Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người làm trong nhà chỉ muốn đập đầu tự tử cho rồi. Con cá đó đắt lắm đấy dù biết là thiếu phu nhân nhà bọn họ rất giàu nhưng mà có thể đừng ăn một bữa ăn cả triệu đô này được không?

_ Chị Xảo Nhi, chị đem con cá này nấu canh chua đi. Không thì kho, xào, hấp, nấu làm cá tám món cũng được. Thiếu thì nói em ngoài hồ còn ba con nữa

_ Thiếu phu nhân à, mấy con cá này thiếu gia cưng hơn mạng nữa em không dám đâu

_ Chị nấu đi. Em không ngại đâu. Hắn ta muốn gì em thay chị gánh

_ Thiếu phu nhân à, người có giận cũng không nên giận chủ chém cá như vậy đâu. Con cá này thật sự không đùa được đâu _ Quản gia Lý

_ Bây giờ cái nhà này tôi lớn hay con cá này lớn? Các người nghe lời ai? Đừng chọc tôi nổi tính tiểu thư lên nhé

Thiếu phu nhân à cho họ xin đi, cái nhà này cô lớn hơn con cá nhưng mà chủ con cá đó lại là boss lớn của cái nhà này đấy

_ Yên tâm, đưa tôi chìa khóa chiếc Lamborghini đó đi. Tôi đặt sẵn 4 con cá Koi khác rồi, 2 con tặng ba tôi, 2 con tặng chồng tôi. Chỉ muốn chọc giận anh ta thôi vẫn có quà đền bù

Quản gia Lý lại nghe cũng có lí. Nghe nói Hoàng lão gia rất thích cá Koi, so với hồ cá của Lâm Tuấn Hạo thì nhà họ Hoàng thật sự không để vào mắt cũng phải. Nhưng chiếc Lamborghini đó là bản giới hạn mà thiếu gia thích nhất, bình thường không dùng, đưa gái đi chơi càng không dùng chỉ có hôm đám cưới mới lấy ra thôi đấy:

_ Thiếu phu nhân à, chiếc xe đó là tâm can bảo bối của thiếu gia cũng không đùa được đâu

_ Tôi lái đi lấy cá Koi

_ Để tài

_ ĐÂY LÀ NHÀ TÔI. Các người muốn làm phản phải không? Lúc con mèo tôi bị ức hiếp các người cản tôi bây giờ tôi muốn làm gì các người cũng muốn cản? Từ khi nào mà Hoàng Thiên Ân tôi phải nhìn sắc mặt các người?

Quản gia Lý nhìn sắc mặt thiếu phu nhân mà không dám lên tiếng nữa. Thiếu phu nhân là đứa con duy nhất của nhà họ Hoàng, ở thành phố này ai dám lên mặt với nhà họ Hoàng? Cô được nuông chiều từ nhỏ nhưng tính tình rất tốt chỉ hơi nghịch rất ít khi nổi giận như vậy. Thôi vậy, dù sao họ cãi nhau còn đỡ hơn là không nhìn mặt nhau. Quản gia Lý đành phải vào căn phòng riêng cất giữ toàn bộ chìa khóa mà tìm rồi đưa cho Thiên Ân

Trước khi đi Thiên Ân phải tận mắt nhìn thấy con cá Koi bị lên nồi mới vui lòng. Không ra uy với họ họ thấy cọp tưởng mèo à?

Dự án thành công được phê duyệt Lâm Tuấn Hạo cũng vui vẻ mấy phần nghĩ đến bộ lông bị mình cắt lúc sáng cảm thấy có lỗi liền ra ngoài mua vài bộ đồ cho mèo cũng mua vài bộ cho Husky lại mua thêm thức ăn nhập khẩu vui vẻ ôm về nhà:

_ Vợ ơi, anh mua rất nhiều đồ cho Mun với Man này

_ Tốt thế cơ đấy. Ăn cơm không?

_ Sao toàn là cá vậy? Cả Mun, Man cũng ăn cá à?

_ Ừ anh ăn đi, cá anh nuôi mà

_ Cá tôi nuôi? Cô đừng nói cô đang ăn cá Koi tâm can bảo bối của tôi đấy nhé?

_ Đúng rồi. Tự nhiên nó bơi vào nồi ấy anh

_ Cô....

Lâm Tuấn Hạo ôm chút hy vọng cuối cùng chạy ra hồ cá nhưng sự thật phũ phàng trong hồ chỉ còn lại 3 con cá bơi tung tăng con thứ 4 đang trong miệng con Mun con Man và con vợ anh:

_ HOÀNG THIÊN ÂN, cô chọc điên tôi đấy nhá

Lâm Tuấn Hạo tức tốc chạy lên phòng. Phòng ngủ của họ rất lớn chia thành hai gian, một gian để giường ngủ, bàn trang điểm, gian còn lại là phòng để quần áo. Từ lúc Thiên Ân về đây anh đã thấy cô ta ôm ấp tủ đồ hiệu nước hoa rồi. Lâm Tuấn Hạo thà chết vinh còn hơn sống nhục quyết tâm trả thù cho bảo bối nhà hắn. Thiên Ân chẳng mấy quan tâm nhưng lại muốn xem hắn làm gì, ai ngờ đâu vừa lên đến phòng đã thấy chai Victoria's Secret rơi xuống đất vỡ tan. Cái đó không đắt lắm nhưng trước Victoria's Secret còn có cả đống chai nằm dưới đất hết rồi. Nước hoa bản giới hạn cô tiếc còn chưa xài được ba lần nữa mà bây giờ hắn đập rồi :

_ Lâm Tuấn Hạo anh dừng lại ngay, tránh xa tủ nước hoa của tôi ra

_ Cô cũng có tránh xa cái hồ cá của tôi đâu

_ Tên khốn này Nước hoa Kilian Good Girl Gone Bad hơn 5 triệu chai có 50ml đấy, anh xa chai Chanel đó ra

Lâm Tuấn Hạo như không nghe thấy đập liên tục càng lên cao trị giá các chai càng đắt đấy. Hoàng Thiên Ân nhìn bộ sưu tập nước hoa của mình đi đời mà tức giận xuống dưới nhà cầm lấy cái kéo bước lên mặc kệ anh ta đập nước hoa của mình. Cô bước về phía tủ giày của hắn mà cắt từng đôi:

_ Cô dừng lại

_ Lúc anh đập chai nước hoa của tôi anh có dừng đâu

_ Cô thả đôi Balenciaga đó xuống

_ Tại sao tôi phải thả xuống? Tôi cứ tiếp tục cắt đấy. Này thì giày, này thì dây giày. Từ giày da đến giày bata tôi cắt hết đấy

_ Được, tôi diệt sạch đống hồ hiệu của cô

_ Anh dám động đến một cái thì anh quên luôn chiếc Lamborghini của mình đi

Lâm Tuấn Hạo hoảng hốt chạy xuống nhà gara mất rồi chiếc Lamborghini bản giới hạn của hắn không cánh mà bay rồi:

_ Hoàng THIÊN ÂN, TÔI MUỐN LY HÔN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài