Chương 39: Bé Omega Ngọt Ngào Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cái gì? Phân hóa Omega?"

Nam Khánh nghe tiếng mẹ mình hét thất thanh qua đường dây điện thoại, tai nhỏ bé yếu đuối của cậu muốn điếc ngang tại chỗ. Cậu đứng bên ban công bệnh viện đón cái nắng chói chang của một buổi trưa không chút mây bay nào vào mặt cho tỉnh. Chắc trời nóng quá nên tỉnh hơi lố, cậu thấy vừa mệt vừa choáng, cả người lờ đờ như thằng say rượu không thấy được đường về.

"Con đang ở đâu? Còn ở bệnh viện hả?" Cô Trâm lo lắng hỏi.

Cậu ngoan ngoãn đáp: "Dạ, bác sĩ kêu đợi bên quản lý xuống để đăng ký luôn. Chắc tiếng nữa con mới về được."

Tiếng thở dài nghe sao não nề vang lên bên tai cậu, lòng Nam Khánh run lên, cậu tựa vai vào tường run rẩy.

"Thôi không sao, Omega thì Omega có gì đâu mà buồn. Cả họ nhà mình thèm lắm cũng có được đâu. Để báo cho ba với chị hai con, chiều nay làm bữa tiệc chúc mừng mới được." Cô Trâm an ủi con trai xong cũng tắt máy, công việc bận rộn không thể tới với con được cũng buồn.

Nam Khánh vò đầu bứt tai rồi lửng thửng bước vào trong. Ban nảy sau khi bị hai bác sĩ xách thẳng vào bệnh viện, cậu được nguyên dàn y bác sĩ đè ra hết lấy máu rồi đem đi chụp hình này hình nọ. Không những vậy, cậu còn được nguyên dàn thực tập sinh bu lại để hỏi về những triệu chứng gần đây. Nhưng có hỏi cỡ nào cậu vẫn thấy mình bình thường, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bình thường khỏe như trâu như bò làm gì có gì lạ.

Bác sĩ Trưởng khoa Tuyến Thể nghe cậu nói vậy liền xoa xoa cằm, ông nói: "Có lẽ con thuộc vào nhóm người khiếm khuyết về mặt khứu giác. Cái này không phải nói mũi con không tốt. Mà con phân hóa lặn, tuyến thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển dẫn đến việc con chưa cảm nhận được Pheromone xung quanh. Hội chứng này khá nhiều người phân hóa lặn như con gặp phải, khoảng hai ba tháng nữa sẽ bình thường thôi."

"Bác sĩ, con phân hóa khi nào vậy?" Cậu bực cái mình, rõ ràng phân hóa nhưng cậu không biết, cứ cảm giác điêu điêu thế nào.

Bác sĩ điềm nhiên giải thích: "Theo như kiểm tra cho thấy là được hơn 5 tháng rồi. Tuy nhiên, vì con vẫn chưa tới thời kỳ phát tình đầu tiên nên nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng không sao, điều này khá bình thường. Con là Omega bình thường, biểu hiện trội trong gen khá tốt, tử cung..."

Nam Khánh đỏ bừng mặt vội giành lời: "Thôi thôi, đừng nhắc." Xung quanh còn mười mấy sinh viên đang hào hứng ghi chép đó, tử với chả cung cái gì.

Nhưng vị bác sĩ này có vẻ không quan tâm đến mặt nhỏ của cậu, ông cười đầy trêu ghẹo rồi nói tiếp: "Cơ thể là khoa học, nghe cho biết sau này có gì chú ý. Tử cung của con đã hoàn thiện nhưng vẫn còn khá nhỏ. Tuổi này chưa nên quan hệ đâu ha, hơi đau đó, nếu có quen người yêu nào rồi mà muốn thử thì cẩn thận dùng bao cao su. Kỳ phát tình sắp tới của con bác dự đoán là khoảng tháng 11, tức là sắp tới này sẽ diễn ra nhưng chưa xác định chính xác được. Thời gian đó nếu cảm thấy không ổn hoặc mệt mỏi lạ thường thì phải liên hệ với bệnh viện ngay. Con chưa biết thuốc ức chế nào hợp, uống bậy bạ không tốt lại không có hiệu quả cao."

Bác sĩ nói dài nói dai một hơi thì ngưng lại uống ngụm nước, đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính dày trên sóng mũi, ông nhìn cậu nhàn nhạt hỏi: "À, con có người yêu chưa?"

Cậu hơi ngập ngừng: "Dạ, rồi."

Ông lại hỏi: "Alpha hay Beta?"

"Dạ, Alpha." Sao hỏi gì nhiều dữ vậy, Nam Khánh cảm thấy mình muốn cút khỏi chỗ này lắm rồi.

Ông cười sáng rọi: "Ồ, vậy quá tốt rồi. Con gọi báo cho người ta chưa, báo đi cho người ta biết. Người yêu cũng phải chú ý nhiều, đừng đánh dấu sớm quá nhé, tuy xóa được nhưng nguy hiểm lắm. Nếu được thì hai đứa nên gặp người lớn tư vấn cũng được."

Nam Khánh nhớ lại thôi cũng thấy ngại, thà là hai người đối diện nhau nói chuyện tuổi hồng tham vấn tư vấn gì cũng được, đằng này quá trời quá đất người hóng hớt ghi chú. Nam Khánh cảm thấy thương cho phận mình là trường hợp duy nhất trong năm nay phát hiện là phân hóa ẩn, bởi vậy cậu hiển nhiên trở thành mẫu vật nghiên cứu của mấy sinh viên thực tập.

Nước mắt tuôn rơi, trái tim rỉ máu.

Bên quản lý Omega nhanh chóng đến bệnh viện, thủ tục gì đó thì làm rất nhanh, chủ yếu là lấy số căn cước công dân đăng ký rồi thêm vài thông tin này nọ thôi. Nam Khánh được mấy anh chị bên đó khuyến cáo một đống vấn đề nên và không nên. Gì mà không nên đi một mình trong đêm. Không được ở một mình với một hoặc nhiều Alpha. Nếu gặp Alpha đang phát tình thì mặc kệ quen hay không quen, nhiều hay ít người, chạy được tới đâu thì ráng chạy đừng ở lại hóng hớt. Vân vân và mây mây các thể loại ví dụ cưỡng bức, bắt cóc, bị ép bán dâm khác.

Mẹ nó, đang yên lành là Beta đáng yêu tự nhiên biến thành Omega chi cho phiền vậy không biết.

Mùi hương Pheromone của cậu là mùi hoa mai, mùi nhẹ thoang thoảng nhưng ngọt điên người. Bác sĩ dùng mồ hôi cùng với một số loại hóa chất và máy móc chiết suất ra được chút xíu dung dịch giống nước hoa để đăng ký bên quản lý Omega. Cậu ngửi một chút thôi đã thấy chóng mặt rồi, mấy anh chị bên ban quản lý thì cười chọc ghẹo:

"Ngọt lắm nha, bé Omega ngọt ngào đáng yêu."

Thôi cảm ơn, thà có mùi bánh tráng trộn hay bún thịt nướng gì đó có phải hay hơn không.

Điện thoại reo lên, Nam Khánh xin ra ngoài nghe. Mở điện thoại lên thấy tên Kỳ Nghiêm, chắc khám sức khỏe xong rồi gọi đi ăn đây mà. Nam Khánh suy tư không biết có nên nói chuyện mình phân hóa hay không.

Cứ cảm giác thế nào ấy.

"Alo, mày đâu?" Kỳ Nghiêm có vẻ vui vui.

Nam Khánh nhìn bức ảnh 3D về tuyến thể dán trên tường, cậu đờ người ra vài giây, cuối cùng cũng nói: "Tao ở bệnh viện. Mới khám xong, phân hóa rồi, Omega."

Bên kia im lặng vài giây, Nam Khánh có thể tưởng tượng ra được gương mặt hoang mang của hắn. Chắc đang sốc lắm nhờ. Định quen Beta cho vui ai ngờ cái đùng biến thành Omega.

Quen Beta khác với Omega, rất nhiều gia đình ba mẹ mặc kệ thằng Alpha mình quen ai thì quen, nhưng cũng có những gia đình làm rất gắt. Theo như những gì cậu được nghe kể từ miệng của mấy đứa nhiều chuyện xung quanh hắn thì gia đình Kỳ Nghiêm rất khó. Chuyện hắn quen Beta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng một khi cậu thành Omega thì không thể nào bỏ qua cho được.

Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó, môn đăng thì hộ đối mà.

Dù sao họ cũng sẽ thấy cậu không xứng với con của họ thôi.

Nam Khánh cảm thấy buồn thảm thê, chẳng hiểu sao lại buồn, đúng ra cậu phải vui mới đúng chứ nhờ. Nhưng cậu vẫn thấy tiếc. Giờ làm bạn như ngày xưa được không? Nam Khánh không biết. Ngày xưa cậu là Beta, chơi với mấy thằng Alpha hay Omega cũng được, thích thì nhích. Còn giờ là Omega, chơi với đám toàn Alpha thì cũng bị nói này nói nọ.

Vùi đầu vào hai cánh tay, cậu buồn quá.

Kỳ Nghiêm hỏi: "Mày còn ở bệnh viện hả?"

Nam Khánh định trả lời nhưng mũi chẳng biết sao cay xè nghèn nghẹn, cậu liền ừ nhẹ cho qua.

Hắn lại nói: "Đợi xíu tao qua chở mày đi ăn. Muốn ăn gì? Ăn bò không?"

Cậu có hơi lo lắng: "Mày không ngạc nhiên hả?"

Hắn bật cười: "Có chút. Nhưng mà có gì thay đổi lớn đâu. Omega thì cho cùng cũng chỉ là giới tính. Trừ khi nào mày phân hóa xong từ thằng khùng trở thành đứa đi nhẹ nói khẽ cười duyên mới sợ chứ có khác cái quái gì đâu mà ngạc với chả nhiên."

"Chó, có mày mới khùng đó thằng quỷ." Cậu tức giận nhưng miệng lại nở nụ cười tươi rói. 

Tiếng cười chọc ghẹo bên kia truyền qua tai, giọng hắn ấm làm cậu thấy an lòng hơn hẳn.

Có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ?

Dù sao cậu học rất giỏi, từ nhỏ tới lớn nhận không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ. Nam Khánh cảm thấy bản thân mình so về việc học hành thì chẳng thua hắn chút nào. Có lẽ ba mẹ hắn sẽ không ép chia tay sớm đâu. Ít nhất cũng phải hết năm nay, nhiều người nghĩ là học sinh yêu đương cũng cho vui chứ chẳng thật lòng thật dạ gì.

Aizz, nghi thấy mệt mỏi thật sự.

Yêu đương rồi cấm cản, giống mấy bộ phim truyền hình trên mạng.

Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó mẹ hắn xuất hiện rồi ném vào mặt cậu 1 tỷ bắt cậu phải rời xa lắm. Ê mà tự nhiên nghĩ cảnh đó thấy cũng vui vui cũng khoái khoái hỏng có buồn bao nhiêu.

Cuộc đời mà, buồn thì buồn chút thôi buồn gì buồn hoài được.

Cười hì hì đi vào phòng tiếp khách của bệnh viện, mấy anh chị thấy mặt cậu tươi roi rói thì ghẹo làm cậu đỏ cả mặt ngượng ngùng ôm đồ chạy đi mất. Kỳ Nghiêm được cái tốc độ nhanh, chưa đến 20 phút hắn đã có mặt ở trước cổng bệnh viện rồi.

Đoạn đường đi ăn, hắn không hỏi về việc cậu phân hóa ra sao hoặc tại sao lại phân hóa mà chỉ nói về mấy việc tầm phào bá láp như bình thường. Nam Khánh nhìn hắn, cậu có hơi thất vọng vì hắn không quan tâm đến mình, nhưng sau đó lại vui vui khi hắn không quan tâm mình vì mình thành Omega.

Tất cả đều bình thường, chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro