Chương 53: Một Đời An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ phát tình cả đôi, một tuần sau hắn đi học bình thường. Nói chung Nam Khánh cũng không xa cách hay cố ý né hắn gì hết, hồi đó sao bây giờ vậy, chỉ có hắn là để ý hơn lúc nào cũng dặn lần nào gặp như vậy cứ đánh hắn rồi chạy xa xa chút.

Nam Khánh nhìn hắn, hất mặt: "Mày khinh mày quá vậy? Đĩ mẹ nó tao mà chạy được là chạy tám kiếp rồi cứ ở đó cho mày ôm à?"

Nhưng đó không phải chuyện đáng nhắc đến, chuyện đáng nói là sau hôm đó Song Kỳ không đi học. 

Nam Khánh hốt hoảng, ban đầu cậu tưởng anh cũng rơi vào kỳ phát tình, nhưng gọi điện thoại hay nhắn tin đều không được hồi đáp. Dù trả lời xạo trân do người khác trả lời dùm cũng không có luôn. Anh như chìm xuống đáy biển hay bay thẳng lên vũ trụ, tính hiệu nào cũng không truyền tới được làm cậu lo muốn chết.

Hơn một tuần trôi qua, Kỳ Nghiêm cũng đi học rồi, nhưng anh vẫn chưa thấy mặt đâu.

Kỳ Nghiêm thấy cậu lo ra mặt có hơi buồn bực, hắn nói: "Alpha của anh ấy về rồi."

Cậu hốt hoảng: "Sao không nói sớm. Vậy là ảnh không đi học nữa hả?"

Buồn ơi là buồn, theo như những gì cậu biết thì cái tên Alpha kia chắc chắn sẽ giữ anh ở nhà như trước đây, làm gì có việc cho ảnh ra ngoài chứ.

Kỳ Nghiêm đưa cho cậu miếng bánh để an ủi tâm hồn bị tổn thương vì quá lo lắng. Thư viện vắng người, cô thủ thư ngủ gục trên bàn nên không ai để ý ở đằng đây có hai đứa tán dóc nói chuyện trên trời dưới biển. Nam Khánh ăn nhưng lòng vẫn thấy bất an, cậu cứ gửi tin nhắn cho Song Kỳ nhưng vẫn như đá chìm bể, nghe cái tủm nhưng chẳng có chút bọt nào nổi lên.

Thở dài, rầu muốn chết.

Vỗ vỗ trán cậu, hắn nói: "Cũng chưa biết được."

Cậu rầu rĩ nhìn hắn: "Vậy là có hi vọng đúng không?"

Kỳ Nghiêm bực tới mức bật cười: "Sao lúc tao ở nhà không thấy mày lo như vậy hả?"

Cậu cáu kỉnh: "Mày có ở nhà luôn đâu, so sánh kỳ vậy mậy? Với lại mày không thấy anh Kỳ tội nghiệp hả? Ở nhà hoài khờ luôn, phải ra đường biết đông biết tây chứ?"

Một câu nói đầy tính nhân văn triết lý đến mức khiến Kỳ Nghiêm đang giải Toán cũng đành gác bút trên tay, hắn chống cằm nhìn cậu, thở một hơi rồi tuôn ra một tràng:

"Biết đông biết tây làm gì? Cứ thoải mái ở trong nhà không phải tốt sao. Dù sao cũng không thiếu gì, muốn làm gì làm, ăn gì ăn, muốn đi đâu thì đi. Đã vậy không cần làm việc nhà, không kiếm tiền, không lo nghĩ mấy thứ phức tạp. Cuộc sống vậy không phải là điều nhiều người mơ ước à?"

Tranh luận là điểm mạnh, Nam Khánh trề môi: "Nhưng ngột ngạt chết mồ ra. Người ta thoải mái là người ta tự do, muốn đi đâu thì đi không ai giám sát, chứ không phải đi ra khỏi cửa là một bầy vệ sĩ đi theo. Muốn ăn cái gì cũng gọi điện thoại xác nhận. Muốn đọc cái gì cũng đợi người ta duyệt cho qua. Sống như vậy có khác gì ở tù đâu."

Hắn lại lắc đầu: "Mày khác, anh ấy khác, sao áp đặt suy nghĩ được. Bản thân ảnh cảm thấy ok, tức là nó ổn. Đừng cố thuyết phục ảnh đấu tranh, thật sự chỉ làm Kỳ khổ thôi."

Nam Khánh: "Tao cứ có cảm giác như nhà ngoại mày cố tình nuôi ảnh thành ra vậy. Người ta sinh ra yếu ớt, bệnh tật này nọ không phải ít, nhưng đâu có ai bị nuôi thành ra vậy đâu. May mà ảnh là Omega, chứ Alpha, chẳng biết ảnh khổ đến mức nào."

"Nói thật ra thì dù Alpha hay Omega cũng như vậy thôi. Mày không thể nói may mà là Omega. Omega cũng mạnh mẽ, cũng ngang tàng chẳng thua gì bất cứ Alpha nào, như mày chẳng hạn." Kỳ Nghiêm chỉ vào ngực cậu, hắn lại nói tiếp, "Một khi đã quyết định nuôi dưỡng theo cách đó thì dù ảnh là Alpha cũng sẽ không được phép tự do bước ra ngoài như người ta. Nếu ảnh là Alpha, gia đình sẽ tìm cho anh ấy một Omega hoặc một Alpha nữ hùng mạnh nào đó. Một người nào đó có thể bảo bọc ảnh cả đời, khiến anh có một cuộc sống vô ưu vô lo, không cần bước ra xã hội loạn xà ngầu này cho cực nhọc."

Nam Khánh không biết nói thế nào, cậu không muốn tranh cãi về việc này lắm vì chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ được vì sao. Quan điểm của cậu giống với đại đa số người bình thường. Tức là sinh ra là phải học, phải tiếp xúc xã hội, phải biết cái này cái kia rồi đi làm, muốn yêu đương thì yêu, muốn kết hôn thì kết hôn. Mọi thứ gần như là quy luật cuộc sống rồi. Nên khi nghe về cuộc sống của Song Kỳ, đầu tiên cậu sẽ nhảy dựng lên rồi gào lên rằng 'sống quái gì vậy?'. Nhưng khi nói với hắn, cậu lại nghĩ, à thì ra cũng không phải là là không hợp lý.

Tuy nhiên, cậu vẫn không chấp nhận được hai chữ 'vô tư', cãi lại: "Có thật là vô tư? Nếu vô tư thì sao anh ấy cứ buồn?"

"Bất cứ một quyết định nào cũng sẽ có tốt và xấu. Kỳ chấp nhận sống dưới sự bảo bọc che chở của gia đình thì phải chịu cô đơn khi không có bạn tâm sự. Ngược lại, nếu chọn lựa ra ngoài ngắm nhìn thế giới thì sẽ phải chịu vết thương do cuộc sống gây ra. Người ta hay nói sóng gió cuộc đời khiến con người ta trưởng thành, nhưng có một vài người, họ không cần trưởng thành chỉ cần an nhiên."

Gia đình không phải bạn nên có rất nhiều điều không thể bọc bạch được, dù thân thiết yêu thương nhau đến đâu, con người vẫn có thói quen giữ lại một chút cho mình, điều này chỉ dành cho tri kỷ cuộc đời.

"Có thật sự là được chọn? Hay ngay từ đầu đã được sắp đặt rồi?" Nếu đã được sắp đặt trước thì toàn bộ quá trình đối với Song Kỳ là chấp nhận thụ động chứ không phải chọn lựa dựa trên mong muốn. Nói thẳng ra là áp bức.

Kỳ Nghiêm thơ dài: "Chọn hay không thì cũng không tới lượt mình nói, bởi vì nói bây giờ đã thành vô nghĩa rồi. Dù thấy nó buồn đó, khổ đó, nhưng đâu thể khuyên anh ấy trốn thoát khỏi nó đúng không? Chính bản thân mày sống trong thế giới xô bồ, đến chùa còn có tranh đấu drama thì bên ngoài còn ghê gớm gấp trăm ngàn lần. Thế giới của danh lợi, lừa lọc nó độc ác lắm. Vướng vào nó chỉ có mệt rồi càng ngày càng mệt mỏi hơn. Mày xem mấy bộ phim tình cảm đó, thấy tranh đấu giành giật lừa gạt không? Anh ấy một khi bước ra khỏi vòng bảo vệ sẽ chịu nhưng điều đó, mày có chịu nổi không? Với lại, ở tuổi này, anh ấy không thể bước ra được nữa rồi."

Nam Khánh xem phim đọc truyện tình cảm drama nhiều đương nhiên biết. Cái giới thượng lưu giàu có nó lắm chuyện nhiều vấn đề. Không người này móc người kia thì cũng nhân cơ hội đá cho một phát. Cậu không rõ gia thế Song Kỳ ra sao nhưng chắc không thua gì hắn. Một khi anh bước ra khỏi vòng an toàn, liệu anh chịu đựng được cái thế giới hào nhoáng toxic đó.

Nhưng, vẫn có điều khiến cậu vô cùng khó chịu. Nó cứ gai trong lòng cậu, rất khó chịu.

Nam Khánh lại hỏi: "Nhưng mà, cứ như vậy không phải sẽ chịu tổn thương sao? Đâu phải anh ấy không biết. Ảnh biết hết chứ, biết người ta cố tình tiếp cận mình, biết người ta ganh tị ghen ghét mình, cũng biết mình bất lực mất tự do. Nhưng không làm gì được, khổ lắm."

Kỳ Nghiệp lại đáp: "Ít nhất những kẻ đó không dám động vào anh ấy, dù họ có muốn cũng không vượt qua được cái hàng rào thép do những người đang bao bọc anh ấy dựng lên. Tuy buồn bực mất tự do, nhưng bình an một đời."

Nghe những lời trên, cậu nặng nề thở dài.

Rồi búp bê nhỏ vẫn chịu đựng mất tự do để sống trong cái lòng được mang tên là 'An Nhiên'. Không biết có an nhiên thật không, nhưng nghe sao mà lý tưởng. Lí tưởng đến mức cậu rợn da gà.

Nam Khánh bất chợt nhận ra vì sao mình khó chịu.

Vì cậu sợ.

Sợ rằng bản thân sẽ trở thành Song Kỳ, sẽ trở thành bản sao của anh, mất hết tự do rồi chôn chân vào cái lồng được gắng tên là 'An Nhiên' hay 'Bình An' nào đó.

Gục đầu xuống bàn, cậu rùng mình lo âu mà nói: "Sao tao thấy lo quá, Nghiêm. Sợ, tao rồi có giống ảnh không?"

"Nếu nói không, chắc chắn mày sẽ không tin." Kỳ Nghiêm vỗ lưng trấn an cậu, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình, cười thật dịu dàng mà nói, "Nhưng, nó vẫn như bây giờ thôi. Ngày xưa, bây giờ, và tương lai vẫn vậy. Tự do dám bước là do mày quyết định, đơn giản là có tao bên cạnh cầm cái dù thật lớn che mưa che gió cho mày, ôm mày mỗi khi gió lạnh thổi đến, cùng mày nói nhảm, cùng mày đá vào mồm mấy đứa nói chuyện xà lơ thôi."

Chị hai cậu nói, lời mấy thằng con trai là thứ nghe cho vui đừng có mà tin. Đứa nào đứa nấy bôi mật vào môi, hứa hứa hẹn năm nay năm sau rồi trăm năm nữa. Ngày mai còn không biết ăn gì mà đã nghĩ cho tình yêu màu hồng mai sau, nghe đã thấy xạo chó rồi.

Nhưng, tim Nam Khánh đập liên tục vì ánh mắt và nụ cười của hắn. Những lời hắn nói thật sự không đủ thuyết phục cậu. Nhưng cậu không biết sao bản thân lại muốn tin.

Tin hắn nói thật, tin những lời hứa hẹn mai sau của hắn.

Có một thứ gì đó trong cậu khiến cậu tin vào nó.

Tim đập nhanh quá, Nam Khánh đỏ bừng mặt quay qua chỗ khác, cậu nghẹn giọng: "Sến quá."

+++

Omega ngủ say trên người Alpha, người anh nhỏ xíu như con thỏ nhỏ nằm trên người con gấu bự. Alpha yêu chiều hôn lên trán Omega mình yêu thương. Làn da trắng nõn của người con trai in đầy những dấu vết yêu thương lóa cả mắt, nhìn thôi đã biết hai người kịch liệt thế nào.

Không gian thoang thoảng mùi trà ấm pha đầy hương sen ngọt lành, ngửi thôi cũng khiến người ta đỏ mặt bừng bừng.

Hơn một tháng xa cách, hai người lao vào nhau quấn quýt cả tuần không muốn buông. Ngoại trừ ăn rồi đi ngủ thì hai người dính chặt lấy như sinh ra đã vậy. Song Kỳ không nhịn xuống dục vọng của mình, anh gieo mình vào cái hố tình của Alpha rồi chết chìm trong đó không vùng vẫy dù chỉ một cái.

Tay đan tay, tim chạm tim.

Hai người bù đắp cho nhau nỗi nhớ không ngui.

Alpha hôn lên trán Omega yêu dấu, hắn cười ôm siết cơ thể nhỏ bé mềm mại vào lòng mà hôn thêm mấy cái nữa. Nắng chiều rọi qua cửa sổ, Omega mơ màng tỉnh dậy rồi lại vùi đầu vào ngực Alpha ngủ tiếp. Hắn bật cười, xoa xoa cái eo mềm như lụa cửa người thương rồi vươn tay lấy điện thoại xem có thông báo mới nào không.

Công việc hầu như không có gì gấp, Alpha đã cố tình xử lý xong hết mới về nhà tận hưởng kỳ nghỉ với vợ yêu. Khi lướt xem tin nhắn, hắn bỗng thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến số của vợ mình.

Điện thoại Alpha được đồng bộ với Omega, tức là ai nhắn tin gọi điện gì hắn đều biết hết.

Ai làm phiền đây nhờ.

Alpha mở lên xem thử, ban đầu khó chịu vì bị làm phiền nhưng đọc vài chục cái thì không nhịn được mà bật cười.

Cái thằng nhóc này, quỷ quái thật.

Song Kỳ mơ màng tỉnh dậy, nghe Alpha mình cười, anh mơ màng hỏi: "Có chuyện gì sao anh?"

Alpha vuốt ve mái tóc của anh, yêu thương hỏi: "Bé cưng muốn đến trường học nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro