Chương 5: Hoa Công Viên Không Được Hái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bún riêu đông ơi là đông, khói bếp bay nghi ngút, mùi thơm của nước lèo bay khắp quán. Mấy cô chú đi ăn trưa náo nhiệt, người ơi hời kêu món, người gọi thêm rau. Một thanh niên đẹp trai dáng chuẩn nhàn nhã ngó tới ngó lui tìm bàn trống, hắn còn đẩy theo một thằng nhóc nhìn ngốc ngốc mắt dáo dác nhìn khắp nơi.

"Hai thằng nhóc kia, có ăn thì vào bàn ngồi, đứng cản đường cản lối."

Quán này ngon thì ngon thật, nhưng có điều từ chủ quán đến nhân viên đều là người lớn tuổi nên có hơi khó tính một chút. Hai đứa cười hì hì ngoan ngoãn ngồi đại vào một chỗ, bàn khách mới rời đi nên chưa dọn dẹp gì hết, tô dĩa để đầy ra trông khá là bẩn.

Là con nhà giàu chính hiệu, Kỳ Nghiêm cau mày rút khăn giấy bắt đầu dọn dẹp. Hắn đem tô dĩa bẩn bỏ qua một bên rồi lau lại bàn cho sạch, lau qua lau lại một hồi mới hài lòng một chút.

"Cậu nhóc này ăn ở sạch sẽ ha." Chú phục vụ cười cười nhưng không vui, chú nói rồi bưng mấy cái tô dĩa đi mất.

Mặt cậu với hắn sượng trận, khó tính quá.

Bún ra cũng nhanh vị cũng ngon, topping công nhận nhiều thật. Kỳ Nghiêm vớt cục huyết to tổ chảng lên nhìn nhìn, hắn không thích ăn mấy cái liên quan đến máu huyết như thế này. Giờ bỏ thì mang tội mà ăn cũng không vui miệng lắm, hắn nhìn cậu đang xịt xịt mắm tôm vào tô cặp mắt sáng bừng khoái khoái nên hỏi.

"Ăn huyết không?"

Cậu đẩy đẩy cái tô mình qua kế tô hắn: "Đây đây, đại thiếu gia không ăn được gì cứ để tên nghèo này ăn hết."

Kỳ Nghiêm cười vui vẻ, hắn vớt cục huyết từ tô của mình vào tô cậu, tiện vớt luôn mấy cục đậu hũ và riêu cua cho cậu luôn. Nếu có ba mẹ hắn ở đây là bị mắng cho đau đầu rồi, cho người ta đồ mình không thèm ăn là kỳ cục lắm.

"Rồi mày ăn cái quái gì vậy?" Cậu nhìn tô bún của hắn cáu kỉnh hỏi.

"Ăn năn sám hối." Kỳ Nghiêm đầy trang nhã gắp một đũa bún thật to, công nhận bún ngon thật nha.

Ok, bạn thích là được.

Nam Khánh vui vẻ lắc lư. "Ngon nha, ngon nha."

Mấy nay ăn toàn cháo với cơm bệnh viện, thèm đồ mặn lắm mà mẹ có chịu cho rớ tới đâu. Tuy thái độ của chủ quán với nhân viên hơi lồi lõm nhưng hương vị vẫn ngon, xứng đáng đặt ship mua về nhà ăn. Cậu hí hửng gắp một đũa thật to, húp thêm muỗng nước lèo thơm lừng đậm vị.

Xoa xoa bụng, cậu khều khều hắn nói: "Đi ra công viên dạo đi mày. Ăn no rồi phải đi dạo để tiêu hóa chớ không là mập bụng đó."

Giờ mà về bệnh viện cũng nằm đọc sách không thì cũng đi ngủ, chán lắm. Khó lắm mới lén cha lén mẹ đi chơi, phải đi cho trót chứ.

Hắn nghiêm khắc nói rằng: "Về bệnh viện uống thuốc đi."

Cậu lấy thuốc trong túi quần mình: "Hề hề, có thuốc đây nè."

Đường phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, Nam Khánh cảm giác mình như thằng ngốc bị cách ly xã hội mấy chục năm dài cuộc đời. Giờ ra đường thấy chỗ nào cũng thú vị hết, hình như chỗ kia mới mở quán, chỗ kia bán ế quá phá sản dọn mất tiêu rồi. Cây thì cao, bóng thì mát, xe chạy om sòm tứ lung tung.

Hiện tại là trưa nên ngoài công viên không có bao nhiêu người hết, chỉ mấy đứa học sinh trốn học ra ngoài ngồi tán dóc, không thì cũng mấy sinh viên buồn đời ra ngoài ngắm lá vàng rơi. Cả khu công viên yên tĩnh chỉ có tiếng chim kêu, thoải mái kêu lên một tiếng đầy sảng khoái. Nam Khánh cười hí hí nghiêng đầu nhìn con chim bồ câu trắng tung bay.

Ôi, yên bình.

"Mẹ nó, cuối cùng ông muốn tôi làm cái gì nữa? Cho ông cơm ăn chưa đủ hả mà còn báo hại tôi. Ai cho ông tới chỗ tôi làm? Biết tôi nhục nhã lắm không hả?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái con mẹ ông, nếu mà muốn ăn cơm nữa thì cút về nhà, đừng có mà làm tôi mang nhục nữa."

Hai cha con giằng co với nhau một hồi lâu, gã thanh niên liên miệng tục phóng ra những từ ngữ vừa nghe chút thôi là muốn ung thư cặp tai rồi. Ông già trông khốn đốn bị con trai mắng nhiếc, trên mặt đầy sự khắc khổ của một quãng đời cơ cực, đôi mắt mờ gia nua đau đớn nghe con trai mình mắng chửi, lưng còng xuống lủi thủi rời đi.

Nam Khánh với Kỳ Nghiêm đứng đằng xa nhìn cảnh thằng con bất hiếu và người cha đáng thương mà trong lòng vừa bực bội vừa có chút gì đó buồn buồn.

"Haizz, đúng là đời."

Kỳ Nghiêm không muốn ở đó lâu nữa nên đẩy xe lăn cùng cậu rời đi.

Có lẽ vì chuyện con cái bất hiếu khi nãy khiến cậu và hắn cảm thấy không vui nữa, cả hai đi dạo không còn líu lo cười đùa. Nam Khánh chống cằm nhìn mấy đứa con nít đùa giỡn đằng kia, tụi nó cười hở cả hàm răng trắng bóc, thở hổn hển mồ hôi túa cả ra. Có mấy đứa bị ba mẹ mắng, có đứa còn bị mẹ cầm roi bắt tụi nó về nhà ngủ.

Lúc còn nhỏ thì đứa nhỏ vào chẳng nghe lời ba mẹ, đối với tụi nó lúc đó ba mẹ là tất cả. Nhưng khi lớn rồi thì phụng dưỡng ba mẹ, đứa thì bất hiếu bất nhân.

Tức cảnh sinh tình, cậu bất giác hỏi: "Sao có nhiều người lại bất hiếu như vậy nhờ?"

Hắn đáp: "Có người nói do hoàn cảnh, có người cho rằng do tính cách."

Cậu ngẫm nghĩ: "Coi phim thấy mấy đứa kiểu tham tài tham tiền mới bất hiếu như vậy, nếu không thì cũng vì ngày còn nhỏ bị ba mẹ ghét bỏ hoặc được nuông chiều quá đáng."

Kỳ Nghiêm lườm cậu một cái: "Có khác gì tao nói đâu?"

Công viên có một cái hồ nhỏ trồng đầy hoa sen, đám cá chép vàng được nuôi cho béo ú nu ú nù bơi bơi qua bơi lại như mấy con heo vàng ngốc nghếch. Hai đứa đi dạo quanh bờ hồ nhìn hoa sen, Nam Khánh giở trò kêu la bắt hắn ăn cắp cho mình một bông mới chịu.

Cậu trề môi: "Hái cho bạn có bông mà cũng không chịu là sao? Bạn bè thân thiết bốn năm vậy đó hả?"

Hắn rùng mình, trách móc: "Mày nói bớt nói kiểu mắc ói vậy đi."

Cậu nở nụ cười thiếu đòn: "Làm quen đi, mốt có bồ nó nhõng nhẽo còn hơn tao nữa kìa."

"Vậy hả? Cảm ơn dữ ha."

Kỳ Nghiêm thèm đá cho cái thằng này bay xuống hồ cho bớt điên. Cậu cứ à ơi hoài nhưng cuối cùng vẫn không được hắn hái cho bông hoa nào.

Nam Khánh phồng má phồng mỏ giả bộ khó chịu khi không được thỏa mãn đòi hỏi nhỏ nhoi của mình, nếu cậu là một bé Omega đáng yêu thì nhìn còn dễ thương, đằng này cậu là một thằng Beta giả cong trông muốn đấm cho một trận.

Kỳ Nghiêm nhìn cậu cũng buồn cười, hắn hỏi: "Giận rồi à?"

Cậu hầm hừ: "Giận gì?"

"Giận là giận đó."

"Giận đâu mà giận, nếu giận mà giận thì đã giận rồi."

"Vậy là giận chứ gì nữa."

"Ai rảnh đâu mà giận."

Kỳ Nghiêm thấy cậu cau mày cau miệng thì tưởng cậu giận thật làm hắn có chút lính quýnh, tay mò mò trong túi áo tìm thử có bánh có kẹo nào, nhưng tiếc là không có. Tuy chọc cậu thì vui đó nhưng nhìn cái mặt khó ở thì lại không đáng yêu chỗ nào. Haizz, sao nhìn y chang lúc thằng Thạch tới kỳ vậy ta, khó ăn khó ở tối ngày muốn nắm đầu người tay quay quay như dế.

Ngẩng đầu nhìn hắn, cậu hỏi: "Đi đâu vậy?"

Hắn đáp: "Đi về nơi để về."

Nam Khánh cảm thấy hơi khó ở trong người nên chẳng thèm giỡn, hắn thì không ai giỡn cũng chẳng thèm giỡn. Bởi vậy nên trên đường về nhà cả hai im ru chẳng thèm hó hé một câu.

Từ công viên tới bệnh viện cũng không xa, Kỳ Nghiêm đang đẩy xe tự nhiên dừng lại bên quán trà sữa, hắn cười hì hì hỏi: "Trà sữa không bạn?"

"Bao thì uống." Cậu cũng không khách sáo.

Kỳ Nghiêm để cậu ở lại đặt trà sữa còn bản thân chạy đi đâu đó mua đồ, Nam Khánh cũng không để ý, nghĩ hắn muốn mua đồ ăn. Cậu gọi hai cốc trà sữa truyền thống full topping, nhớ hắn không thích ăn đồ ngọt nên chọn gấp 3 lần đường và sữa. Chị nhân viên nghe cậu gọi món mà hoang mang, cứ liên tục khẳng định là ngọt lắm nhưng cậu vẫn nhất định đặt món như vậy.

Cầm hai ly trà sữa trong tay, cậu cười ha hả đâm ống hút vào ly của mình hút một hơi thật sướng. Trà sữa thơm thơm ngọt ngọt béo béo, tuy không xuất sắc nhưng cũng khá ngon miệng, nói chung cũng được. Không biết ly gấp ba ngọt béo của hắn nó đặc sắc cỡ nào ha, khà khà khà, thằng Nghiêm ngoại trừ chăm ngoan học giỏi thì được cái có tính không bao giờ bỏ mứa đồ ăn.

Hừm, cho uống bằng hết.

Không biết hắn chạy đi mua cái gì mà lâu dữ không biết, Nam Khánh ngồi trong quán xem TV ké thấy bản tin thời sự chiếu tin việc cô hiệu trưởng với thầy hiệu phó của cậu bị đem ra tòa xét xử. Cũng đúng, gần hai tuần rồi mà, chắc lần này hai người đó đi xa lắm luôn, đi tầm chục năn chứ ít. Cậu chỉ nghe mẹ nói sơ sơ qua chứ không rõ lắm, chắc tí hỏi hắn thử coi ra sao rồi.

Haizz, nằm có mấy bữa mà quá trời chuyện luôn.

"Suy tư gì mà trầm ngâm dữ vậy bạn?"

Kỳ Nghiêm không biết xuất hiện khi nào, trên tay cầm một đóa sen hồng e ấp, hắn đặt đóa hoa vào tay cậu sau đó vò quả đầu rối bù xù như trái chôm chôm thúi. Cậu kinh ngạc nhìn hắn rồi nhìn đóa sen trong tay mình. Đóa sen e ấp nở như mấy cô gái e thẹn với người tình, Nam Khánh trợn tròn mắt như con chó nhỏ.

"Không phải hồi nảy đòi sao?" Hắn cười nói.

Cậu đáp rất dứt khoát: "Nảy là trong hồ."

Hắn gõ cho cậu một cú: "Hái trong hồ là bị công an phường tóm lên đồn."

"Cũng đâu cần đâu." Nói thì nói như vậy nhưng miệng đã nở toe toét rồi.

Kỳ Nghiêm nhìn cậu cười như con ngáo cũng cảm thấy vui vui, cầm ly trà sữa lên hút một cái rùng mình, cái thằng mất nết này mua bao nhiêu đường đổ vào đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro