Chương 51: Giỡn Thôi Đừng Giỡn Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Song Kỳ được tham dự buổi lễ Tri Ân thầy cô, anh vừa thích thú lại vừa mong ngóng muốn xem thử sẽ có gì trong đó. Khi thầy hiệu trưởng lên phát biểu, đám học sinh chẳng đứa nào nghe bởi năm nào cũng có mấy câu y vậy, nhưng anh lại nghe không sót từ nào. Anh vui sướng và có chút cảm động khi thầy cô nhắc lại những hoạt động trong năm qua. Lại ngưỡng mộ những học sinh có thành tích xuất xắc, những thầy cô giỏi trong hoạt động giảng dạy.

Đối với anh đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng được nghe và thấy buổi lễ như vầy. Bởi vậy nghe cho kỹ nhìn cho rõ để nhớ, sau này có thể sẽ không còn tiếc nuối nữa.

Tay cầm phần quà nhỏ, là tự tay anh chuẩn bị muốn tặng cho cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô Nhã đứng ở chỗ ngồi của ban giám hiệu, được rất nhiều học sinh đại diện lớp đến tặng. Cô giáo trẻ cười vui sướng, tay cầm hoa, tay ôm quà nhiều không kể siết. Chợt, cô nhìn về phía anh, Song Kỳ bối rối đứng thừ ra đó không biết nên đến hay thôi.

Cô Vy Nhã cảm ơn mấy đứa học sinh láu cá của mình rồi tạm biệt tụi nó, khi cả đám đi hết rồi cô mới cầm hoa và quà của mình đi về phía Song Kỳ.

Hai người nhìn nhau, có hơi ngại ngùng, Song Kỳ e dè đưa món quà của mình cho cô, nho nhỏ nói: "Của anh, cám ơn em."

"Em ơn anh." Vy Nhã cầm lấy vuốt ve có chút cảm động. 

Nhìn Song Kỳ, anh vẫn cười ngây ngốc như đứa trẻ, gương mặt non nớt khó mà đoán được số tuổi chính xác của anh. Cô mở món quà ra, một cái vòng tay bằng vàng được làm thủ công rất tinh tế rất đẹp. Vy Nhã tự nhiên bật cười, Song Kỳ lúng túng giải thích:

"Anh không biết nên tặng gì. Em không thích sao?"

Vy Nhã lau vội giọt nước mắt trên khóe mi, cô lắc đầu: "Không phải, lần đầu tiên em thấy học sinh tặng giáo viên vàng. Anh không tặng mấy thầy cô khác như vậy chứ."

Song Kỳ ngại lắm, anh lắc đầu: "Anh chỉ chuẩn bị quà cho em thôi. Nhờ em mà anh mới được đến đây học. Anh rất vui, cảm ơn em."

Vy Nhã cười dịu dàng, vỗ vai anh: "Em biết anh muốn đến trường nên gợi ý cho anh ta thôi, không ngờ anh ta chịu thật. À, anh ta vẫn chưa về à?"

Anh lắc đầu: "Chưa, anh ấy có việc đột xuất nên chưa về được."

"Em tưởng anh ta về mấy bữa rồi. Mà thôi, không về anh còn thoải mái hơn. Tối nay qua nhà em ăn cơm không? Thằng Bí nói nhớ anh hoài đó, mè nheo ồn muốn chết." Cô giáo Nhã càm ràm việc thằng con trai tối ngày đòi này đòi nọ, đã thế ba nó còn chiều, cứ muốn gì là mua cái đó, lâu dần hư muốn chết đánh cũng không nghe.

Song Kỳ chỉ biết cười lắc đầu.

Trưa đến, anh cũng nên về nhà rồi.

Nào ngờ, khi xe mở cửa một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi anh. Song Kỳ như bị đánh thức bởi cơn mơ màng mộng mị. Pheromone trà đắng chát khiến anh ngây ngất, khóe mắt cay xè nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình. Alpha gian tay, anh ngay lập tức sà vào lòng nức nở.

Bàn tay lớn vuốt ve mái tóc mềm của anh, Alpha hôn lên mái tóc mềm của Omega bé nhỏ, giọng nói ấm như tiếng đàn trầm vang lên: "Bé yêu nay ngoan không nè."

Anh vùi vào ngực Alpha của mình, u uất hỏi: "Sao anh về trễ vậy?"

Người đàn ông hỏi: "Nhớ chồng rồi à?"

Anh buồn bã đỏ hoe đôi mắt: "Nhớ, anh sao đi lâu vậy chứ? Đã hứa đi một tháng thôi mà."

Omega đã lâu chưa nhận được sự ôm ấp của Alpha khiến tâm trạng anh tệ đến mức không ngủ yên được. Đã mấy ngày liền anh phải dùng đến tinh chất Pheromone của Alpha để ngủ yên, nằm trong đống quần áo của Alpha, chìm trong mùi hương quen thuộc đó mà vỗ về giấc ngủ.

Anh không thích cảm giác này, anh cảm thấy rất bức bối.

Thấy anh khóc, Alpha đau lòng muốn chết, liền ôm lấy vỗ về không dứt. Nhưng Omega đã chịu xa cách quá lâu sao dễ chịu thua vậy được. Anh khóc nức nở như thể trút hết mọi nhớ thương của mình ra, những đêm mong ngóng mà mất ngủ, những lúc mơ màng nhung nhớ da diết nhưng không thể gặp được.

Lần đầu xa cách quá lâu, anh không chịu được sự cô đơn tột cùng đó.

"Ngoan không khóc nè, anh về rồi, sau này đi đâu cũng đem em theo hết. Ngoan, không khóc nào. Nghẹt mũi thở không được đó."

+++

Đến gần chiều, Kỳ Nghiêm mới nhận được tin Alpha của Song Kỳ đã trở về và người đó vẫn chưa dỗ được Omega đang giận dỗi. Hắn ngoài miệng thì than thở nhưng trong lòng cười khà khà vào mặt chẳng chút nể nang nào. Nam Khánh thấy hắn chẳng biết nghe điện thoại của ai mà cười nhìn rất ư là mất nết, tay lật miếng mực nướng còn tay còn lại rắc gia vị lên, mùi mực nướng thơm lừng bay thẳng vào mũi.

"Chín chưa?" Kỳ Nghiêm háo hức hỏi, hắn đã ném cái điện thoại mình qua một bên, giờ chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc bên người yêu thôi, còn người yêu của người ta kỳ kệ người ta.

Nam Khánh làm bộ điềm nhiên như thể mình là đầu bếp 5 sao, tay giơ cao rắc rắc muối, tay còn lại hất hất con mực xoay 180 độ, xong đưa qua cho hắn, nói: "Của quý khách."

Kỳ Nghiêm há miệng hắn một miếng lớn, vô cùng có tâm mà diễn một màn kinh ngạc bay bổng như mấy bộ hoạt hình, thiếu điều xé áo để bày tỏ rằng mình chìm đắm trong vị ngon của món mực nướng muối ớt. Ngón cái giơ lên, giọng cất cao khen ngợi: "Shop bán ngon quá, cho 5 sao."

Cậu bày vẻ mình rất khiêm tốn nhận lời khen tặng, sau khi nhìn hắn vừa ăn vừa diễn nuốt sạch con mực, cậu điềm nhiên nói: "Hóa đơn của quý khánh là 10 triệu, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

Con mực nướng được mua từ chợ hải sản gần đó nên vừa tươi vừa rẻ, nói thật thì cũng không rẻ lắm nhưng được cái hắn trả tiền. Nam Khánh bỏ công ra lựa mực rồi ngồi nướng, cậu bày tỏ mình tốn công tốn sức nhiều nhất nên lấy giá rất chi là hữu nghị.

Kỳ Nghiêm vứt xiên que qua túi rác, hắn hất mặt hiên ngang vỗ ngực đáp lời: "Mua mực hết tiền rồi. Giờ còn cái mạng với cái xác này lấy đỡ được không?"

Nam Khánh nhìn bản mặt đẹp trai cười dâm dê rất muốn đấm cho phát bỏ ghét nhưng chẳng hiểu sao mặt lại đỏ bừng nóng hổi. Hắn nghiêng người về phía cậu, như muốn áp mặt hắn lên mặt cậu để cậu đánh giá 'hàng' kỹ hơn. 'Con hàng' này vừa to vừa đẹp. Nam Khánh thấy rõ cơ ngực rắn chắc từ cổ áo đồng phục, chẳng biết từ khi nào hai cúc áo trên đã bị cởi mất.

'Con hàng' này ngon giai quá, Nam Khánh nuốt nước miếng một cái, nghĩ mình dù sao cũng là bạn trai hắn, dù chưa công bố nhưng cũng là danh chính ngôn thuận rồi. Sờ một chút chắc không sao đâu nhờ.

Nói là làm, cậu đưa tay luồn vào áo hắn.

Kỳ Nghiêm giật bắn mình, hắn không ngờ cậu chơi lớn như vậy.

Nam Khánh sờ sờ vuốt vuốt mấy cái như đang kiểm hàng.

Mắt Kỳ Nghiêm tối xầm nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu rụt tay lại, có hơi luyến tiếc cảm giác thích thích kia, khụ một tiếng ngó qua chỗ khác nói: "Trông cũng được đó nhưng bán không nhiều tiền vậy đâu."

Kỳ Nghiêm cười khẻ: "Không nhiều sao? Thử trả giá xem được bao nhiêu?"

Nam Khánh chưa nhận ra hắn có gì đó khang khác, cậu đang bận diễn, và diễn rất ư là vui. Nói: "Mặt cũng được, vai cũng to, nhưng mà, chậc chậc, người ta hay nói là vai to thì kiu bé lắm. Chắc không bằng được cây kim đâu nhờ."

Bé không bằng cây kim.

Kỳ Nghiêm liếc nhìn phía dưới của mình rồi lại liếc nhìn cậu, Nam Khánh vẫn làm bộ đánh giá như mấy thương buông đang ngắm nghía trả giá món đồ của mình.

"Chưa thấy mà đã đánh giá, chưa nghe người ta nói đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá bên trong sao? Phải tận mắt chứng kiến rồi mới định giá được. Chủ shop có vẻ muốn mua lắm, thôi thì bên đây chịu thiệt chút, không những cho chủ shop nhìn mà còn sờ vào hiện vật được không?"

Hắn vừa dứt lời, Nam Khánh còn chưa kịp tiêu hóa đã bị cánh tay thô bạo nắm lấy đặt lên chỗ kín đáo khó nói nào đó của loài người.

Cậu hét lên thất thanh, rụt tay lại như thể chạm vào thứ kịch độc. Mắt trợn trừng không tin được hắn có thể làm hành động thô bỉ mất nết vô giáo dục như vậy. Chùi chùi tay lên quần mình, muốn xua đi cái cảm giác lúc nãy.

Kỳ Nghiêm vẫn cười như thể rất bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt đã lấp lững một chút âm u, hắn thản nhiên giới thiệu sản phẩm: "Chủ shop vừa chạm vào hiện vật rồi, cảm thấy sao? Hàng bên đây đảm bảo chất lượng, có một không hai, chủ shop không tìm được chỗ khác đâu. Chiều dài đảm bảo 19 cm, đường kính thì..."

Lời hắn chưa dứt đã ăn nguyên cú đấm vào mặt.

Nam Khánh nổi khùng lên, cậu không biết cái thằng này ăn trúng con mực thúi hay sao mà bị điên như vậy. Ăn nói mất dạy như thế mà còn hùng hồn chẳng khác gì mấy thằng du côn du đãng ngoài đầu đường xó chợ. Nghe mà muốn nổi da gà da vịt, gặp đứa khác chắc sượng đứng hình rồi.

Cậu thụt cho hắn một đấm nữa, gào lên: "Mẹ nó ăn nói đoàng hoàng cho tao. Giỡn một chút thôi đã lộ bản chất mất dạy rồi hả? Ai dạy mày nói mấy thứ chó má này?"

Kỳ Nghiêm bị đánh không giận cũng không đau lắm, hắn bị cậu nắm cổ áo như muốn siết chết. Không phản kháng, chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi nói: "Khánh, giỡn chút thôi."

"Giỡn cái quần què, mấy tuổi mà giỡn như vậy?" Cậu muốn nện cho hắn thêm cái nữa.

Kỳ Nghiêm không quan tâm cậu giận hắn ôm lưng cậu, ép cậu sát gần mình. Nam Khánh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Kỳ Nghiêm ôm cứng ngắt không chịu buông dù bị cậu chửi mắng ầm ỷ. Hai tay hắn cứng như sắt, hắn ngửi ngửi cổ cậu, mùi hoa mai ẩn ẩn hiện hiện làm hắn thoải mái hơn rất nhiều.

Nam Khánh thấy trạng thái của hắn không bình thường lắm, cậu đấm vào lưng hắn bình bịch rất mạnh như muốn đánh nát phổi vậy mà hắn không nhăn mày một cái. Cậu cảm thấy tình huống này hết sức nguy hiểm, chuông báo động kêu lên ầm ỷ cảnh báo cậu chạy ra xa thực thể nhiễm độc này.

Nhưng hắn như con bạch tuộc quấn lấy cậu không buông.

Mùi trà bay xộc đến.

Nam Khánh tái mặt, cậu nắm tóc hắn gào lên: "Địt mẹ thằng chó."                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro