Chương 32: Lái Xe Thì Phải Vững Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là phải dịu dàng sao?

Kỳ Nghiêm nhìn những cặp đôi dắt tay nhau đi trên đường, nọ cười nói vui vẻ, đôi mắt sáng cứ nhìn về phía nhau. Một thứ cảm xúc kì lạ từ trong họ toác ra khiến những người xung quanh cảm thấy dường như họ rất hạnh phúc.

Giống như ba mẹ hắn, hai người họ bình thường ít nói chuyện, mẹ cậu không hiểu về công việc của ba, còn ba cậu chắc chắn sẽ không đem mấy chuyện mỏi mệt bên ngoài về kể cho mẹ. Mỗi khi họ ngồi sát bên nhau, chỉ đơn giản là nhìn nhau rồi cười, hoặc cái hôn nhẹ trên má cũng khiến kẻ làm con như hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì ba mẹ luôn yêu thương.

Ba hắn dạy hắn phải biết yêu bạn đời của mình, trân trọng họ như thể họ là trứng là hoa. Ông cũng dạy hắn phải kiềm chế con quái vật xấu xa đê tiện trong tâm trí, thứ mà ông chẳng dễ dàng gì khống chế được.

Hắn thấy cậu từ phía xa đi đến, hôm nay Nam Khánh chạy chiếc xe đạp màu đen, cái xe mà cậu đã đi hồi những năm học cấp 2. Cái dáng chạy vẫn ngố ngố như ngày xưa, cậu đội cái mũ lưỡi trai che gần hết đôi mắt, cái khẩu trang đen bịt hết cả gương mặt trông chẳng khác gì thằng ăn trộm.

Chiếc xe thắng cái 'két', cậu nhướng mày nhìn hắn trông khinh khỉnh chảnh chọe thiếu đòi. Hắn chống cằm nhìn cậu, cả ánh mắt như tỏa cái thứ ánh sáng dịu dàng. Nam Khánh bị hắn nhìn mà rợn cả da gà, cậu đá vào đầu gối hắn một phát, hầm hừ mắng: "Quỷ hay sao mà nhìn dữ vậy?"

Hắn phủi phủi đầu gối dính đất, nhàn nhã trả lời: "Tự nhiên thấy bạn dễ thương."

"Gớm gớm, tôi xin anh. Mắc ói." Nam Khánh khinh bỉ.

Kỳ Nghiêm chỉ cười không nói, hắn đuổi cậu xuống còn bản thân thì dắt xe đến bãi giữ xe gần đó, còn cậu ngồi lại chỗ cũ chờ.

Hội sách hôm nay đông thật đông, Nam Khánh nhìn mấy người đi ra đi vào trông vui vẻ quá trời quá đất. Tay ai nấy đều cầm vài quyển sách, mấy cái túi nặng trịch cầm đổ cả mồ hôi tay. Cậu thấy cặp đôi kia cứ dính lấy nhau, bạn Omega ôm lấy cánh tay bạn Alpha như chim sẻ nép vào lòng đại bàng. Cậu chim sẻ nhỏ chỉ bên này kéo bên kia, miệng cười thì ngọt xớt khiến bạn đại bàng lắc đầu chịu thua đi theo.

Ôi cơm chó.

Hội sách kỳ này có rất nhiều nhà xuất bản mở gian hàng, có nhiều đầu sách mới với giá ưu đãi khiến mấy con mọt đã vào là chả muốn đi ra. Người thì đông ơi là đông, tuy là mới 9 giờ sáng nhưng mà dường như tinh thần ham mê đọc sách của ai nấy đều phấn khởi dâng trào nên đến sớm săn sale. Nam Khánh tranh chỗ này dòm chỗ kia, tay cậu ôm lấy quyển truyện trinh thám mình đã lên danh sách từ trước nhưng vẫn còn vài quyển cậu chưa tìm ra được.

Mắt cau lại cố tìm giữa dòng người vội vã xem quyển sách mến thương của mình ở đâu thì tự nhiên có bàn tay khều khều cậu. Nam Khánh nhìn hắn, Kỳ Nghiêm chỉ chỉ đống sách cậu đang ôm, nói: "Đưa đây cầm cho."

Cậu đưa ngay không cần suy nghĩ.

Kỳ Nghiêm cầm giỏ xách chất đầy những quyển trinh thám, hắn nhìn cậu chén chỗ này né chỗ nọ trông chẳng khác gì mấy con gà con lăn xăn. Mắt cậu sáng lên mỗi lần tìm được quyển truyện ưng ý, rồi lại gật gật gù gù khi tìm được một quyển truyện có vẻ rất hay, hoặc cau mày như đang suy nghĩ nên mua quyển này hay quyển nọ. Kỳ Nghiêm tự nhiên thấy, mấy năm quen biết nhau, biểu cảm của cậu chẳng đặc sắc bằng nửa tiếng ngày hôm nay.

Sau khi chui rút dò hỏi, Nam Khánh cuối cùng cũng tìm được quyển truyện mình muốn, cậu mừng rỡ chạy đến chỗ hắn, đưa quyển sách cao thật cao mắt sáng rực cười rạng rỡ nói ràng: "Tìm hoài mới ra đó."

Hắn cười đưa tay vỗ vỗ đầu cậu như khen ngợi.

Có lẽ do vui nên cậu không để ý đến hành động thô bỉ của hắn, Nam Khánh ôm quyển truyện yêu thích vào lòng rồi lại lấy điện thoại ra. Cậu thở dài khó chịu nói: "Còn mua cho bà già kia nữa. Chỗ sách kinh tế ở đâu vậy?"

Kỳ Nghiêm chỉ phía xa xa thưa thớt người: "Bên kia."

So với văn học, sách kinh doanh kinh tế có lẽ ít được ưa chuộng hơn. Nam Khánh không hứng thú với mấy quyển sách này, tuy biết là nó hay đó nhưng cậu đọc được một trang là bắt đầu buồn ngủ chả thể nào đọc tiếp được. Cậu bốc đại mấy quyển được dặn xong rồi định đi tính tiền, ngó qua tìm hắn thì thấy tên Alpha nào đó đang cầm quyển sách đọc nghiêm túc vô cùng.

Thằng này làm gì cũng khiến người ta chú ý hết. Dáng đã to như con voi, cao nhòng chẳng khác gì con hươu cao cổ rồi còn bày đặc cúi đầu đọc sách. Mấy anh giai chị gái thấy mê nhìn hoài không dứt được, có mấy cái điện thoại len lén đưa lên rồi hạ xuống, chủ của điện thoại thì cười tủm tà tủm tỉm.

Hời, thấy ghét.

"Sao vậy?" Kỳ Nghiêm gấp quyển sách lại hỏi.

Cậu trề môi giả bộ không có gì mà nói: "Mày không mua quyển nào hả?"

Hắn lắc đầu: "Xong chưa, đi tính tiền hen?"

Nam Khánh gật đầu, hai người đi ra quầy thanh toán có đi ngang qua dãy sách tâm lý. Nam Khánh đột nhiên bị thu hút bởi chữ 'Alpha trội', cậu dừng chân đứng lại nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách đó.

Tâm lý Alpha trội.

Alpha trội có phải thiên tài bẩm sinh?

Hành vi Alpha trội.

Vân vân và mây mây các thể loại liên quan đến Alpha và Omega. Hiện nay người ta thường hay lấy những đề tài như vậy để nghiên cứu, nào là hành vi, nào là tình yêu, rất nhiều quyển sách khác nhau viết về nhóm người này. Nam Khánh chưa từng đọc một quyển nào liên quan đến vấn đề đó, đơn giản là cậu không quan tâm và cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương với một Alpha hay Omega nào.

Kỳ Nghiêm quay lại nhìn cậu, hắn liếc nhìn mấy quyển sách đó rồi khẽ cười: "Muốn mua à?"

"Ai thèm." Cậu nói rồi đi thẳng.

Hắn nhìn bộ dạng ngại như muốn chạy của cậu thì chỉ biết cười. Nhìn lại quyển sách màu đen nằm khuất sau đóng sách màu sắc sặc sỡ, dường như hắn không vui cho lắm, đá một ánh mắt thật lạnh rồi cũng quay đi.

Tiền sách hôm nay do Kỳ Nghiêm trả, dù cậu có cằn nhằn đòi trả lại tiền nhưng hắn vẫn không chịu.

Nam Khánh bực lắm, cậu không thích cái kiểu bao như thế này chút nào, cảm giác như đang lợi dụng hắn vậy. Tiền sách gần hơn triệu bạc, có lẽ đối với hắn là con số lẻ nhưng nó khá lớn đối với đứa học sinh như cậu. Nếu người ta biết, chắc nói cậu dụ hắn mua chứ chả phải hắn tự nguyện đâu.

"Thì thôi, mày bao tao uống nước cũng được. Có qua có lại đâu cần phải đúng giá đúng tiền đâu." Hắn không muốn cậu khó chịu, nhìn mặt cậu bực bội chẳng khác gì con mèo giận làm hắn muốn ghẹo ghê.

Nam Khánh thấy thôi cũng được, đứng đợi hắn lấy xe đạp ra. Nhìn cái dáng cao nhòng chạy chiếc xe đạp mà chân dư ra khúc làm cậu thấy mắc cười thế nào. Nhìn có khác gì con khỉ chạy xe đạp không.

Cậu cười sặc sụa, hắn thì cũng biết ngại nên giận dỗi trách móc rằng: "Cười gì."

"Cười gì đâu. Mà biết chạy không ông nội? Xuống đi tao chở." Theo như trí nhớ của cậu thì thằng này có bao giờ chạy xe đạp đâu. Chở chở bày đặc cái hai đứa đâm đầu vào cột điện vô nhà thương hết.

"Mày khinh tao quá rồi đó. Một thời chạy xe đạp bốc đầu đấy nhá." Hắn vô cùng kiêu ngạo mà trả lời.

Cậu chống nạnh với vẻ mặt chê rõ rằng: "Ghê thế nhờ. Rồi có bốc đầu xuống cống bao giờ chưa?"

Hắn cười cười gãi đầu: "Có rớt xuống hồ cá chứ nhà không có cống để rớt."

Ngố vãi, sao giờ cậu mới nhận ra cái thằng này ngố chết đi được.

Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của hắn, Nam Khánh tự cho là mình có tấm lòng lương thiện, ngày ngày thắp nhang cúng ông bà tổ tiên đầy đủ nên chắc không sao đâu. Leo lên ngồi ở yên sau, cái yên bằng sắc cứng ngắt ngồi ê cả mông hèn chi hắn tìm cớ chẳng thèm ngồi. Tên Alpha bắt đầu đạp, ban đầu loạng choạng làm cậu la lớn lên đinh nhảy xuống ai ngờ hắn cười phá lên, tay lái đi thẳng chạy vèo về phía trước.

"Chạy trốn nợ hay sao hả? Từ từ thôi." Nam Khánh nắm hai bên áo hắn hét lên.

Nhưng tên Alpha điên nào đó chẳng những không đi chậm lại mà còn cố gắng phóng cho thật nhanh, hắn cười ha hả.

Nam Khánh nghe tiếng hắn cười chẳng biết sao thấy lòng cũng vui vui không giận không tức gì nữa. Cậu nhìn dòng người trên đường, họ nhìn hai đứa bọn cậu. Có lẽ chưa thấy đứa nào chạy xe đạp với tốc độ của chiếc xe máy như vậy nên họ nhìn. Có mấy anh chị cười cười nói nói gì đó, trong đôi mắt họ đầy sự nhớ nhung và kỷ niệm. Tự nhiên cậu thấy trời thật mát, gió của thành phố lúc nào cũng mang theo cái hanh nóng, nhưng hôm nay cơn gió ấy lại mát đến lạ lùng.

Khi nãy cậu ngồi cách hắn rất xa, tay nắm áo hắn cố tình không muốn gần gũi. Nhưng giờ, mặt cậu thiếu chút nữa là tựa vào lưng hắn, cái lưng thật to thật dày che luôn cả ánh mặt trời. Hắn hôm nay mặc cái áo thun bình thường, cái eo rắn chắc cứ lấp lửng bị cơn gió đùa nghịch ẩn ẩn lộ lộ. Nhìn lên mái tóc đen bay trong cơn gió mát, mái tóc cắt ngọn trông mềm mại lạ thường.

Mùi trà đâu bay đến làm cậu ngây ngất. Từ hắn sao? Mùi dầu gội hay mùi nước xả mà lạ nhờ?

Nam Khánh cảm thấy mình đã ngửi được mùi này trên người hắn vài lần. Mùi trà, có vẻ hơi đắng nhưng thanh mát. Thứ mùi thơm khiến người ta sảng khoái mỗi buổi sáng, như đánh thức người đang mơ màng tỉnh dậy.

Thơm quá đi.

Kỳ Nghiêm chợt ngừng vòng đạp, hắn cảm giác gương mặt cậu bạn nào đó áp chặt vào lưng mình. Thông qua lớp áo mỏng, hắn cảm nhận được hơi thở của cậu. 

Nóng, hơi thở nóng bừng khiến hắn loạng choạng tay lái thiếu chút nữa đâm vào cột điện thật.

Nam Khánh giật mình, cậu ngơ ngác chẳng hiểu mình làm gì. Mặt đỏ bừng lui ra sau cách hắn xa nhất có thể, nhìn hắn, cậu đợi xem hắn có trêu mình không. Nhưng bóng lưng ấy vẫn thật vững chãi, xe đạp vẫn chạy bình thường, và hắn không có chút phản ứng nào.

Cậu tự nhiên thấy bực dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro