Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm Lâm Tuấn Hạo tìm mua gấp một con chó diệt mèo nhất định phải tống cổ con mèo kia ra đường mới được cái nhà này có nó thì không có hắn. Buổi sáng trên bàn ăn, Thiên Ân vui vẻ đặt " con gái" cô trên bàn rồi lấy thức ăn cho nó, một ít thức ăn cho mèo, thêm ức gà sấy khô, thêm vitamin, thêm ít rau củ sấy khô nữa, rồi pha thêm một chén sữa bột nữa. Con gái cô xa cô mới vài ngày đã gầy như vậy, từ 8kg mà bây giờ chỉ còn 7,5kg thôi đấy:

_ HOÀNG THIÊN ÂN, cô đem nó xuống đất

_ Tôi ghét nhất là anh cứ đem họ tên tôi ra kêu như vậy đấy. Anh gọi một lần nữa tôi nuôi thêm một con nữa đấy

_ CÔ GIỎI NUÔI THÊM TÔI XEM TÔI GIẾT NÓ

_ Nè, anh nhỏ tiếng một chút không được sao? Anh lớn tiếng như vậy bảo bối của tôi sợ sẽ bỏ ăn đấy

_ Nó như con lợn bỏ ăn được à? Con Mồn Lèo

_ Anh nói ai lợn? Anh chửi con mèo tôi gì đấy? Anh không biết tôn trọng phụ nữ à? Anh có tin tôi rải lông nó khắp nhà không

_ Cô....tôi không ăn sáng, cô đem nó cút đi cho tôi

_ Không ăn á? Cảm ơn đỡ tốn. Anh lượn nhanh cho nước nó trong hộ

Đến công ty, Thiên Ân tốt bụng mang theo chai nước hoa hàng hiệu mới toanh tặng cho cô em chân dài hôm qua như đã hứa:

_ Bé ơi, tặng em nè

_ A...thôi không cần đâu chị, việc nên làm mà

_ Cả tá hồ sơ như vậy mà nên với không nên cái gì. Chị cho thì cứ lấy. Ngoan, chị thương nhá

_ Nhưng mà hôm qua em đâu có làm được việc đâu

_ À....nghe nói em làm hồ sơ bị thiếu trên hụt dưới. Không sao, nhà chị giàu lắm, em làm tới đó cũng đủ rồi

_ Vậy em cảm ơn chị

_ À mà chị ở nước ngoài về không biết ở đây chỗ nào bán thức ăn cho mèo tốt, cả thú y tốt nữa, em tìm giúp chị nha

_ Dạ, cái này dễ. Chị cứ yên tâm

_ Cái này làm cho tới chứ em mà thiếu trên hụt dưới như hôm qua là em thấy cái cảnh nha em

_ Dạ, em biết rồi

Ấy vậy mà cái tên đi muộn về sớm kia hôm nay lại ở công ty tận 9h tối chưa về, Thiên Ân vui vẻ vuốt lông con mèo trong lòng mình ôi, bao lâu rồi không được ôm nó, cảm giác sướng thật. Từ ngoài cửa Lâm Tuấn Hạo mở cửa xe không vội vào nhà mà lại vòng xuống cửa sau mở cửa, chắc là lại đem em chân dài nào về. Ai ngờ đâu cửa xe vừa mở nguyên một con Husky to lớn từ trên xe phóng nhào về phía con mèo trên tay cô. Con mèo vừa thấy vậy liền cào tay Thiên Ân một cái chạy mất hút:

_ Bé Man của ba, lại đây ba thương nào. Sao đấy, con rượt em Mun của mẹ làm gì vậy?

_ LÂM TUẤN HẠO ANH LÀM TRÒ MÈO GÌ VẬY?

_ Anh có làm gì đâu em. Anh có đứa bạn chuyên huấn luyện chó. Vô tình thấy em yêu động vật như vậy anh đem nó về cho em này. Có bé Mun rồi giờ thêm bé Man nữa nhé. Man, chào mẹ đi con trai

_ Anh.... Anh đem nó đi khuất mắt tôi

_ Anh có đuổi bé Mun của em đâu, sao em đuổi bé Man của anh vậy. Ngoan nào, Man, ngồi xuống, sau này thấy em Mun là phải yêu thương em nha dẫn em đi tắm hồ, cắn nhau cũng được nha

_ Con mèo nào mà đi tắm hồ? Rồi con mèo nào mà đi đánh nhau với chó? Con chó Lâm Tuấn Hạo thằng khốn kiếp. Con gái tôi mà chạy mất tôi..... Tôi khô máu với anh đấy

_ Sợ quá, anh sợ quá cơ. Man, đi kiếm em đi, lỡ em có bị gì con giấu xác đừng để mẹ thấy mẹ đau lòng nha con

Lâm Tuấn Hạo. Hoàng Thiên Ân cô ghim sâu ba chữ này trong lòng. Cô mà không tìm được con gái cô cô thề ngày mai cô giết chết bốn con cá Koi của anh ta trong hồ thử xem anh ta tiếc không thì biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài