Chương 37: Đừng Có Dụ Người Ta Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu được đi nhà hàng ăn sang, lại không cần trả tiền làm Nam Khánh vừa sướng vừa ngại. Sướng vì quá sá đã, không bỏ cắc bạc nào mà hưởng dịch vụ trên mây, đồ ăn thì ngon ơi là ngon không gì sánh được. Còn ngại là ngại mình gọi nhiều quá mà ăn không hết bị đứa trả tiền đấm vào mồm.

Buổi trưa ăn ở nhà hàng 5 sao quá là chảnh chọe. Nam Khánh không có thói quen chụp hình lưu lại kỷ niệm nhưng cậu đi chung với mấy thánh mạng xã hội, hết chụp góc này rồi chụp góc nọ. Hết tay chống cằm ra vẻ sang chảnh rồi suy tư cô đơn giữa cuộc đời.

Nhìn nhỏ Trà My hết múa bên này rồi bay qua bên nọ quơ chân múa tay thấy mắc mệt. Cậu khinh bỉ nhìn nhỏ nhưng mỗi khi nhỏ liếc qua là nở nụ cười thảo mai duyên dáng vô cùng.

"Sát vào sát vào."

Kỳ Nghiêm đưa tay kéo cậu ngồi vai kề vai với Song Kỳ, Nam Khánh bị làm cho hết hồn, cậu nhìn hắn chả biết cái thằng này đang diễn cái gì. Kỳ Nghiêm đang muốn chụp hình, hắn cầm điện thoại đưa lên rồi hạ xuống, hết kêu cậu cười lên rồi lại quay sang nói anh Kỳ nhìn qua mình đừng ngẩn ngơ nữa. Ba đứa cứ đẩy tới đẩy lui, ráng cong môi cười như đứa khờ, ngồi ráng gồng sao cho thẳng lưng, không là ảnh sẽ bị xấu.

"Xong chưa ba?" Nam Khánh cầu nhàu.

Kỳ Nghiêm ra hiệu có thể thưởng thức món ngon mấy đứa liền giơ đũa gắp lấy gắp để. Nhà hàng này rất ngon, đồ ăn đậm vị lại thơm thơm, ăn vào miệng cảm thấy hay hay thích thích. Nam Khánh ăn lia ăn lịa như thể đói rất lâu rồi, cậu hạnh phúc tận hưởng cái cảm giác sang sỉ ngàn năm có một ngày. Đồ ăn nhà hàng sang trọng đúng là không làm người ta thất vọng.

Haizz, không biết chừng nào mới làm ra tiền để vào đây ăn đây.

Khác với cậu, Thanh Khương và Kỳ Nghiêm lại quan tâm đến vấn đề khác. Hai người bọn họ phát hiện ra tên của giám đốc nhà hàng này là bà con họ hàng gì đó với hắn. Kỳ Nghiêm thì không thể nhớ hết được, vì dòng họ có hơi đông người. Hắn lấy điện thoại mở một cái cái app nào đó, Thanh Khương cũng ngó qua hóng thử mà khen rằng:

"Nay hiện đại tới mức này luôn hả? Ai phát triển hệ thống này đó chia sẻ cho nhà tao coi. Mỗi lần muốn tìm ai là phải về nhà hỏi mệt muốn chết."

Hắn phun ra một cái giá: "Phí bản quyền 1 tỷ."

Thanh Khương phì khinh bỉ: "Gớm, đéo thèm."

Nam Khánh với Trà My cũng hóng hớt muốn xem thử coi cái app 'Gia phả nhà họ Lê' có gì hay. Kỳ Nghiêm nghiêng người về phía cậu để xem cho rõ. Vừa mở vừa giải thích từng chỗ từng chỗ. Đây là ông, kia là bác, còn đó là con rể con dâu. Toàn bộ thông tin về thành viên gia đình đều nằm trong đây, chúng được sắp xếp rất có trật tự. Chỉ cần muốn tìm ai thì điền tên vào, app sẽ cho ra thông tin từ ông bà tổ tiên cho đến con cái.

Cậu coi mà cảm thấy khiếp sợ, bà con họ hàng làm gì mà đông dữ không biết.

Thanh Khương giải thích: "Căn bản là do nhà nó có truyền thống sinh nhiều con. Từ thời ông bà tổ tiên đã thích sinh nhiều rồi. Có cái hay là hầu như rất hòa thuận, ít có nhà nào anh em không đấm nhau như nhà nó lắm. Bởi vậy nên cứ phát triển phát triển ra, thành ra quá trời quá đất người nhớ đâu có hết."

"Hay ha, coi phim thấy mấy gia tộc đấm nhau ùm tỏi." Trà My cảm khái, quả nhiên nhà giàu cũng có this có that.

Kỳ Nghiêm phì cười, hắn nói: "Đánh nhau đương nhiên có, nhà ai mà chẳng có đánh nhau. Drama tranh giành tài sản cũng hấp dẫn lắm."

Nam Khánh phấn khích: "Kể nghe chơi mày."

Hắn nhìn cậu, nở nụ cười duyên dáng, đáp rằng: "Chuyện riêng của gia đình, muốn nghe phải là thành viên."

Trà My cười phá lên, cô vỗ vai cậu bịch bịch: "Thôi Khánh, hi sinh đi rồi kể tao nghe."

Cậu đáp lại bằng nửa con mắt. 

Hắn chẳng những không sợ mà còn cười trông sung sướng vô cùng. Cà cơi dụ dỗ cậu về nhà làm con dâu đi rồi kể hết chuyện cho mà nghe. Nào là chuyện bác hai đấm chú ba giành chuyện làm ăn. Đến chuyện hồi xưa xửa xừa xưa bà nào đó làm phi tần vì tranh giành tình cảm mà đánh bầm mắt luôn bà phi khác.

Những câu chuyện vô cùng hấp dẫn, Nam Khánh chỉ muốn đá hắn một cú cho bớt phiền.

Song Kỳ nhìn hai người họ giỡn, cười ngô nghê.

Trà My không dám mượn điện thoại hắn để nghiên cứu nhưng bạn trai cô lại dám. Thanh Khương giành điện thoại trên tay thằng bạn thân, mở vài người quen lên rồi giới thiệu cho bạn gái. Nào là giám đốc, nào là bác sĩ, nào là nhà nghiên cứu. Cả dòng họ có đủ ngành nghề, nghề nào cũng cắn một miếng có điều miếng nào cũng thơm phức. 

Trà My hứng thú bừng bừng, cô hỏi bạn trai mình nhà cậu ta có giống vậy không, Thanh Khương trả lời: "Ai biết, ai rảnh đâu nhớ mấy đứa đó."

Nghe cái giọng là biết chả ưa nhau rồi.

Nam Khánh vẫn rất hứng thú với thành viên gia tộc hắn, vì họ đều rất giỏi, có một vài người là thần tượng của cậu. Nam Khánh háo hức muốn xin số liên lạc thì bị hắn giật lại. Cái mặt chầm dằm khó ở của hắn làm Thanh Khương với Trà My cười ha hả vào mặt. Cậu cũng bực liền xấu tính giành điện thoại, hắn thì giơ tay cao lên không cho. Thế là hai đứa rảnh rỗi không có gì làm lại ồn ào cãi nhau, thiếu điều giỡn hăng quá bụp nhau luôn.

Kẻ chiến thắng đương nhiên là đứa giận trước, Nam Khánh thành công cầm cái điện thoại trên tay định bụng làm quen với thần tượng. Nào ngờ chưa kịp ghi địa chỉ mail thì thấy bên cạnh có một một cái mục nhỏ nhỏ nên tiện tay bấm vào. 

Cậu thắc mắc hỏi: "Nhánh này là sao vậy? Sao đứng có mình ên?"

Thanh Khương cũng ngó nhìn vào: "À, tao nhớ rồi, là con riêng của ông cố mày đúng không? Vẫn được vào gia phả hả?"

Hắn gắp miếng nấm cho anh Kỳ, vừa đáp: "Không, tập hợp để dễ tìm kiếm thôi chứ không được ghi vào gia phả chính thức."

Theo như sự giải thích của Thanh Khương thì những người ở nhánh đó là con riêng hoặc cháu riêng của ông cố Kỳ Nghiêm và một vài người khác.

Gia tộc họ Lê có rất nhiều gia quy rất hay, đương nhiên có những cái không hay. 

Cái hay của gia quy đó chính là anh em không được đánh nhau, hay cấu kết với người ngoài hại nhau. Và một điều nữa là con riêng được sinh ra do ngoại tình đều không được ghi vào gia phả. Điều này được khá nhiều người trong dòng họ cho rằng không hợp lý cần được bãi bỏ, tuy nhiên, phần đông vẫn chấp nhận và yêu cầu giữ nguyên. 

Và số đông luôn thắng.

Gia quy từ thuở xưa xửa xừa xưa đã quy định mỗi người trong gia tộc đều chỉ được cưới một người, hoặc người vợ mất không do bất cứ lý do bên ngoài nào thì mới được cưới người thứ hai. Đặc biệt, vợ lẻ chắc chắn không được lên làm vợ chính thức, trừ khi người đó chưa cưới vợ.

Sau giải phóng, các cụ đã sửa lại một chút. Người trong tộc cấm được cưới vợ hai, cấm phản bội vợ mình, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt theo gia quy tùy theo mức độ. Và đứa con được sinh ra do cuộc tình ngang trái kia thì sẽ mãi mãi không được gia tộc nhìn nhận và bảo hộ, cùng lắm là cho chút tiền nuôi dưỡng tới năm 18 tuổi thôi. Đương nhiên tuyệt đối không được lấy họ Lê đặt vào tên.

Quy định này rất nghiêm, rất nhiều người trong tộc coi thường mà phạm luật cuối cùng bị đuổi ra khỏi gia tộc. Không được sự bảo hộ của gia tộc không phải là chết, nhưng nếu gặp vấn đề cần được giúp đỡ thì rất khó để vượt qua.

Nam Khánh cau mày hỏi: "Bị đuổi đơn giản vậy thôi hả?"

Kỳ Nghiêm lắc đầu: "Không, sẽ phải trả mọi thứ từ thuở lọt lòng cho tới khi lớn. Kiểu hồi nhỏ mày được tao tặng cho cái vòng vàng, thì mọi cách mày phải trả bằng một cái tương đương. Tất nhiên là theo giá trị hiện tại. Ví dụ như ngày xưa 1 cây vàng mua được 1 mẫu đất thì mày phải trả số tiền tương đương với một mẫu đất."

Cậu thắc mắc: "Ê, nghe có hơi kỳ ha. Rồi lấy theo hệ quy đổi nào?"

Hắn cười chống cằm nhìn cậu: "Có quy định hết, những người có tên trong danh sách này mới được biết thôi."

Lại nói cái kiểu này nữa, Nam Khánh nhìn qua thấy Song Kỳ cười khúc khích mà ngại muốn chết. Cậu đá vào chân hắn cảnh cáo không được nói bậy nói bạ nữa. Mà cậu quên, hồi nãy không xem thử gia đình của hắn. Cậu chưa thấy mặt mẹ hắn bao giờ, muốn xem để biết mặt lấy tinh thần có gì gặp đỡ bỡ ngỡ.

Kỳ Nghiêm giành lại điện thoại, hắn cười cười trông bí ẩn: "Để bữa nào tao dắt về nhà gặp chứ xem trên đây làm gì?"

"Cút" Cậu đá chân hắn hậm hực.

Sau một buổi tìm hiểu về gia đình nhà họ Lê vô cùng thành công, Kỳ Nghiêm mĩ mãn truyền bá được thông tin gia đình đến với người ấy của mình. Hai đứa lại tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói nhảm đủ thứ chuyện khiến mấy người còn lại muốn chen miệng mà chẳng được.

Trà My thấy hai đứa này yêu đương mà cứ giỡn rồi cãi nhau nhứt cái đầu, cô uống hết ly nước cam ngọt ngào, rồi quay sang nhìn Song Kỳ đang ngẩn người không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô hỏi: "Anh Kỳ, hồi xưa anh ở Nhật đó. Có gì vui không?"

Song Kỳ bị kéo về giữa những tầng mây, anh ngây ra vài giây rồi đáp: "Không có gì đặc biệt đâu."

Cô lại hỏi: "Có tuyết không anh? Nghe đồn tuyết lạnh lắm."

Anh nghe thế liền gật đầu: "Có tuyết, năm nào cũng rơi dày lắm. Mỗi lần như vậy rất lạnh, anh hai của anh phải quấn mấy lớp áo thật dày mới dám ra ngoài. Anh ấy lười nên cứ mỗi lần có tuyết là muốn ở lì trong nhà thôi. Có lần bác trai phải đánh cho mấy cái mới chịu đi học."

Song Kỳ cười ngây ngô trước mắt như thể trở lại căn nhà thuở thơ ấu mình sinh sống, như thấy được cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ thật dày. Đôi mắt anh chứa đầy khao khát muốn được chạm vào những hạt tuyết trắng li ti lạnh lẽo ấy nhưng cuối cùng lại bị ngăn lại chẳng thể chạm đến được.

Kỳ Nghiêm đang nói chuyện với cậu liền quay sang nói: "Kỳ dễ bệnh nên không được ra ngoài ngắm tuyết là đúng rồi. Lỡ chơi chút rồi bệnh nguyên năm, khổ Kỳ chứ khổ ai."

Song Kỳ chợt nhớ, có lần bác trai sơ ý để cửa mở, anh hiếu kỳ lén lút chạy ra ngoài để được thử chạm vào tuyết. Lạnh buốt thấm vào da thịt làm anh sợ hãi rồi lại hưng phấn. Chưa bao giờ anh được tận tưởng cái khắc nghiệt của thiên nhiên. Tuyết rơi xuống tóc, chạm vào gáy khiến anh rùng mình sung sướng. Anh chạy khắp khu vườn nhỏ, tay đưa lên hứng những hạt tuyết nhỏ diệu kỳ kia.

Lạnh, rất lạnh.

Nhưng anh thích nó.

Anh không biết mình trốn bên ngoài được bao lâu, bản thân đã bị tuyết khiến cho lạnh run lẫy bẫy cũng chẳng nhận ra. Anh vẫn cười, mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng đôi mắt sáng ngời như được chạm vào thiên hà rộng lớn. Trước khi anh bị gió đông thổi cho cứng ngắt ngất xỉu ngoài vườn hồng nho nhỏ, cô bảo mẫu đã phát hiện ra và tức tốc đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Nằm viện một tháng, về nhà cửa đã tăng thêm một lớp khóa bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro