Chương 46: Đôi Khi Hạnh Phúc Là Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội sách đông đến mức khủng hoảng, không biết là do mới được nhận lương hay do đã qua kỳ thi học kỳ mà người ta đổ dồn về đây quá trời quá đất. Không chỉ có giới trẻ hay thanh thiếu niên, mấy cô chú lớn tuổi cũng tìm đến mua vài ba chục quyển sách nhằm thỏa niềm đam mê.

Trời nắng, gió quạt bật hết công xuất vẫn không cứu rỗi được cái ngột ngạt này.

Ba người mua nhanh rút gọn trốn lẹ qua quán cà phê kế bên để hóng gió máy lạnh. Nam Khánh nhìn hàng chục người đứng xếp hàng thì phát hoảng. Cậu nghi ngờ hội sách là cả vỏ thôi chứ thật tế là hội họp của tổ chức áo đen nào đó chứ bình thường làm gì mà đông tới vậy được.

Khác với vẻ khó hiểu của cậu, Song Kỳ vẫn mê say với mấy quyển sách mình mới sắm được. Lật vài trang đầu ra, những dòng chữ nước ngoài lọt vào mắt làm anh thích thú, miệng cười tủm tỉm anh vui vẻ trả lời: "Vui mà, lần đầu tiên anh đến đây. Quá trời quá đất sách."

Nam Khánh lại nhìn qua anh, ngó vào quyển sách trên tay anh rồi thấy chóng mặt nhức đầu. Tiếng Đức, cái thứ tiếng mà cậu dù có khạc cỡ nào cũng chẳng ra được dù một câu. Hồi xưa cũng ngựa ngựa đi học, mới nhập môn học vỡ lòng đã choáng váng, cuối cùng chạy mất tiêu sau ba buổi học.

Người đầu tiên có khả năng thần kỳ học được nhiều thứ tiếng, Song Kỳ như idol trong mắt cậu, là thiên tài ẩn mình trong vườn hoa rộng bạt ngàn. Cậu nhít lại gần anh, thầm thì hỏi: "Anh Kỳ, em hỏi cái nha. Động lực nào khiến anh học được nhiều thứ tiếng vậy? Anh muốn đi du lịch hay chỉ đơn giản là muốn đọc nhiều loại sách thôi?"

Câu hỏi có vẻ như khó trả lời, người ta chắc mất phải vài giây để suy nghĩ nhưng Song Kỳ như chớp đáp: "Không, tại ngoài việc học mấy cái ngôn ngữ đó, anh chẳng biết làm gì hết."

Có lẽ do quen lâu dần thân thiết nên anh có hơi muốn tâm sự chút nổi lòng. Gấp quyển sách trên tay lại, nhìn cậu mỉm cười có chút chua xót: "Anh từ nhỏ đã không biết mình sẽ làm gì, nói thẳng ra là gia đình chẳng muốn anh làm cái gì cả. Mọi thứ đều có người sắp xếp sẵn, ăn cái gì, sẽ làm gì, nhỏ phải làm sao, lớn lên phải như thế nào đều được người khác quyết định. Anh không được đến trường, không được ra ngoài dù là dạo ngoài vườn thôi cũng phải có người lớn mới được phép đi. Nói sợ em không tin chứ tới tận 10 tuổi anh mới được xem TV, điện thoại hoàn toàn bị cấm cho đến khi trưởng thành."

Anh chưa từng có tự do.

Nam Khánh đã từng nghe Song Kỳ thở dài than thở, đó là vào một buổi chiều khi cậu hỏi tại sao lúc nào anh cũng có vệ sĩ hoặc Kỳ Nghiêm kè kè bên mình. 

Lúc ấy anh chỉ im lặng bất lực.

Nhìn người con trai mong manh trước mặt, cậu thật sự không biết anh đã phải trải qua cuộc sống cô độc, bất lực, bị kiểm hãm mọi thứ như thế nào.

Bất lực rồi bỏ cuộc, anh đã chấp nhận rồi.

Song Kỳ vuốt ve quyển sách mỏng: "Khi còn nhỏ cô bảo mẫu đem cho anh rất nhiều sách, truyện. Anh thích lắm, nó nói về thế giới, về tự do, về tình bạn. Nhưng bác anh phát hiện ra, sau đó mắng cô bảo mẫu rất nhiều. Bác sợ anh sẽ mong muốn tự do giống như nhân vật chính. Em biết đó, sức khỏe anh không tốt, không làm nhân vật chính được. Từ đó, sách sẽ phải được duyệt qua, cái anh được đọc là thành quả của mấy trợ lý của bác đọc rồi đánh giá. Sau này anh biết, anh liền tìm cách học thêm vài thứ tiếng nữa. Không phải ai cũng có khả năng biết nhiều tiếng nước ngoài, sách của anh đọc đa dạng thể loại hơn, thú vị hơn rất nhiều."

Thật sự, Nam Khánh sợ điếng người.

Cậu không hiểu được tại sao người ta lại có thể làm vậy với một đứa nhỏ. Từ thân xác đến tinh thần đều bị giam cầm, nó tàn nhẫn đến mức cậu chỉ muốn ôm lấy anh để an ủi. Thật sự, Song Kỳ lớn lên trong môi trường như vậy mà không mắc chứng tâm lý nào cũng là kỳ tích của y học.

"Đừng nhăn nhó như vậy." Song Kỳ vỗ vỗ tay cậu, anh nói: "Nói thế nào cũng cảm ơn bác, nếu bác không làm vậy chắc chắn anh không thể sống được. Thà rằng không biết đến, chứ biết rồi mà không chạm đến được càng đau đớn hơn đúng không? Anh chưa hề giận mọi người, có lẽ cũng từng trách đó, nhưng hiện tại anh rất thỏa mãn và hạnh phúc. Vậy là đủ rồi."

Thật sự, cậu chẳng biết nói như thế nào.

Với tư duy của một đứa được nuôi dạy một cách bình thường, sống và khôn lớn trong môi trường bình thường thì tuổi thơ của anh quá mức bất bình thường. Không thể nói mấy lời sáo rỗng như chuyện qua rồi, giờ anh cố lên vươn tới tương lai. Cậu cảm thấy tương lai của anh nó chẳng khác gì quá khứ. Một loại trực giác nào đó mách bão cậu rằng, chỉ cần Alpha của anh công tác trở về, Song Kỳ lại tiếp tục với cuộc sống cô độc trong căn biệt thự có vườn hoa thật lớn.

Nhưng khuyên anh đấu tranh thì càng không được. 

Nó vượt quá khả năng của anh.

Giống như Song Kỳ nói, thà rằng không biết còn hạnh phúc hơn đã biết mà chẳng làm được.

"Nói chung là, con người sinh ra đã có cái khổ riêng rồi. Ông trời bằng một cách nào đó luôn luôn công bằng, chỉ là con người cố gắng gạt bỏ sự bất công bằng mấy lời an ủi vô giá trị thôi. Anh sống mà thấy thoải mái, vui vẻ chính là hạnh phúc. Người ta đi đây đi đó, gọi đó là tự do nhưng chưa chắc đã tự do. Tiền bạc, quan hệ, gia đình, rồi đủ thứ trói buộc họ thì làm gì có tự do. Quan trọng anh cảm thấy đủ là được."

Nam Khánh dứt lời liền muốn chui đầu xuống đất, sao mà có thể sủa ra mấy câu triết lý gớm ghiếc đó vậy trời.

Song Kỳ sửng người vài giây rồi bật cười: "Em nói nghe sao mà cao siêu quá."

Quê thì quê tới bến luôn đi, Nam Khánh vỗ ngực tự tin khoe cá tính: "Em tư vấn tâm lý siêu đỉnh đó. Nhiều đứa còn nhắn tin xin em cho lời khuyên lắm chứ chẳng đùa đâu."

Anh trêu ghẹo: "Vậy sao, để bữa nào tư vấn cho anh nhé."

Cậu cười khà khà: "Mại dô mại dô, chỉ cần anh cần em đều có mặt."

Hai người đùa với nhau đã đời rồi cười nghiêng ngả. Song Kỳ có vẻ thoải mái hơn rồi, anh bắt đầu ngắm nhìn xung quanh. Nam Khánh nhìn anh đang nhìn chỗ này rồi lại ngó chỗ nọ chẳng khác gì một đứa bé vừa được ba mẹ đưa vào quán cà phê lạ. Cái gì cũng muốn sờ thử, cái gì cũng mới lạ. Nói thật, cậu cũng hơi hối hận, biết vậy khỏi khơi chuyện để anh suy nghĩ nhiều rồi buồn lòng.

Đằng quầy pha chế có treo mấy cái móc khóa, gấu bông dùng để làm quà lưu niệm. Chủ yếu là mấy cái mô hình nho nhỏ, hình bìa sách truyện, hoặc mấy thứ vô tri mà giới trẻ yêu thích. Song Kỳ bị tụi nó thu hút, anh nhìn chằm chằm rồi hỏi cậu: "Cái kia là cái gì vậy?"

"À, cái móc gắn vào móc khóa đó. Cũng dễ thương ha."

Nam Khánh thấy anh thích quá nên dắt anh đến chỗ đó xem cho kỹ. Song Kỳ nhìn cái này rồi lại ngó cái nọ, lóng nga lóng ngóng làm mấy nhân viên cũng phì cười. Họ giới thiệu cho anh vài cái nhưng nhiều quá anh vẫn rối. 

Nam Khánh nhìn một vòng, thấy một mô hình con gấu nhỏ, cầm đưa cho anh, nói: "Cái này cưng nè. Anh muốn mua hả? Mua đi, về tặng cho ai kia, chắc người ta thích lắm."

Anh xoa con gấu, lưỡng lự: "Nhưng mà ảnh lớn rồi."

Cậu lại nói: "Ôi dào, quan trọng chi, tuổi nào mà chẳng thích mấy thứ dễ thương. Đây đây, con gấu đen gấu trắng. Anh một con người đó một con, một cặp đó. Anh phải nói là cái này tui đi hội sách giành giật lắm mới mua được đó, lo mà giữ kỹ không là tui giận đó nghen. Đó, phải vậy mới được."

Không chỉ Song Kỳ, nhân viên quán cà phê cũng bật cười giòn giả.

Cuối cùng Song Kỳ cũng quyết định mua hai con gấu. Anh lúng túng lấy trong ví của mình ra năm sáu cái thẻ đen đưa cho nhân viên, rồi sau đó đứng cầm hai con gấu cười ngây ngốc.

Nam Khánh bất lực dùm, cậu kêu nhân viên lượm đại cái nào rồi quẹt đi, còn mình cầm hết mấy cái thẻ ngân hàng VIP của ông anh trai ngơ ngác không biết dùng tiền lùa về chỗ ngồi.

Kỳ Nghiêm đi vệ sinh giờ mới đi ra, thấy Song Kỳ cầm hai cái móc khóa. Anh kể lại việc khi nãy cho hắn nghe, đương nhiên không quên việc cậu dụ mình mua hai móc khóa ra sao.

Hắn buồn cười ghẹo: "Giờ tao mới nhận ra cái miệng của mày cũng khéo gớm ha? Tư bán bán hàng dữ vậy?"

"Chuyên viên tư vấn của Slene Store, bạn muốn tư vấn áo kiểu nào cho mình xin số đo cân nặng để shop có thể hỗ trợ bạn tốt nhất ạ." Nam Khánh điềm nhiên y chang lúc cậu ngồi check tin nhắn hỏi hàng khi làm nhân viên không công cho bà chị.

Ôi loài người tại sao lại sinh ra cái dòng chị gái chỉ biết bóc lột như thế chứ.

Nam Khánh khóc thương kể lể cho hai người nghe quá trình lập nghiệp của bà chị mình. Không những khiến chị cậu gian nan mà còn khiến cậu mệt đến mức suýt chút nữa hói cả đầu.

Những bản thiết kế quần áo đầu tiên của Slene Store là do ai vẻ, cậu.

Người thức đêm thức hôm ngồi cắt vải muốn rụng tay là ai, cậu

Người chạy hết chỗ này tới chỗ kia để đi tìm vải với kim chỉ với Trúc Thảo là ai, cậu.

Người thức từ đêm này tới đêm nọ vẽ chừng một chục lần cái Final ảnh Logo là ai, cậu.

Người nào vừa học vừa phải check tin nhắn trả lời từng câu từng chữ mấy quỷ khách hãm lìn, cậu luôn.

Thiếu điều cho cậu vào may rồi làm Marketing quảng cáo luôn chứ còn cái mịa gì nữa đâu.

Vậy mà lương méo trả, làm như trâu như bò vậy mà chẳng cho em trai được đồng bạc nào.

Nam Khánh tự nhiên thấy mình chẳng khác gì con trâu, bị bắt cày như điên mà không cho được cọng cỏ tươi.

Kỳ Nghiêm nghe mà cười ngặc nghẻo, hắn vỗ đầu cậu nói: "Ai biểu mày hiền, về bắt chia phần trăm đi."

Cậu liếc hắn: "Bả tán vào cuốn họng tao chứ ở đó."

Hắn vỗ vai an ủi: "Thôi chấp nhận đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro