Chương 45: Cuộc Đời Lắm Thứ Không Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn rủ người yêu tới ăn cơm thôi mà cũng khó, Kỳ Nghiêm thở dài cảm thấy cuộc đời sao mà khó khăn. Hồi xưa ba lần đầu chạm mặt mẹ đã kêu ông bà tới xin hỏi cưới rồi, đâu có lằng nhằng như bây giờ. Đúng là thời thế đổi thay, cái gì cũng làm theo quy trình nghe mà thấy mệt.

Nằm vất vưởng trên chiếc sofa mềm mại, bóng lấp lửng của mấy con cá bơi ngoài ao rộng. Những đóa sen hồng nghiêng ngả chạm mặt nước long lanh, con cá há to miệng đớp lấy cánh hoa hồng đượm làm mặt nước gợn sóng rền.

"Nghiêm ơi, con làm có làm gì không? Ra phụ mẹ một chút đi." Ngoài vườn vang tiếng gọi trong trẻo của mẹ hắn. Kỳ Nghiêm đáp 'dạ' một tiếng rồi bật dậy bước ra ngay.

Sân vườn rộng, thảm cỏ xanh rì tắm mình dưới cái nắng của chiều tan.

Một cái giỏ lớn nằm chểnh chệ trên đất, Kỳ Nghiêm cầm nó đi về phía vườn hồng đằng xa xa. Mẹ hắn cũng đi đến trên tay cầm một cái giỏ nho nhỏ, cái nón tai bèo thật lớn che khuất cả gương mặt chỉ thấy lấp lửng cái cằm nhỏ xinh trắng bóc. Tay nhỏ xíu cầm cái giỏ nhỏ đựng vài bông hoa nhỏ, mẹ hắn cười ríu rít nói:

"Hôm nay nhiều hoa lắm, chắc sẽ làm được nhiều trà."

Kỳ Nghiêm hái nụ hồng đỏ ném vào trong giỏ, cả vườn hoa lấp ló những nụ hoa chúm chím như đám trẻ ngây thơ nhìn người lạ đến thăm nhà. Mùi hoa hồng thơm thơm, nhưng nếu ai chưa quen thì ngửi lâu lại nhức đầu khó chịu. Kỳ Nghiêm quen rồi, hắn cầm búp hồng xoay xoay mấy cái, nói: "Hái hoa vào buổi sáng chứ, giờ chiều hoa tàn mất rồi."

Mẹ hắn giận dỗi: "Tại Nghiêm bắt mẹ ăn cơm nên mới chậm đó."

Kỳ Nghiêm phì cười: "Tại Thanh ăn chậm chứ liên quan gì đến Nghiêm."

Mẹ hắn cũng không thèm giận mà chỉ chăm chú hái từng nụ hoa. Hoa hồng thơm làm trà cũng rất thơm, uống vào vừa mát lại vừa thích hợp làm quà. Kỳ Nghiêm từ nhỏ đã bám theo mẹ cùng làm này làm nọ, trà rồi bánh, mỗi lần làm xong sẽ gói lại tặng khách quý. Nhớ tới cái thằng nào đó dụ hoài không thèm về nhà, Kỳ Nghiêm khẽ cười nói:

"Mẹ làm xong cho con một phần nha, con cho Khánh."

Mẹ hắn cười: "Thì lấy thôi, thằng bé còn thích gì nữa không? Trong nhà còn nhiều trà lắm, đem cho thằng nhỏ cũng được."

Hắn phấn chấn: "Để con vào tìm thử xem."

Dưới ánh nắng chiều, cái giỏ nhỏ đựng đầy nụ hoa hồng đỏ như ngọn lửa, mẹ hắn hỏi: "Khánh không định tới nhà mình ăn cơm à? Ba con nói sắp về rồi, ảnh muốn gặp thằng bé một lần cho biết mặt."

"Nó ngại."

Mẹ thở dài có vẻ như hơi thất vọng, nhưng nói: "Cũng phải, đúng ra con phải tới gặp gia đình thằng bé để xin phép. Nhà mình cứ bắt đến cũng không lịch sự cho lắm."

"Con cũng đâu thể nói chuyện này với ba mẹ nó được. Nó chắc chắn sẽ la làng lên rồi giận dỗi các kiểu, dỗ cũng mệt mỏi lắm."

Nghĩ đến việc con trai mình cứ thích đi chọc Omega nhà người ta, mẹ hắn thở dài khuyên nhủ: "Nhưng con lúc nào cũng ghẹo cho thằng bé giận mà, đã thế còn thích thú nữa chứ."

Hắn cười chọc ghẹo: "Vui mà, giống ba hay trêu mẹ đó."

Omega ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, trách móc: "Nghiêm kỳ quá à."

Hắn cười ha hả sảng khoái quá trời. Nhà người ta thì ba mẹ trêu con, còn nhà này thì hắn tối ngày đi chọc ba mẹ. Không phải là do ba mẹ hắn thân thiết như bạn bè mà bởi ba mẹ hắn rất buồn cười, cực kỳ thú vị.

Kỳ Nghiêm hái lưng lửng cái giỏ bự thì kêu mẹ hắn vào nhà, trời cũng chập tối rồi, phải tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho sớm. Gian nhà chính nằm giữa khu vườn rộng, mẹ hắn đưa đống hoa cho quản gia nhờ ông ấy xử lý giúp mình. Cái ghế tràng kỷ chạm khắc rườm rà tinh xảo là điểm đến của Omega, mẹ hắn mệt nhừ ngồi thở hóng máy lạnh. Người giúp việc nhanh nhẹn đem trái cây và nước mát lên, hắn thấy vậy thì cười tỏ vẻ trách móc.

"Đó, nói là kêu người làm hái mà không chịu. Thân đã yếu mà cứ thích dấn thân vào lao động là sao?"

Omega trề môi: "Hoạt động mới khỏe được, ngồi hoài chán lắm."

Hắn đưa cho mẹ mình miếng táo, nói: "Hoạt động nhẹ nhàng thôi, đi tới đi lui là được, đâu cần khom người cong gối lần tìm từng nụ hoa. Haizz, ba mà thấy vậy ba đánh con chết."

"Cứ nói như ba con dữ lắm không bằng ấy." Mẹ hắn cười khúc khích rồi lại cảm thấy hơi nhớ ông chồng già của mình.

"Ba mà không dữ? Mẹ đi hỏi cả cái đất này thử coi ai không sợ chồng mẹ? Chỉ có mẹ là ba mới hiền thôi. Cưng muốn chết ai nở hung dữ chứ." Hắn nhéo má mẹ mình lắc lắc, miệng cười toe toét chẳng giống Kỳ Nghiêm lạnh lùng ít cười mà người ta thường thấy. Mỗi khi ở nhà, hắn đều rất thoải mái, nhất là ở bên mẹ, toàn cười như hoa.

Mẹ hắn cốc hắn một cái, chê cười: "Cái miệng kìa, lanh miệng như vậy mà không mời được người yêu tới để ăn cơm?"

Kỳ Nghiêm lấy thêm cho mẹ miếng cam, đáp: "Tới rồi mẹ có dám ăn cơm chung không mới quan trọng." Vừa mới dứt câu, điện thoại đã kêu lên mấy tiếng, hắn lấy ra xem thử thì phì cười: "Đây, linh thật, mới nhắc đã thấy xuất hiện."

Hắn bước ra ngoài nghe điện thoại, mẹ hắn ngồi ở trong đung đưa cặp chân nhỏ trắng nõn người nghiêng nghiêng ngó ra ngoài muốn hóng hớt thử thằng con trai mình nói chuyện gì mà trông có vẻ vui.

Chắc là nói chuyện với Khánh, mẹ hắn nghĩ ngợi, có lẽ chiều nay lại ăn cơm một mình rồi.

+++

Ở nhà văn hóa thành phố lâu lâu sẽ có hội sách, nhiều nhà xuất bản cứ hễ có dịp là mang sách tới để mở bán diện rộng. Sách mới xuất bản hay xuất bản đã lâu đều có đủ, giảm giá từ 20% đến 70%, còn có bán sách theo cân nữa chứ. Những người mê đọc sách rất thích những hoạt động này lắm nên dù có mới mua vẫn phải vác mặt tới xem thử có gì hay không. Dù có thề với lòng là không được mua thêm gì nữa nhưng tay vẫn rớ ít nhất một quyển vát về.

Nam Khánh là con mọt sách chính hiệu, cậu mê sách, thích đọc từ rất nhỏ. Khi mà đám con nít mê hoạt hình, thích xem phim thì cậu đã ôm quyển tiểu thuyết tình cảm sến súa của chị gái đọc, đọc chán rồi lại chạy lên thư viện quận mượn đọc tiếp. Mẹ cậu rất khuyến khích tinh thần này nên mỗi tháng sẽ mua cho cậu một hai quyển nhằm động viên.

Sau khi lớn hơn dấn thân vào con đường mê trinh thám quên lối về, cậu bắt đầu biết tiết kiệm tiền để mua truyện về đọc. Dù trên mạng có đầy nhưng đọc sách giấy cái cảm giác nó mới sướng.

Nhìn cái bóng người nhí nhố hết cầm quyển này rồi lại lật quyển nọ, Kỳ Nghiêm không nhịn được mà mỉm cười, hắn cảm thấy bồ mình chẳng khác gì con sóc nhí nhố. Ngó qua bên cạnh thấy Song Kỳ đang cầm một quyển gì đó rất dày bìa sách cứng nên rất nặng. Anh gồng hai tay mới bưng quyển sách đó lên nổi.

Hắn đưa tay đỡ giùm hỏi: "Quyển gì vậy?"

"Lược sử sự tiến hóa của sinh vật." Để phụ họa, anh lật trang bìa cho hắn xem. Cứ tưởng là sách bình thường nào ngờ là sách ngoại văn, Kỳ Nghiêm học giỏi đa tài cũng chả biết nó là tiếng Ý hay tiếng Đức.

Hắn cầm quyển sách nặng trịch một cách nhẹ tênh như cầm tờ giấy mỏng, nói: "Nhìn nhức đầu ghê. Anh muốn mua hả? Để Nghiêm xách cho, nặng lắm."

Song Kỳ thấy hứng thú nên gật đầu, anh lại lượn lờ bên quầy sách ngoại văn, mắt sáng rực đầy háo hức.

Tay cầm cái giỏ xách đựng bốn quyển trinh thám vừa săn được, Nam Khánh định rủ hai người kia qua bên chỗ bán sách theo cân đông đông đằng kia lật thử xem có gì hay. Nào ngờ vừa lết tới thấy hắn cầm ba bốn quyển sách dày ơi là dày, cầm đại một quyển chọi chó có khi chó lỗ đầu chết tươi.

Liếc nhìn cái tên bìa sách, cậu học sinh lớp 11 bình thường chỉ biết tiếng Anh và đang bập bẹ học tiếng Nhật cũng chịu thua. Hoang mang nhìn hắn, nào ngờ bắt gặp đôi mắt bất lực của người kia, hai người nhìn nhau thở dài nhìn về phía Omega xinh đẹp duyên dáng vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc.

Cậu hỏi: "Sao ảnh toàn đọc mấy thứ khủng bố không vậy?"

Hắn cầm cái giỏ của cậu, nói: "Đọc mấy quyển kia không đủ đô."

Người đâu mà vừa giỏi vừa sinh đẹp thế không biết. Người ta nói người đẹp thì thường không giỏi, mà người giỏi thì thường không đẹp. Nô, sai quá sai. Song Kỳ vừa đẹp vừa giỏi lại vừa dịu dàng. Đẹp người đẹp cả nết, đúng là hình mẫu của mấy công tử ngày xưa.

Nam Khánh cảm thán trong lòng, bất chợt cậu thấy một anh chàng cao lớn đi tới cái quầy sách ế chổng ế chệ này. Anh chàng Beta này nói cao lớn thì hơi quá, chỉ cao hơn Beta một chút, rắn rỏi hơn một chút thôi chứ không cao bằng Alpha. Gương mặt khá điển trai, cặp mắt có hơi buồn buồn nhưng khá đẹp.

Nguyên quầy sách chỉ có ba người, giờ thêm một người tự nhiên cũng thấy đông vui. Anh ấy hình như cũng thấy cậu nhìn mình nên ngó một cái rồi lại thôi bắt đầu lựa sách. Quầy sách ngoại văn đủ loại đầu sách đủ thứ tiếng. Nam Khánh lật thử vài quyển sách tiếng Anh nhưng không hứng thú lắp. Cậu đi vòng quanh ngó ngó thử, lại thấy anh chàng này cầm một quyển có tựa dịch nôm na là 'Liên giới tính'.

Ồ, thấy cũng hay nhờ.

Anh chàng đó hình như tìm được quyển sách mình muốn rồi nên rời đi.

Cậu kéo áo hỏi hắn: "Liên giới tính, nghe bao giờ chưa?"

Hắn không tỏ ra thông thái mà điềm nhiên đáp rằng: "Có biết chút chút. Giải thích rõ ràng thì phứt tạp, liên quan đến gen rồi các kiểu. Nhưng tổng thể thì là những người có cơ quan sinh dục của cả nam và nữ bẩm sinh, có thể biểu hiện trong hoặc ngoài. Có một số người không biểu hiện rõ ràng phải kiểm tra nhiễm sắc thể, siêu âm này nọ mới biết được."

Nam Khánh đáp: "Nếu so ra thì Alpha và Omega vẫn được xem là người Liên giới tính nhờ."

Hắn lắc đầu: "Theo như tao tìm hiểu thì không, nếu có thể biết được thì từ nhỏ người ta đã dự đoán được giới tính thứ hai và can thiệp rồi chứ không cần phân hóa."

Cậu lại nói: "Hình như một số Omega Alpha nam có cả âm đạo nữa, những người này được gọi là Liên giới tính không?"

"Người ta vẫn còn cãi nhau ầm đùng việc đó mà." Hắn vỗ vỗ đầu cậu.

Con người ta luôn tỏ ra xa lạ e dè những người có một hoặc nhiều đặc điểm khác với mình. Giống như mấy đứa nhỏ sợ hãi người mù hoặc câm, tụi nó luôn chọc ghẹo mà không biết việc đó làm tổn thương người khác.

Người xưa đã biết đến sự xuất hiện của nhóm người này, người ta e sợ vì cơ thể quái lạ. Omega nam cho đến khi phân hóa mới xuất hiện tử cung, Alpha nữ cũng vậy, từ nhỏ đến lớn làm gì có cái quái gì gọi là dương vật. Nhưng những người liên giới tính lại có cả hai cái từ khi sinh ra, bởi vậy nên người ta mới sợ. Sau này hiện đại có siêu âm này nọ người ta mới phát hiện ra có biểu hiện ẩn, chứ bình thường cũng sống khỏe chả có vấn đề gì.

Nói thật thì tâm lý con người cũng lạ, Omega nam có tử cung cho là bình thường, còn Beta mang âm đạo thì kêu là quái vật.

Méo hiểu được.

Kỳ Nghiêm nhìn cậu, xoa xoa cằm: "Nhắc mới nhớ, hồi xưa xửa xừa xưa, nhà tao cũng có một người liên giới tính đó."

Cậu sáng rực mắt: "Có ghi chép lại hả?"

"Mỗi đời đều có một người chuyên ghi chép lại mấy việc lớn, biến cố hoặc là những người nổi bật." Hắn giải thích, "Nói về người kia thì theo ghi chép là vừa sinh ra đã có hai bộ phận sinh dục. Mới sinh ra đã mang điềm lành cho gia tộc, nhớ không lầm là có hai người đỗ trạng nguyên, một văn một võ thì phải. Nói chung là mưa thuận gió hòa, gia tộc càng lúc càng phát triển nên trưởng tộc rất thương, nuôi theo phận là trai. Sau này khi lớn lên được gả cho một du y, sinh được một trai, cũng là thiên tài y dược."

Nam Khánh ồ lên một tiếng rõ to, cậu không ngờ có người lại dễ dàng chấp nhận như vậy, đã thế lại còn là người xưa nữa chứ. Mà nói cũng thấy cái lợi của việc ghi chép lại của mấy gia tộc lớn, có những chuyện hay ho như vậy, phải chép lại cho con cháu nó dòm theo mà làm.

Hắn vỗ vai cậu, dụ dỗ nói: "Muốn đọc không? Trong đó có nhiều thứ hay lắm, drama thơm phức."

Cậu háo hức: "Cho mượn hả?"

Hắn cười nói: "Không được mang ra khỏi cổng thôi, muốn đọc thì qua nhà tao cho mượn đọc."

Cậu lườm hắn một cái vô cùng lạnh lùng: "Hừm, bớt dụ tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro