Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuấn Hạo ngồi trong vũ trường lắc nhẹ ly rượu trong tay nhìn thằng bạn ngồi đối diện mình chán nản. Nguyên Bình cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ quan tâm cô gái bên cạnh từng bước vuốt ve:

_ Mày bày ra bộ mặt đó làm gì. Nghe đồn vợ mày ngon lắm cơ mà sao bây giờ mày lại ngồi đây?

_ Ai đồn?

_ Tính ra cả huyện này ai chả biết vợ mày ngon

_ Ngon thì ngon thật nhưng chẳng làm ăn gì được

_ Muốn mần ăn không. Con nhỏ đằng kia ngon lắm kìa

Lâm Tuấn Hạo theo hướng Nguyên Bình chỉ nhìn thấy một cô gái mặc váy body màu đen ôm sát cơ thể chân dài, eo thon, nuột nà đến độ bọn nam nhân xung quanh chỉ dán mắt vào mỗi cô:

_ Ngon thật. Để tao

Lâm Tuấn Hạo bước nhanh về phía cô gái nhưng càng lại gần sao càng thấy quen quen ấy nhỉ, hình như đã gặp qua ở đâu rồi :

_ Ân, mày ăn chơi không chừa đường về không sợ chồng mày dẫn gái về à?

_ Hắn dẫn gái về á? Tao vừa năn nỉ tao vừa cho tiền hắn cũng không dẫn. Hắn cay tao lắm cơ

Cái giọng nói này. Là " cô vợ yêu quý" của hắn đây mà. Đúng là xui xẻo. Từ ngày rước nàng về, hắn chưa được " ăn mặn", hôm nay vừa định phá giới gặp ngay cô. Đời hắn kiếp này coi như bỏ:

_ Ơ, sao quay về nhanh vậy? Nhỏ xấu lắm à?

_ Con vợ tao

_ Cái gì? Vợ mày ngon vậy? Chê à? Chỗ anh em chia tao xíu đi

_ Cút. Mày nhớ con bé tao hay kể với mày năm tao gặp nó nó đứng dưới gốc mận dịu dàng xinh đẹp không?

_ Nhớ chứ. Sao vậy? Tìm được rồi à?

_ Rồi

_ Ngại gì mà không tiến tới. Mày theo đuổi em đấy đi. Dính thì về bỏ vợ rước ẻm về

_ Con bé dịu dàng xinh đẹp đó là con cọp cái nhà tao đấy

_ Cái gì? Con vợ mày á?

_ Hồi nhỏ vừa xinh vừa đáng yêu, chả hiểu sao bây giờ lại đáng ghét như vậy? Mày không tin được đâu, cả tủ giày của tao nàng đem cắt sạch rồi

_ What???

Nguyên Bình thầm nghĩ đến cả tủ giày đắt đỏ nhà hắn, nếu sau này hắn cưới phải cô vợ vui thì thôi buồn thì đem giày hắn ra đốt có lẽ.....hắn chết sướng hơn:

_ Ê, vậy sao mày không thử cua em luôn đi

_ Nói nho gì vậy? Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà dữ lắm. Nhiều trò nữa, tao mới cắt lông con mèo nó nó giết con cá Koi của tao đấy

_ Đầu óc mày bã đậu à? Mày mà làm cho Ân chết mê chết mệt thì mày nói 1 con cá Koi là 1 con cá Koi mà mày nói " anh và con mèo chỉ có thể chọn 1" thì người phải cuốn gói đi phải là con mèo kia rồi

_ Giỏi. Thông minh. Tao nhất định phải tranh sủng với con mèo kia. Giải tán. Tao đi đón vợ về

Lâm Tuấn Hạo vui vẻ bước về phía bàn Thiên Ân đang ngồi ăn chơi, phải đón vợ về, ngoan ngoãn theo đuổi vợ, vậy thì sau này người vợ ôm là anh không phải con mèo kia. Nghĩ tới cảnh tượng con mèo với bộ lông đầy vi khuẩn kia đem hành trang rời đi anh đã đầy mãn nguyện :

_ Vợ à, về thôi em

Hoàng Thiên Ân đang ngồi chơi với bạn đột nhiên nghe một giọng nói mà không thể nào thân thuộc hơn lập tức thay đổi vẻ mặt:

_ Anh tới đây làm gì?

_ Anh đón vợ về. Ngoan, muộn rồi, về thôi, ba mẹ kiếm em tội anh

_ Anh về trước đi tôi chưa muốn về

Không đợi Thiên Ân đứng dậy Tuấn Hạo đã cúi xuống bế cô lên:

_ Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha, vì sắp tới bọn tôi dự định sẽ sinh em bé nên Ân không thể uống nhiều được. Chầu hôm nay tôi mời

_ Anh nói điên cái gì vậy, thả tôi xuống, tôi chơi chưa đã, ai là vợ anh, ai sinh con chứ

_ Ngoan nào, về nhà với anh, Mun Man còn chưa cho ăn nữa

Đám bạn của Thiên Ân còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Tuấn Hạo đã ôm Thiên Ân đi mất:

_ Ơ, vậy chầu này là được mời thật à?

_ Há há, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn chực ăn ké. Cho tao ly nữa

_ Mà con Ân thì sao?

_ Vợ chồng người ta về nhà tạo em bé, mày quan tâm làm gì

Hoàng Thiên Ân bị bế ra xe cực kỳ cáu gắt khó chịu cắn lên vai Lâm Tuấn Hạo in đậm dấu răng:

_ HOÀNG THIÊN ÂN. ĐAUUUUUU

_ Anh thả tôi xuống, muốn thì tự anh về tôi chơi chưa đã

_ Muộn rồi, về nhà

_ Tôi không về đấy

_ Tôi mới thay lông cho con Mun

_ Ơ hay, tên khốn kiếp này. Anh tránh ra, tôi lái xe

Bộ lông yêu dấu của con gái cô sao cứ bị tên khốn này hăm dọa suốt vậy. Lần trước cắt một đoạn lông nó đã khó chịu ra mặt, lần này mà thay bộ lông, nó bỏ nhà đi mất

P/s: từ chap này về sau có lẽ sẽ bớt nghịch lại để anh chị " hâm nóng tình cảm" vậy nên có lẽ cũng sắp hết truyện rồi. Và vì tác giả phải ôn thi nên thời gian update truyện cực kỳ chậm, rất cảm ơn mọi người đã đợi và theo dõi. Hãy comment góp ý và nhận xét nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài