Chương 3: Nằm Viện Thì Đừng Nhiều Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại bệnh viện, Nam Khánh hí ha hí hửng há miệng cho mẹ đút cháo, cháo gà thơm ngon do mẹ hiền thân yêu nấu riêng cho cậu. Mặt miệng thì bầm tím ngắt, đầu còn bị bó lại trắng bóc mà vẫn cười hề hề như đứa ngu như vậy hỏi sao mẹ không thương ba không yêu được.

Thằng Quý nằm giường kế bên thì rên như chó, nó chỉ bị bầm mình bầm mẩy chút xíu thôi mà làm thấy ghê. Cậu ghét hết sức ghét, muốn đấm vào miệng nó mấy cái ghê, tức quá mà.

"Im dùm cái coi, om xòm quá." Miệng thì đau, nói mấy câu cứng hết cả miệng.

Cái thằng kia bị đấm có hai phát, nếu không phải nó khóc lóc dữ quá, ba mẹ nó cũng sợ nên cho nằm ở đây để an tâm chứ không là về nhà ăn dầm nằm dề rồi. Nằm rên hoài, mệt thật sự, muốn qua tán cho một phát để nó im luôn ghê.

Thằng Quý ôm lấy tay chân mếu máo, nó trách móc: "Đau mày, đâu phải ai cũng như mày đâu, mình đồng da sắt."

"Tao sắt cái đầu mày bây giờ. Câm mồm cho tao xem TV." Cậu ghét bỏ cầm điều khiển TV mở tin tức xem.

Cửa phòng mở ra, Trà My cười hí hí nhí nha nhí nhảnh như con ngốc chạy tới, mặt nhỏ cười chẳng khác gì con Doraemon. Kỳ Nghiêm với hai đứa bạn đi theo sau, hắn nhàn nhã đút tay vào túi như đi ngắm cảnh, Thanh Khương thấy cậu nằm một cụt thì phì cười đầy trêu chọc:

"Nhìn khỏe dữ ha, chắc mai đi học lại được rồi."

Trà My cũng cười cười nói: "Đừng chọc bạn mày, nhìn nó kiểu vầy là đi học được liền luôn chớ đợi chờ chi ngày mai. Đúng không bạn Khánh thân yêu."

Kỳ Nghiêm bất lực với hai đứa kia, hắn cầm giỏ qua qua chỗ thằng Quý hỏi thăm sức khỏe, dù sao cũng học chung khối thấy bạn gặp nạn cũng nên giả bộ quan tâm một chút mới đúng.

"Mấy đứa ngồi chơi, cô ra ngoài lấy chút đồ nha." Mẹ cậu nói.

Mấy đứa vâng vâng dạ dạ trông ngoan ơi là ngoan, cô Trâm cười dịu hiền, dặn cậu ăn xong rồi uống thuốc mới an tâm ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại mấy đứa ồn ào, Trà My với Thanh Khương thì khỏi nói, hai đứa líu lo trêu chọc cậu, ồn muốn chết.

Trà My hỏi: "Bác sĩ nói sao mậy?"

"Gãy xương chân, nứt xương sườn thôi đó mà, có nhiêu đây nhằm nhò gì." Cậu cười hắc hắc.

Nhìn cái thằng ngố cười như đứa ngu kia, Kỳ Nghiêm bất lực chẳng biết nói gì. Chiều hôm qua hắn nghe nói cậu bị đánh nhập viện liền vội vàng chạy đến xem, còn nhờ ba mình hỏi thăm về chuyện này nữa chứ. Thở dài trong lòng, hắn biết tính của cậu không phải hạng thích gây gổ đánh nhau, nhưng có điều cái thằng ngố này chẳng biết làm sao mà cứ thích chọc cho người ta đánh mới hay chứ.

Tay chân bó trắng bóc, mặt mũi bầm dập. Thân đã xấu rồi mà giờ còn tan nát như miếng giẻ rách, trông có gớm không.

"Tự nhiên nhìn mày nguy hiểm quá vậy Nghiêm?" Nam Khánh rợn rợn, chẳng hiểu sao có cảm giác không lành đâu đây.

Thanh Khương vỗ vỗ vai thằng bạn, cậu ta nói: "Để kể mày nghe chuyện siêu hot. Thằng Tuấn bị nhốt trong phường rồi, chắc mấy ngày nữa mới được đem ra xử đó. Lần này chơi hơi bị lớn, chắc dính dán tới nhiều người lắm đó."

Thằng Quý nằm giường bên cạnh cũng giật mình: "Hả?"

Thanh Khương thúc thúc vai Kỳ Nghiêm cười nói: "Thì đại ca Nghiêm thấy mày bị đập vào đây nên tức quá nên kêu ba nó nhờ luật sư kiện thằng Tuấn luôn chứ sao. Thấy bạn Nghiêm của tao thương mày dữ chưa? Gặp tao bị quính chưa chắc nó làm gắt vậy đâu. Mà, mẹ mày không kể mày nghe hả? Tối qua hơi bị rộn ràng đó, tao lo hóng chuyện ngủ không được luôn."

Nam Khánh ngay lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh.

"Trời đất ơi, bạn tao, tự nhiên thấy mày cũng đẹp trai. Sao mà tao có thể làm bạn được với mày cơ chứ. Nghiêm ơi là Nghiêm, yêu mày quá đi mất. Nếu tao là con gái, à không, là Omega tao sẽ yêu mày suốt đời." Cậu nháy mắt, bắn tim chớp chớp.

Kỳ Nghiêm cũng câm nín, hắn nhét trái quýt vào miệng cậu cho bớt nói mấy câu gớm ghiếc lại.

Giỡn thì giỡn, nhưng cậu vẫn không ngờ Kỳ Nghiêm lại nghiêm túc gây chuyện thật. Hắn không phải dạng người thích xen vào chuyện người khác, càng không phải người theo chủ nghĩa anh hùng thích trừ gian diệt bạo. Cậu hiểu khá rõ cái thằng giả bộ lạnh lùng ngầu lòi kia, chắc thằng Tuấn nó làm gì đó cho hắn chướng mắt nên mới bắt nó chịu tội chứ gì.

Trà My xé bịch bánh, nói rằng: "Nói chứ ba thằng Tuấn cũng đâu dễ ăn đâu. Tui nghe ba nói là dòng họ nhà nó dữ dằng lắm á."

"Dữ bằng nhà thằng Nghiêm không?" Thanh Khương cười tủm tỉm.

Nói cũng đúng, Nam Khánh gật gù cảm thấy cũng có lý. Tuy cậu không biết họ Lê khủng cở nào nhưng ở cái đất này ai chẳng biết họ Lê giàu có quyền lực, đương nhiên ăn đứt nhà thằng Tuấn ngu si kia.

Nằm người bên thấy cô đơn quá nên thằng Quý lê cái thân tàn tạ của mình lết lết qua chỗ cậu để hóng chuyện. Nghe đến chuyện thằng Tuấn sắp bị kiện nó cười muốn sảng luôn. Thù tuy không tự trả nhưng thấy kẻ mình ghét bị hành cũng vui ơi là vui.

Tay băng bó nên ăn uống cũng khó khăn, Kỳ Nghiêm dường như cũng thương cảm cho nỗi bất hạnh của cậu nên chăm sóc cậu ghê lắm. Nam Khánh hết được hắn nhét múi cam vào miệng, mẹ ơi nó chua, nhíu mày nhăn miệng luôn. Cậu nhăn mày nhăn miệng, chua muốn rụng cả tóc luôn.

Cậu vỗ hắn cái bốp, cau mày nói: "Chua quá, có ghét tao thì nói đại đi mất công làm gì vậy."

Kỳ Nghiêm chán nản: "Tao mà ghét mày là tao nhét vỏ quýt vào miệng mày chứ cho mày ăn đồ ngon vậy hả? Lắm chuyện."

Thằng Quý nảy giờ cầm điện thoại lướt lướt xem gì đó trông phấn khích lắm, chắc bạn bè biết chuyện nên nhắn tin hỏi thăm các kiểu. Mà chả biết hỏi cái gì mà cười khúc khích như đứa điên. Cả đám đang ăn uống ngon lành, bất chợt nó hét ầm lên: "Ê ê, trường mình lên báo rồi nè."

Hở? Nam Khánh nghi ngờ ngó qua, nhưng mới nghiêng người là đau muốn xỉu. Kỳ Nghiêm vỗ cho cậu một cái rồi giành điện thoại của thằng Quý cho cậu xem.

Tạm bắt giam Hiệu trưởng và Hiệu phó trường Thanh Khâm về điều tra việc tham ô số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Má ơi, sốc sốc sốc.

Thanh Khương tạo dáng giống mấy thằng công tử ăn chơi, vung tay một cái tạo dáng ngầu lòi nói rằng: "Tao nói rồi, lần này thằng Tuấn đụng sai người rồi. Bạn bè mày làm lớn chuyện để trả thù cho mày đó, cục cưng ơi. Hôm qua, vừa nghe nói mày bị đánh thì thằng Nghiêm gọi ngay cho ba mẹ mày liên hệ với cô nó làm luật sư đề đơn kiện liền luôn. Còn hai ông bà già kìa, là tác phẩm của thằng Trường."

Ông nội bà ngoại ơi, quá là ghê gớm luôn. Con ông cháu cha có đặc quyền đặc lợi như vậy sao hả trời?

Không những cậu mà thằng Quý cũng sợ hết hồn. Tuy rằng cậu biết cái đám công tử nhà giàu kia, ba có quyền mẹ có tiền, gia đình dòng họ toàn là ông làm lớn bà làm to nhưng đâu có ngờ tụi nó chỉ ho một tiếng là hai ông bà trùm trường kéo nhau vào nhà giam hết.

Nam Khánh nuốt nước bọt, cậu thử ráng nhớ coi mình có bao giờ chọc cái đám này hay không, lỡ tụi nó tức một phát đạp mình xuống đáy xã hội luôn quá.

Thằng Quý run rẩy, cảm thấy ngồi chung với đám này quá là áp lực: "Rồi tụi mày định thanh lọc trường hả?"

Thanh Khương cười cười trông nguy hiểm khủng khiếp.

Trà My thở dài, cô thấy bạn trai đang hù dọa hai đứa bệnh nhân cũng câm nín. Nhỏ đập thằng Khương đang cố gắng làm màu một cái, tìm chuyện khác nói: "Ê mà, sao chưa thấy ba thằng kia?"

Thanh Khương nói rằng: "Ai biết, thằng Đạt nó kêu là visa của nó bị sai nên đi sửa. Còn hai thằng kia hên xui, chắc đang đến."

Lời vừa dứt thì cửa phòng mở ra, mẹ cậu cười tủm tỉm niềm nở dắt hai thằng ngố nào đó đi vào. Yên Thạch với Thế Trường cười cười vẫy tay chào mấy bạn, trên tay tụi nó còn cầm giỏ quà siêu to khổng lồ, trông rất là sang xịn vào trong.

Giỏ quà bự thì bự đó, nhìn thích thì thích đó, nhưng có mẹ cậu ở đây thì có nằm mơ cậu mới được bỏ vào miệng. Cô Trâm kêu đám kia lấy bánh ra ăn đi, còn cậu thì vẫn ráng mà ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Cháo hồi nãy mẹ nấu ngon quá trời quá đất nhưng sao giờ nhạt quá chành bành. Bánh kia là bánh nhập khẩu đó, hơi bị ngon luôn.

Vừa ăn vừa nghe tụi kia nói nhảm, thì ra Yên Thạch chậm chạp là do bận hẹn hò với người yêu. Mà không nhờ thằng nhóc này mới nhập học cấp ba có một năm thôi mà đã bắt đầu yêu đương rồi.

"Hèn chi nhìn mặt ai kia phởn phởn, thì ra là có tình yêu rồi." Nam Khánh cười ha hả.

Nhớ hồi cấp hai thằng Thạch vừa phân hóa Omega xong, nó còn thề với lòng là chẳng yêu đương với Alpha nào hết. Mỗi lần có người tới tỏ tình là y như rằng gào thét om tỏi lên, hài muốn chết. Vậy đó, mấy đứa hay làm mình làm mẩy lúc nào cũng khiến người ta bất mãn mà.

Yên Thạch bóp cánh tay băng bó của cậu, sân si nói: "Chứ ai như bạn, còn ế chỏng ế chê."

Cậu trề môi: "Ê ê, ở đây có tới bốn thằng ế nha."

Cứ tưởng trừ thằng Khương ra đám kia sẽ đồng ý gật gù các kiểu, ai có dè đâu Thế Trường hất cái bản mặt chảnh cún của mình lên: "No, tôi không trong 'bọn' của bạn, cám ơn."

Riết rồi ai cũng có người yêu, chỉ có mình cậu là ế là được chứ gì.

À không, còn cả bạn Nghiêm nữa mà, đúng là bạn tốt có khác, đến ế cũng là ế chung. Hà hà hà, cứ thế mà phát huy bạn tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro