Chương 30: Tổ Tư Vấn Tình Yêu Bắt Đầu Hoạt Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn trẻ xánh bước đi với nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Người đi kế bên một người, khoảng cách không xa nhưng cũng không gần. Dường như họ trò chuyện vui vẻ lắm, thanh niên cao lớn đưa tay vò đầu cậu thanh niên thấp hơn một đoạn khiến cậu ấy bực bội phồng má mắng mỏ mấy câu, ấy thế nhưng cậu thanh niên cao cao kia không sợ mà còn cười vui vẻ vô cùng.

Mấy con chó nằm trong góc hé mắt nhìn hai kẻ ồn ào náo loạn chốn thanh tịnh của tụi nó, nhưng có lẽ tụi mới ăn no nên giờ chỉ muốn ngủ, thế là mắt mở hé hé tai lấp lưng lười biếng hóng hớt hai sinh vật loài người đang nói cái gì.

"Về đi, mai gặp." Kỳ Nghiêm nói.

Nam Khánh đứng trước cửa nhà định đuổi hắn đi rồi mới vào nhà nhưng hắn nhất định bảo cậu vào đi rồi mình mới đi. Cãi nhau trước cửa lỡ ba mẹ thấy thì khổ thân, cậu lầm bầm mắng hắn giở hơi rồi đóng cổng lại. Tiếng khóa cửa cành cạnh, cậu đứng trong nhà réo lên: "Rồi, cút đi."

Kỳ Nghiêm phì cười, cậu nghe rõ cái giọng cười của hắn. 

Má, muốn đấm cho một phát ghê gớm.

Vào đến nhà mới biết ba mẹ vẫn chưa về, có mỗi bà chị hai đang chống cằm nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt khinh bỉ. Trúc Thảo trề môi với cậu, cái giọng chanh chua giống mấy cô bán hàng ngoại chợ khịa rằng: 

"Coi ai kìa, vừa nãy đứa nào còn hùng hồn kêu chia tay. Người ta kêu ra nói chuyện có hai ba câu đã cười tít cho mắt. Đúng là, em trai có bồ là ngu hơn cả heo."

Nam Khánh bị mỉa thì cười lạnh, cậu đáp rằng: "Vừa phải thôi nhá bà già. Đừng thấy tui không nói gì mà làm tới ăn hiếp."

Trúc Thảo che miệng làm bộ sợ hãi: "Eo ôi, ai mà dám. Người ta có bồ bảo kê, tui đây vừa độc thân vừa yếu đuối. Sao chống lại được."

Nghe chướng cái lỗ tai, Nam Khánh không muốn cãi nhau với cái bà này chút nào, chỉ có chuốt thêm tức chứ chả được cái quái gì. Cậu khịa thêm mấy câu rồi đi vào bếp tìm đồ ăn, Trúc Thảo thấy vậy liền kêu cậu chiên cơm chiên đi, tối ba mẹ đi ăn tiệc không về.

Nam Khánh nghe vậy thì kinh ngạc hỏi: "Ủa sao nay ba mẹ chịu khó đi tiệc ha."

"Ngoại giao tạo mối quan hệ là điều tốt đẹp mọi người nên làm mà." Trúc Thảo thâm sâu nói câu cao siêu.

Cậu biết bà chị mình bắt đầu điên rồi nên không nói nữa. Mở nồi cơm ra thấy nguyên nồi cơm nguội nấu từ hồi trưa không ai thèm ăn, chê trách gia đình quá lãng phí, cậu tìm trong tủ lạnh thịt với lạp xưởng chuẩn bị làm chảo cơm chiên thơm lừng.

Lấy cơm bỏ ra tô to, dầm dầm nó ra cho tơi rồi đập hai trái trứng vào khuấy đều lên. Thêm muối, đường, bột ngọt, tiêu vào cho thơm. Cậu cứ khuấy khuấy trộn trộn tầm phút mốt rồi bỏ qua một bên. Khúc lạp xưởng hun khói không biết nằm trong tủ lạnh bao nhiêu đời dương rồi mà cứng như cục đá, cậu chặt nó ra rầm rầm khiến Trúc Thảo bên ngoài phải gào lên tưởng cậu phá nhà.

Hì hà hì hục cuối cùng cũng bằng nhỏ được khúc lạp xưởng. Cậu lấy cái chảo gia truyền của ba, cậu là đời thứ hai, bỏ lên bếp rồi đổ dầu vào. Dầu sôi lên cho tỏi rồi đổ luôn cái lạp xưởng vừa bằm sau đó cho thêm thịt bằm đã được xào sẵn. Trộn lên không cần biết quy luật, cậu đợi một chút sau khi cảm thấy tụi nó chín rồi thì lại cho tiếp cơm vào chiên cùng tụi nó.

Xào qua xào lại, bỏ hết muối rồi lại bột ngọt, cho thêm chút đường cho đậm vị. Nam Khánh chống nạnh múc muỗng nhỏ thử, ăn một miếng lại bỏ thêm chút muối, ăn thêm miếng nữa bỏ thêm chút muối nữa, ăn thêm muỗng nữa cho nguyên muỗng bột ngọt vào.

Đến khi vừa miệng thì tắt bếp, cậu đứng trong bếp gào lên: "Ăn cơm."

Trúc Thảo giống chó nghe kẻng chạy thẳng vào.

Nói đến nấu ăn thì ba cậu là số dzách, ông khởi nghiệp từ xe hủ tiếu gõ sau đó phát triển thành tiệm lẩu nướng nổi tiếng một vùng. Đừng ai hỏi tại sao ba cậu bán hủ tiếu nhưng mở tiệm lẩu thì xin thưa đó là đam mê.

Ba cậu nấu ăn rất ngon, hầu như ngày nào ông cũng nấu món này món kia bồi bổ cho vợ con. Chủ yếu là tại mẹ cậu làm biếng, với lại nấu dỡ nên ông dành việc. Hai chị em cậu được học ké vài món, nhưng có lẽ ông trời không cho ai hoàn hảo, họ đã quá thông minh đa tài nên vụ nấu ăn ông trời đành gạt khỏi cuộc đời họ.

Bởi thế, nhìn chảo cơm chiên chẳng khác gì nồi cám heo, Trúc Thảo câm nín đánh một tiếng thở dài.

Nhưng thở thì thở, ăn vẫn phải ăn.

Ngoại hình tuy không đẹp nhưng nội dung cũng khá ổn, nói chung nuốt vào bụng được. Hai người múc mỗi người một tô rồi kiếm chỗ nào thoải mái rồi. Cậu vắt vẻo trên bàn ăn, tay lướt lướt điện thoại hóng hớt xem người ta đang làm gì thì có cuộc gọi đến.

Sao thằng này nay gọi mình ta? Nam Khánh cảm thấy có hơi bất an nhưng vẫn nghe máy.

Màn hình chưa hiện rõ gương mặt của người kia, tiếng đã vang lên oang oác: "Má, má, hai thằng bây ghê gớm lắm. Yêu đương hồi nào? Sao dám giấu bạn giấu bè hả?"

Nghe la phát ra từ điện thoại làm cậu chóng cả mặt, Nam Khánh lườm thằng nhóc đang làm bộ hung dữ bên kia đầu dây. Cậu làm biếng trả lời, múc một muỗng cơm thật bự nhét vào miệng nhai nhồm nhai nhoàm nghe cậu ta liêng thiêng mắng tiếp.

Yên Thạch thấy cậu không nói gì thì càng muốn ghẹo, cái miệng cong cong, mắt tràn ngập ý cười, cậu ta trêu cậu rằng: "Eo ôi, ai mà tin được hai thằng bay yêu nhau. Nhớ ngày nào mỗi lần gặp nhau không chửi lộn cũng đòi đánh nhau. Vậy đó mà kêu yêu kêu đương là làm liền không thèm suy nghĩ. Tuổi trẻ đúng là làm cho người ta hoảng sợ mà."

Làm gì có chuyện gặp nhau đòi đánh đòi chửi đâu, cậu ta nói quá lên không. Cùng lắm là lườm liếc một chút thôi. Với lại cậu là một học sinh vô cùng hiền lành và tốt tính, làm gì biết chửi đánh ai bao giờ.

Nhưng đối phương lại không hiểu cho nỗi lòng cậu học sinh ngoan, Yên Thạch ôm cái gối, vẻ mặt muốn hóng hớt lắm rồi, hỏi vội: "Mà mày với nó quen nhau được bao lâu rồi? Sao quen? Trời đất ơi, phấn khích quá."

Nam Khánh nuốt miếng cơm trong miệng, cậu chép miệng mấy cái, trả lời: "Chắc cũng được hơn tháng rồi, từ hồi trung thu đó."

Yên Thạch cười khúc khích, cậu ta chống cằm trêu chọc: "Lâu vậy mà không ai biết hết. Hai đứa bây giấu chi kỉ dữ vậy hả?"

Cậu cảm thấy buồn cười: "Chứ khoe chi trời?"

"Nói cho bạn bè cùng chung vui chứ chi. Ai chà chà, đợt này vui dữ rồi nha. Ai yêu được bạn Nghiêm của tui là sướng lắm đó."

Nam Khánh cảm giác cái thằng này chuẩn bị chuyên mục khoe bạn rồi. Mới có tí tuổi mà tính như mẹ già, chả biết có phải do tập tính của Omega không mà cứ thích đi khoe bạn khoe bè rồi đem bán như thể mẹ đang bán con tại sợ ế. Nam Khánh nuốt muỗng cơm cuối cùng vào bụng, cậu đẩy tô cơm ra rồi lôi cái điện thoại lại gần. Trề môi, khinh bỉ rằng:

"Thôi chê, ai thèm tới hốt dùm đi."

"Nói cho sang mồm chứ có người tới mày chả cào cho rách mặt." Yên Thạch không thèm chấp với mấy đứa miệng cứng như cậu, lại phấn khích reo, "Ăn mừng, phải đi ăn mừng biết chưa. Hai thằng bây ế chỏng ế chê, tao còn tưởng mà ế suốt cả đời luôn đó chứ. Ai dè đâu cái đùng hai đứa ế yêu nhau, thế là từ ế thành hết ế. Ăn mừng sự hết ê này thoai cưng à."

Nghe cái giọng õng ẹo nổi hết da gà, Nam Khánh ghét bỏ đáp: "Thôi ba, chả biết quen được bao lâu mà bày đặc ăn với chả mừng."

Yên Thạch như bị sốc, cậu ta bịt miệng xúc động trách móc: "Mày định chơi xong bạn tao rồi đá chứ gì. Đồ xấu xa độc ác, chơi đùa tình cảm con tim của người khác."

"Diễn cho dữ đi, ai biết được ai đá ai." Biết đâu cậu chưa kịp đá hắn đã cho cậu ra chuồng gà chơi rồi.

Bên kia đầu dây có tiếng thở dài, Yên Thạch khuyên rằng: "Thằng Nghiêm nó không khốn nạn vậy đâu bạn ơi. Phải tin bạn của tui."

Cậu bật cười cảm thấy câu này quá vô tri, nói: "Nói miệng ai cũng nói được. Như mấy đứa hay thề thốt là, sống thiếu em sẽ chết đó, tụi nó chia tay xong vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Nói chung là quen thằng Nghiêm vui thật, nhưng lâu dài tao không dám đâu."

Có hơi buồn buồn, cậu ta lại nói: "Nhưng mà mày vẫn thích nó mà."

Nam Khánh bâng quơ: "Thích lúc này không có nghĩa là sau này vẫn thích, tao là vậy, nó chắc chắn cũng giống vậy thôi."

"Vậy là mày chưa hiểu rồi." Yên Thạch cười có hơi thần bí, "Mày từng đọc quyển sách nghiên cứu về tâm lý Alpha trội của tác giả IOV chưa?"

"Chưa, mà có vấn đề gì?" Tự nhiên chuyển sang đề tài sách vở rồi.

Yên Thạch nói: "Đọc thử đi. Công nhận với mày là hầu như mấy cặp yêu nhau hồi học sinh sau khi lớn 99% là chia tay, nhưng mà vẫn còn 1% ở lại với nhau mà. Mày thích nó, nó cũng thích mày. Hai đứa bây quen nhau, yêu nhau là tại thích nhau chứ có ai kề cổ bắt tụi bây yêu thương đâu. Cố gắng một chút không phải tốt hơn sao?"

"Cái này mày phải đi nói với bạn thân mày chứ?" Cố gắng phải từ hai phía, kêu một mình cậu cố có hơi quá sức rồi.

Cậu ta bật cười: "Tổ tư vấn bên kia đang tham luận, tao lặn qua bên mày để tư vấn tình cảm đó. Yên tâm, là chuyên gia tao không tiếc lộ những điều mày nói cho ai nghe đâu."

Nam Khánh run rẩy khóe miệng, tin cái cục cứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro