Chương 6: Bạn ƠI Cứu Tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen hồng nở rộ, cánh hoa rũ xuống mềm mại như nhung lụa, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng thanh khiết như một buổi sáng đẹp trời tại vùng đất mùa xanh. Tiếng bước chân của bệnh nhân chầm chậm, tiếng mấy chị y tá gọi nhau ồn ào. Gió mùa hạ đã thổi về, chúng mang theo cái mùi thơm của nắng, mùi khói bụi mịt mờ, mùi của những nét bút viết vội trên từng trang giấy thi cuối kỳ.

Nam Khánh cầm quyển sách lanh quanh phòng mình, chân vẫn vẫn què quặc bó thạch cao nhưng vẫn chưa được mẹ thả cho đi học. Thi cuối kỳ thì sắp tới rồi, bài vở vẫn đầy đủ nhưng Nam Khánh vẫn muốn tới lớp xem thử coi lớp mình nó loạn cở nào rồi.

Chuyện hay mà không được đi hóng, đau khổ quá đi mà.

"Khánh ơi, trưa nhớ ăn cơm rồi uống thuốc. Nhớ đóng cửa cẩn thận biết chưa?" Mẹ cậu gầm lên như chú hổ cái bé nhỏ đang bảo vệ con.

Vì chuyện thằng Tuấn đang được ba nó cố gắng ép xuống, ba của Kỳ Nghiêm và Thế Trường tuy có lên tiếng quan tâm nhưng người khởi kiện là cậu, họ không thể thẳng tay mà đánh người ta được. Luật sư khuyên ba mẹ cậu nên đi tìm những gia đình có con là nạn nhân của thằng Tuấn để cùng đứng ra khởi kiện để được mức án cao nhất, vậy nên giờ hai người họ phải đi gặp những người kia để thống nhất ý kiến.

Đúng là con nhà giàu, muốn nhai đầu cũng tốn công lắm chứ bộ.

Ăn cơm xong lại ngồi làm bài tập, tối qua Kỳ Nghiêm có gửi cho cậu mấy file bài tập siêu siêu khó của mấy đứa thi học sinh giỏi cấp Quốc gia. Hắn còn nhe nanh hăm he với cậu rằng mỗi đề hắn mất hơn ba tiếng để làm, cậu mà làm chắc mất phải một ngày.

Hừm, khinh người quá đáng.

Cậu làm một đề mất có 12 tiếng thôi.

Má nó chứ, bài quỷ yêu gì mà khó muốn chết.

Là một học sinh giỏi toàn diện 10 năm liền, Nam Khánh không thể chịu thua với mấy cái bộ đề đáng ghét này được.

"Mở cửa."

"Mẹ nó, thằng nào tên Khánh đâu ra mở cửa. Mở cửa."

"Mở cửa."

Trước cửa nhà cậu từ khi nào có mấy thằng giang hồ tay xăm hình đầu cạo trọc hùng hổ cầm mã tấu đi tới. Hung khí trên người tám kẻ đó tỏa ra khắp nơi, mùi hôi thối mù mịt làm người ta run cầm cập khi thấy. Mấy người hàng xóm trong hẽm giờ này cũng toàn là người già, họ đứng trong cổng hoảng sợ nhìn ra, dường như họ không biết tại sao nhà cô giáo lại bị đám du côn phá dữ vậy.

Đám giang hồ kia có sợ gì đâu, tụi nó la lối om xòm rồi bắt đầu đập phá. Mới đầu tụi nó đập chậu hoa trước cửa nhà cậu rồi bắt đầu leo hàng rào vào sân nhà. Thằng cha to con lớn xác, chắc là Alpha, gã ta dùng thân to như chú voi con của mình đâm xầm vào cổng nhà cậu, cái cổng vững chắc bị núi thịt tấn công cũng buồn bã lìa đời.

"Má nó, cái nhà nhỏ xíu bày đặt sài cái cổng cho cứng như sắc." Một thằng đầu xăm hình rồng trên đầu đá chậu hoa mắng.

"Giờ bắt thằng nhóc ra là được chứ gì." Thằng khác nói.

"Lẹ lên, coi chừng nó báo công an là xong đời."

Đương nhiên là phải báo công an rồi, Nam Khánh gửi đoạn clip nhà mình bị đập phá cùng lời cầu khẩn cấp tốc gửi đến mấy chú công an trong phường. Mấy chú công an thì cam đoan là tới liền nhưng thật tình cậu chẳng tin tưởng chút nào, bữa cậu bị đánh cũng gọi công an rồi nhưng bị nhừ đòn mới thấy tới.

Sao giờ sao giờ.

Tụi nó mà phá cửa đi vào là cậu no đòn.

Má nó chứ, năm nay có dính tam tai đâu mà xui đâu dữ vậy trời.

À, đúng rồi, gọi phải gọi đúng người chứ.

Nam Khánh bấm điện thoại rồi bắt đầu gào lên: "Nghiêm, cứu, cứu. Có đám giang hồ xách mã tấu tới nhà tao đòi đánh tao kìa. Cứu mạng."

Ở lớp, mấy cô nàng cùng với mấy bé Omega đang vui vẻ thảo luận dáng vẻ trầm ngâm đẹp trai của bạn Kỳ Nghiêm. Bài tập hóa rất khó hiểu nên thay vì đau đầu chiến đấu với nó, các bạn đành chấp nhận ngắm Alpha đẹp trai cho khỏe cái đầu. Chống cằm thẳng thắng ngắm nhìn góc nghiêng thần sầu siêu siêu đẹp trai của chàng Alpha, tự nhiên hắn gục đầu nằm xuống bàn.

"Ê, có khi nào Nghiêm ngủ rồi không mậy?"

"Chắc không đâu."

"Nảy giờ đàng làm bài mà."

"Chắc xong rồi nên ngủ đó."

"Nhưng vẫn đẹp trai như bình thường."

Bổng, Kỳ Nghiêm đứng bật dậy, các bạn đang làm bài hoặc ngẩng người giật bắn mình. Chẳng biết bị cái gì mà xách balo ra ngoài, không quên quên chào cô Nhã rồi chạy thụt mạng. Mấy bạn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu cái gì đang xảy ra.

"Alo, giờ mày có ở nhà không?" Hắn vừa chạy vừa gọi điện thoại.

Thuận Đạt ngái ngủ ê à đáp: "Mới ngủ dậy."

"Cho vài người qua nhà thằng Khánh, lẹ lên, có người tới phá nhà nó kìa."

"Hửm? Sao nó xui dữ vậy?" Cậu ta vò đầu mò xuống giường, ề à nói tiếp: "Kêu nó ráng trốn tầm 10 phút, tao kêu người qua liền."

Nam Khánh ở nhà đã tìm được chỗ nấp, cuộc đời đã dạy cho cậu nhiều bài học quý giá, quý nhất chính là thấy người ta muốn đập mình thì lo mà trốn đi. Mấy lần bị đánh hội đồng, cũng xung lắm chạy đến đánh lại để để đầu xưng mắt, giờ cậu đã trưởng thành rồi, với cái chân què này cậu chắc chắn không đánh lại đám kia mà còn có khi bị bụp dữ dội lại. Thay vì để bị đánh, trốn cái rồi tính gì tính sau.

Kỳ Nghiêm lần nữa gọi tới: "Mày tìm chỗ trốn đi, nhà bị đập kệ nó, trốn cho an toàn trước đi đã. Gọi ba mẹ chưa? Bên hàng xóm có ai dữ dữ không cầu cứu cũng được."

Nam Khánh co người trốn sau đống ve chai thùng giấu đầy bụi của ba mẹ, cậu thầm thì: "Ba mẹ tao giờ còn ngoài đường, giờ mà gọi về cũng không kịp. Hàng xóm giờ toàn người già với con nít không à. Mà tao trốn trên kho rồi, tụi nó tìm không ra sớm vậy đâu."

"Tầm 10 phút nữa thằng Đạt mang người qua. Bên công an chưa tới hả?"

"Chưa, từ đồn công an tới nhà tao cũng mất gần nửa tiếng. Mấy thằng cha đó lề mề vãi lìn luôn, chắc tối mới tới quá. Thôi tụi nó đập cửa nhà tao rồi, tao trốn đây."

Nam Khánh tắt âm lượng điện thoại mở camera lên xem, cái đám này nào phải giang hồ thường, tụi nó là giang hồ thứ thiệt chém hai phát bầm nát cả người thì có. Tám thằng, thằng nào thằng nấy hung tợn như mấy con heo rừng đang nhe cặp nanh muốn đâm nát cánh cửa nhà cậu. Cánh cửa yếu đuối thất thủ trong gan tất, tụi nó xông vào nhà rồi lật tung cả cái nhà lên.

Cậu sợ muốn chết khi thấy mấy thằng cha đó đập phá, mấy cái nồi mẹ cậu mới mua mắc lắm, tụi nó đập y chang mấy bà ve chai đập lon coca. Dường như không thấy cậu nên đám đó tức tối mặt quạo quợ như con chó mặt xệ. Một thằng to lù lù vát thanh đao đen thùi sắc bén không biết liếm bao nhiêu máu người lên lầu, một thằng khác thì đi vào phòng ba mẹ cậu lật tung tủ quần áo rồi chăn gối. Mấy thằng còn lại cũng chia nhau la ó, rồi lại phá nhà.

Má nó, tụi nó tới bắt cậu là phụ, đập nhà cậu mới là chính đúng không?

Nam Khánh đau lòng nhìn bình rượu táo mèo quý báu của ba bị thằng kia đá nát bư, chị hai cậu mê chai rượu này lắm, tết nào bả cũng lén lấy uống mấy ly. Còn trang sức của mẹ, cái thằng chó kia nó lấy nhét túi, phải lưu video làm bằng chứng để đòi lại mới được. Còn thằng kia đi ngang qua tủ trang trí trong phòng khách, hình như thấy tủ treo nhiều cúp, bằng khen, với huy chương quá nên ghen tị hay sao mà thằng chả vung tay kéo hết xuống chà đạp. Nhìn thằng chả hặm hực tra tấn mấy cái huy chương của cậu mà thương, chắc hồi nhỏ học ngu lắm nên ghen tỵ chứ gì.

Nam Khánh đang rạo rực như đang xem phim hành động bên dưới thì có tiếng bước chân gần đến. Bước chân nặng nề của mấy con voi con này làm cậu rùng mình vội tắt điện thoại rồi co chân nép vào tường. Nhà kho này khá nhỏ, nó nằm gần ban công chủ yếu là để mấy cái đồ ve chai hư ba cậu tiếc không nở bán đi. Nam Khánh trốn dưới cái khăn trùm to, cậu đọc kinh xám hối cầu khẩn thằng cha kia đừng để ý chỗ này.

Tiếng bước chân gần đến, hình như thằng chả ra ban công tìm nhưng không thấy rồi hậm hực đi xuống nhà tìm chỗ khác. Nam Khánh nghe tiếng gã ta đi xa mới thở phào, mở điện thoại lên xem.

Mẹ nó, nảy giờ mà chưa tới 10 phút, nhà cậu sắp nát rồi.

"Nó đâu?"

"Mẹ nó không phải mày nói nó ở nhà hả?"

"Tao rình nhà này ba ngày rồi, toàn là thấy ba mẹ nó ra ngoài còn nó ở nhà mà."

Tám thằng cha bự con trợn mắt nhìn nhau hung hảng như sắp đánh lộn. Tới đây bắt cậu là được thuê làm, tiền thuê rất cao thưởng càng khủng. Đám này cũng đều thuộc dạng làm liều rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm có dính dáng tới công an hay mạng người hay không, cứ cho nhiều tiền là được. Ăn dầm nằm dề mấy ngày mới có cơ hội ra tay làm việc, nào ngờ chẳng đâu ra đâu.

"Tìm lại lần nữa coi, có khi nó trốn ở cái ngóc nào đó." Thằng cha đầu xăm rồng ra lệnh, hình như thẳng chả là đại ca thì phải.

Đám hung hăng này định lột hết sơn trên tường nhà cậu coi cậu có trốn đâu không thì cổng nhà có tiếng xe dừng lại. Cửa chiếc xe giá trị bạc tỷ mở ra, một cậu thiếu niên lười biếng mặc chiếc quần cọc ngáp dài một hơi. Cậu ta nghiêng người nhìn cảnh hoang tàng trước nhà cậu rồi thở dài một hơi, phẩy tay một cái các anh chàng mặc vest đen đeo kính râm bước xuống xông thẳng vào trong nhà.

Sau đó, ờ thì Nam Khánh chính thức được xem cảnh đánh nhau của xã hội đem qua camera gia đình.

Rất ác liệt, rất đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro