Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 2 đứa tự nhìn lại mình đi, đập phá cái nhà này còn ra cái gì nữa không? 2 đứa làm như vậy không sợ người ngoài người ta cười cho à?

Chính vì sự kiện cãi nhau quá lớn Quản gia Lý lại không dám can ngăn nên chỉ có thể gọi cho phụ huynh của hai ông trời đang thi nhau đập phá bên trên kết quả vừa lôi được 2 người xuống phụ huynh hai nhà đã muốn giáo huấn:

_ Ba à, đâu phải lỗi của con, cô ta lấy chiếc Lamborghini của con rồi còn chơi sạch tủ giày của con

_ Ai bảo anh đập hết bộ nước hoa của tôi

_ Ba à, tại cô ta làm thịt con cá Koi của con

_ Tại anh ta cắt lông con mèo con

_ Ai bảo cô giấu bộ hồ sơ của tôi?

_ Còn không phải tại anh dọa con mèo tôi chạy mất?

_ Tôi bị dị ứng lông mèo đã nói là không ưa nó

_ Không ưa nó thì có thể không gặp nó hà cớ gì phải đuổi nó cắt lông đòi làm thịt nó

_ 2 đứa cãi đủ chưa? Bây giờ đòi kéo nhau ra tòa ly hôn nữa mới đủ đúng không?

_ Đúng vậy, hôm nay con phải ly hôn với anh ta, mèo con nuôi, chó anh ta nuôi

_ Hoàng Thiên Ân, cô muốn ly hôn như vậy á? Ba con thương vợ con lắm tại vợ con chọc giận con thôi, con không có ý định ly hôn đâu

_ Im lặng ngay cho tôi. 2 anh chị một ngày hôm nay 2 anh chị đốt bao nhiêu tiền rồi có biết không? Bây giờ lại muốn ra tòa ly dị? Con muốn ly dị thì sinh cho nhà họ Lâm đứa con trai rồi tính _ Hoàng lão gia tức giận trừng mắt với con gái mình. Quá đáng thật, có giận thì đem con cá Koi qua ông nuôi cho, cần gì phải đem làm thịt, giống hệt mẹ nó mà, Hoàng đại lão gia nào đó vừa bị mất hai con cá Koi đã suy nghĩ như vậy

_ Thôi mà, chuyện cũng không có gì, dọn dẹp một chút là được, Ân, đem con Mun đó ra đây mẹ đem nó về nhà nuôi

_ Ơ, con gái con mà, mẹ bắt con lấy chồng thì thôi đi, còn bắt con gái con? Anh ta cũng nuôi nguyên con Husky mập thây như anh ta con có nói gì dâu

_ Nhưng mà chồng con bị dị ứng lông mèo mà. Đem nó ra đây

_ Mẹ vợ à không sao đâu, bình thường Mun cũng ở ngoài với Man không ảnh hưởng nhiều lắm. Tại vợ con hay mang nó lên giường ngủ thôi

_ Anh dẹp cái thái độ vợ hiền đó vào ngay cho tôi. Tên khốn kiếp nhà anh oan ức anh lắm à

_ HOÀNG THIÊN ÂN CON LÀM THỊT CON CÁ KOI LÀ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY

_ Còn chiếc Lamborghini của anh nữa. Em để đâu rồi vợ?

_ Tôi đem đi làm từ thiện rồi

_ Cô....tôi li hôn với cô. Tôi muốn li hôn. Cô mau làm đơn tôi ký liền. Tên xấu xa nhà cô tâm can bảo bối của tôi đều mất sạch trong tay cô rồi. Tôi giết con mèo cô. Giết nó tôi giết nó

_ Anh chị sui. Chúng ta vào phòng riêng nói chuyện một chút

Hai nhà vốn dĩ chỉ muốn ơn nghĩa đáp đền, cũng thấy từ trước đến nay Thiên Ân không yêu ai Tuấn Hạo càng chỉ có vui chơi qua đường nên nghĩ hai người họ chỉ cần bên nhau lâu một chút mưa dầm thấm lâu sẽ nảy sinh tình cảm ai ngờ đâu chưa gì đã cắn xé nhau rồi

Lâm Tuấn Hạo nhìn Hoàng Thiên Ân ngồi đối diện trong lòng đầy tức giận. Những thứ mà cô phá toàn là những thứ đắt tiền mà cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được đâu đấy vốn muốn gây chuyện không ngờ Thiên Ân lại mở miệng:

_ Xe anh tôi chỉ muốn nâng cấp động cơ thôi, khoảng 2 3 ngày nữa sẽ mang về trả anh. Còn cá, tôi mua 4 con cho anh 2 con ba tôi 2 con. Ngày mai sẽ mang về trả anh

Thật ra rất tức giận nhưng mà nhìn đống quần áo chó mèo anh ta mua kìa, rất đáng yêu cũng là hàng chất lượng tốt, còn có thức ăn đồ chơi nữa. Coi như cũng biết điều vậy:

_ Em ghét tôi lắm sao?

Thiên Ân năm nay 23 tuổi, cô nhỏ hơn anh 4 tuổi. Anh vốn nghĩ rằng mình không biết gì về cô vợ này nhưng mà là do anh quên thì đúng hơn. Năm ấy cô vừa sinh anh chỉ 4 tuổi vừa thấy mặt em bé liền chê em bé không xinh đẹp nhưng đến năm cô 3 tuổi anh có gặp lại cô lúc ấy anh chuẩn bị đi ra nước ngoài du học. Cô nhỏ bé trắng trẻo, 2 cái má như hai cái bánh trôi cô mỉm cười tay cầm cái bong bóng đứng dưới gốc cây mận hoa mận nở rất nhiều một màu vàng tươi mới, rất xinh đẹp. Không phải bộ dạng này của cô. Anh đi Úc, cô đi Mỹ không ngờ khi gặp lại nhau anh đã quên sạch người ta rồi :

_ Tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân anh xen vào cuộc sống của tôi như vậy bảo tôi làm sao thích anh?

Anh cũng không có ý kiến gì. Nếu nói thích cô thì không hẳn nhưng nếu nói ghét thì chính là không ghét. Cô hơi nghịch nhưng vẫn rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Lúc này bốn vị boss lớn từ trên lầu bước xuống :

_ Thiên Ân, con muốn ly hôn lắm đúng không?

_ Đúng, con muốn ly hôn

_ Vậy con muốn cưới ai?

_ Con chỉ muốn một mình chẳng cần có chồng đâu

Hoàng phu nhân vuốt tóc con gái mình thở dài. Năm đó vì sức khỏe của bà quá yếu sau khi sinh Thiên Ân xong chồng bà liền không muốn sinh nữa, cứ nghĩ giáo dục phương Tây tốt mới cho nó ra nước ngoài không ngờ sau này các cô gái Tây lại có xu hướng không kết hôn:

_ Nhà họ Hoàng chỉ có mình con. Nếu con không muốn kết hôn vậy con sinh một đứa nhỏ rồi hẳn ly hôn nhé!

_ Sinh con á? Con nhận con không nhận chồng đâu nhé

_ Sẽ cho con ly hôn mà. Còn ông bà nội vẫn được nhận cháu mà

_ Với điều kiện anh ta trong lúc ở với con không được có cô gái khác con ngại bẩn. Sau khi con có thai anh ta muốn kiếm ai thì kiếm

_ Con đồng ý không Hạo?

_ Con có gái gú được với cô ta à?

Lâm Tuấn Hạo nhìn Thiên Ân lại nhìn đến cái eo nhỏ nhắn của cô. Từ lúc kết hôn đến giờ hắn vẫn chưa động vào cô cũng đã rất lâu rồi hắn không động vào cô gái khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài