Chương 47: Có Phụ Huynh Thì Đừng Có Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang chuẩn bị rời khỏi chốn lao xao ồn ào của dân mọt sách này thì Song Kỳ thấy đằng đám đông xuất hiện bóng dáng người thân quen.

Người đàn ông cao lớn to đùng như gấu, anh ta mặc vest trông đỉnh đạc lịch lãm vô cùng. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén vô tình như thể chẳng ai lọt vào mắt được. Thần thái như ông vua xuống phố khiến bao chị em ngắm nhìn nuốt nước miếng ừng ực. Điện thoại giơ lên lén lút chụp hình, ngay sau đó có bàn tay vỗ vai, nhìn qua thì thấy anh chàng như vệ sĩ đang cười thảo mai yêu cầu xoá ảnh.

Cậu trai Omega ngại muốn chết cố gắng chống chế: "Tôi không có chụp hình gì hết. Mấy anh mất lịch sự vừa thôi."

"Ôi người nổi tiếng hả? Đẹp trai quá. Sao đó giờ chưa thấy Alpha nào đẹp tới vậy trên TV hở trời?"

"Muốn rụng trứng, má ơi, hoàng tử đời con xuất hiện rồi."

Ồn ào làm ảnh hưởng đến xung quanh, người đàn ông lịch lãm kia nhìn qua cau mày phất tay, anh vệ sĩ hiểu ý gật đầu quay đi không bắt cậu trai kia xoá ảnh nữa.

Dường như người kia đang tìm ai đó.

Dù đi như trên thảm đỏ nhưng thực tế khó mà khiến anh chàng hiên ngang đi được. Đám đông dù mê trai nhưng vẫn ham truyện hơn, trai có thể ngắm không thể sờ chứ truyện hay lạng quạng không còn một quyển. Alpha đẹp trai bị đám mọt sách đói khát đẩy, chứng minh rằng hào quang trên người chẳng bằng một quyển sách sale.

"Úi xin lỗi, xin lỗi."

Anh thanh niên ôm chồng sách ôm mấy quyển sách sắp rơi xuống trong vô vọng, Alpha tiện tay đỡ lấy, nói: "Cẩn thận."

Đám đông săn sale như hổ như báo, Alpha thấy ồn mà phiền, nhét quyển truyện trên tay mình vào tay anh chàng còn đang lúng túng trước mặt. Có lẽ anh chàng này cũng khó sử vì không biết sao cầm hết đám sách này, chàng Alpha ngầu lòi lại nói: "Cần tôi giúp không?"

"Vậy đem ra ngoài thu ngân giúp tôi nhá." Anh ta ngại ngùng.

Ngoài thu ngân gần như thất thủ, người đứng xếp hàng đợi thanh toán xếp hàng dài như rắn. May mắn là người đàn ông có vệ sĩ chu toàn chả biết giành ở đâu được cái giỏ đưa đến. Anh chàng đem sách mình mua xếp đầy vào giỏ, thở phào: "Cảm ơn hai anh, chẳng biết sao nay lại đông quá trời quá đất."

Alpha không đáp, cái anh ta để ý là quyển sách ngoại văn có tiêu đề mang đầy tính học thuật. Chàng thanh niên thấy anh nhìn chằm chằm thì đỏ mặt ngại ngùng: "Tôi thấy lạ nên mua đọc thử."

Alpha kiệm lời chỉ gật đầu rồi chuẩn bị rời đi.

Thấy anh sắp đi, chàng trai vội nói: "Cám ơn anh nhiều nha, có duyên gặp lại."

Người đàn ông không đáp lời, rời đi cùng vệ sĩ của mình.

Chàng trai nhìn theo than thở: "Khí chất này, thật khiến người ta ngưỡng mộ tới căm ghét mà."

Đằng quán nước gần đó, ba người hóng hớt thấy toàn bộ quá trình. Tuy chả nghe hai người kia nói cái gì nhưng được cái ai cũng tự bổ não lời thoại. Nam Khánh phân khích kéo áo hắn nói: "Tao cảm giác như ông anh họ này sắp gặp được con đĩ tình yêu rồi."

Đúng vậy, Alpha lạnh lùng cool ngầu ít nói nhưng có tấm lòng tốt bụng thích giúp đỡ người khác khi nãy chính là Lê Gia Quyền, anh họ, cũng là trưởng tộc đương nhiệm của gia tộc họ Lê.

Cũng là cái người 30 tuổi đầu vẫn chưa nếm được sắc thái của tình yêu.

Nam Khánh từng nghe sự tích hiển hách của Gia Quyền. Ví dụ như 7 tuổi lạc trong rừng, một mình vật lộn với hổ đấm nhau với voi. Một cái liếc mắt cũng làm cho đối thủ sợ đứng tim phải vào bệnh viện cấp cứu. Hay vì cà phê quá dở nên cho người san bằng luôn trang trại cà phê rộng mấy nghìn ha.

Tuy nghe là biết xạo chó nhưng rất kích thích.

Lần đầu tiên gặp gỡ, ấn tượng sao mà khác hẳn.

"Anh hai, đây đây, ở đây." Kỳ Nghiêm phất tay gọi.

Gia Quyền cũng đã thấy được họ, bốn người chen chúc tại chiếc bàn nho nhỏ, bỏ ngoài kia đám đông ồn ào. Nam Khánh ngại ngùng khi bị ông anh họ hắn nhìn chằm chằm bằng con mắt hết sức đánh giá. Cậu kéo kéo áo hắn, không ngừng nhéo hắn ám hiệu kêu hắn gợi chuyện đi đừng để ông anh đó nhìn cậu nữa. Kỳ Nghiêm bị nhéo tuy không đau nhưng mà nhột, hắn nắm tay cậu, nhìn anh trai nó:

"Sao anh đến chỗ này vậy?"

"Về nhà nghe bác Phúc nói em ở đây nên đến xem thử." Gia Quyền cầm ly cà phê uống một ngụm, chắc dở quá hay sao mà hàng mày kiêu sa cau nhẹ nhẹ rồi đặt ly xuống không động đến nữa.

Kỳ Nghiêm không hỏi thêm vì sao lại dở hơi tới tìm mình làm gì, hắn biết thân biết phận, chắc chắn ông anh này chả thèm tới ngó mặt chó mình sống chết ra sao đâu. Kéo kéo Nam Khánh, hắn giới thiệu: "Khánh, bạn em."

"Chào anh ạ." Cậu cười hì hì trông hồn nhiên tươi tắn giống gặp anh thằng bạn chứ chả phải bạn trai.

"Anh có nghe nói về em." Gia Quyền đáp.

Cậu cười hí hí gãi đầu: "Em cũng có nghe Nghiêm kể về anh nhiều lắm ó."

Gia Quyền liền đáp: "Vậy sao? Chắc là nói xấu nhiều lắm nhờ? Ông anh già khú đế nhưng vẫn ế một mình các kiểu."

Ồ, cũng không khó gần lắm.

Nam Khánh bản mặt ông anh họ kia vẫn không chút cảm xúc nào, chắc đứng dây thần kinh nào rồi, chứ người đời sao có thể giỡn hớt mà mặt cứng đơ như vậy được. Nhưng cũng nhờ vậy là cậu thả lỏng, con thú điên trong người xông ra chẳng nề hà ai nữa mà cười hố hố như điên.

"Đúng luôn. Đấm nó đi anh, cái miệng vậy đáng ăn đòn."

Kỳ Nghiêm bốp cái miệng cậu không để thằng này nói tầm xàm bá láp nữa. Gia Quyền cười nhàn nhạt không đáp, Kỳ Nghiêm được anh nuôi từ nhỏ tới giờ sao không hiểu được tính ông anh này được. Hắn liếc nhìn cái thằng ngố đang cười nhe hàm răng ngốc như heo mà thở dài.

Ngon lành, anh hai chấm rồi.

Gia Quyền không phải người thích giỡn, anh tung ra câu vui đùa khi nãy là hết nấc rồi. Nam Khánh hướng ngoại thì hướng chứ thấy khí chất cao quý ngời ngời sáng bừng như thể tia UV rọi vào mặt cũng ngại ngùng không dám chọc.

Song Kỳ cứu vãn cuộc hội họp sắp vào bế tắc này, anh chủ động hỏi: "Hôm nay Quyền không đi làm sao?"

Gia Quyền nhìn anh, có vẻ hơi lưỡng lự rồi gật đầu: "Không bận lắm."

Và kết thúc luôn câu chuyện.

Kỳ Nghiêm không nói, Song Kỳ không biết nói gì, Gia Quyền kiệm lời. Tổ hợp ba người tụ lại làm Nam Khánh cảm thấy áp lực quá trời quá đất. Cậu kéo áo hắn ám chỉ hắn mau tìm gì nói đi chứ im ru vậy à. Kỳ Nghiêm bất lực, hắn đành rủ rê anh mình: "Tụi em định đi ăn, anh muốn đi cùng không? Cũng gần đây thôi."

Đương nhiên, anh đồng ý.

Đoàn người kéo nhau ra ngoài bãi xe, Nam Khánh kéo hắn qua một bên lưỡng lự nói không muốn đi. Người ngoài như cậu cảm thấy muốn về nhà chứ ăn uống gì nổi. Tuy Gia Quyền có vẻ rất dễ gần nhưng trực giác mách bảo cậu anh ta chẳng đơn giản chút nào. Cái tuổi 17 thơ ngây, cậu chưa muốn tiếp xúc gần những thành phần nguy hiểm như vậy.

"Sao hồi nãy muốn đi mà." Kỳ Nghiêm khó hiểu.

"Hồi nãy làm gì có ông anh mày. Thôi, tha mạng tao đi. Nãy bị ổng nhìn tao sợ muốn chết." Nam Khánh thiếu điều nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu.

Kỳ Nghiêm nhéo má cậu lắc lắc: "Đi đi, giờ mày mà bỏ về là ổng không vui đâu. Mà ổng không vui là có ấn tượng xấu, có khi là bị ghét đó."

Gia Quyền theo lời kể của đám Thanh Khương thì là người có tiếng nói nhất nhì trong gia tộc hắn, dù sao cũng là trưởng tộc mà. Tuy còn trẻ vậy thôi chứ một lời nói ra cũng có thể khiến bao người điêu đứng, nghe có vẻ ghê chứ là thật. Nam Khánh không ngờ là mình có thể gặp được nhân vật đình đám như vậy. Cậu đương nhiên không muốn gây ấn tượng xấu cho họ, có điên mới làm, không lo cười hô hô tỏ vẻ ngây thơ để người ta thích còn không kịp.

Nhưng mà sợ lắm.

Nam Khánh u sầu, biết vậy khỏi rũ hắn đi cho khỏe.

Nhà hàng Udon nổi tiếng khắp thành phố nằm trong một trung tâm thương mại sầm uất. Nam Khánh đã từng đến đây để đi dạo, nó vừa to vừa cao, rộng thênh thang đi muốn rụng cặp dò. Người ta đến đây chủ yếu là để mua sắm và ăn uống. Các mặt hàng ở đây đều đắt đỏ, một cái áo cũng tiền triệu, ly nước chanh tầm thường đã vài trăm. Tuy vậy, nhưng không ngăn được người ta thích thú lui tới đi dạo, một là vì muốn mua sắm, hai là muốn đi ngắm đồ.

Chị hai Nam Khánh từng hợp tác với bạn muốn mở một cửa hàng nhỏ tại nơi đây nhưng giá cho thuê quá mắc. Mắc tới mức bả tức điên ba ngày ba đêm không ăn không uống chỉ có hậm hực nhỏ nước mắt tiếc nuối.

Ban đầu bốn người cộng thêm hai anh vệ sĩ lẽo đẽo theo đuôi định đi thẳng lên tầng thượng ăn Udon nhưng Kỳ Nghiêm muốn đưa cậu đi dạo nên cả đám quyết định đi lòng vòng trước rồi ăn sau, dù sao cũng không đói lắm.

Quần áo giày dép túi xách cái gì cũng có, Nam Khánh thích thú nhìn xung quanh, cái nào cũng thấy đẹp cũng muốn mua. Aizz, đúng là tư bản biết cách kiếm tiền thiên hạ, sao có thể bày trí đẹp đến vậy chứ.

Con ma nơ canh đứng mặc bộ đồ thời thượng đứng trước shop quần áo trông vừa trendy lại vừa ngầu ngầu. Nam Khánh nhìn nó đánh giá màu sắc cũng như thiết kế, nghĩ mấy bộ đồ bà chị mình may cũng ngang ngửa vậy chứ chẳng đùa.

"Vào xem thử đi." Kỳ Nghiêm nói.

Hắn thấy cậu nhìn bộ đồ chằm chằm chắc là thích lắm. Dù sao cũng rảnh mà, vào xem mấy bộ đồ xem bộ nào hợp thì mua mặc cũng được.

"Thôi ba, tự nhiên vào xem." Cậu từ chối nhưng ngó qua đã thấy Gia Quyền cùng Song Kỳ đi vào rồi.

Song Kỳ mắt sáng rực nhìn quanh, trông còn mê hơn cả cậu.

Nhân viên thấy người có tiền đi vào thì nhanh chóng chạy đến để giới thiệu, mấy lời nói có cánh lọt vào tai câu nào cũng ngọt cũng bùi. Nam Khánh từ chối tất cả lời ngon tiếng ngọt của cô nhân viên làm cô gái sượng trân.

Kỳ Nghiêm cầm cái áo thun lên ngắm nghía, hắn không biết cái này có hợp với cậu không.

"Ê, đẹp đó."

Nam Khánh làm gì biết hắn muốn mua cho mình, cứ tưởng là hắn muốn mặc nên mới khen, dù cái áo đẹp thật.

Hắn gật đầu đưa cho nhân viên cái áo, nói: "Vậy lấy ai cái, một size XL một size M"

Cậu nhăn mày: "Mua méo gì hai size vậy?"

Hắn cười: "Tui cái bạn cái bạn ơi. Chúng mình mặc đi chơi biển."

Ơ ai thèm đi mặc áo chung với nhà ngươi, mà mặc như vậy là không sợ người ta cho rằng mình mặc áo đôi à bố thằng điên. Nam Khánh muốn nhào tới đấm cho thằng kia một cú cho tỉnh nhưng ngại chốn đông người, với ngại có phụ huynh bên kia đang ngó sang.

Cậu lầm bầm mắng hắn mấy câu, Kỳ Nghiêm cười ngặc nghẻo.

Cuối cùng bốn người vào chốt đơn lia lịa vài bộ đồ, định đi ăn thì Gia Quyền nhận được cuộc gọi phải vội đi xử lý. Ba người vẫy chào người đàn ông bận rộn rồi kéo nhau đi ăn chè.

Chè đậu xanh vẫn ngon hơn Udon nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro