Chương 4: Chân Gãy Thì Đừng Có Trốn Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo đài đưa tin liên tục về việc con ông Chủ tịch Thành phố đánh người ta nhập viện, nghe đồn còn chấn thương nặng lắm, giờ vẫn chưa đi học được, có người đồn là nạn nhân xấu số kia đã tàn phế mịa nó rồi. Người ta xầm xà xầm xì đồn thổi nhau, mấy đứa trong trường còn tung chuyện trên mạng, nói là có nhiều nạn nhân lắm, đứa bị bắt nạt tới mức chuyển trường, đứa thì chẳng biết tin tức sao rồi.

Chuyện càng lúc càng đi xa, nhiều người hóng hớt chạy lên mạng chửi điên cuồng. Mấy người nọ cũng có biết thằng Tuấn là ai, đánh trúng ai đâu, họ chỉ quan tâm tới chuyện con ông Chủ tịch Thành phố đánh người ta nhập viện là chửi. Chửi cực kỳ thành tâm, chửi đến mức mà người khác đọc bình luận phải hoài nghi nhân sinh luôn.

"Không, không thương lượng gì hết." Bà Trâm căm ghét nhìn những kẻ trước mặt, ánh mắt bà hung dữ y như đang làm giám thị canh thi, lạnh lùng không chút nhân nhượng gì cho đối phương hết.

Anh chàng luật sư cười xả lả, cầm một cái phong bì thật sự rất rất dày đẩy nhẹ tới trước mặt bà Trâm, ánh mắt tràn ngập sự thành khẩn. Ông Chủ tịch Thành phố nở nụ cười đánh khinh nhìn bà, cái ánh mắt của người giàu khi dùng tiền để nói chuyện với người nghèo, vừa khinh khinh vừa rất đáng đánh.

"Mấy người về đi, có gì luật sư của tôi sẽ đến nói chuyện với mấy người."

"Gấp ba."

"Mới về."

"Gấp bốn lần."

"Mời về."

"Cô tùy ý đưa ra một con số." Ông Phú dùng ánh mắt cao ngạo chảnh chọe nhìn người phụ nữ kiên cường trước mặt, nói: "Cô Trâm, cô biết cô đau lòng con của cô. Nhưng tụi nhỏ vẫn còn nhỏ tuổi, chưa làm chủ được hành vi của mình. Bây giờ làm lớn chuyện thì không phải là chuyện hay, sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai tụi nhỏ. Tôi đồng ý bồi thường cho những tổn thất mà chị và con trai đã trải qua."

Ông ta vừa nói vừa cố gắng tỏ ra đáng thương nhưng hình như trình chưa đủ nên nhìn nó méo mó gớm ghiếc tới mức chẳng ai nhìn nổi. Không những vậy, vợ ông ta còn giả bộ lấy khăn tay chậm nước mắt, cái khăn tay trắng chạm nhẹ lên gò má dính đầy phấn đỏ.

Bà ta nói rằng: "Con trai chúng ta cũng còn nhỏ, tụi nó chưa ý thức được hậu quả xảy ra. Thôi thì cô xí xóa cho nó được không?"

Con mình nhỏ mà biết đánh con người ta nằm viện, quá đỉnh luôn.

Cô Trâm không hổ danh là giáo viên năm năm liền nhận giải giáo viên dạy tốt cấp Thành phố, nghe cái giọng điệu ỏng ẹo của hai cái người này dù tức muốn chết nhưng vẫn bình tĩnh ngồi nghe. Ngón tay hơi siết lại, nhớ lại tình cảnh của thằng con trai ngu ngốc của mình và lời của cô luật sư, bà kiên quyết với đáp án của mình.

"Mời mấy người về."

Mấy người kia thấy thái độ không hợp tác của cô Trâm thì bực lắm, nhưng họ biết sau lưng cô có người giúp lại có luật sư giỏi nên không dám hăm dọa hay ép buộc. Hùng hùng hổ hổ hầm hừ đứng dậy kéo nhau về, trước khi đi còn không quên lườm cô một cái nữa chứ.

Cô Trâm 'hừ' một tiếng đầy chua ngoa quay đích đi về phòng con trai mình.

Nam Khánh đang cầm sách học bài, mấy nay ở bệnh viện được mấy mẹ chăm sóc kỹ lưỡng nên giờ cậu khỏe hơn nhiều rồi, tuy xương cốt động nhẹ vẫn đau nhưng cố một chút đi lại vẫn được. Thấy mẹ mình mặt chầm dầm như mới bị ai giật nợ, cậu chũm chỉm hỏi: "Sao vậy mẹ 'iu' của con."

"Không có gì, lo học bài đi." Bà Trâm lấy quần áo bẩn của cậu bỏ vào cái túi nhỏ, nhìn thằng con không nên thân của mình, thở dài nói: "Học bài đi, mẹ về nhà một chút."

Nhìn mẹ đi tới đi lui dọn dẹp trong phòng mà thấy mệt dùm luôn đó, mấy nay vì cậu nằm viện nên mẹ chạy tới chạy lui để chăm sóc cậu. Ba cậu thì bận rộn với mấy cái quán, không biết có phải nhà thằng Tuấn muốn gây sức ép cho gia đình cậu hay không mà mấy nay có nhiều người tới phá quá nên ba cậu phải đi giải quyết. Chị hai cậu đang trong mùa thi nên không tới chăm được.

Nói chung rất là mệt mỏi.

Nam Khánh tự biết mình đang là gánh nặng nên không dám đòi hỏi hay mè nheo cái gì, ngày nào cũng cố gắng học bài, còn ngoan ngoãn uống thuốc đầy đủ nữa chứ.

Quá là giỏi.

Cửa mở, bà Trâm tay cầm túi đồ vui vẻ nói: "Ủa, Nghiêm tới chơi hả con?"

Kỳ Nghiêm ngoan ngoãn gật đầu chào bà Trâm. Hồi cấp 2, bà Trâm là giáo viên chủ nhiệm lớp hắn 3 năm liền nên thân thiết lắm, Kỳ Nghiêm còn là học sinh cưng của cô mà. Cô Trâm cười hiền từ như mẹ, sau đó lườm thằng con ruột đang nằm không nên thân của mình.

Nam Khánh hỏi: "Nay sao rảnh háng tới chơi với tao vậy?"

Hắn ngáp dài một hơi, nói: "Chưa muốn về nhà nên tới thăm mày."

Thằng con ngoan của gia đình vậy mà cũng có ngày nói không muốn về nhà sao? Không lẽ cãi nhau với ba mình, đúng là mấy đứa trẻ trâu khoái trò bỏ nhà đi bụi.

Mẹ cậu cầm đống túi bịch, kéo cửa phòng nói: "Mẹ về nhà đây, lấy bánh cho bạn ăn đi còn đợi cái gì?"

"Biết biết, mẹ đi cẩn thận." Cậu bất mãn vẫy tay chào mẹ mình.

Bánh trái của bạn nhưng vẫn là của mình, Kỳ Nghiêm tự nhiên lấy trái táo ra ngồi gọt ăn trông tận hưởng lắm. Ôi cái dáng ăn của hắn kìa, tuy là không ưa gì cái bản mặt của thằng này nhưng công nhận một điều cách hắn ăn làm màu dễ sợ. Có khác quái gì mấy diễn viên đang quảng cáo sản phẩm không, người giàu hay ăn uống vậy đó hả?

Kỳ Nghiêm chẳng biết mặt mình có dính cái gì không mà cái thằng ngố kia nhìn chằm chằm như thú lạ. Tay gọt táo miếng táo hình chú thỏ đỏ, hắn nhét mấy miếng vào tay cậu, nói rằng: "Mày mê tao lắm hay sao mà nhìn đắm đuối dữ vậy?"

Nam Khánh hừ một tiếng khinh thường: "Tao bị đập đầu chứ chưa bị điên."

Hắn vuốt vuốt tóc mình ra vẻ chán chường nhìn cậu: "Vốn trời cho mà không nhìn ra là do mắt mày mờ."

"Ôi ôi, bác sĩ ơi qua đây chích thằng này cái đi chứ để nó vừa điên vừa hoang tưởng tội quá." Cậu giả bộ hét lớn.

Nằm đọc sách hoài cũng chán, Nam Khánh ngẩng đầu thấy Kỳ Nghiêm đang cau mày đọc cái gì đó trên điện thoại. Ôi cái bản mặt đẹp trai này, tuy cậu là trai thẳng nhưng cũng không nhịn được nhìn thêm một chút.

"Hửm? Nói là mê tao không chịu, cứ nhìn lén hoài, tao ngại đó." Hắn chống cằm làm bộ cười cười.

Nhìn cái vẻ thiếu đòn này của thằng đáng ghét kia, cậu chỉ trề môi khinh thường.

Kéo kéo tay hắn, cậu chớp chớp mắt mè nheo răng: "Ê mài, đi ra ngoài dạo không?"

Hắn liếc cái chân bó bột của cậu, nói: "Cái thân thì bó bột bày đặt đi đâu?"

"Bó bột chứ có phải bị liệt giường đâu mà. Đi đi, mua kem cho mày ăn."

Nam Khánh cười khúc khích cầm cây kem líu líu lo lo liếm láp, ngoài cửa gió thổi phập phờn mát mẻ, cậu ngồi trên chiếc xe lăn tung tăng nhìn ngón bốn phía của bệnh viện. Kỳ Nghiêm tay cầm cây kem dâu, tay còn lại đẩy cậu đi lòng vòng hóng chuyện. Nhìn cái thằng ngốc đầu tóc rối mù, đầu quấn băng gạt, tay còn bó còn treo trên cổ mà tận hưởng cười híp cả mắt.

Thì cũng đúng, mấy nay toàn nằm trong phòng thiếu nắng nên chán đây mà.

Mà hôm nay nắng đẹp thật, Kỳ Nghiêm đẩy cậu đến dưới một góc cây lớn, bóng mát của nó phủ xuống hai chiếc ghế đá rộng. Ngồi phịch xuống ghế, Kỳ Nghiêm thở dài mở điện thoại ra xem, tay còn gãi gãi đầu như có chấy.

"Sao vậy mày? Cổ phiếu xuống giá hả? Hay giá vàng tăng?"

Nam Khánh thấy hắn trông căng thẳng quá, nhớ năm trước giá cổ phiếu công ty gì đó giảm, hắn với thằng Trường hằm hằm nguyên một tuần luôn. Người ta học lớp 9 đau đầu vì Toán Lý Hóa, còn mấy thằng nhà giàu như hắn đau đầu vì chuyện cổ phiếu tăng giảm.

Kỳ Nghiêm: "Tao nghỉ chơi cổ phiếu lâu rồi."

Nam Khánh gật gù: "Thôi, giờ ráng học lên Đại học tốt hơn."

Ai ngờ hắn cho câu xanh rờn: "Tao hùn vốn mở công ty."

"Má." Cậu sốc tới mức há miệng chửi bậy.

Năm 17 – 18 tuổi bạn làm gì?

Tôi và bạn cắm đầu vào học tập, điên cuồng vì mấy bài kiểm tra, đắm say vào kiến thức của những người đi trước. Sáng thì báo thầy báo cô, trưa trưa báo bạn báo bè, tối về báo mẹ báo cha. Ngày nào cũng nghĩ về tương lai cuộc sống sau này, con đường mình đi có đúng hay không, nên thi vào trường đại học này hay là nên học ngành khác. Còn không thì cũng rủ bạn rủ bè đi ăn bánh mì quán này, mì cay quán nọ.

Vậy mà, cái thằng Kỳ Nghiêm này đã bắt đầu cũng với bạn bè nó hợp tác mở công ty.

Hắn cười hắc hắc trông chảnh chó, đưa tay vò vò quả đầu xồm xoàm của cậu, nói: "Tuổi này còn nhỏ, ráng báo cha báo mẹ một chút, sau này lớn rồi không báo được nữa đâu."

"Nói như nói." Cậu hầm hừ.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn trời, phiêu phiêu đáp: "Thì, ba mẹ còn bảo bọc thì ráng tận hưởng. Nếu giờ mà lỡ gây chuyện thì cũng có ba đứng ra giải quyết, lỡ thất bại cũng có ba vứt tiền vào mặt. Với lại giờ có ít tiền tập đầu tư chi tiêu cho quen, chứ mốt có nhiều tiền cái không biết cách xài ra gầm cầu ở như chơi."

Nghe cũng có lý phết chớ nhờ.

Hừm, con nhà giàu nói chuyện xài tiền kìa, nghe chướng cả tai.

Nam Khánh liếc nhìn hắn rồi hừ lớn đầy khinh bỉ, dù biết là thằng kia nói thật lòng mình thôi nhưng cứ thấy bực bực trong lòng thế nào ấy.

Cậu mỉa mai: "Có người phải đau đầu vì miếng ăn, có người lại sung sướng vì từ nhỏ tới lớn."

Kỳ Nghiêm thấy mặt cậu chầm dằm thì bật cười: "Cuộc sống mà, tập làm quên đi bạn."

Nói cũng đúng, haizz.

Hai thằng nhóc con ngồi nói chuyện cuộc đời bất công như hai ông già ngồi uống trà bên bàn ghế đá. Hai đứa ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nhìn mây bay gió lượn rồi thở dài ngao ngán.

Trời vào trưa, bụng cũng bắt đầu đói. Lát nữa mẹ cậu phải đi dạy nên không vào bệnh viện được, mà ăn cơm bệnh viện thì dỡ nuốt chẳng nổi nữa. Nam Khánh cười hì hì quay sang nhìn hắn, nói: "Đi tìm bún riêu ăn không mày."

Hẳn chỉ chỉ chân cậu: "Cặp dò què."

"Què cha mày, đi đi, đi ăn bún riêu."

"Thua mày, đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro