Chương 40: Chỉ Bài Bạn Đừng Phát Cáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cậu phân hóa không phải là chuyện gì xấu để giấu giếm. Mà thật ra muốn giấu cũng chả giấu được. Bữa cậu bị nắm đầu nắm cổ ném vào xe bị quá trời người thấy, có mấy đứa nhiều chuyện hỏi bác sĩ là biết ngay. Dù sao cũng là người nổi tiếng nhờ tai tiếng, tin tức này khuấy động cả trường, ai nấy đều hóng hớt muốn xem thử cái thằng Beta vừa chảnh vừa hỗn đó sau khi phân hóa có khác gì không.

Đương nhiên là méo có thay đổi gì.

Nam Khánh vừa chỉ bài cho nhỏ Hoa và các nạn nhân xung quanh, tay cầm cây viết mà tưởng cây chổi, cậu thiếu điều muốn phan cây bút vào mặt mấy đứa trẻ ngô nghê ngu si trước mặt. Miệng chửi nãy giờ cũng khô, cậu uống ngụm nước mà mắt vẫn trừng nhìn đám học trò ngu ngốc. 

Cổ họng được cứu kịp thời nhưng tâm tình chưa ai cứu nổi, cậu hung dữ hỏi: "Rồi biết làm chưa?"

Nhỏ Hoa cùng đồng bọn câm lặng không dám đáp lời, tụi nó hậm hực lắm, muốn bật lại nhưng lại sợ không ai chỉ bài. Tý nữa là kiểm tra Hóa, cái môn mắc dịch mắc toi đó chả hiểu tại sao lại có trong danh sách các môn phải học. Đã không hiểu gì rồi thì thôi, còn khó nữa chứ. Mấy đứa cắn rơm cắn cỏ ngồi nghe cậu chửi, tuy nhục nhưng được cái điểm cao. Mà điểm cao thì có khả năng được học sinh giỏi, mà được học sinh giỏi thi ba vui mẹ mừng cả nhà hạnh phúc, có khi hên hên rước được cái học bổng khuyến khích.

Mẹ nó, ráng chịu không được tán vào cái mỏ.

Nam Khánh nhìn những giọt nước mắt cố gắng kìm lại của đám bạn, cậu vừa bực vừa buồn cười. Rõ ràng là cái bài nó dễ trẻ mầm non làm cũng được, vậy mà rơi vào tay mấy đứa này lại khó như ông Bụt xuất hiện cũng hoảng loạn bỏ đi. Cố gắng hít một hơi thật sâu để giảng lại cứu rỗi bảng điểm cho đám bạn ngốc nghếch, cậu lần này cố gắng chậm rãi từ từ thiếu điều nhét hết chữ vào đầu tụi nó luôn.

Từ xa đi đến, Thanh Tùng ngồi xuống nhìn cậu, than thở nói: "Mày chửi quá vậy sao tụi nó hiểu được."

Vừa dứt lời, cậu ta nhận được ánh nhìn sắc lẹm.

Trên đời này cậu ghét nhất là ai đụng tới nghiệp vụ của mình.

Đùa chứ, mẹ cậu là giáo viên, từ khi biết nhận thức cậu đã nối nghiệp mẹ mình rồi. Mẫu giáo thì dạy các bạn tô màu sao cho không lem. Lên lớp 1 thì dạy mấy đứa ngốc nghếch cách làm toán sao cho chuẩn. Rồi lớn dần, sự nghiệp sư phạm càng nhiều kinh nghiệm hơn, cậu còn có thời gian đứng lớp ở mấy lớp học tình thương nữa đó.

Đâu phải cậu dạy dỡ hay giảng không hay, là do đám này ngu quá chứ bộ.

Hùng hổ trợn trừng mắt, cậu hằng hộc: "Mày có giảng được ai bao giờ đâu mà bày đặt lên ý kiến."

Thanh Tùng cười trừ hê hê: "Nói vậy thôi."

Cậu cũng chả thèm quan tâm cái thằng xà lơ này nữa mà quay sang nhìn đám con thơ dại đang gãi đầu gãi tai như khỉ. Lòng bất mãn dù có trào ra như đê vỡ nhưng không thể bỏ đám con thơ này được, cậu lại ngồi xuống từ từ giảng giải lại một lần nữa, cố gắng vặn não tìm cách nào nói cho dễ hiểu nhất mà muốn bể đầu luôn. May mà lần này tụi nó cũng thông não, đứa nào cũng gật gà gật gù ôm vở đi về.

Trận vỡ chợ tan, Kỳ Nghiêm dắt Song Kỳ ngồi xuống buồn cười mà chẳng biết sao. Cái nết như vậy hỏi sao không bị nhiều người ghét.

Haizz, mình đúng là có gu mặn mà.

Tất nhiên, đương sự không cảm thấy mình quá đáng chửi bạn bè không biết kiềm chế, cậu còn nghĩ mình không đá mỗi đứa một cái là quá tốt rồi.

Ngồi xuống bàn định tìm quyển tiểu thuyết đọc ai ngờ mò mò ra được nguyên hộp sữa cacao, cái loại mà mấy đứa thích thầm hay lén lén lút lút nhét dưới hộc bàn crush đó. Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác, chả biết nó từ đâu ra. Quay hộp sữa lại thì thấy có dán một hình trái tim màu đỏ ghi tên cậu trông rất nắn nót. Má nó chứ, thấy rợn cả da gà.

Nhỏ Hoa bị chửi nãy giờ liền quay sang cười lớn: "Quây quây, ghê nho ghê nho. Bạn Khánh được ai tặng sữa bây ơi."

"Sáng tao vào có thấy đâu." Cậu cũng bực bội, hồi sáng cậu tới có thấy cái quái gì trong ngăn bàn đâu, đứa nào dám làm mấy trò con bò vậy chứ. Nam Khánh cau mày quay xuống nhìn hắn, nào ngờ bắt gặp gương mặt lạnh tanh thì quay lên, chắc không phải thằng này rồi.

Mấy đứa xung quanh nghe tin chấn động liền quay quanh cậu xem thử, trần đời chưa từng thấy Nam Khánh được ai tặng quà, nay vừa phân hóa xong liền thu ong hút bướm. Đúng là thời tới cản không kịp. Trước sau gì cái thằng nổi tiếng chảnh chó với cái nết bố láo này cũng có bồ thôi.

Hộp sữa trên tay chưa tra được chủ mưu đã bị cướp mất, Nam Khánh theo phản xạ giữ lại, cậu ngẩng đầu lên thấy là hắn. Kỳ Nghiêm rất điềm nhiên như hộp sữa là của mình, hắn giật lấy từ trong tay cậu rồi ném qua cho thằng Trần đang ngồi hóng chuyện bên kia. Cả Khánh và Trần đều ngơ ngác chẳng hiểu cái gì, bạn Trần còn đỏ mặt chắc tưởng hắn tặng cho mình định bụng đem về khoe với hội chị em.

Sau khi làm xong một loạt động tác, Kỳ Nghiêm lấy bình nước của mình nhét vào tay cậu, nói: "Mới phân hóa uống sữa cacao nhiều nóng lắm, uống nước trái cây đi."

Trời đất ơi.

Tình anh em sao? Rõ ràng mấy bữa trước còn quýnh lộn mà. Đúng là sức mạnh của Omega, dù ghét bỏ xừ ra vẫn phải dịu dàng quan tâm.

Mấy đứa trong lớp cảm thán độ tử tế của bạn lớp trưởng nhà mình. Đứa nào đứa nấy chấm nước mắt học hỏi, tự dặn với lòng phải học hỏi người ta, sau này có gặp Omega dù ghét tới mức muốn đấm vỡ mồm cũng phải nói chuyện dịu dàng. Ôi lớp trưởng, chắc lòng cũng khó chịu lắm nhờ, sao cái thằng mình ghét thấy cha thấy mẹ mỗi lần gặp là muốn đấm vào mồn lại là Omega chứ.

Ủa mà Omega mới phân hóa không được uống cacao à? Kiến thức mới đã được tiếp thu.

Nam Khánh bị mấy ánh hắn trách cứ lia tới mà chả hiểu cái gì, cậu chỉ tiếc nuối nhìn hộp sữa của mình tự nhiên trở thành của người ta. Bực quá, mắng hắn: "Ngon quá ha, của tao mà."

Hắn cú vào đầu cậu: "Của lạ mà dám ăn, không sợ nó bỏ thuốc vào hả?"

Bạn Trần ngồi gần đó nghe thấy liền đứng hình.

Wtf???

Tui không phải là Omega? Không cần cẩn thận hả?

Nam Khánh chỉ liếc hắn rồi chẳng thèm nói câu nào nữa, đương nhiên cũng chả thèm bình nước trái cây của hắn. Điên, uống rồi lỡ bị lộ yêu đương thì sao? Cậu vẫn chưa muốn công khai đâu.

Chuyện hộp sữa trôi qua nhờ tiết kiểm tra Hóa, với lòng yêu thương học trò vô bờ của cô Nhã đã khiến nửa lớp ra khơi với số điểm dưới trung bình. Mấy đứa được 5 điểm khóc rống, bài khó quá trời quá đất nhưng vẫn được 5 điểm, quá là giỏi luôn.

Nam Khánh được 9,8 điểm, cậu vẫn cay cú mình ghi sai một chỗ nên bị trừ. Cô Nhã nổi tiếng lúc dạy thì hiền lành, lên kiểm tra hóa ác quỷ. Dù lỗi nhỏ cũng không du di cho học sinh, bởi vậy đám học trò vừa thương vừa hận, hận hận thương thương riếc hóa điên.

Cậu cầm bài kiểm tra quay xuống định tìm sự an ủi của Song Kỳ, ai dè ngó xuống thấy con 10 chói lọi. Giật lấy cầm lên xem thấy tên của hắn trên đó, cậu lầm bầm hậm hực bỏ xuống, chù ụ quay lên.

Kỳ Nghiêm chống cằm cái mặt ngông nghênh thiếu đòi trêu chọc: "Sao? Bạn được nhiêu điểm vậy ta?"

Nam Khánh bực mình lắm, đáp: "Đi học không được so điểm với bạn."

Nhưng hắn nào quan tâm, cầm tờ kiểm tra với con điểm 10 đỏ chót phe phẩy trước mặt cậu. Hắn cười thật tươi, tỏ vẻ vừa kiêu ngạo lại vừa khiêm tốn rằng: "Nay làm được có 10 điểm thôi. Mà tui đây tìm được cách giải mới nên cô có khen, thưởng cho tui thêm một điểm cộng đó."

Mẹ nó chứ, Nam Khánh nghiến răng nghiến lợi hận không đập chết cái thằng mắc dịch mắc toi này. Ỷ cao điểm hơn cậu mà chảnh chó hả? Cậu đập bàn một cái bốp khiến đám xung quanh giật mình nhìn qua, Nam Khánh đâu để ý mình trở thành tâm điểm của người ta, cậu đứng dậy hùng hồn tuyên bố rằng:

"Mắc ghét, tưởng vậy là hay hả? Đợi đó, tao đè mày xuống đấy xã hội."

Mấy đứa xung quanh liền ồ lên một tiếng rồi vỗ tay bôm bốp, có lẽ ngưỡng mộ lắm.

Nam Khánh hừ một tiếng rõ to, vẻ mặt đầy hiểm ác nhìn hắn rồi quay lên ứ thèm nói chuyện nữa. Cậu lầm bà lầm bầm nhìn phần giải sai của mình. Lòng cay muốn điên luôn, rõ ràng là tính đúng rồi mà viết vào sai mới đau chứ. Tức quá mà, môn tủ mà còn để hắn điểm cao. Khó chịu quá đi, muốn làm kiểm tra lại.

Tiếng lòng của cậu mà bị mấy đứa khác nghe chắc tụi nó bay vào hội đồng.

Kỳ Nghiêm ngồi nhìn quả đầu bốc hỏa của cậu mà cười khúc khích. Song Kỳ nhìn hắn vui vẻ như vậy thì thấy hắn chẳng khác gì mấy tên xấu tính thích trêu trẻ con. Anh trách móc rằng:

"Sao ghẹo em ấy vậy? Giận rồi kìa."

"Dễ thương mà." Hắn chỉ chỉ cọng tóc nhỉnh lên giữa đầu cậu cứ lắc qua lắc lại, nói "Kỳ không thấy lúc nó nổi sùng lên mắt nó sáng rực chẳng khác gì con chó thấy xương hả?"

Anh bất lực: "Kỳ cục quá đó."

Bỏ qua sự khó chịu của anh và bực tức của người yêu, Kỳ Nghiêm cực kỳ tận hưởng cảm giác khoái trá khốn nạn này. Hắn cứ nhìn cọng tóc của cậu, cảm giác ngứa ngáy muốn trêu thêm biết đâu nhỉnh thêm vài cọng nữa sao. Y chang con mèo xù lông, cứ buồn cười như vậy hỏi sao hắn không ghẹo cho tức hoài được.

Song Kỳ cực kỳ hoang mang về sở thích quái lạ này của hắn. Anh nhìn hắn khều khều vai cậu bị cậu đập vào tay cái bốp mà miệng vẫn cười thật tươi. Đã không biết ngừng giỡn mà còn giỡn cho lố lên. Hắn cứ à ơi ghẹo cậu làm sai, còn cố tình trêu cậu thua hắn này nọ làm Nam Khánh nổi khùng lên quay xuống bốp chát chửi hắn liên hồi. Nếu không phải còn có cô giáo trong lớp chắc đánh nhau thật luôn.

Anh can ngăn thì cậu hừ một tiếng quay lên, nhưng tay vẫn cầm theo tờ giấy kiểm tra của hắn, cậu hậm hực nói: "Tịch thu." Xong quay lên nghiên cứu cách giải của hắn xem có gì hay hơn không.

Kỳ Nghiêm bị chửi nhưng lòng vui vẻ, hắn ngâm nga mở quyển bài tập nâng cao xem, còn tiện thể lấy tờ giấy giải vài bài giải trí.

Song Kỳ không hiểu, tại sao cãi nhau nhưng anh lại cảm thấy hai đứa nhóc này đều rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro