Chương 52: Bạn Phát Tình, Tôi Cũng Đu Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng.

Nam Khánh tự nhiên thấy người mình nóng bừng lên.

Khi hắn ôm lấy cậu, khi Pheromone mùi trà xộc lên bảo phủ lấy cậu, nóng bừng bừng.

Nam Khánh muốn vùng vẩy trốn khỏi vòng tay nguy hiểm của hắn, nhưng tay chân lại lủng bủng, cả người cậu nóng bừng lên như phát sốt. Cái cảm giác khó chịu dâng lên, cậu cảm thấy mình bệnh rồi, đầu óc bắt đầu mơ màn không tỉnh táo nổi.

Mùi thơm ngọt ngào từ đâu xuất hiện.

Mùi thơm quen thuộc mỗi mùa xuân, ngọt ngào nhưng ấm áp.

Mùi hoa mai vàng, mùi của nắng xuân.

"Khánh."

Kỳ Nghiêm ngửi được mùi hương quen thuộc thì bổng giật mình khỏi cơn ảo giác, Nam Khánh đã bám chặt lấy hắn không buông. Hai người giống như thay đổi vị trí, giờ cậu đánh mất lý trí, bám dính lấy hắn như thể muốn kết nối làm một.

Mùi hương càng lúc càng nồng, Kỳ Nghiêm bị mùi hương này đánh cho choáng váng đầu óc. Hắn nóng, ôm chặt người trong lòng vào ngực, người cậu mềm nhũng như gấu bông mềm mại thơm ngát hương hoa. Nam Khánh đỏ bừng mặt, cậu nhìn hắn cười ngọt ngào, đôi mắt ẩn nước quyến rũ.

"Mẹ nó." Kỳ Nghiêm chửi bậy.

Hắn không ngờ mình tới kỳ mẫn cảm vào lúc này, rõ ràng vẫn chưa tới ngày, tại sao lại bất cẩn như vậy. 

"Tỉnh không? Khánh, có mang theo thuốc không?"

Hắn cố gọi cậu, nhưng Nam Khánh đã mất lý trí, cậu mê say nhìn hắn như đang ngắm nhìn tình yêu đời mình. Đôi mắt quá sức đẹp, dịu dàng lại dụ hoặc, Kỳ Nghiêm thiếu điều bị dụ chìm vào cái hố không đáy đó rồi.

Môi cậu ướt át, Nam Khánh há miệng thở dốc, đầu lưỡi nhỏ lộ ra ngoài như con mèo nhỏ.

Hôn chút không sao đâu nhỉ? Kỳ Nghiêm nghĩ.

Không đợi hắn tự cảnh cáo mình, hành động đã nhanh hơn lý trí, nhào đến cấu xé con mồi ngu ngốc dính vào cái bẫy mình đặt lên còn ngoan ngoãn dâng cổ lên cho chém giết.

Lần hôn này khác hẳn hai lần trước, nó thấm đẫm dục vọng trần trụi của hai kẻ yêu nhau. Tiếng thở dốc nghẹn ngào, tiếng mút chóc chóc vang lên bị tiếng sóng đập bờ biển áp đi. Kỳ Nghiêm đè cậu xuống cát biển, tay hắn bất tri bất giác sờ lên làn da của cậu.

Mềm mại.

Hắn cắn đầu lưỡi của người yêu.

Tay kéo áo lên, lộ hai đầu vú dựng đứng hồng hào.

Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, Nam Khánh rên nghẹn ngào, tay vòng lên ôm lấy cổ hắn.

Dưới hắn dựng đứng như sắp nổ tung.

Môi rời nhau, Nam Khánh há miệng không khép lại được, nước miếng nhiễu xuống cằm chảy xuống cổ. Hắn gầm nhẹ, hái đỏ ngầu, ấn cậu xuống cát, cắn thật mạnh.

+++

Cửa phòng bệnh viện mở ra, Nam Khánh ôm cánh tay lừ đừ bước ra ngoài. Chị y tá đi bên cạnh cố gắng trấn an cậu, chắc thấy mặt cậu vẫn còn tái xanh lè nên sợ cậu té xỉu nên dìu chắc khác gì mấy bà thái hậu trong phim Tàu. Người đã mệt còn bị lãi nhãi bên tai, Nam Khánh muốn quạo nhưng không còn sức để quạo nữa, đành nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng đáng thương tới vậy chị y tá mới chịu ngừng nói.

Gia Quyền thấy cậu ra thì đứng dậy đi đến, anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi thở phào nhẹ nhõm. Tuy bản mặt vẫn lạnh lùng nhưng thái độ dịu xuống mềm mỏng hơn rất nhiều, anh ta dịu giọng nói: "Xin lỗi em, chắc khi nãy em sợ lắm."

Nam Khánh cười ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Thật ra, cậu cũng chẳng nhớ gì hết.

Ký ức cậu chỉ đọng lại lúc Kỳ Nghiêm tự nhiên phát tình ôm cậu cứng ngắt. Hắn cứ dụi dụi đầu vào cổ cậu, cứ cọ tới cọ lui, cậu nắm đầu hắn kéo điên mà không chịu ra cuối cùng cậu cũng bị ảnh hưởng thúc đẩy kỳ phát tình. Chuyện sau đó hoàn toàn chẳng nhớ gì cả.

Bác sĩ đã nói sơ qua tình hình cho cậu nghe, có lẽ do Gia Quyền yêu cầu, anh ta không muốn giấu cậu.

Cậu phát tình là thật, còn suýt chút nữa bị hắn đánh dấu.

Hên hắn là Alpha trội.

Bằng phép nhiệm màu nào đó hắn đã đánh thức chính mình vào khoảnh khắc cuối cùng, thứ hắn cắn là vai cậu chứ không phải tuyến thể. Sức cắn không mạnh lắm, bác sĩ đã xử lí, không sợ để lại sẹo. 

Kỳ Nghiêm gọi điện thoại cấp cứu, đồng thời gọi luôn cho mấy anh mình tới để giải quyết. Trong balo hắn lúc nào cũng có thuốc ức chế tạm thời, bản thân hắn dùng một cái, rồi ép cậu uống một viên. Thuốc ức chế của hắn không có tác dụng tốt lắm nhưng dù sao nó cũng là thuốc đắc tiền, Nam Khánh không còn khóc như cha chết mẹ chết ôm lấy hắn đòi làm này làm nọ nữa.

Nghĩ tới thấy sợ vl.

Nếu lúc đó hai đứa đều mất khống chế giờ chả biết thành cái đống gì rồi. 

Má đúng nguy hiểm.

Gia Quyền đương nhiên biết không phải cứ xin lỗi suông là xong chuyện, anh ta an ủi cậu rất nhiều, vô cùng tận tâm hỏi cậu có muốn về nhà trước hay không.

"Nếu em không thoải mái thì cứ để thằng Nghiêm nghỉ học vài bữa, đợi em bình tĩnh lại rồi hãy đi học sau."

Nói thật, không sợ cậu đi đầu xuống đất.

Nghĩ đến việc khi nãy hắn không tỉnh lại sớm chắc giờ gạo nấu thành nồi cháo nhão luôn rồi. Nam Khánh thầm run rẩy, lần đầu cậu cảm nhận được mối nguy hiểm kề cận như vậy. 

Thật sự rất sợ.

Tuy nhiên cậu lại lắc đầu: "Thôi không sao đâu anh, em cũng không sợ tới mức vậy đâu. Sinh lý mà, đâu phải nó muốn đâu. Nhưng mà sao tự nhiên nó phát tình vậy, em tưởng còn lâu lắm mới tới kỳ."

Gia Quyền có hơi bực bội: "Đúng ra là còn khoảng ba tháng nữa, nhưng chắc gần đây nó ăn hay uống trúng vài thứ không hay ho lắm, việc này anh sẽ kiểm tra sau. À đúng rồi, anh định sẽ cho người làm kiểm tra đồ hòa hợp của em với thằng Nghiêm, em không muốn thì không làm. Anh nghi ngờ hai đứa có độ hòa hợp cao nên gây kích thích khiến nó mất không chế."

Kiểm tra độ hòa hợp hầu như dành cho các cặp đôi sắp cưới, người ta kiểm tra xem Pheromone của hai người có độ tương thích bao nhiêu để ghi vào giấy đăng ký kết hôn. Có nhiều người đang yêu khá nhạy cảm về việc này, nếu kêu hai đứa đang yêu nhau đi kiểm tra độ tương thích chẳng khác nào hỏi 'em còn chynh không'. Nhưng Nam Khánh thấy việc này cũng không có gì giống như việc kiểm tra sức khỏe thôi nên chẳng có việc gì.

Cậu thản nhiên đáp: "Anh cứ kiểm tra đi, em không để ý đâu. Nhưng mà nó dính mấy cái thuốc bậy bạ kia, là do người trong nhà làm sao?"

Kỳ Nghiêm tỏ ra chút cáu kỉnh: "Chưa xác định được, mấy ngày trước anh có đưa nó đến một buổi tiệc, có lẽ là dính vào hôm đó. Em chắc cũng biết khả năng kháng độc của Alpha trội, tuy nói là chỉ cần nó không muốn thì sẽ không sao, nhưng thực tế là vẫn chịu ảnh hưởng. Em với nó đi chơi, có thể nó high quá nên không khống chế được."

Gì mà high quá nên mất khống chế ông nội.

Nam Khánh đỏ hoe mặt như trái cà nho nhỏ, cậu lầm bầm: "Nghe anh nói như hai đứa tụi em chơi đồ không bằng."

Hai người đứng nói chuyện ngoài hành lang khiến mấy chị y tá chú ý, nói thẳng ra là cứ ngó Gia Quyền bởi ổng đẹp trai lóe con mắt. Nam Khánh còn ngại khi nhìn mặt ổng mà, cậu cứ cười cười xà lơ rồi ngó chỗ khác chứ nhìn hoài chắc chết.

Nhưng cái tên đẹp trai kia không nhận ra sức mạnh nhan sắc của mình, anh ta đưa bản mặt như thần của mình nhìn cậu chằm chằm như thể muốn xem cậu có hư chỗ này sứt chỗ nọ không. Thấy cậu cứ ngó ngang ngó dọc, anh ta nghĩ cậu còn lo lắng về việc khi nãy. Omega mới lớn mà, bị hù như vậy đứa nào mà chẳng sốc, đành trấn an rằng:

"Thôi, giờ em muốn liên lạc với ba mẹ không? Nếu không muốn nghe mắng thì anh giải thích cho."

"Thôi thôi em xin, anh mà gọi ba mẹ em mới bị mắng." Nam Khánh không dám nghĩ đến việc mẹ mình sẽ phanh thay mình như thế nào nếu biết cậu đang yêu đương với thằng 'con ruột' của mình. Cậu lại hỏi: "Giờ thằng Nghiêm ở lại bệnh viện hả anh?"

Gia Quyền: "Không cần, cho nó về nhà luôn. Trừ khi nó gây rối thì mới nhốt nó vào bệnh viện cách ly. Để anh gọi tài xế đưa em về."

Không cách ly là may rồi, Nam Khánh chỉ sợ hắn bị nhốt vào căn phòng giống bệnh viện tâm thần rồi ở lì trong đó dăm ba bữa, nghĩ mà thấy tội. Tuy bị hắn dọa nhưng cậu thật sự không sợ không giận gì mà còn lo hơn. 

Thấp thỏm hỏi: "Không ngó nó một chút được hả? Nó tỉnh chưa anh?"

"Tỉnh thì tỉnh nhưng mà thôi về đi nhóc. Em vẫn còn đang trong kỳ, tuy có thuốc rồi nhưng không nên gặp đâu. Vài ba bữa rồi thấy nhau chứ gì."

Bị đuổi như vậy cậu có hơi nghi ngờ nhưng cũng đành ngậm ngùi đi về, Nam Khánh có thử gọi điện thoại cho hắn nhưng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, đợi lâu ơi là lâu mới nhắn nói là ổn không có vấn đề gì. Cách hành văn rất chi là xạo trân, chắc ông Quyền nhắn chứ chả ai khác.

Nhưng giờ mình cũng chỉ là người yêu, dãy đành đạch lên muốn gặp thì cũng không được. Mà xông vào để xem càng không xong. Thở dài đành về nhà đợi tin vậy.

Ở bệnh viện, Kỳ Nghiêm có hơi không bình tỉnh cho lắm. Trong căn phòng bệnh được thiết kế dành riêng cho Alpha mất khống chế, hắn đứng thù lù giữa phòng, xung quanh mềm gối bay tứ lung tung, ắt tối hù trông hung ác, mấy bác sĩ đứng bên ngoài nhìn mà cũng thấy sợ sợ.

Alpha trong kỳ phát tình hay còn gọi là kỳ mẫn cảm rất dễ kích động, nhất là bị tách khỏi Omega của mình. Kỳ Nghiêm tuy cố gắng duy trì tỉnh táo gọi bác sĩ để cầu cứu nhưng không giữ được sự sự tỉnh táo đó quá lâu. Sau khi được đưa đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế và cách li, hắn hoàn toàn rơi vào mất kiểm soát liên tục muốn thoát ra ngoài tìm Omega của mình.

Tình trạng này không hiếm thấy, bác sĩ đương nhiên có đủ kinh nghiệm để giải quyết.

Gia Quyền đuổi được cậu về rồi thì nhanh chóng đi đến tìm thằng em trai. Thấy hắn như khùng như điên quậy trong phòng thì có hơi tức cười, may mà không phải Gia Hiếu ở đây, nếu không cảnh tượng hiếm thấy này sẽ được quay lại và trở thành sự kiện nổi bật trong năm của gia đình.

Kỳ Nghiêm trong phòng đương nhiên biết mình bị giám sát, trong giai đoạn này hắn cực kỳ thông minh, đồng thời cũng cực kỳ tàn nhẫn. Hắn nhìn camera được lắp ở góc phòng, điên cuồng gào lên:

"Khánh đâu."

"Khánh đâu."

"Em ấy đâu rồi? Mấy người đưa em ấy đi đâu rồi."

Hắn cứ lặp đi lặp lại câu này rồi bắt đầu muốn đập cửa xông ra ngoài, cảm tưởng như người yêu hắn bị đưa vào lò mổ của đám xác nhân mất nhân tính. Còn hắn bị đám phần tử phản diện độc ác nhốt vào trong căn phòng này ngăn cản hắn giải cứu người yêu. 

Sau khi phá cửa chính không được, Kỳ Nghiêm lại nhắm đến sửa sổ, tuy nhiên cửa sổ được làm dựa trên vật liệu được bộ y tế và nhà nước yêu cầu nên vô cùng chắc chắn, đảm bảo không để mấy phần tử nguy hiểm cho xã hội lọt ra ngoài.

Kỳ Nghiêm cứ làm loạn trong phòng một hồi, đấm cửa kính rồi đập tường tới mức máu đổ đỏ chót. Thuốc ức chế liên tục được đưa vào thông qua cách thả khí, nhưng Kỳ Nghiêm đúng trẻ trâu khỏe như trâu, chẳng chút xi nhê nào hết.

Gia Quyền cũng không nhìn nổi.

Đúng là mấy đứa yêu đương, chả có đứa nào được bình thường.

Anh quay sang yêu cầu trợ lý lấy đồ rồi giao cho bác sĩ, kêu họ phun Pheromone này vào phòng hắn cho bớt điên. Bác sĩ liếc nhìn cũng đoán được đây là tinh chất Pheromone này của ai.

Tuy không có tác dụng mạnh mẽ bằng sự an ủi Omega của họ, nhưng Pheromone của mẹ là thứ duy nhất có thể khiến Alpha đang phát điên bình tĩnh lại.

Đúng như vậy, Kỳ Nghiêm sau khi ngửi được Pheromone của mẹ mình thì ngừng đập phá. Hắn đờ đẫn đứng giữa phòng hồi lâu rồi co ro nằm trên giường ngủ.

Như đứa trẻ ngửi được mùi hương đặc trưng của mẹ, đưa bản thân vào giấc ngủ bình yên.

Xác định hắn đã ngủ, Gia Quyền đưa hắn về nhà với sự giám sát của bác sĩ và các vệ sĩ có thể nhào tới áp chế bất cứ lúc nào. Nhưng may mà hắn ngủ rất ngoan, ngủ một mạch đến khi về nhà vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Chẳng biết trong mơ thấy điều gì, hắn cười tủm tỉm vui như tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro