Chương 41: Hôn Rồi Đừng Trêu Người Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh giải xong bài tập Toán trong quyển sách nâng cao, cậu lắc lắc cổ tay để bớt tê mỏi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy thư viện hôm nay ít người tới thật. Mà cũng đúng, chiều không có tiết học, chả đứa nào ham học như cậu mà tới đây dùi mài kinh sử. Cái thằng ngồi đối diện cậu nãy giờ chẳng biết lượn lờ đâu mất, bỏ cậu một mình bơ vơ bực cả mình.

Ngó ngó xung quanh cố tìm cái bóng dáng cao nhòng to đùng đùng như gấu của hắn, người chưa thấy đâu mà thấy một thằng giở hơi cười như bị chập dây đi tới. Thanh Tùng cười như thằng giở hơi, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi kế bên cậu, hào hứng nói:

"Nay ham học quá vậy ta?"

Tự nhiên ở đâu ra có thằng giở hơi tới làm phiền, Nam Khánh chẳng thèm nể mặt bạn bè cùng lớp mà phán rằng: "Chứ đó giờ làm biếng à? Tưởng ai cũng như mày hay gì?"

Nụ cười trên môi cậu chàng tự nhiên sượng trân, Thanh Tùng lúng túng trả lời: "Sao cứ thích móc họng người ta vậy? Omega cọc gớm."

"Rồi là Omega không được cọc hả?" Cậu bực bội ra mặt, lườm thằng bạn cùng lớp khó ưa phán thẳng mặt rằng: "Đâu ra cái kiểu Alpha vừa thấy Omega đã sáp tới? Không thân không quen không cùng chung chí hướng xin mời  xa."

Cậu nói không lớn nhưng đủ khiến mấy đứa đang học bài xung quanh ngó sang hóng hớt, nghe cậu nói thế liền gật gù cảm thấy tên Alpha kia quá vô duyên.

Thanh Tùng định tới ghẹo cậu chút để gây ấn tượng nào ngờ chưa nói được mấy câu đã bị người ta ghét. Cậu ta gãi đầu lúng túng lắm, dù biết tính cậu cọc cằn rồi nhưng đâu có ngờ không nể mặt ai tới vậy. Tuy bị nói cho xấu mặt vậy đó nhưng cậu ta vẫn cắn răng ngồi lì tại chỗ, nở nụ cười lấy lòng: "Tao tới để nhờ mày giảng cho bài mà, dạo gần đây không hiểu bài lắm."

Nam Khánh nhướng mày nhìn qua, cái thằng này mỏ nói đi học mà tay không mang nổi cây bút. Học bằng niềm tin, hay nghĩ mình giỏi quá rồi nên không cần sách vở nữa? Đã làm bộ thì làm bộ cho trót, lỡ tới thư viện thì tiện tay cầm quyển sách người ta không ghét. Cậu nhếch môi, khinh khỉnh nói:

"Không hiểu thì đi học thêm không thì thuê gia sư về mà giảng. Bộ có trả lương cho tao hay sao mà đòi tao giảng."

"Thì trả, tao trả mà." Cậu ta nói với giọng nài nỉ.

Nam Khánh cười nhạt: "Có tiền trả thì tự tìm chỗ học thêm mà học, tìm tới tao chi. Bộ thầy cô không đủ trình để dạy mày hả? Hay rảnh quá nên tới phá đám người ta học hành."

Thanh Tùng bị cậu móc cho phát bực, nếu không phải đây là thư viện chắc nổi điên đấm cho cậu vài đấm cho bỏ tức rồi. Nhìn cái thái độ không coi mình ra gì của thằng Omega trước mặt, Thanh Tùng chả biết sao mình trước đây còn thấy cậu dễ thương. Mẹ nó chứ dễ thương, nói câu nào là thèm đập cho câu đó.

Răng nghiến như muốn nghiến cậu ra bã, cậu ta hậm hực: "Mày thật chứ Khánh. Tao nói chuyện rất đàng hoàng luôn."

Nam Khánh biết mình thành công chọc điên người ta rồi, cậu vô cùng hả hê và vui vẻ. Nhướng mày chảnh chọe tự tin nói: "Tiếc ghê, tao không đoàn hoàng đó thì sao. Né ra cho tao làm bài."

Nhìn thái độ của cậu, Thanh Tùng biết hôm nay mình thua rồi. Dù khó chịu lắm nhưng đành đứng dậy rút lui. Nhìn Omega không để ý tới mình bắt đầu chăm chú làm bài tập, Thanh Tùng than thở đúng là người chỉ đẹp khi cái miệng không nói từ nào. Đành ôm trái tim thiếu nam mong manh bị crush vùi dập ra về bày kế phục thù.

Người đi rồi, kẻ hóng hớt lại tiếp tục chinh chiến trên chặng đường dài tri thức. Đứng sau mấy kệ sách, Kỳ Nghiêm hớn hở bước ra. Hắn nãy giờ quan sát cậu và thằng Alpha thấy ghét kia nói chuyện. Hắn không bước ra vì biết cậu sẽ tự tìm cách chọc điên người ta rồi đá bay xa, với lại cũng ngại người ta nghi cậu với hắn quen nhau. Dù hắn chả ngại, nhưng Nam Khánh sẽ nổi điên đấm hắn.

Giả bộ không biết chuyện gì, Alpha trội nào đó vò đầu Omega của mình hỏi: "Làm gì mặt khó chịu vậy? Không làm được bài hả?"

"Thằng Tùng, mẹ nó bị điên." Nam Khánh bực mình mắng.

Kỳ Nghiêm lại than thở rằng: "Đúng thật khổ, sao tự nhiên phân hóa chi dễ người ta chú ý tới vậy không biết. Quay về làm Beta đi người ơi."

Cậu gật đầu lia lịa: "Đợi xíu tao biến hình. Mẹ, làm như tao muốn lắm không bằng."

Kỳ Nghiêm chóng cằm rầu rĩ: "Nhưng mà ai đó bị mấy Alpha khác để ý, mình đây cũng biết ghen đó."

Cậu nghe mà chướng lỗ tai, lườm hắn đầy sắc lạnh, mỉa mai: "Bạn chắc ít Omega để ý."

Hắn cười khúc khích: "Vậy bạn ghen hỏ."

Nam Khánh đá vào đầu gối hắn, quê quá hóa giận chửi: "Mé, đéo thèm. Biến đi."

Thành công chọc cho người thương phát khùng, Kỳ Nghiêm tận hưởng cái niềm vui khốn nạn không ai thấu được. Nhìn mặt cậu gân lên y chang mấy con mèo bị chọc xù lông. Hắn có ảo giác là tóc cậu cũng dựng đứng lên hết luôn. Cặp mắt Omega trước mặt sắc lạnh nhưng cũng đầy thẹn thùng vì ngượng. Hai má đỏ bừng lên nhưng lại làm bộ tức giận muốn bốc hỏa.

Toàn bộ sắc thái cảm xúc trên mặt cậu đều được hắn ghi lại toàn bộ. Vừa buồn cười vừa thấy dễ thương như vậy hỏi sao hắn chọc hoài không chán.

Cười nham nhở, hắn đáp rằng: "Sao mà biến được. Không có siêu nhân đen ở đây quái vật tới bắt hung thú thì sao?"

"Mẹ trẻ trâu." Cậu trề môi, định bớt giận rồi nhưng thấy câu sau của hắn chướng chướng cái lỗ tai. Đá vào chân hắn cái nữa, mắng: "Mà thằng chó, hung thú là sao?"

Chân bị đá không những không đau mà giống như chạm vào dây thần kinh cười, Kỳ Nghiêm bật cười toe toét như thể bị ai nhập. Nam Khánh bực bội nhưng thấy hắn cười thì hơi nguôi giận. Hừ, hên hắn có bản mặt đẹp, cười lên toàn bộ mặt sáng rực càng đẹp trai khiến người ta muốn giận mà không giận nổi.

Ài, chết quá.

Nam Khánh than thở xong liền vô tình nhìn sang mấy bạn ngồi gần đó, họ trố mắt tròn xoe không biết vì sao hotboy lạnh lùng cool ngầu tự nhiên cười như bị vong nhập. Mắt đứa nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng vì thấy cảnh tượng quá sức đẹp trai, có đứa còn làm lố bịt mũi như thể xíu nữa thôi máu mũi sẽ trào ra.

Lòng tự nhiên khó chịu, cậu nhìn cái thằng mặt đẹp đang cười tủm tỉm trước mặt. Hừ lạnh, đá hắn một cái thật mạnh, chua ngoa mắng: "Cười như thằng khùng vậy? Lo học bài đi."

Hai bạn trẻ học hành từ trưa đến chiều, giải không biết bao nhiêu câu hỏi khó, cùng tìm tòi cách giải vừa nhanh vừa khoa học. Nếu không phải tới giờ thư viện phải đóng cửa thì cậu với hắn có thể đóng quân ở đó tới tối mới chịu lết thân đi về.

Mang balo trên vai, hai đứa lững thững đi dạo phố.

Chiều về làm không khí mát dịu, Nam Khánh nhìn những chiếc lá vàng rơi trên con đường đầy xe cộ. Thành phố lúc nào cũng ồn ào huyên náo, nó giống như nhịp thở của nơi đây không thể thiếu được. Nắng chiều vàng ửng trên nền trời xanh ngắt, hai người đi ngang qua một cửa hàng cây cảnh, bên ngoài bày rất nhiều chậu hoa lớn nhỏ, đủ loại màu sắc hương thơm.

Kỳ Nghiêm đứng lại ngắm nghía mấy chậu cây, cậu cũng dừng bước, hỏi hắn: "Nhìn gì nhìn dữ vậy? Muốn mua cái cây đó hả?"

"Thấy cũng đẹp. Đi vào dạo chút đi." Vừa nói xong liền nắm tay cậu kéo vào trong.

Cửa hàng này nhìn từ bên ngoài thì nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng, cây cảnh khắp nơi nhưng được bố trí gọn gàng đẹp mắt. Nam Khánh đi cùng hắn dạo một vòng ngắm nghía vài loài hoa đẹp. Kỳ Nghiêm sờ sờ đóa hoa trà trắng nhỏ xinh trên cành cây nọ, nói rằng:

"Mẹ tao thích trồng cây lắm, ba tao mỗi lần đi công tác là mua vài hạt giống hoặc cây giống về cho mẹ tao trồng. Có nguyên một vườn cây siêu to luôn, đủ loại."

Cậu gật gù: "Có nghe thằng Thạch nói, mà to cỡ nào? Như công viên số 8 đó hả?"

Công viên số 8 là một trong những công viên lớn nhất thành phố.

Kỳ Nghiêm ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Nếu tính vườn hoa thì khoảng đó."

Cậu lại hỏi: "Vậy còn tính những cái khác."

Hắn nhẹ nhàng nói rằng: "Thì ít nhất gấp 4 lần như vậy."

Nam Khánh vỗ tay bép bép: "Thích cái cách bạn flex ngôi nhà nhỏ bé của mình."

Cha nó chứ, cái nhà mà tưởng cung điện, đi vậy không sợ mỏi chân hay sao ta?

Nam Khánh thật sự không tưởng tượng nổi được nhà hắn sẽ rộng bát ngát bao la như thế nào. Dù được mấy đứa bạn review các kiểu cho bớt bỡ ngỡ rồi nhưng sau khi nghe về diện tích cậu càng hoang mang không tin được. Không phải do hắn nói xạo, mà do sự nghèo hạn chế trí tưởng tượng của cậu. Trong phim, nhà giàu cùng lắm là ở mấy biệt thự xoa hoa, cậu cũng từng thấy vài căn rất lớn nhưng không khủng hoảng như hắn miêu tả.

Mỗi lần đi ra vườn dạo là phải đi xe chứ đi bộ sao đi hết được.

Kỳ Nghiêm không kể thêm về độ giàu có của mình để người yêu bớt sốc. Hắn tựa đầu vào vai cậu than thở: "Của nhà là của ba mẹ, người yêu bạn sắp bị đá đi rồi. Đã vậy còn bị cắt trợ cấp nữa."

Cậu vỗ vỗ đầu hắn, trêu rằng: "Tội quá ha, thôi để đụt thùng gạo của mẹ chia cho ít cứu người giàu khó khăn."

"Yêu thế nhờ, lại đây hun hun cái nào." Hắn ôm lấy mặt cậu chu môi muốn ịn xuống mặt cậu nhưng Nam Khánh nào chịu, cậu như con cá chạnh trơn trượt chạy đi mất còn cười ha hả thách hắn bắt được mình y như mấy đứa con nít lên ba. Là người lớn, Kỳ Nghiêm chả chấp, hắn lấy đà thủ thế phóng tới khiến Omega nào đó không kịp trở tay. Cậu bị hắn ôm vào lòng chưa kịp phản ứng đã bị hôn tới mơ màng ngơ ngác.

Môi lưỡi chào nhau bằng cái cọ sát thân ái, mặt Nam Khánh đỏ bừng vừa ngại ngùng định vùng ra nhưng lại thôi vì thấy cũng thích thích. Tay chân cậu mềm nhũn như bị bỏ bùa ngã vào lòng hắn không nhúc nhích được. Hơi thở hòa quyện, cậu mơ màn cảm giác mình sắp bị ăn thịt. Mùi hương trà ở đâu nhẹ nhẹ bay đến thấm tận vào tim gan, người cậu run lên một cái nóng phừng lên như bị thiêu đốt.

Kỳ Nghiêm buông tha đôi môi dời lên cắn lên dái tai cậu, giọng hắn khàn khàn trầm đục thầm thì: "Mày hứng tình rồi."

Câu vừa cất lên thành công kéo linh hồn Omega về vội vàng xô hắn chạy ra xa thật xa như trốn kẻ địch. Kỳ Nghiêm hít một hơi, hắn nhấm nháp mùi hoa mai ngọt ngào đằm thắm. Nhìn cậu đang ở phía xa đang lấy nước tát vào mặt mình, hắn siết nắm tay thở dài một hơi rồi buông ra.

Bước tới gần cậu, Nam Khánh vừa đuổi được cái cảm xúc quái dị đó bay đi, cậu cảnh giác nhìn hắn sợ hắn nhào tới làm bậy làm bạ. Nhưng Kỳ Nghiêm không làm gì hết, hắn vươn tay lau giọt nước trên gò má cậu, dịu dàng nói: "Đợi mấy bữa nữa ba tao về rồi mày nhà tao ăn cơm đi. Nhà tao muốn gặp mày lắm. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro