Chương 49: Mẹ Ơi Đừng Giao Trứng Cho Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên đám Kỳ Nghiêm tới nhà cậu chơi, tuy là học trò cưng của cô Trâm nhưng hắn không có thói quen đến nhà thầy cô lắm. Tại nhiều khi người ta biết lại nói này nói nọ rất chi là phiền.

Nhìn ngó xung quanh, phòng cậu khá nhỏ đối với hắn nhưng có lẽ sẽ là căn phòng bình thường đối với người khác. Có bàn học để tùm lum tranh ảnh cậu tự vẽ, có một tủ sách cùng một đống sách truyện không nằm ngả nằm nghiêng không trật tự. Trái bóng chuyền nằm co ro trong góc khuất sau cửa, kế bên nó là vợt cầu lông phủ đầy bụi bẩn. Tủ quần áo nằm gần nhà vệ sinh, không lớn lắm chủ yếu nó được treo ở cái sào phơi nho nhỏ bên cạnh. Quần áo từ đi học tới đi chơi vắt đầy trên đó, cây inox yếu ớt gồng mình rất đáng ngưỡng mộ.

"Đúng là phòng con trai." Trà My lắc đầu chê.

Nam Khánh cố kéo Yên Thạch muốn mở tủ quần áo mình ra, cậu gào lên bất lực: "Kệ tao, ai mượn tụi bây vào đây. Cút hết cho bố."

Thanh Khương lật lật mấy bức vẽ trên bàn học, cậu ta cười khà khà: "Muốn xem cho biết thôi, bạn bè thân thiết có vậy mà cũng không cho, giận vl."

Cậu phát cáu: "Giận đầu cha mày."

Tuy phòng lộn xộn nhưng không hẳn là quá bẩn, có lẽ cậu cũng chịu khó lau dọn, chỉ là lười xếp đồ thôi. Kỳ Nghiêm rất tuân thủ phép lịch sự, hắn chỉ ngồi trên cái ghế xoay nhìn đám bạn mình phá phách và người yêu mình gần như hóa thành thú điên. Mọi ngóc ngách căn phòng nhỏ đều được mấy đứa kia lật lên, khỏi cần động tay chi cho mang tiếng.

Phòng người yêu, thơm ghê.

Tuy Omega và Alpha có Pheromone nhưng không phải lúc nào họ cũng tỏa ra cho người khác ngửi. Sau khi phân hóa, bác sĩ sẽ hướng dẫn cách để khống chế Pheromone, đồng thời, làm thế nào để có thể điều khiển nó tốt nhất. Bình thường, chẳng ai muốn để người khác ngửi thấy mùi hương của mình, nó chẳng khác gì đi quấy rối tình dục.

Mùi hoa mai, ngọt ngào nhưng trong trẻo.

Mùi thơm của mùa xuân, mùa xuân của hắn.

Song Kỳ không phải người thích phá phách đồ của người khác, anh cũng như hắn ngồi yên trên giường nhìn người khác nghịch. Chợt anh định nói gì đó mà quay sang nhìn hắn, bất ngờ làm sao anh thấy được ánh mắt dịu dàng như thể tình yêu trường tràn ra trong đáy mắt.

Giống anh ấy ghê, Song Kỳ bất giác nhớ đến Alpha của mình, người lúc nào cũng yêu chiều anh hết mực.

Nam Khánh tốt một công hai sức lôi hết cái đám phá phách này đá ra khỏi phòng mình, thiếu điều cậu thét ra lửa thiêu chết mấy đứa mắc dịch mắc toi này cho bỏ ghét. Song Kỳ ngại ngùng nhìn cậu, Nam Khánh dù tức nhưng không có tức anh, cậu cười nói: "Bên dưới có trái cây á, anh xuống ngồi chơi hen."

Nói xong, trước mặt mấy đứa mất nết kia, cậu đóng sầm cửa lại cái đùng rồi hùng hổ đi xuống lầu.

Tủ lạnh nhà cậu không có gì chỉ có trái cây, bà chị hai cậu mê ăn vặt nhưng sợ mập nên cứ mua trái cây chất đống vào đó để dành ăn dần. Trà My nhận nhiệm vụ gọt trái cây, TV đang chiếu một tập phim hài, mấy đứa ngồi vừa ăn vừa xem cười nghiêng cười ngã.

Nam Khánh nhanh giận nhanh quên, cậu ăn miếng táo, hỏi: "Bây định qua nhà thầy cô khác không?"

"No." Thanh Khương lắc lắc ngón tay, "Mục đích của tụi tao là đưa bạn gì đó của mày qua lấy lòng mẹ mày thoi."

Nam Khánh đỏ bừng mặt, cậu trừng mắt nhìn mấy đứa đang cười nghiêng cười ngã đằng kia, nhưng không dám nhìn mặt hắn. Cậu nhét miếng táo vào miệng, cố cắn rộp rộp che đi tiếng tim bịch bịch của mình. Lầm lầm mắng: "Mé tóm cái miệng lại, camera có ghi âm."

Mấy đứa kia cười điên cuồng nhưng không ghẹo nữa.

Bà Trâm đi chợ mua đồ về rất nhanh, theo sau là Trúc Thảo và ông Khang cũng vừa ra quán lấy vài ký tôm về.

Đừng nhìn mấy đứa công tử kia nhà giàu mà ăn nằm ở không chả biết gì, tụi nó tuy được cưng như trứng được hứng như hoa nhưng khó là khó. Mỗi kỳ nghỉ hè là lại bị ném vào mấy cái trại hè, không thì cũng bị vứt vào trại quân để quen với kỹ luật. Nấu ăn là điều cơ bản để duy trì sự sống, nấu có dở cũng phải biết nấu. Bởi vậy, đứa nào đứa nấy xúm xụm lại hết lặt rau rồi rửa cá, làm bà chị Trúc Thảo chúa làm biếng lười nấu ăn trố mắt ra nhìn.

Bả thầm thì than thở với Trà My vụng về bị đuổi ra ngoài ăn bánh tráng trộn: "Sao con trai nay nó giỏi quá nhờ. Có để cho tụi con gái Beta tụi tui tỏa sáng được không?"

"Thôi chị em mình tối để tụi nó sáng cho khỏe chị ơi." Trà My nhét vào miệng Trúc Thảo cái trứng cút, hai người nhăm nhi sướng quá trời.

Dưới bếp, Yên Thạch trổ tài làm Omega có đủ nam đức phẩm chất người đứng đầu gia đình, nóc nhà cao quý đứng trổ tài chỉ đạo. Chả biết nấu nướng có ra gì hay không mà cầm cái chảo hất hất như thần bếp nhập vào người. Mùi hành phi thơm phức, cậu chàng lệnh cho Thanh Khương đưa cái rổ ốc qua để cậu ta xào. Tiếng xèo vang lên, mùi thơm nặc nồng tỏa ra nghi ngút.

Nam Khánh kinh ngạc quay sang hỏi hắn: "Má, sao nó đỉnh vậy?"

"Ông nội bắt nó học đó, còn thuê cả đầu bếp 5 sao về dạy mà. Nó nấu ăn hơi bị ngon, mỗi tội làm biếng." Kỳ Nghiêm vừa giành lấy con dao trên tay Song Kỳ, vừa bỏ bịch cải qua cho anh lặc.

Cậu ồ lên một tiếng, liếc nhìn thằng bạn đang tung chảo xào xèo xèo y chang đầu bếp chính hiệu, nhìn vậy ai mà tưởng nó là thiếu gia nhà có tài sản bạc tỷ đâu trời.

"Mà công nhận nó giỏi vãi. Biết nấu ăn, may vá, vẽ vời, biết múa, biết đánh nhau luôn." Nhớ đến thằng Omega nhỏ xíu đánh bay tên Alpha mắc dịch mấy năm trước, Nam Khánh bật cười.

Kỳ Nghiêm nói: "Cái gì cũng nên biết một chút mà. Cuộc đời sóng gió, ai biết được hôm nay vui vẻ mai sau sóng gió đầy mình. Ông nội nó tính xa lắm, sợ nó bị thiệt nên cái gì dành cái tốt nhất cho nó, như thằng cha bồ của nó đó, ổng phải lựa ba bốn người mới chọn được."

Hai đứa ngồi xầm xà xầm xì, Yên Thạch nghe hết.

Cậu ta tắt bếp cầm đôi đũa đi tới đá vào mông cậu một cái bộp chẳng hề nể nang, trừng mắt nói: "Bây nói xấu gì tao đó."

Nam Khánh xoa mông lườm đáp lại: "Đang nói mày ăn gì nay nhìn mập dữ không biết."

Dù con trai hay con gái, con nào cũng chẳng muốn nghe mình mập. Nhất là Omega, họ rất để ý đến ngoại hình của mình, bởi vậy nên khi nghe cậu trêu, Yên Thạch bực quá nắm đầu cậu kéo để trả thù. Nam Khánh bị kéo đau nhưng cười ngặt nghẻo, còn ghẹo chân Yên Thạch to như cột đình khiến cậu ta thiếu điều đạp chết tươi luôn.

Ba mẹ Nam Khánh ở bên ngoài nghe ồn chạy vào thấy hai đứa giỡn thì cười bất lực, chả biết mấy đứa nhỏ làm gì mà chơi bạo lực quá không biết.

Song Kỳ thấy đánh nhau thì lo, anh chạy đến can thì bị hắn kéo lại sợ bị đánh trúng.

Trận chiến chỉ kết thúc khi Nam Khánh giơ tay chịu thua, Yên Thạch hậm hực giận dỗi về bếp nấu đồ ăn tiếp.

Vò quả đầu bù xù của mình, cậu lầm bầm mắng lén cậu ta mấy câu.

Hắn ghẹo: "Ai mượn mày chọc điên nó chi."

Nam Khánh đạp chân hắn một cái thật mạnh.

Trưa đến, lẩu nướng và mấy đồ ăn kèm cuối cùng cũng xong. Đồ ăn được bày xuống nền nhà để ngồi cho thoải mái, mấy đứa phụ một tay bưng đồ ăn ra, món nào cũng thơm phức làm bụng ai cũng kêu ót ét.

Bà Trâm thấy mấy đứa học trò cũ ngoan ngoãn hiếu thuận lại giỏi giang thì vui cười tít mắt. Trong buổi tiệc hết hỏi việc học của đứa này lại hỏi chuyện tương lai. Đặc trưng của các bật phụ huynh là rất mê con nhà người ta, thấy con nhà ai cũng giỏi cũng tài còn con mình chẳng bằng cái giẻ rách.

"Thằng Khánh ở nhà chẳng biết phụ cô gì hết, cứ ăn rồi lại nằm. Bữa kêu nó rửa chén mà nó cũng để tới khuya mới chịu rửa."

Nam Khánh bức xúc: "Con cũng rửa chứ có bỏ luôn đâu."

"Còn cãi nữa. Chả biết trên trường có cãi chem chép như vậy với giáo viên không." Bà Trâm hung hăng trừng mắt thằng con.

Thanh Khương cười ha hả, nói: "Nó hổ báo lắm cô, cả trường có ai dám đụng tới nó đâu. Nay có Nghiêm bảo kê nó rồi khỏi sợ luôn cô."

Bà Trâm bật cười: "Đành nhờ Nghiêm để ý thằng này dùm cô."

"Dạ, cứ để đó cho em lo." Thiếu điều hắn vỗ ngực bụp bụp khẳng định quyết tâm luôn.

Nam Khánh ngượng quá đạp hắn một cái, ai cho mày nói xà lơ vậy hả?

Kỳ Nghiêm cười tủm tỉm, mẹ cưng giao cưng cho anh chứ anh có biết chi đâu.

Trúc Thảo thấy mẹ mình vẫn hồn nhiên giao con trai cho quỷ thì chỉ biết thở dài.

Mấy đứa còn lại cười hô hố, vỗ tay bốp bốp.

Ông Khang thấy ngờ ngợ gì đó nhưng lại thôi.

Thấy tình hình sắp đi xa, Trúc Thảo cố gắng tìm chủ đề kéo mọi người trở lại, cô hỏi: "Mấy đứa có dự định tương lai gì chưa? Chọn ngành học đồ đó."

Yên Thạch liền nói: "Ba mẹ em định cho em đi du học, nhưng em đang xem thử vài trường trong nước. À, chị Thảo hồi xưa học ở trường D đúng không? Chị review cho em chút đi, em thấy đánh giá cũng khá tốt."

Là đàn chị đi trước, Trúc Thảo cũng chẳng ngần ngại gì tư vấn tuyển sinh cho mấy đứa em. Nói: "Cũng được, nói chung là thầy cô nhiệt tình lắm, cơ sở vật chất hiện đại. Căn tin đồ ăn ngon lắm, rất đáng để ăn. Trong mấy trường Quốc tế, chị thấy trường này rất tốt. Nhưng nếu có cơ hội đi nước ngoài chị nghĩ là em nên đi. Đi nhiều biết nhiều, thoát khỏi ao làng mở rộng tư duy mới là điều tốt nhất."

Trà My ăn con tôm do người yêu lột vỏ, cô hỏi: "Hồi đó chị cũng đi đúng không?"

"Học trong nước 2 năm rồi được học bổng trường H nên chị đi luôn. Hai trường đó cũng liên kết với nhau nên học cũng được." Thật ra Trúc Thảo rất chi là hối hận, biết vậy cô đã cố giành học bổng để đi du học luôn, khỏi học trong nước.

Không phải học trong nước không tốt, đơn giản theo quan niệm của cô, đi càng xa học càng nhiều thứ. Dù khó khăn đó, nhớ nhà đó, lạ lẫm đó, nhưng cô được trải nghiệm nhiều thứ mình khó mà có được.

Ý nghĩ này rất được ba mẹ cô tán đồng, họ đều mong muốn con mình được tiếp nhận giáo dục tốt nhất. Nam Khánh muốn được đi du học, ba mẹ đều đồng ý và cố gắng thật nhiều kiếm nhiều tiền nhất có thể để cậu có thể thoải mái học thứ mình muốn.

Nam Khánh rất đỗi biết ơn ba mẹ, bởi vậy cậu cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây. Cố gắng đạt nhiều thành tích nhất có thể, tìm kiếm một suất học bổng giá trị cao để có thể giảm bớt khó khăn kinh tế cho gia đình mình.

Quay trở lại chủ đề, Thanh Khương nói mình vẫn chưa biết học cái gì, có lẽ Trà My học gì thì cậu ta học cái đó.

Thanh Khương thở dài: "Dù sao tao cũng chẳng vào công ty ông... ba làm, nên chẳng quan trọng."

Thanh Khương và ba ruột có xích mích ai cũng biết.

Trà My cười hì hì: "Vậy hen, tui học nhạc lý ông cũng đi theo à?"

"Đùa, bạn học hát tui học đàn. Chung trường là được." Cậu ta cười.

Mọi người bật cười, cảm thấy vui vì đôi trẻ vẫn còn mặn nồng như ngày xưa. Ông Khang lại chú ý đến Kỳ Nghiêm, hỏi: "Còn con, có định đi đâu chưa?"

"Con đang đợi người kia quyết định học ở đâu." Kỳ Nghiêm cười híp mắt.

Cô Trâm nghe vậy kinh ngạc: "Con có người yêu rồi à?"

"Dạ." Hắn ngoan ngoãn đáp.

Cô Trâm ngớ người, chắc hơi sốc vì 'thằng con cưng' của mình mới tuổi này đã yêu đương. Nhưng cô cũng ngại nhắc nhở, ba mẹ người ta không lo thì thôi mắc gì tới mình. Cô chỉ thở dài: "Haizz, đến Nghiêm cũng có người yêu rồi. Khi nào có cơ hội dắt người yêu cho cô xem thử nha."

Bị nhéo đau điếng nhưng hắn vẫn cười như hoa: "Dạ, chắc hơi lâu, tại bạn đó còn ngại lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro