Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ rằng sau cuộc đàm phán ấy sẽ là tháng ngày yên bình nhưng không, Thiên Ân nghịch thành thói rồi. Không rảnh để yên bình. Với lại cô cũng chẳng muốn sinh con. Cô thích trẻ con nhưng lại không thích quá trình sinh con đâu. Không có gì để nghịch Thiên Ân chán nản nằm dài trên bàn:

_ Chị Ân, sao chị mệt mỏi vậy?

Ngước mặt lên nhìn thì ra là Khúc Bạch, con bé này ngoan ngoãn, nghe lời, chỉ mỗi tội làm gì cũng đổ bể. Hôm rồi tặng cô ta chai nước hoa rồi không dùng thì phí:

_ Khúc Bạch ấy à? Em có thích Lâm Tuấn Hạo không?

_ Em....sao chị lại nói vậy, em không có ý gì đâu

_ Không có. Ba mẹ chị bắt chị sinh con mà chị lại không thích. Em giúp chị đi. Sinh xong cái ghế Lâm thiếu phu nhân chắc chắn của em

_ Nhưng mà Lâm thiếu phu nhân là chị mà

_ Tiểu thư nhà họ Hoàng không sướng hơn sao phải đi làm vợ tên đó. Em ngoan ngoãn giúp chị đi, chỉ cần em nghe lời chị sẽ không bạc đãi em đâu

Lâm Tuấn Hạo vốn muốn ra ngoài lại vô tình nghe được nên quay vào trong phòng làm việc. Cô như vậy mà không muốn sinh con cho anh. Thầm mắng bản thân một câu rồi lại mở hồ sơ trên bàn ra xem. Cô ấy không muốn sinh thì liên quan gì đến anh chứ. Nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Ngoài kia biết bao người muốn sinh con cho anh cô lại không cần, anh có chỗ nào không tốt chứ

Thiên Ân vui vẻ khi có người chịu giúp cô sinh con, chiều hôm ấy liền dẫn Khúc Bạch đi mua sắm xem như làm quà còn Lâm Tuấn Hạo như một người vợ hiền ở nhà chờ cô về mà mãi không thấy. Lúc anh đang cho Mun, Man ăn khuya thì cô mới về, Mun cũng chẳng thèm quan tâm mẹ nó về lại liếc nhìn con Husky to lớn chạy ra mừng mà khinh bỉ, lũ hạ đẳng. Mun là mèo quý tộc đấy nhá. Bỏ đói nó cả tối còn muốn nó ra mừng đừng mơ:

_ Em đi đâu giờ này mới về?

_ Tôi á? Tôi với thư ký Khúc đi mua sắm ai ngờ nhìn lại đã thấy trễ

_ Em tắm đi, tôi bảo người làm hâm lại thức ăn

_ Không ăn đâu, tôi ăn với thư ký Khúc rồi

_ Thân nhau vậy sao? Em tắm đi. Nói thẳng cho em biết, từ bây giờ ngoài em ra tôi sẽ không động vào ai, cũng chỉ chấp nhận đứa nhỏ từ bụng em chui ra thôi. Của người khác tôi vừa biết liền không cần giữ

_ Vậy luôn á? Gì ghê dạ? Nghe nể á. Rồi sao? Không thích Khúc Bạch thì đổi, công ty anh không thiếu mấy nàng chân dài quyến rũ đấy thôi

_ Em im lặng được chưa? Từ tối nay con Mun ra khỏi phòng, tôi ngủ với em

_ Anh điên à?

_ Em muốn ly hôn mà? Sinh con cho tôi tôi toại nguyện cho em

Thiên Ân bước chân lên lầu vẫn ngoái lại nhìn, hôm nay tên chồng của cô có vấn đề à? Còn muốn cô sinh con nữa cơ á? Nhưng mà sinh thì nhìn mặt hắn một năm nữa sẽ tự do, không sinh phải chịu đựng hắn cả đời. Cả đời cũng không sao mà? Nhưng vừa bước lên phòng nhìn tủ nước hoa trống huếch của mình suy nghĩ ấy lập tức biến mất. Được, cô phải sinh con cho hắn. Cô không muốn tủ nước hoa của mình đi đời nữa đâu

Thiên Ân ngâm mình trong bồn tắm thật thoải mái mà. Cô rất thích tắm, có khi dành cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm cũng là chuyện bình thường. Tắm xong Thiên Ân khoác áo ngủ vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng đã giật mình thấy Lâm Tuấn Hạo đang ngồi xem ti vi trong phòng :

_ Anh ngủ ở đây thật đấy à?

_ Đây là phòng tôi, em muốn đuổi tôi đi đâu?

_ Nhưng mà

_ Cũng đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung, đúng không bà xã?

_ Muốn tôi sinh con cho anh cũng được nhưng phải có điều kiện

_ Em muốn gì?

_ Trong ba tháng nếu tôi không phát hiện anh có quan hệ ngoài luồng tôi sẽ chấp nhận cho anh động vào người. Cho đến khi tôi có thai anh không được động vào người khác. Lúc tôi có thai rồi anh muốn làm gì thì làm. Sau khi tôi sinh anh lập tức phải ký giấy ly hôn

_ Được. Nhưng nếu đến lúc đó em luyến tiếc tôi thì phải làm sao?

_ Tôi mà luyến tiếc anh, thích anh hay là yêu anh tôi gọi anh là bố

Cô nhóc này. Lâm Tuấn Hạo mỉm cười đứng dậy vò vò mái tóc chưa khô của cô khiến nó rối xù lên rồi đi về phía tủ lấy máy sấy tóc :

_ Lại đây sấy tóc, sau này hạn chế tắm khuya, cũng đừng gội đầu muộn

_ Chu choe, tốt thế cơ đấy

Thiên Ân cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh sấy tóc. Lúc trước cứ ở nhà ba sẽ sấy tóc cho cô, ba cực kỳ yêu thương cô nên cô rất được ba cưng chiều. Động tác của Lâm Tuấn Hạo không dịu dàng được như ba cô, lúc mạnh lúc nhẹ khiến tâm tình vừa vui vẻ của cô bỗng chốc kéo mây đen. Tên khốn này lại muốn gây sự ư?

P/s: thật ra mọi người đừng thắc mắc tên Khúc Bạch nhá. Vì tui thèm chè Khúc Bạch mà giờ này không ai bán cho tui ăn hết nên tui thấy cái tên này khá là hay :))). Cũng rất xin lỗi mọi người vì không có lịch đăng cụ thể hại mọi người phải chờ rồi. Xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài