Chương 31: Tổ Tư Vấn Tình Yêu Bắt Đầu Hoạt Động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ lớn thật lớn, gió đêm thổi tung bay tấm màn cửa dày bên cửa ban công. Ánh đèn từ ngoài vườn rọi vào, rọi qua gương mặt chàng thanh niên trẻ. Dường như mới từ bên ngoài về nên tóc tai có hơi rối. Tay cậu chàng cầm cái điện thoại, trên màn hình hiển thị cuộc gọi mở, ba bốn gương mặt chen chút, ai nấy như cảnh sát thẩm vấn tên tội phạm lừa đảo, ánh mắt đầy rẫy sự nghi ngờ.

Thế Trường nổi tiếng âm trầm ít nói thế mà lại là kẻ mở đầu câu chuyện, cậu ta phát biểu một câu xanh rờn: "Mày với thằng Khánh ngủ với nhau chưa?"

Kỳ Nghiêm bị sặc nước miếng, hắn ho khụ khụ nhưng không quen lườm thằng bạn bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ: "Ngủ cái đầu cha mày. Tối ngày suy nghĩ cái quái gì đâu không. Tao với nó trong sạch như tờ giấy trắng ok."

Thuận Đạt lắc đầu điên cuồng, hàng my chàng trai cau lại nhăn nhúm như ông già, ánh mắt đầy trách cứ như thể đang nhìn đứa con hư, nói rằng: "Not ok. Cái ngữ như mày không ăn sạch thằng nhỏ, tao đi đầu xuống đất."

Kỳ Nghiêm vỗ tay bộp bộp: "Mày đã thành công trở thành người đầu tiên đi được bằng đầu."

Không đợi Thuận Đạt đáp lời, Thanh Khương gào lớn: "Má, bố méo tin mày có bồ. Nghiêm ơi là Nghiêm, sao biết chọn dữ vậy con? Omega xinh đẹp đằm thắm đầy rẫy ngoài đường sao con không chọn mà thích ngay cái thằng Beta vừa dữ vừa hỗn. Má nó chứ, nghĩ tới cảnh sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ đã nghe tiếng thằng Khánh chửi là thấy chill, một ngày tràn năng lượng."

"Ơ, kệ tao chứ." Hắn có hơi bực mình, không hiểu cái đám này sao giống mấy mẹ hàng xóm thích soi mói chuyện nhà người khác thế không biết. Hắn ngồi xuống bàn học, khó chịu nói rằng: "Tao thích ai là chuyện của tao ok?"

Đương nhiên mấy đứa kia không cho hắn yên thân dễ như vậy. Cả đám im lặng nhìn hắn chằm chằm như mạng rớt trong vài giây.

Thuận Đạt thở dài lắc đầu: "Không phải gu mày là giống mẹ mày à? Hồi đó còn hùng hồn tuyên bố không yêu ai nếu không giống mẹ. Tao còn giữ cái clip đây muốn coi không?"

Thanh Khương đùa cợt: "Nhà mà cứ na ná nhau chán lắm, phải tìm điều đặc sắc đúng không bạn Nghiêm."

Hắn chẳng cười chỉ muốn đấm cho thằng kia một cú. Nói chuyện xà lơ, tuy hồi xưa gu hắn là mấy Omega dịu dàng thơm thơm ngọt ngọt. Nhưng lớn rồi tiếp xúc nhiều người, hắn lại không cảm mến những người như họ. Chắc do cái nết khó tính khó chiều nên vậy. Thế mà hắn thích trêu ghẹo thằng ngốc Beta chẳng có mùi hương gì, nhiều lắm là mùi nước xả thoang thoảng bán đầy trong siêu thị. Vậy mà thích, lạ thật chứ.

Thuận Đạt không biết đang ăn gì mà miệng nhóm nhém, cậu ta nói với hắn rằng: "Nhưng mà, ê nói thật, mày quen nó thì từ từ chậm chậm thôi. Mình bước đi trên đoạn đường dài chứ không phải vui đùa hai ba tháng rồi qua. Mày hù nó sợ là nó chạy mất dạng đó ba. Tém tém cái nết lại biết không? Lừa nó vào tròng rồi úp sọt nó mới không trốn được."

"Ê thằng quể kia, khuyên cái quái gì đó hả? Trường đâu, kích nó ra khỏi 'tổ tư vấn' liền. Khuyên với chả không khuyên, ăn nói bậy bạ." Thanh Khương mắng.

"Tao nói thiệt lòng thiệt dạ mà. Mấy đứa bằng tuổi tụi mình đứa nào chả ăn nằm với người này người kia. Có mỗi tụi mình chảnh quá nên chả ưa nổi ai chứ không chắc cũng kinh nghiệm đầy mình." 

Thuận Đạt thở dài cho phận trai còn 'chynh' của mình, tuy không ham lắm nhưng vẫn muốn làm lần cho biết với người ta, mỗi tội bận học quá nên chả dư hơi tìm người thích hợp. Thấy mạch não mình bắt đầu xà lơ, cậu ta quay lại chủ đề chính. 

"Nói vậy thôi, yêu đương cái gì cũng từ từ chậm chậm mới tốt chứ chạy vèo vèo vù vù. Má, giống thằng anh họ tao đó, giờ tìm vợ muốn xúc ống quần, thiếu điều chui xuống đất, lặn xuống biển tìm thôi mà vẫn méo thấy đây nè. Bởi, yêu đương mà tối ngày nghĩ tới chuyện lên giường rồi tầm bậy tầm bạ, haizz, được bao lâu."

Kỳ Nghiêm không hiểu mấy đứa này nghĩ mình là người thế nào mới đưa ra được mấy lời tư vấn đầy thân tình như vậy. Hắn bực bội vì bị bôi đen, lầm bầm: "Tính ra là tao chưa nghĩ tới luôn đó ba."

"Có thật là chưa không?" Thuận Đạt híp mắt nhìn.

Thanh Khương buồn cười, ghẹo tiếp: "Không được ghẹo bạn. Tuổi này nghĩ tới mấy cái đó là đúng rồi."

"Tao nói mày luôn đó chó Khương, mày lạng quạng làm cho con My lớn cái bụng đi. Ba má nó chưa cắt cổ mày tao đập bể háng mày trước." Thuận Đạt hung hăng dạy bảo.

Cậu ta giãy nãy đáp lời: "Đậu ngựa, tao còn chưa hôn nó nữa đó ba."

Thuận Đạt khinh bỉ: "Trong sáng gớm, chói vl."

Thanh Khương thở dài: "Mấy đứa ế hay có nhiều ý tưởng ghê."

Cậu ta cười nhạt: "Cảm ơn quá khen."

Ngồi nghe hai thằng khịa nhau liên tục không chịu dừng, Kỳ Nghiêm tự nhiên thấy mệt dã mang. Hắn nhìn bầu trời đêm với những tản mây trôi bềnh bồng nặng nhọc. 

Tại sao yêu đương thôi mà cũng nhiều chuyện vậy chứ?

Người ta hay giỡn rằng, Alpha bình thường vợ lớn vợ nhỏ đầy đàn, Alpha trội tìm tới tìm lui chẳng có bạn đời kề cận. Người không biết về Alpha trội sẽ xem đó là trò cười, nhưng người đã gặp hoặc quen biết sẽ hiểu được, vì Alpha trội rất khó yêu và có khuynh hướng không muốn lập gia đình.

Chỉ kết hôn với người mình yêu, và cả đời chỉ yêu duy nhất một người.

Theo nghiên cứu, gần như 99.99% Alpha trội đều rất chung thủy. Họ dành cả đời cho duy nhất một người, và chỉ muốn được kết hôn với người mình yêu thương. Từ thuở xa xưa, Alpha trội đã như vậy. Lịch sử ghi nhận rất nhiều kẻ không kết hôn, cả đời sống một mình cô độc. Hoặc, ghi nhận những vị vua, tướng sĩ là Alpha trội, họ trung trinh, thủy chung sắc son với duy nhất một người.

Vậy, nghe có lẽ tốt nhỉ?

Không, trên đời này luôn có hai mặt.

Mặt trái của tính chung thủy kia là một thứ tình cảm vô cùng cực đoan dành cho bạn đời mình.

Thế Trường không nghe nổi hết thằng kia nói xàm xí, đành cất tiếng nói quý giá mình lên, trách cứ rằng: "Quay lại vấn đề của thằng Nghiêm, bây bá láp bá xàm vãi. Rồi mày nói ba mẹ mày biết mày quen thằng Khánh chưa? Định khi nào dắt về ra mắt?"

Kỳ Nghiêm gật đầu nghiêm túc nói: "Ba tao biết rồi, mẹ tao chưa nói nhưng chắc cũng biết. Ba tao nói còn sớm, cứ tìm hiểu trước đã, đợi ba tao về rồi tính tiếp. Còn ông bà tao chưa biết, thấy còn sớm quá. Sợ nói xong ba người họ hiếu kỳ chạy tới gặp thì rắc rối nữa. Cô Trâm khó muốn chết, sơ hở là ăn đòn liền."

Thuật Đạt tranh miệng: "Thì cứ từ từ đi. Ê nhưng lỡ không hợp thì sao?"

Thanh Khương muốn đá vào đầu ngu của thằng bạn: "Má, nó tìm hiểu từ năm lớp 6 rồi. Kêu không hợp là không hợp thế nào?"

Thuận Đạt than thở: "Ghê quá trời, hồi xưa người ta coi mình là đối thủ, mình coi người ta là đối tượng bạn đời tương lai. Đỉnh, 10 điểm."

Thanh Khương cười khà khà: "Một ngàn điểm còn thiếu."

Hắn chán nản nói: "Mệt mấy đứa bây ghê, hồi đó làm gì thích nó."

Thuận Đạt lạnh lùng nói: "Vậy sao? Tao méo tin. Hừ, cái nết như mày đã ghét thì liếc tới còn méo thèm chứ ở đó đứng giỡn. Mà ngu ha, sao giờ tao mới nhận ra."

Sao mà nhận ra được, đến cả hắn cũng chẳng biết mình thích cậu từ lúc nào, có lẽ như mấy đứa nó nói, từ lâu rồi đã để ý nhưng tình cảm chưa đủ lớn nên không cảm nhận được. Nhưng, đó không quan trọng. Thích bao giờ bao lâu chả có nghĩa lý nào cả, quan trọng là từ lúc này đây và cả sau này, hắn vẫn thích và yêu thương cậu là đủ rồi.

Nghĩ vậy là thấy khỏe đầu, hắn muốn đuổi mấy đứa ồn ào phiền phức này đi, nói: "Rồi mục đích của tụi bây là gì? Dặn tao không được ngủ với nó thôi đó hả? Xong chưa? Tao còn đi tắm nữa."

Thanh Khương hụt hẫng: "Ơ, bạn bè quan tâm mới nhào vào tư vấn tình cảm mà không cảm ơn bao bạn bao bè đi ăn mà còn thái độ khó chịu hả? Đúng là con người, dễ dàng thay đổi. Kỳ Nghiêm ngày xưa đâu có như vậy đâu."

Thuận Đạt mắng bạn: "Bớt điên đi Khương. Nói chung là, tụi tao nghe mày có người yêu thì mừng vui muôn lối, thiếu điều chạy lên thắp nhang cảm ơn ông bà đã độ cho mày. Nhưng mà thật sự tụi tao cũng sợ, thay vì mày yêu đương với đứa nào lạ hoắc tụi tao cũng lười nói nhiều, đằng này với thằng Khánh. Tao với nó không nói chuyện nhiều nhưng cũng quen từ lâu rồi, cũng không muốn nhìn nó bị mày không biết yêu mà tổn thương. Tụi tao cũng không giỏi gian tình đời gì, nhưng cái gì khuyên được thì tụi tao ráng đè mày ra khuyên. Nói sao thì nói, tao vẫn thích thằng Khánh, cũng muốn hai đứa bây thành cặp vui vẻ hòa thuận viên mãn cả đời."

Thế Trường cũng tiếp lời: "Điều đầu tiên, đừng ghen quá mất khôn nhé bạn iu. Làm gì cũng ráng bao dung, rộng lượng, nhân từ, nói chung là làm gì cũng suy nghĩ nhiều chút, đừng để nóng quá mất khôn. Với lại tao nghe nói cái vụ trên trường mày. Rất là không khôn ngoan và tinh tế. Rút kinh nghiệm cho lần sau, đừng để mấy chuyện vớ vẫn này gây cãi nhau."

Thanh Khương cười cười nói: "Chốt một câu thôi. Thằng Khánh không giống chú Tiêu, cũng không phải đứa dễ chịu nghe lời, càng không phải một đứa chịu đứng yên sống dưới cánh của mày. Cách mày đối xử với thằng Khánh khác hoàn toàn với cách mày làm với chú Tiêu. Và cũng khác hoàn toàn với cách ba mày đối với chú ấy. Với lại, mày nên nhớ. Suy nghĩ của mày và nó khác hoàn toàn nhau. Mày xem nó là bạn đời tương lai nhưng nó chỉ xem mày là bạn trai hiện tại. Mày đối xử với nó như vợ nhưng chưa chắc nó sẽ toàn tâm toàn ý với mày, đó là điều đương nhiên và mày không ép nó phải làm được."

Kỳ Nghiêm nghe ba 'quân sư quạt mo' tụng kinh đau cả đầu, hắn nhàn nhạt nói: "Một câu mà nói nhiều dữ vậy cha?" .

Xong tắt máy chẳng thèm quan tâm nữa, đi tắm rồi ngủ mai dậy sớm ghẹo trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro