Kang Daniel là như thế nào

"À, vậy à. Tôi cũng có nghe nói"

"......"

Ong Seongwoo vẫn đang chờ anh nói tiếp nhưng người bên kia hình như đã ấn nút tạm dừng

Vậy thôi á?

"Còn anh thì sao? Mấy hôm nay anh bận gì thế? Khảo sát đã xong hết rồi mà?"

Kang Daniel nghe ra sự tò mò của Ong Seongwoo thì khẽ cong khóe môi. Anh làm sao lại không đoán được suy nghĩ của cậu

Việc Lai Guanlin điều tra thân phận của mình, Kang Daniel đều biết. Cho nên hẳn Ong Seongwoo đã nghe được việc anh cũng xin giải ngũ sang làm cảnh sát nhưng điều làm anh ngạc nhiên là phản ứng muốn hỏi lại không dám hỏi này của cậu

Cái này có phải đã nói lên rằng cậu cũng để ý anh một chút rồi không?

"Thật ra tôi cũng đã xin chuyển đơn vị. Đầu tháng sau sẽ đến sở cảnh sát làm việc. Thời gian gần đây vẫn tất bật ở chỗ làm mới"

Điếu thuốc thứ hai đã hút hết, Kang Daniel để đầu lọc lên tờ khăn giấy rồi gập lại, tí nữa bỏ rác sau

Ong Seongwoo mặc dù đã biết rồi, nhưng khi nghe anh chính miệng nói với mình, sự khó chịu trong lòng mấy hôm nay đột nhiên không còn nữa. Cậu lật người nằm xấp lên giường, hai chân đung đưa giữa không trung

"Tôi có thể hỏi lí do vì sao không? Anh đang là thượng tá mà"

Kang Daniel lại im lặng. Vì từng là một gián điệp, anh không chỉ có thể nói dối mà còn nói dối rất giỏi nhưng khi đối phương là Ong Seongwoo, anh lại không muốn lừa gạt cậu

Ong Seongwoo không nghe thấy âm thanh gì hết còn tưởng Kang Daniel đã cúp điện thoại rồi nhưng màn hình vẫn còn kết nối, cậu khẽ kêu một tiếng

"Thượng tá Kang?"

"Hiện tại tôi không thể nói được nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho cậu biết nhé", Kang Daniel khẽ vuốt vô lăng, anh dựa đầu vào ghế ôn hòa đáp

"Ò, được thôi"

Ong Seongwoo không bâng khuâng nhiều. Nếu Kang Daniel đã nói thế thì không phải anh không thể nói, mà là chưa phải lúc. Mỗi người đều có lí do riêng và cậu tôn trọng điều đó

"Seongwoo này"

"Hả?"

Đang nghĩ bâng quơ thì nghe thấy anh gọi tên mình, hơn nữa giọng điệu còn rất thân thiết. Ong Seongwoo chợt cảm thấy trong phòng hơi nóng. Cậu ngồi dậy mang dép vào đi ra ngoài, đoạn ngồi xuống bậc thềm trước cửa phòng

"Cậu có suy nghĩ tới việc làm cảnh sát không?", Kang Daniel nghe thấy âm thanh lục đục thì cũng khẽ mở cửa xe bước xuống

"Lúc trước thì không nhưng hiện tại tôi cũng không rõ nữa"

"Tại sao thế?"

Anh bước đến gần cổng trại nhìn vào trong, thị lực của anh rất tốt cho nên vẫn thấy được người ngồi dưới ánh sáng trắng

Giờ này còn ra ngoài ngồi làm gì không biết

"Tôi cảm thấy làm quân nhân rất vui, cũng rất tự hào. Nhưng gần đây hình như suy nghĩ của tôi lại thay đổi rồi"

"Lai Guanlin muốn chuyển sang làm cảnh sát, cả anh cũng vậy mà cả hai người đều là quân nhân xuất sắc, mất rất nhiều thời gian mới đạt được thành tựu tốt như vậy, nói giải ngũ liền giải ngũ. Cho nên tôi vẫn đang tìm hiểu lí do vì sao"

"Không giấu gì anh, ba tôi cũng là một cảnh sát, ông ấy còn là viện trưởng viện cảnh sát nữa. Từ nhỏ ông ấy đã muốn tôi theo ông ấy làm cảnh sát rồi, nhưng vì nhiều nguyên do cuối cùng tôi lại trở thành quân nhân. Mấy năm nay ông ấy không nói gì nhưng thật ra tôi vẫn biết ông ấy luôn hi vọng tôi sẽ giải ngũ, đi theo con đường giống ông ấy"

Có lẽ vì bầu trời đêm hôm nay quá đỗi yên bình, gió lay lắt thổi. Cũng có lẽ vì người bên kia đầu dây là Kang Daniel, cho nên Ong Seongwoo không nhịn được mà nói hết tâm sự trong lòng mình

Kang Daniel lại tiến thêm mấy bước vào trong sân, đủ gần để nhìn thấy cậu rõ hơn, nhưng lại đủ xa để cậu không phát hiện ra anh. Nghe được lời bộc bạch của cậu, anh chỉ khẽ cười

"Không sao cả. Cậu còn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem bản thân muốn gì. Tôi cho rằng ba cậu vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu dù cho cậu chọn lựa điều gì đi nữa"

"Không nhất thiết phải phân tích rạch ròi như vậy, không có gì là tuyệt đối cả. Lai Guanlin giải ngũ ắt hẳn cậu ấy từ đầu đã có quyết định riêng của bản thân, cũng giống như tôi vậy. Suy nghĩ đơn giản một chút, làm quân nhân rất tốt, làm cảnh sát cũng ổn. Quan trọng là cậu có vui vẻ với điều đó hay không"

Kang Daniel dựa người vào tường, một tay giữ điện thoại, tay còn lại để vào túi quần. Ánh mắt chưa từng rời khỏi dáng người ở xa xa, dưới đáy mắt là một mảnh dịu dàng

Ong Seongwoo nghe Kang Daniel kiên nhẫn mà ôn hòa trò chuyện với mình, cậu lại thấy bình yên đến lạ

"Thật sự đơn giản như vậy nhỉ? Có lẽ anh nói đúng, là tôi nôn nóng quá"

Kang Daniel mỉm môi ừ một tiếng. Giữa đêm khuya mát mẻ như vậy, âm thanh của anh truyền vào tai khiến cậu ấm lòng mà mặt cũng ấm hồng

Ong Seongwoo ngước mắt lên trời, không nhịn được cũng nở nụ cười: "Phòng anh có cửa sổ không? Nhìn lên trời thử xem, đêm nay có rất nhiều sao đó, rất lấp lánh"

Kang Daniel vẫn luôn nhìn cậu, nét mặt nhu hòa

"Ừ, quả thật rất lấp lánh"

Lấp lánh đến nỗi khiến anh phải ngắm nhìn say sưa

Không một tiếng động, mối quan hệ giữa hai người sau đêm nay dường như đã khác, rồi lại có vẻ như chẳng có gì thay đổi

Ong Seongwoo hình như đã quyết định được rồi

Vào một trời đông của nhiều năm sau này, cậu lại nhớ về buổi tối ngày hôm đó. Dưới màn đêm đầy sao của mùa hè, có người đã thắp sáng chúng

Phần kí ức có chút chua chua ngọt ngọt làm người mê đắm

*

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc Ong Seongwoo quay về Seoul. Lai Guanlin ngày hôm nay cũng được xuất viện. Y hẹn gặp cậu ở doanh trại trước rồi mới cùng nhau đi về. Dù sao nghe nói Kang Daniel sẽ đưa bọn họ ra sân bay

Ha Sungwoon vừa hay muốn tiễn Ong Seongwoo và Lai Guanlin nên ông từ sớm đã có mặt ở doanh trại. Cả ba đứa Lee Daehwi, Park Woojin và Bae Jinyoung cũng trốn huấn luyện mà ra tạm biệt

"Anh Seongwoo có rảnh thì xuống đây thăm tụi em nhé", Lee Daehwi đi tới nhét hộp sữa dâu vào tay cậu, miệng gọi anh đến là ngọt

"Đừng quên nhau nhé anh ơi", Park Woojin cũng không kém nhét cho cậu một cây thước kẻ xanh dài, công dụng thì tạm thời cần phải nghiên cứu thêm

"Rất vui được làm quen với anh", Bae Jinyoung nói ít hiểu nhiều, lại móc từ trong túi ra hộp sữa chuối, không hề thua kém hai người còn lại

Ong Seongwoo nhận được quà mà không biết nên khóc hay cười. Cậu bỏ sữa vào trong ngăn kéo nhỏ của vali, song, đi đến ôm từng đứa một. Ở chung một thời gian ngắn nhưng cậu thật sự đã xem mấy đứa này giống như em trai mình

"Nhất định sẽ, mấy đứa nhớ chăm sóc tốt bản thân. Mấy đứa rất giỏi đó, chúc mấy đứa tương lai xán lạn"

Kang Daniel rất tự nhiên đi qua cầm lấy hành lý của Ong Seongwoo đem bỏ lên xe. Nếu là bình thường, ba đứa báo thủ này trốn huấn luyện bị anh biết được thì chỉ có nước lại phải chạy phạt 10km. Nhưng hôm nay miễn cưỡng có thể bỏ qua

"Đến giờ rồi, đi thôi"

Lai Guanlin không quen bọn họ nên y và Ha Sungwoon đã lên xe từ sớm. Ong Seongwoo bị ba đứa nhóc đu theo không dứt ra được, phải để Kang Daniel liếc qua mấy lần mới khẽ meo meo buông tay cho cậu đi

"Dính cậu quá nhỉ", Kang Daniel nhìn vào gương vẫn thấy ba đứa đứng ngóng trông theo, anh hạ cửa sổ phủi phủi tay đuổi người

"Chắc tại tôi không có nghiêm khắc như anh", Ong Seongwoo buồn cười không chịu được, cậu thò đầu ra ngoài vẫy vẫy tay một hồi mới có thể yên ổn lên đường

Kang Daniel cong khóe môi

Lai Guanlin ở phía sau nhìn rồi lại nhìn hai người, y nheo mắt, cảm giác hình như bọn họ lại thân hơn rồi thì phải. Ha Sungwoon ở bên cạnh im lặng giả làm chim cút, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng dáng vẻ không biết gì cả

"Ai đến đón bọn mình thế?", Lai Guanlin hơi chồm lên gõ gõ vai Ong Seongwoo

"Ba tôi", Ong Seongwoo đã thông báo cho Ong Jonghyun rằng hôm nay mình sẽ về Seoul từ sớm cho nên ông ấy muốn tự mình ra đón người, nếu không muốn nói là ra đánh người

"Chú Ong biết chuyện rồi à?", Lai Guanlin nhướng mày, có thể để Ong Jonghyun tự mình ra sân bay ắt hẳn phải có lí do quan trọng lắm

Ong Seongwoo cong mắt quay sang nhìn Ha Sungwoon. Ông làm như không thấy, cười trừ

"Đừng nhìn chú như thế. Chú đã cố giấu kĩ lắm rồi, ai ngờ bị Guanlin làm lật thuyền ở phút 89 đâu"

Lai Guanlin "......."

Xin lỗi, được chưa?

Kang Daniel chuyên tâm lái xe, chỉ có ba người ngồi ghế phụ câu được câu không trò chuyện rôm rả. Đoạn đường đến sân bay cũng coi như là vui vẻ, hòa hợp

Chuyến bay của Ong Seongwoo và Lai Guanlin bay lúc 10 giờ, bọn họ đến sân bay vừa hay chỉ còn một tiếng là đến giờ khởi hành

Ha Sungwoon cũng chỉ muốn đưa hai người đến sân bay mà thôi cho nên ông không cần đi vào trong

"Đi về Seoul cho chú gửi lời chào đến Jonghyun nhé. Nếu có cơ hội ông sẽ lên Seoul gặp ba cháu sau"

"Vâng ạ. Chú cũng giữ gìn sức khỏe"

Ha Sungwoon ôm nhẹ Ong Seongwoo và Lai Guanlin mỗi người một cái rồi leo tọt lên ghế phụ ngồi, phần còn lại để cho tên nhóc kia làm đi, ông đây lớn tuổi rồi

Kang Daniel từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, anh như con kiến cần mẫn đem hành lý để lên xe đẩy, dù sao hai người bọn họ cũng chỉ vừa mới khỏe lại, không tiện vận động mạnh

"Được rồi mà, tôi làm được. Anh mau đưa thượng tá Ha về đi"

Ong Seongwoo nhận lấy túi xách còn lại trên tay Kang Daniel đeo vào, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi thời gian qua nhé. Nếu anh có lên Seoul nhất định phải gọi cho tôi đó"

Kang Daniel rũ mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Anh không nói gì mà chỉ khẽ dang tay ra

Ong Seongwoo ngẩn ra vài giây rồi phì cười tiến tới ôm nhẹ lấy Kang Daniel, còn vỗ vỗ lưng anh mấy cái: "Giữ sức khỏe nhé, cảnh sát Kang"

Kang Daniel ôm hờ lấy cậu, ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc quanh chóp mũi, anh dịu dàng cong khóe môi nói vào bên tai

"Hẹn gặp lại"

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính ở khoảng cách gần như vậy truyền vào tai Ong Seongwoo khiến cậu như thể bị điện giật. Cậu nhịn xuống cảm giác muốn đưa tay vuốt lỗ tai, triệu chứng tim đập nhanh lại xuất hiện nữa rồi

Ong Seongwoo có chút không được tự nhiên mà buông người ra, lắp bắp nói tạm biệt rồi kéo Lai Guanlin đứng ôm xe đẩy lạnh mặt từ nãy giờ đi vào trong

Kang Daniel hai tay đút túi quần, làm như không nhìn thấy lỗ tai hồng hồng của người nào đó, giương mắt nhìn theo Ong Seongwoo cho đến khi người biến mất sau cửa an ninh mới xoay người lên xe

Ha Sungwoon nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ông mới vừa xem được một tập phim hài tình cảm lãng mạn miễn phí không khỏi phải chậc một tiếng bùi ngùi

"Cực khổ nhỉ"

Kang Daniel làm như không nghe thấy, không cảm xúc khởi động xe chạy về doanh trại

Chỉ có anh mới biết bản thân không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Ban nãy đã phải khắc chế rất nhiều mới không dùng sức ôm chặt người vào lòng. Anh biết bọn họ sẽ còn gặp nhau nhưng lại không kiềm được xao động dưới đáy lòng

Rất quyến luyến cậu, không nỡ cũng không muốn để cậu đi

Kang Daniel nghĩ mình đã triệt để say rồi, không phải rượu, mà là chàng trai với nụ cười mềm mại rực rỡ kia

———

(*)Kiếm củi ba năm thiêu một giờ: chỉ một phút dại dột mà làm tiêu tan công lao chắt chiu, tích luỹ nhiều năm; chỉ một sai sót nhỏ mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổn thất nặng nề

———

Tiểu kịch trường:

Ha Sungwoon: cực khổ nhỉ? ;(

Kang Daniel: nói tiếng nữa ra ngoài cửa sổ ngồi :)

***
Note nho nhỏ:

Chuyện là trước khi mình đăng truyện lên thì mình đã viết được kha khá tới chương 10 gì đó rồi, nhưng tốc độ đăng lại nhanh quá so với tốc độ viết nên là mình đăng chương 16 này lên là mình hết hàng tồn rồi =))))))))

Với cả dạo gần đây mình hơi bận, nội dung truyện cũng dần đi vào quỹ đạo chính rồi nên mình phải mất kha khá thời gian để viết xong một chương. Bình thường siêng với ý tưởng tràn trề thì cỡ 3, 4 ngày là xong rồi, bây giờ cả tuần chỉ mới được tầm 1.5k từ 🤡🤡🤡 nên xin lỗi các cậu nếu mình để các cậu chờ lâu quá nhé

Mình cũng muốn nói là hông ấy đợi nào mình viết xong chương cuối rồi thì hãy đọc luôn một lượt, thế thì đỡ vất vả hơn. Và theo mình dự tính thì có lẽ truyện sẽ có hơn 30 chương (hoặc 40) nên sẽ mất rất lâu........ (bản thân mình còn chẳng biết bao lâu 😭😭😭)  cho nên đừng giận mình nhé 🥺

Nhưng mà tin vui là!!!! Mình vừa hoàn thành xong một bộ truyện ngắn hehehe (biết là vả mặt rồi). Truyện tên là "Daylight" và cũng không có gì drama, chỉ là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Kang Daniel và Ong Seongwoo thôi nên các cậu có thể qua đọc đỡ 👉👈

Vậy nha~~~ hi vọng các cậu có một ngày vui vẻ 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro