Chương 38: Khám Bệnh Thì Phải Nghe Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường Thanh Khâm có một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khác với những trường khác, trường Thanh Khâm rất quan tâm đến các học sinh của mình, nhất là Alpha và Omega, nên mỗi học sẽ có một ngày tổ chức kiểm tra sức khỏe toàn trường. Trước đây chỉ có thăm khám những học sinh là Omega và Alpha nhưng sau khi nghiên cứu và nhận được rất nhiều lời phản ánh của phụ huynh và học sinh, trường cũng cho Beta kiểm tra luôn.

Với lại, theo như bộ y tế thì có rất nhiều học sinh đã phân hóa nhưng không có biểu hiện như bình thường, những bạn này không vượt qua kỳ phân hóa nặng nề như những người khác, lại không được kiểm tra nên cứ nghĩ bản thân là Beta bình thường. Như vậy thì đến kỳ mẫn cảm sẽ rất nguy hiểm vì không có sự chuẩn bị trước.

Mỗi kỳ kiểm tra sức khỏe, trường Thanh Khâm phát hiện ít nhất một trường hợp biểu hiện ẩn như trên. Bởi vậy các phụ huynh rất chú trọng vì vấn đề này, đơn giản không phải gia đình nào cũng có thời gian và khả năng cho con em mình kiểm tra định kỳ vấn đề sinh lý đó.

Sáng thứ 5 toàn trường triển khai khám sức khỏe, sáng sớm đám học sinh đã kéo nhau đến rồi.

Tụi nó khá thích thú vụ kiểm tra này, đơn giản là tụi nó được nghỉ mà không cần học bù. 

Nghe thôi đã thấy sướng.

Có mấy đứa đang bệnh cảm thấy may, xíu nữa có bác sĩ chuyên nghiệp khám rồi lấy thuốc luôn, khỏi ra bệnh viện đỡ tốn đống tiền.

Đương nhiên cũng có mấy đứa cảm thấy nhàm chán chẳng muốn tới nhưng bị bắt tới, đứa đại biểu cho vụ này là Nam Khánh.

Cậu thấy mình khỏe như trâu như bò, trừ mấy tháng trước bị quính cho què tay què chân thì có bị cái gì đâu. Nhìn cái đám nhóc nha lóc nhóc chạy tưng tưng mặt mày phấn khởi vì sắp được khám bệnh free mà phát phiền. Bộ mê có bệnh lắm hay sao mà thấy khám là khoái dữ vậy.

Cậu ngồi thù lù một góc, hậm hà hậm hực bực cả mình.

Trà My đi đa đí đởn chạy tới chỗ cậu, nhỏ này chả biết ăn thuốc gì mà ngày nào cũng cười hí hí chẳng khác gì con ngựa điên. Nhìn nhỏ miệng nhai singum nhồm nhà nhồm nhoàm chẳng nữ tính chút nào. 

Cậu cau mày mỉa mai: "Coi kìa, sao bình thường mày ăn uống thảo mai điệu đà lắm mà."

"Đó là trước mặt người ngoài, chứ mày cũ rích rồi giả bộ làm gì." Nhỏ làm mặt quỷ như thể chứng minh mình chẳng có hứng làm màu với cậu.

Nam Khánh chê rõ ra mặt.

Thanh Khương đằng xa xa thấy hai người họ thì vẫy tay phấn khởi, bên cạnh là Kỳ Nghiêm cũng cười cười đi tới. Nam Khánh ngó ngó không thấy Song Kỳ, đợi hắn vừa tới, cậu liền hỏi: "Anh Kỳ đâu?"

"Ảnh không cần đến." Chắc sợ cậu hỏi nữa nên hắn giải thích rằng, "Tháng trước ảnh vừa khám sức khỏe rồi. Định kỳ ba tháng ảnh sẽ khám sức khỏe xem có bệnh hay vấn đề gì không nên không cần tới đây nữa."

Ồ, thì ra là vậy.

Đúng kiểu bệnh yếu trong gia đình giàu có ha.

Trà My sặc nước miếng ho khụ khụ đập ngực bịch bịch như điên, Thanh Khương tới vỗ lưng giúp bạn gái. Cậu chê hai đứa này, ném cho cô chai nước rồi quay sang hắn, hỏi tiếp: "Vậy mày không khám à?"

Kỳ Nghiêm ngồi xuống bệ cây kế bên cậu, hắn lấy trong túi xách cây kẹo đưa cho cậu, nói: "Khoảng nửa năm một lần, chủ yếu là gặp bác sĩ tâm lý thôi."

Alpha trội có khuynh hướng bạo lực, theo các nhà nghiên cứu cho biết, đại đa số Alpha trội đều có tiềm năng trở thành phạm tội bạo lực và tình dục. 

Ham muốn và xu khuynh hướng bạo lực của họ xuất hiện ngay khi phân hóa. Ham muốn khống chế bạn đời cực kỳ biến thái, họ có thể làm bất cứ điều gì chỉ để giam giữ bạn đời mình, gần như 91% đều rơi vào tình trạng này. Đồng thời, nhóm người này có sức mạnh vượt trội, Alpha trội mạnh hơn Alpha bình thường rất nhiều, họ có ưu thế về sức mạnh và tinh thần. Một khi Alpha trội nổi giận thì có thể bẻ cong mộng thanh sắc cứng như siêu nhân hành động.

Vì sự điên cuồng khó khống chế trên, các nhà chức trách đã đưa ra quyết định bắt buộc mỗi Alpha trội từ lúc phân hóa cho đến già đều phải có bác sĩ tâm lý điều trị. Bác sĩ tâm lý này cũng phải được kiểm tra theo dõi và được cấp bằng chứng nhận của bộ y tế Thế Giới. Nếu không thực hiện, có khả năng vào tù bóc lịch ăn cơm nhà nước vài năm mới được thả về hòa nhập cộng đồng.

Nam Khánh đương nhiên biết, cậu đã đọc kha khá nhiều sách về Alpha trội và xem một số phóng sự nghiên cứu về điều đó. Tuy được sự quan tâm và ưu tiên về mọi mặt, nhưng những người như Kỳ Nghiêm lại bị trói bằng sợi xích vô hình cả đời. Nói chung là trên đời này cái gì cũng phải có qua có lại, hắn được quá nhiều ưu tiên rồi thì phải trả bằng tự do thôi.

Nam Khánh hỏi hắn: "Bác sĩ của mày là ai? Giáo sư tiến sĩ gì hả?"

Kỳ Nghiêm đáp: "Tiến sĩ Hoàng Trúc Ánh Lam, biết cô ấy không? Cô ấy là bác sĩ của tao lâu rồi, giỏi lắm."

"Có nghe nói." Cậu có nghe loáng thoáng ở đâu đó trên mấy diễn đàn khoa học, có lẽ là người nổi tiếng. Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm, lại hỏi: "Mà bình thường hỏi cái gì? Kiểu tâm sự tuổi hồng hả?"

Hắn nhún vai: "Thì mấy thứ lặt vặt thôi. Đi học làm gì? Thích ăn cái gì? Có thích xem phim hay đọc truyện gì không? Hay quan tâm đến cái gì? Có thích ai chưa? Đại loại vậy."

Chủ yếu là để người ta đánh giá trong khoảng thời gian này tâm lý của hắn có gặp vấn đề hay có việc gì khiến hắn cảm thấy hậm hực không thể khống chế hay không. Kỳ Nghiêm cũng không có ác cảm với việc lâu lâu gặp cô tiến sĩ lắm chuyện đó. Đương nhiên không phải ai cũng hợp tác vui vẻ như hắn, ví dụ như ba hắn, mỗi lần ông gặp bác sĩ tâm lý là dùng dà dùng dằng cáu kỉnh y chang mấy đứa con nít bị bắt đi khám răng.

Thanh Khương hóng hớt nãy giờ liên cười hì hì nhiều chuyện: "Nghe đồn là sắp có luật sắp ra bắt không những phải tham vấn tâm lý mà còn phải khám sức khỏe luôn đó. Rồi còn phải ký giấy tờ gì đó đem lên cục quản lý nữa. Thấy phiền thật sự."

Hắn gật đầu: "Khoảng năm sau sẽ thực hiện kế hoạch, tại có vài người không chịu đi khám mà làm giả kết quả. Thực hiện hình phạt cả Alpha và phạt bác sĩ tâm lý, thăm khám sai hoặc là không thực hiện sẽ bị phạt từ hành chính cho tới hình sự. Nếu người kia mà gây tai nạn hoặc không khống chế cảm xúc mà gây ảnh hưởng tiêu cực cho ai thì cũng ăn cơm nhà nước theo."

Cũng nguy hiểm phết, Nam Khánh gật gù cảm thán trong lòng.

Nói vậy nhưng cậu vẫn không tin cái thằng ngáo chó như Kỳ Nghiêm lại là một trong những thành phần nguy hiểm và bạo lực. Hoặc có thể từ lâu đã quen biết nhau, hắn chưa từng nổi giận với cậu nên cậu không thấy hắn nguy hiểm chút nào. À, ngoại trừ cái lần thằng Tuấn đấm cậu bị hắn đá xém chết tại chỗ ra thì hắn chưa từng tức giận lần nào.

Hay nhờ, hoặc là do mấy thành phần nguy hiểm luôn biết ngụy trang ra bộ mặt hiền lành làm người ta bớt nghi ngờ? Trên truyện hay có tình tiết vậy lắm.

Trà My cũng rất hứng thú với vấn đề này, cô nhỏ gói bịch bánh mình mới ăn xong thành một cục hình vuông nhét vào túi quần Thanh Khương. Cô cười hì hì cong cả hai con mắt, miệng hí hởi nói: "Hình như nhóm trội là do bộ y tế Thế Giới trực tiếp chịu trách nhiệm mà đúng không?"

Thanh Khương gõ đầu cô bạn gái nghịch ngợm: "Ừ, trên đó ban hành luật xuống các nước rồi từ đó triển khai ra. Chỉ có nhóm bình thường hoặc lặn thì nhà nước mới nắm quyền quản lý thôi. Thì số lượng ít quá mà, hiện tại tổng nhóm trội còn chưa tới ba mươi ngàn người. Thế giới có 7 tỷ người mà chiếm chưa được 1%, quá ít."

Hắn than thở: "Nay rà soát dữ lắm, nước nào mà không nắm được số lượng nhóm người, để chênh lệch cao quá cũng bị gõ đầu đó."

Nói xàm nói xí, hết nói chuyện quốc gia đại sự rồi chuyển qua nói về dân số Thế Giới. Cảm thán về số lượng nhóm trội càng lúc càng ít lại lội ngược dòng về vấn đề tâm sinh lý tuổi hồng thơ ngây. Nói mãi nói miết không thấy mỏi miệng, cả bọn cực kỳ hứng thú với vấn đề sinh lý của Alpha và Omega. Cứ đè chuyện Pheromone với kỳ mẫn cảm ra để bàn. Nhất là hai đứa Beta, cậu với Trà My ỷ bản thân không bao giờ trải qua thời gian khó chịu đó nên hả hê thảo luận để hai thằng Alpha chỉ trề cái mỏ khinh bỉ mà lườm.

Thông báo tới, lớp 11a1 cuối cùng cũng bị triệu vào để thực hiện buổi khám sức khỏe. Nam Khánh cầm hồ sơ của mình đến khu vực riêng dành cho Beta. Số thứ tự của cậu ở phía trên danh sách nên rất nhanh đã đến phần. Thao tác của các bác sĩ rất nhanh, đo chiều cao, leo lên cân lấy ký, đo huyết áp rồi lấy máu để test nhanh... tất cả chỉ gói gọn trong 15 phút.

Thời gian đợi test máu có hơi lâu chút, trong lúc đó cậu sẽ được khám tổng quát về tai mũi họng, đồng thời kiểm tra mắt xem thử có cận không. Bị hành từ đầu này tới đầu kia hơn tiếng đồng hồ, hên là có máy lạnh chứ không đuối chết luôn.

Dày vò một hồi cuối cùng cũng tới sắp xong, kết quả xét nghiệm máu có rồi cậu bị bác sĩ gọi vào để đưa ra chẩn đoán xem có mắc bệnh dịch gì không. Cậu không biết lúc bác sĩ khám cho mấy bạn khác ra sao chứ tới cậu là mặt ông chú đầu bóng lưỡng đó cau lại y như đang đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sắp đi xa vậy.

Cậu hoang mang nhìn ông ta, ông ta liếc cậu một cái rồi hắng giọng: "Trương Nam Khánh."

"Dạ?" Cậu rợn người vội đáp.

Ông ta đưa tay nhấc mắt kính lên, mặt vô cùng nguy hiểm nói: "Dạo gần đây có thấy lạ lạ gì không?"

Không lẽ mình bị bệnh gì thật? Sao mặt ổng như tiễn biệt người vậy?

Nam Khánh sợ run người đáp: "Con bình thường lắm. Bác sĩ... con bị bệnh gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là..." Ông ta nói chưa xong thì ngoài cửa có hai người bước vào.

Hai người đó cũng là bác sĩ nhưng nhìn có vẻ nguy hiểm hơn, ông bác sĩ hói chỉ cậu đang đơ người ngồi trước mặt nói: "Đây, đem nhóc này đi dùm tôi nhé."

Ơ?

Nam Khánh hoang mang bị hai hai bác sĩ xách lên, không phải lôi càng không phải kéo, hai bác sĩ Alpha to cao hai bên xách hai cánh tay cậu nhất cao lên phóng cái vào ra ngoài ném vào chiếc xe hơi đậu sát lớp. Chưa để cậu la lên cầu cứu, cánh cửa đóng lại, xe phóng đi để lại làn bụi mịt mờ ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro