Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối hôm đấy Thiên Ân thật sự không tìm được" con gái bảo bối" của mình còn Tuấn Hạo lại thoải mái ôm " con trai" mình đi ngủ. Tất nhiên nó không được ngủ trên giường như Mun rồi. Vừa sáng ra Lâm Tuấn Hạo đã lật tung cả phòng làm việc để tìm bộ hồ sơ, hôm nay là ngày anh làm lại dự án " thiếu trước hụt sau" mà lần trước Thiên Ân phá, anh đã tự mình làm rồi cất cẩn thận rồi mà?

_ Chồng ơi, chồng tìm gì vậy? Bé Mun chỉ hoảng xíu thôi, lát hết hoảng sẽ tự về ấy mà

_ Vợ ấy à? Anh đâu có rảnh mà đi tìm con gái mình, bé Man sẵn sàng đón tiếp bé Mun đấy thôi. Nhưng mà cái bộ hồ sơ màu vàng anh để trong ngăn bàn em thấy đâu không?

_ Hồ sơ quan trọng như vậy đương nhiên Ân phải thay chồng cất rồi

_ Cô cất ở đâu?

_ Anh yên tâm nhé. Sau khi cất Ân lỡ bị mù màu rồi. Giờ mà anh kêu Ân tìm cái màu vàng thì hơi khó nha

_ Cô....tôi không đánh phụ nữ thôi chứ tôi mà đánh phụ nữ tôi đánh cô đầu tiên

_ A...chồng đừng đánh Ân nha. Ân cất bộ hồ sơ trong tủ đấy

_ Cái tủ nào chị hai?

_ Tủ áo của vợ nhưng cũng có thể là tủ giày của chồng. Cái quan trọng là sau khi khóa lại cẩn thận vợ treo chìa khóa trên dây đeo cổ của bé Mun đấy. Anh tìm bé Mun mà đòi lại chìa khóa nhé

Thế là có cảnh tượng mới sáng sớm mà người ăn kẻ ở trong nhà họ Lâm đã phải nhốn nháo tìm một con mèo kết quả sau khi tìm được con mèo lại không có bất kỳ cái chìa khóa nào. Lâm Tuấn Hạo vò đầu tức giận vào nhà đeo khẩu trang, trùm áo khoác ra xách hẳn con mèo lên mặt đất:

_ Mun à, con hư lắm nha, dám làm hắt xì mất đồ của ba nha. Con muốn ba hầm con hay là đem đi nấu canh hắt xì mèo đây

_ Méo méo méo _ Mun mà nói được Mun nhất định đứng lên phản đối chế độ. Rõ ràng hai vợ chồng ghét nhau sao lại mần thịt nó, từ hôm qua đến bây giờ mẹ còn chưa cho nó ăn đâu đấy

_ Bây giờ mèo cũng có giá của mèo nhưng mà con béo như hắt xì  vầy ba phải suy nghĩ xem ăn phần nào trước rồi

Lâm Tuấn Hạo cầm con dao lên đặt bàn chân béo ú của Mun xuống đất chuẩn bị nhé. Thiên Ân vội chạy ra nhưng bị cản lại:

_ Cô đưa bộ hồ sơ đây

_ Tôi nói rồi anh tự đi tìm chìa khóa

_ A, vậy thì Mun không cần hắt xì  đem hầm đâu. Ba cắt bỏ bộ lông của con trước vậy

Lâm Tuấn Hạo bỏ con dao xuống nhưng rất nhanh lại cầm kéo lên cầm lấy đám lông mềm mượt của Mun chuẩn bị cắt:

_ Méo meo meo _ Đừng mà, bộ lông quý tộc xinh đẹp rạng ngời của nó đấy, Mun nhìn về phía mẹ đầy mong chờ, mẹ ơi cứu Mun đi mà, Mun thà bỏ mạng chứ thiếu bộ lông này nó không thiết sống nữa. Không thiết sống nhưng vẫn không quên quay sang lườm con Husky đang sủa vang trời mừng ra mặt kia

_ Đừng. Đây, chìa khóa, chìa khóa cửa tủ

Nhưng ai đâu ngờ Thiên Ân vừa ném chìa khóa về phía Tuấn Hạo vừa lúc kéo trên tay anh vô tình khẳng định lần nữa là vô tình cắt bớt một ít lông của bé Mun. Tuấn Hạo hơi hoảng hốt nhìn vầng mắt Thiên Ân đỏ ửng lên mà bối rối ôm mèo lại trả cho cô trả kèm luôn....ít lông nữa:

_ Trả....trả em nè, ba trả lông con luôn nè Mun

_ Anh....cút đi

Thiên Ân để lại một câu rất nhẹ nhàng rồi quay người bỏ lên phòng. Bảo bối của cô cô yêu thương như con gái mà cưng chiều, nó ghét nhất bị cắt lông vậy mà hắn dám cắt lông nó. Cái tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Man cũng nhanh chóng theo Thiên Ân lên phòng Thiên Ân cũng chả ghét bỏ gì cho hai đứa nhỏ ở gần nhau:

_ Hai đứa ngoan nhá. Man yêu thương Mun nhá. Mẹ đi bắt con cá Koi dưới hồ nấu canh chua cho hai đứa ăn nha

Dám cắt lông bảo bối của cô, cô liền thịt con cá Koi triệu đô của hắn. Thiên Ân xuống hồ cá dưới nhà nhìn bốn con cá Koi bơi lội tung tăng mà tức giận. Cầm vợt vớt bừa liền trúng một con cô cũng không ngại đem nó đi nấu canh chờ chồng về ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài