Chương 48: Thăm Cô Giáo Cũ Thì Đừng Quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới ngày Nhà giáo, cái không khí hân hoan trong lớp chẳng khác gì sắp tới Tết. Trong lớp chia ra nhiều phe, đứa nào nhảy múa hát hò thì cứ lôi kéo nhau đi tập diễn, mấy đứa nào thi thể dục thể thao thì cứ hú hét kêu gọi đồng bọn tới cổ vũ. Mấy đứa còn lại không tham gia hoạt động gì thì đi mua quà rồi gói quà để tặng thầy cô.

Sau khi bàn luận xôn xao thì cả đám quyết định bỏ cái vụ bột ngọt với đường đi, quyết định mua bánh mứt các thứ nhét vào một cái thùng lớn cho thầy cô bốc cho bất ngờ chơi. Cô chủ nhiệm thì cả đám định tặng một quyển Album để hình kỉ niệm của lớp. Nguyên nhân thì tại cô giàu quá nên không biết tặng cái gì cho được, thôi cứ theo ý kiến của lớp trưởng tặng mấy thứ thực dụng thôi.

Phân chia nhiệm vụ, mấy đứa con gái nhận nhiệm vụ đi mua rồi tìm thử chỗ nào nhận gói quà, tiền thì lớp trưởng bỏ ra trước sau này tính toán lại thì thủ quỹ trả.

Nam Khánh nằm dài trên bàn, mỗi năm tới dịp lễ là cậu lại thấy mệt. Hên là học cấp 3 rồi nên không cần mỗi đứa một phần quà tặng cô, chứ như hồi cấp 1 cấp 2, mỗi lần như vậy lại đau đầu chẳng biết tặng gì cho cô. Nhiều giáo viên thích nhận tiền, nhưng có nhiều người giàu quá nên chẳng thích. Năm nay mẹ cậu không biết nhận được nhiều quà không nhờ.

"Ê, chủ nhật này mẹ mày có ở nhà không?"

Kỳ Nghiêm tự nhiên hỏi, Nam Khánh ngẫn ngẫn ngơ ngơ chưa suy nghĩ kịp đã đáp: "Có chứ có đi đâu đâu."

Hắn gật đầu cười cười rồi quay qua thầm thì gì đó với Song Kỳ trông thần bí. Nam Khánh cau mày liếc hai con người kia, họ tủm tà tủm tỉm đá cho cậu một ánh mắt thần bí. Cậu cau mày định hỏi thì hai tên đó không thèm nói chuyện riêng nữa, hắn ném cho cậu viên kẹo, hỏi:

"Nay có qua thăm nhà cô Trúc không?"

Cô Trúc là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 8 lớp 9 của cậu, cũng là chủ nhiệm lớp 7 của Trúc Thảo. Cô có lúc nghiêm lúc hài hước, hồi năm lớp 8 cậu đi bụp lộn với người ta xém bị hội đồng kỷ luật, hên nhờ cô giải thích nên mới cứu rỗi được cuộc đời.

"Mới đi hôm qua rồi, mẹ tao tới nên tao với chị qua luôn. Cũng lâu rồi không qua, nhà cổ mới mua hai con chó bự như con gấu thiếu điều cắn vào đít bà Thảo luôn." Cậu cười ngặt nghẽo khi nhớ lại tình trạng khốn đốn của bà chị hai mình. Cậu lại hỏi: "Mày có định đi thăm thầy cô không?"

"Tao thường gọi điện thoại với tặng quà thôi chứ ít tới nhà lắm." Mỗi năm vào gần những ngày như vậy hắn đều gọi điện thoại để cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ mình, từ giáo viên chủ nhiệm tới thầy cô bộ môn đều gọi đủ. Thói quen này có từ khi hắn học lớp 1 rồi, hồi xưa còn ngại chứ làm riết cũng quen.

Năm ngoái, cô Trâm nhận được quà cũng như cuộc gọi điện thân thương cảm tạ ơn giáo dưỡng của hắn. Mẹ cậu cảm thán sao có thể dạy được một người tử tế vừa có đức có tài đến thế, rồi quay qua cậu chửi điên cuồng bắt cậu học tập. Nhớ lại những đau thương do cái tên đáng ghét này gây ra, Nam Khánh trề môi hứ một tiếng dài.

Kỳ Nghiêm không biết sao cậu lại giận, mà nghĩ cái thằng này tâm sinh lý chưa ổn định nên vui giận thất thường nên không để ý nhiều lắm. Hắn lại nói chuyện với anh Kỳ, kể mấy chuyện hồi con đi học cấp 2 cho anh nghe khiến anh cười khúc khích.

"Năm nay không làm báo tường, không có chỗ cho bạn Khánh thể hiện rồi." Thằng Tùng không biết từ đâu xuất hiện cười hì hì.

Cậu chẳng thèm ngẩng đầu lên, nhàm chán đáp: "Khỏe xác chứ sao."

Thằng Tùng không để ý tới thái độ dửng dưng của cậu mà ngồi xuống bên cạnh, may mà ngồi cách xa xa chứ không cậu đạp một phát xuống đất. Cậu ta hí hửng đưa cho cậu bịch bánh, miệng cười tủm tà tủm tỉm nói: "Năm ngoái mày làm báo tường cho a6 được giải nhất, tưởng năm nay lớp mình cũng được chứ."

Năm ngoái dù học lớp cũ bị tẩy chay nhưng có việc bọn nó vẫn phải xuống nước xin cậu làm. Nam Khánh dù ghét nhưng cậu ham hư vinh, báo tường năm ngoái một mình cậu làm, không cho đứa nào đụng vào hết, tên tác giả cũng ghi tên cậu đứng trước rồi tới lớp sau. Lúc lên nhận giải cũng gọi tên cậu đại diện cả lớp, nói chung là thích, vui, nhìn mặt ê chề vui nhưng tức của đám kia cậu rất hả dạ.

Mình giỏi, mình một cõi, méo cần ai quan tâm.

Tâm trạng tốt hơn nên tặng cho người ta thái độ vui vẻ, cậu cười tủm tỉm cầm bịch bánh của cậu ta giả bộ than thở: "Ở nhờ, tại lớp tụi bây xui thôi chứ biết làm sao."

Nhỏ Hoa mới đi nhiều chuyện về nghe cậu thốt ra câu đó thì trề môi khinh bỉ: "Thôi đi ông, nghe mệt quá. Đúng rồi, mốt làm lễ xong đi chơi không mấy đứa."

"Đi đâu?" Cậu có chút hứng thú.

Nhỏ Hoa hào hứng: "Đi biển đi, đang bị thiếu vitamin sea."

Thằng Tùng cau mày: "Hơi xa nha."

Nhỏ õng ẹo: "Cũng không xa lắm đâu, đi tầm tiếng hơn chứ mấy. Đi đi, lâu rồi không được đi chơi chán muốn chết."

Thằng Dương giơ tay: "Ê, tao đi với."

Mấy vụ đi chơi này được nhiều người hưởng ứng, dù sao học nhiều rồi cũng phải giải trí chứ. Nam Khánh cũng thích thú, cậu thích đi chơi ngắm đông ngắn tây, nghe bọn nó thảo luận đi đâu ăn gì nghe mà phát ham. Quay xuống định hỏi Song Kỳ có muốn đi chơi không thì bắt gặp ánh mắt hung dữ nhìn cậu chằm chằm.

Gì dị trời?

Bị khùng hả?

+++

Ngày chủ nhật sẽ thật là chill nếu được nằm dài trên giường và không nghĩ gì cả. Đầu óc trống rỗng bay bổng khắp không gian, phiêu lưu xuyên qua từng tầng mây chạm đến bầu trời bao la xanh rì. Để hồn nghe được tiếng gió thổi qua khe cửa, chạm đến từng tiếng nắng rơi xuống mái nhà, nghe được tiếng sinh hoạt của loài người phía xa xa, rồi lắng đọng trong tâm hồn một niềm vui khó tả.

Cuộc đời có mấy lần được bình yên, cách dễ nhất là nằm dài trên chiếc giường ấm áp.

Nhưng đó cuối cùng chỉ là ảo tưởng, bị xé nát bởi tiếng gào lên hú hồn của người mẹ dịu hiền: "Khánh, xuống bạn tới chơi kìa."

Má nó cái đứa khốn nạn nào mới 9 giờ sáng đã vát mặt qua nhà người ta. Bị khùng hay sao? Chủ nhật không lo ngủ đi, chơi cái con khỉ.

Hầm hầm đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi phóng xuống nhà để tẩn cho cái đứa giở hơi cám chó phá hoại hạnh phúc của người ta.

Hùng hổ bước xuống lầu, cậu đã nghe loáng thoáng tiếng cười nói rôm rả. Mẹ cậu chẳng biết nói cái gì mà miệng cười toe toét, thiếu điều rách cả miệng. Quà bánh trái cây để đầy trên bàn, ngó người tới thì cậu sững người. Mé nó chớ, không cho tới thì nó kéo cả bầy tới.

Thanh Khương thấy cậu thì vẫy tay gọi: "Ê, dậy sớm dữ bây."

Mẹ cậu trách móc: "Nó lúc nào cũng vậy, hễ mà được nghỉ là ngủ như chế."

Nam Khánh giận dỗi: "Mẹ, sao nói xấu con trai yêu quý của mình như vậy chứ."

Sáng sớm nhóm Kỳ Nghiêm kéo theo đám bạn và Song Kỳ tới nhà để thăm mẹ cậu. Bà Trâm thì vui hết biết khi nhìn lại mấy đứa học trò cưng khi xưa. Họ nói chuyện vui vẻ, hết hỏi thăm sức khỏe rồi tình hình học tập hiện nay. Đương nhiên bà rất quan tâm đến Omega xinh đẹp ngồi kế bên hắn cứ cười tủm tỉm, thầm thì hỏi nhỏ cậu có phải người yêu của Kỳ Nghiêm hay không.

"Anh họ nó đó." Còn người yêu là con trai cưng của mẹ nè.

Bà cười có vẻ rất hài lòng, là một cô giáo nghiêm khắc nên bà không muốn mấy đứa học trò của mình dính dáng tới việc yêu đương, tuổi ăn tuổi học, cố gắng tiếp thu kiến thức mới là chân lý cuộc đời. Yêu đương gì đó lên Đại học rồi thử cũng chẳng muộn.

Bà Trâm nhìn Song Kỳ, quan tâm hỏi: "Em trước đây học ở trường nào?"

"Dạ?" Tự nhiên được quan tâm làm anh lúng túng, anh không biết trả lời thế nào đành nhìn qua hắn cầu cứu.

Kỳ Nghiêm vỗ vỗ lưng anh để trấn an, hắn thay mặt trả lời: "Kỳ từ nhỏ yếu ớt nên không học tại trường, chủ yếu là tự học ở nhà thôi cô."

Bà Trâm hơi kinh ngạc nhưng nhìn anh ốm tong ốm teo như thể gió thổi qua bay lên đọt dừa thật, cô thở dài: "Ôi chao, em có buồn lắm không? Tự học đấy?"

"Dạ không ạ." Anh lắc đầu.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, đi học có gì nặng nhọc hay khó khăn gì cứ kêu thằng Khánh nó làm. Nó chẳng được gì chỉ được cái khỏe như trâu thôi." Cô nhìn cậu đầy trách móc.

Nam Khánh bức xúc: "Mẹ cứ nói xấu con đi. Con là siêu nhân trừ gian diệt bạo đem lại hạnh phúc cho mỗi người dân đấy nhá."

"Có mà phá làng phá xóm thì có chứ ở đó mà trừ gian." Bà đập lưng cậu cái bộp không chút thương tình.

Cả bọn bật cười, Yên Thạch với Trà My thay phiên nhau trêu ghẹo cậu. Bà Trâm thấy bọn nhỏ chơi vui như vậy cũng hài lòng kêu cả đám lên phòng cậu chơi đi đừng về sớm, "Mấy đứa ở lại đây ăn cơm trưa với cô. Để cô ra chợ mua gì ngon ngon về nấu."

Yên Thạch vội nói: "Để tụi em đi cho cô."

Bà Trâm xua tay: "Thôi, cứ ở nhà chơi. Cô đi cái vèo là về liền. Muốn ăn lẩu hay gì đây?"

Thanh Khương cười khà khà: "Cô nấu cái gì tụi em cũng mê hết đó."

"Dẹo miễn dữ ta, thôi vậy ăn lẩu hải sản nhé?" Nói tới đây chợt nhớ tới Song Kỳ, cô hỏi: "Em có dị ứng hải sản không?"

"Dạ không ạ." Anh ngoan ngoãn đáp.

Bà Trâm rất có ấn tượng với cậu học trò Omega này, xinh đẹp lại ngoan ngoãn như búp bê nhỏ. Cũng đúng, gia đình dạy được Alpha tài giỏi như Kỳ Nghiêm thì cũng sẽ dạy được Omega đức hạnh như Song Kỳ chứ.

Cả đám vẫy tay chào cô rồi hào hứng muốn khám phá nhà của cậu, Nam Khánh bất lực nhìn tụi nó lục tủ lạnh nhà mình rồi lấy đồ ăn ăn như chết đói. Kỳ Nghiêm thì nhìn cậu cười hì hì, hắn muốn ôm nhưng cậu né.

Lườm: "Mày bớt đi, có camera rọi xuống mặt mày kìa."

Thanh Khương ăn xong cây kem, hùng hổ nói: "Ai muốn khám phá phòng bạn Khánh giơ tay nào?"

Đồng loạt những cánh tay giơ lên, cậu chưa kịp can thì bọn nó chạy ùa lên lầu xông thẳng vào phòng cậu. Đứng đờ ra thở dài một hơi, Song Kỳ có hơi lúng túng nói: "Xin lỗi em, bọn anh tới làm phiền kỳ quá."

Cậu lắc đầu: "Không có, anh tới em vui muốn chết đó chứ."

Song Kỳ cười, cậu định nói gì đó thì nghe tiếng gầm rú của cái đám chết tiệt kia. Kỳ Nghiêm vô cùng lịch thiệp không lên trên phá mà ở lại với cậu. Nhìn cậu hằm hằm như vát dao xiên người, hắn cười tủm tỉm đi theo sau lưng tiện thể dắt theo Song Kỳ lên tham quan phòng người yêu.

Nam Khánh nhìn cái lũ mất nết nằm vật nằm vờ trên giường cậu cứ như ngủ nhà mình, cậu gào lên: "Má mấy đứa chó, ai cho tụi bây nằm trên giường của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro