Chương 44: Người Đi Trước Dặn Thì Phải Nghe Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây không biết Kỳ Nghiêm ăn trúng cái gì hay bị gì kích thích là cứ đu theo cậu rủ rê về nhà hắn ăn cơm. Mới đầu cậu còn quạu quọ, cảm thấy tự nhiên tới nhà người ta ăn cơm ra mắt thấy quái chết mồ. Nhưng cái thằng này bình thường thở ra toàn mấy câu chướng tai gai mắt vậy mà dụ dỗ người ta ghê lắm. Hết nói ba mẹ mong chờ, rồi cái gì mà tới ăn cho biết mặt chứng tỏ tình yêu này nọ. Về nhà ăn để hắn dẫn đi tham quan, nào cây nào cỏ, có mấy phòng sách to ơi là to, còn có mấy bức tranh cổ được mấy viện bảo tàng dòm ngó.

Nghe mà mệt.

Nhưng mà nghe một lần hai lần, nghe riếc thấy cũng có lý. 

Yêu nhau mà, ai chẳng muốn gia đình hai bên biết tới. Với lại nhà của Kỳ Nghiêm luôn là cái gì đó khiến cậu rất hứng thú. Cậu muốn xem nhà hắn thế nào, ba mẹ ra sao, rồi ti tỉ các thứ có vẻ hấp dẫn khác.

Chấm một điểm xanh vào bức tranh trên bàn, quán cà phê đông người nhưng không náo nhiệt. Tiếng nhạc trẻ vang lên bên tai du dương ru người ta vào cõi mộng, tiếng ai đó thầm thì cười đùa xa xa, tiếng bước chân rời đi vội vã.

Yên Thạch để quyển tiểu thuyết xuống bàn, cậu ta thở dài nói: "Tao nói mày nghe, cái vụ về nhà bạn trai ra mắt đồ á, cẩn thận chút tốt hơn. Mình còn nhỏ, với lại mình cũng có giá nên đâu phải muốn đưa về là đưa. Muốn thì nó phải tới nhà mày trước, ra mắt ra ba mẹ mày, nói chuyện thẳng thắn là hai đứa đang quen nhau, sau đó nó phải xin phép cho mày về nhà ăn cơm gặp mặt ba mẹ nó. Mình có giá lên, đâu phải muốn đưa về là đưa, người ta đánh giá chết."

Cậu buông cọ vẽ, cau mày: "Khó vậy? Không phải tụi bây nói là ba mẹ nó tuy khó mà dễ hả?"

"Dễ thì thế nào? Người ta chung quy hiện tại vẫn chỉ là người dưng, mình với người ta đã có liên quan gì đâu. Ai cũng vậy hết, cái ấn tượng đầu tiên là cái rất quan trọng. Ví dụ như mày nghe nó là về ăn cơm, thì cũng được thôi, ba mẹ nó cũng vui vẻ đón tiếp mày. Sau đó ấn tượng của họ là mày là đứa dễ tính, chẳng cần để ý quá nhiều, nói thẳng ra người ta không quá coi trọng mày. Nhưng nếu thằng con của họ phải qua nhà mày xin phép rồi mới đưa mày về, thì nó lại khác. Mày nghe cũng biết hai kiểu nó khác nhau như thế nào rồi tao chả cần giải thích đâu hen."

Cậu nghe mà thấy mệt, mấy cái này cậu từng đọc được trên mạng, người ta hay cãi nhau về việc có nên về ra mắt gia đình người yêu hay không. Nói thật, cậu cũng không để ý lắm, quan trọng mình sống ra sao, có tử tế với nhà người kia không chứ dăm ba cái ra mắt quan tâm làm gì. Với lại, phải tìm hiểu gia đình nhà họ mới xác định có lâu dài hay không. Lỡ mất công yêu đương mấy năm cuối cùng phát hiện nhà bên kia hãm cành cạch thì chạy đâu có kịp.

Nhìn thằng bạn có vẻ sỏi đời, cậu cười hỏi: "Rồi mày với cái người kia? Mày có về nhà anh ta bao giờ chưa?"

Yên Thạch nhún vai thản nhiên đáp: "Rồi, tao với ảnh quen từ nhỏ nên gặp mặt ba mẹ là điều đương nhiên. Nhưng mỗi lần tao tới nhà ảnh là ảnh phải qua xin ba mẹ tao trước, cho thì tao mới đi, không thì miễn. Ông nội tao nói, mình dễ với họ thì sau này về nhà thiệt cho mình. Với lại, mình còn nhỏ nên cái gì cũng phải nói cho ba mẹ nghe, lớn rồi tự quyết cũng được. Có câu gì ta? Hình như là 'phú quý sinh lễ nghĩa'. Ụa cũng không phải. Nói chung những nhà giàu truyền đời như thằng Nghiêm nói thế nào họ cũng rất để ý đến vấn đề này. Ba mẹ nó tốt, dễ chịu, nhưng mày không thể dễ dãi bản thân được."

Ngày nay rất nhiều người không quan trọng mấy vụ lễ nghĩa này, nhất là mấy đứa trẻ trâu chưa hiểu sự đời mà gia đình cũng không khuyên dạy cách ứng xử nên lúc nào cũng gây mất điểm cho nhà chồng tương lai. Thói đời rất lạ lùng, nhà bên kia lúc nào cũng muốn con mình đưa người yêu tới gặp mặt, nhưng mà tới dễ dàng quá lại xem thường.

Bởi, mình càng khó thì sau này càng được coi trọng hơn.

Cậu nằm sấp xuống bàn, mệt mỏi: "Là không về đúng không? Haiz, khó khăn nhờ, hồi xưa là Beta đâu có nhiều quy tắc như vậy. Làm Omega đúng khổ."

Yên Thạch cười ha ha: "Tao thấy hầu như nhà ai có Omega hay con gái thì đều được dặn như vậy. Mày hỏi chị mày thử xem, mẹ mày chắc cũng phải dặn như vậy rồi."

Cậu uể oải: "Chưa nghe bao giờ hết á. Mẹ tao cấm chị em tao yêu đương nhăng nhít nên có bao giờ dặn dò mấy vụ này đâu. Hồi xưa chị tao yêu đương mà giấu như mèo giấu cứt vẫn bị mẹ tao phát hiện rồi chửi um sùm trời đất. Nhớ tới thôi đã nhức đầu."

"Thì tao nói mày biết rồi đó." Yên Thạch như người anh trai giàu kinh nghiệm xoa đầu đứa em thơ, "Nếu muốn đến cho biết nhà nó cũng được, rủ thêm mấy đứa nữa, kiểu bạn bè đến thăm, tính chất nó khác một cuộc ra mắt. Rảnh thì tao với mày tới chơi cho biết."

"Nhiều thứ nhờ." Tưởng yêu đương dễ dàng giống trong mấy bộ phim tình cảm thôi, ai dè yêu vào mới biết có nhiều thứ phải chú ý như vậy.

Nam Khánh nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt thấy vài cặp yêu đương tay nắm tay trên đường. Cậu thấy họ hạnh phúc cười tươi như hoa thì lại thấy có chút lạ lùng. Nhớ rõ ràng ban đầu cậu chỉ quen hắn cho vui thôi nhưng sao tự nhiên lại muốn về nhà hắn ra mắt rồi lại bắt đầu nghĩ tới lâu dài nhờ? Không lẽ phân hóa rồi, cậu bắt đầu an tâm hơn về mối quan hệ này. Hay do biết cái gọi là 'tính thủy chung của Alpha trội' nên cậu mới thản nhiên chấp nhận nó?

Nam Khánh không biết nhưng cậu sẽ không đem chuyện này ra hỏi, điên, hỏi để ăn chửi à?

Yên Thạch không biết suy nghĩ của cậu, nếu biết chắc chắn sẽ mắng cho trận cái tật thích làm trapboi ăn xong rồi chạy. Liếc nhìn bức tranh thảm cỏ xanh dưới bình minh của cậu, bức tranh đã gần hoàn thành rồi nhưng rất có hồn, nhìn vào thôi đã khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cái thằng này miệng thì hổn đầu thì điên vậy mà có tài ghê gớm.

Cười tủm tỉm, cậu ta dường như nhớ tới chuyện gì đó, lại dặn: "Sau này nếu ở chung với thằng Nghiêm thì đừng để nó xớ rớ vào tuyển thể của mày biết chưa? Chạm vào cũng không được."

Cậu bật cười: "Này tao tự biết. Với Alpha trội có khả năng khắc chế mạnh mà, chắc không sao."

Yên Thạch vỗ vào đầu cậu cái bốp, nhìn cậu chẳng khác gì thằng ngu: "Không sao cái đầu mày chứ không sao. Phải có sao cho tao. Tụi bây còn nhỏ, trẻ trâu vcl thích thì nó phập cho một phát chứ ở đó khắc với chả chế. Để ý một chút, bảo vệ mình là yêu thương mình. Sau này có muốn thì cũng không cho nó đánh dấu. Mà khoái quá thì cũng đánh dấu tạm thời thôi, trước khi cầm được cái giấy đăng ký kết hôn thì cấm đánh dấu vĩnh viễn. Mẹ nó, đánh dấu vĩnh viễn là xu luôn biết chưa."

"Ai chả biết chuyện đó." Nam Khánh ôm đầu bực bội, cậu cũng đâu có bị điên đâu mà để hắn đánh dấu.

Cậu ra răng dạy: "Vậy mà nhiều đứa ngu lắm cứ cắm đầu vào. Tao thấy bao nhiêu đứa rồi, anh chị em họ tao cũng y vậy một nùi. Mày đọc sách cũng biết, dù ít dù nhiều sau khi đánh dấu Omega cũng bị khống chế. Tuổi càng nhỏ thì càng dễ bị khống chế, đã vậy còn bị mang tiếng dễ dãi nữa. Sau này có nghe nó dụ là cắn nhẹ thôi thì cũng đấm vào mồn nó, đừng tin bất cứ thằng Alpha nào khi nó hứng tình."

Nam Khánh trề môi tỏ ý biết rồi, lại hỏi: "Nhắc hứng tình mới nhớ, mày biết thằng Nghiêm phát tình khi nào không? Để biết né."

Lần này, Yên Thạch trực tiếp xác nhận cậu là thằng ngu, thật sự muốn đá bể đầu cậu xem thử coi trong đó có gì mà sao ngáo vậy: "Sao tao biết ba? Đi hỏi nó đi chứ."

"Tưởng bây chơi thân nên biết." 

Kỳ phát tình hay còn gọi là kỳ mẫn cảm của Alpha khiến Alpha khá nguy hiểm cho xã hội. Có nhiều đứa vào những ngày này là phải ở nhà đóng cửa tự kỉ, có đứa kích động quá liền bị hốt vào bệnh viện để theo dõi. Đương nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng theo khảo sát thì Alpha trội hầu như rơi vào tình trạng trên. Nam Khánh chưa từng chứng kiến kỳ mẫn cảm của Kỳ Nghiêm, cậu có chút hứng thú muốn xem thằng này bị điên sẽ ra sao.

Yên Thạch lắc đầu: "Không biết được đâu, kỳ của Alpha khác với Omega. Mỗi năm tụi nó chỉ phát tình một lần, chu kỳ khoảng 10 đến 15 tháng, tùy đứa. Năm ngoái thằng Nghiêm phát tình vào tháng 9 thì phải, năm nay phải hỏi nó mới biết được."

"Nó phát tình tao nên né không? Chạy xa xa?" Cậu có đọc vài bài viết về vụ này, tranh cãi rất nhiều nên hỏi cho chắc.

Yên Thạch uống miếng nước, lắc đầu nói: "Né thì không nên. Thằng Nghiêm nó vào mấy ngày này dễ cọc lắm, không tới mức nổi khùng nổi điên đụng ai cũng muốn cắn đâu nên đừng sợ. Mày cứ để ý tới nó nhiều hơn một chút là được, cho nó thấy an tâm. Cấm tiệt mấy vụ thân thiết với mấy đứa khác, đặc biệt Alpha. Nhưng tao nói rồi, đừng để nó dụ, nó không khống chế được nó phập cho phát là tiêu đời mày."

Alpha chưa trưởng thành nên chưa khống chế được bản năng, dù là Alpha trội nổi tiếng là tự chủ tốt cũng không chắc chắn sẽ không làm tổn thương với người mình thích.

Nam Khánh gật gù lia lịa, cậu cảm thán: "Tự nhiên thấy nhiều thứ quá nhờ."

Cậu ta cười: "Cuộc sống đã khó khăn, mình là Omega càng khó khăn hơn nữa. Cứ cố gắng thôi chứ sao giờ."

Nói xong thì liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp tới giờ cơm trưa rồi nên cậu ta cất quyển sách của mình rồi cất tiếng tạm biệt. Nam Khánh tiễn bạn ra cửa quán, tài xế đằng xa thấy cậu chủ đi ra thì bật dù đi tới. Yên Thạch cười hớ hớ vẫy tay:

"Thôi, về đây. Để chủ nhật nào mát mát tao với mày qua nhà nó thăm thú."

Cậu nhõng nhẽo: "Ê muốn qua nhà mày cơ."

Cậu ta hất mặt: "Cũng được, tao đóng gói mày xuất khẩu luôn cho thằng Nghiêm khỏi tìm."

Hai đứa cười như được mùa rồi tạm biệt nhau.

Yên Thạch đi rồi, Nam Khánh hoàn thành xong bức tranh dang dở. Sau khi hoàn thành cậu đứng dậy đi tới quầy pha chế đưa cho người đặt hàng. Chị An nhờ cậu vẽ lâu lắm rồi mà giờ mới rảnh để vẽ, cô nàng thích mê khen tới tấp còn lấy bánh cho cậu để cảm ơn. Nam Khánh không từ chối mà cầm bánh ăn nhóm nhém. Vừa ăn vừa cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn khi nãy hắn gửi.

[Chóa Nghiêm]: Không đến thật à?

[Khánh]: Không.

[Khánh]: Để nào rủ mấy đứa kia tới chung cho zui.

[Chóa Nghiêm]: Thôi cũng được.

Nam Khánh thấy vậy thì cười hì hì, cậu tự nhiên có cảm hứng, cầm bút quẹt quẹt vài đường. Anh chàng phục vụ đi ngang qua liếc thấy cảm thán, không biết vẽ ai mà đẹp quá nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro