Chương 29: Nếu Có Lỡ Thích Người Khác Thì Phải Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều rọi xuống gương mặt hai thanh niên trẻ, Thanh Khương nhìn bạn gái bỏ đi trong bất lực. Cậu ta nhìn thằng bạn mình, dù bực lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán rồi vỗ vai bạn mấy cái. Kỳ Nghiêm nhìn cậu ta, cái ánh mắt vẫn còn chưa hiểu tại sao mình bị giận làm cho Thanh Khương buồn cười muốn chết.

"Rõ ràng mày thông minh học giỏi vãi cả ra, nhưng sao đụng tới cái chuyện yêu đương là ngu vậy con?" Thanh Khương thở dài y chang cha già nhìn thằng con khờ dại, khuyên nhủ, "Nói chung trên định kiến cuộc đời bắt mấy thằng Alpha như tụi mình chịu thiệt rồi. Cho dù mày có chọc thằng Khánh giận hay không thì nó giận mày cũng phải đi dỗ đi rồi muốn giải thích sao thì giải thích. Còn cái chuyện kia, ừm, mày nên rõ ràng hơn chút cho thằng Khánh nó bớt suy nghĩ."

Nhìn thằng bạn lần đầu biết yêu, nói thật, Thanh Khương cũng không giật mình gì mấy khi biết hắn đang yêu đương với Nam Khánh.

Nói sao ta, mấy thằng Alpha trội rất khó thân thiết. Cái kiểu dễ nói chuyện nhưng khó thân đó. Kỳ Nghiêm từ nhỏ tới lớn chưa gần gũi với ai ngoại trừ bốn đứa bạn, kể cả họ hàng hắn cũng ậm ờ chứ chẳng thèm liếc mắt tới, vậy mà hắn lại có thể giỡn với thằng giở hơi như Nam Khánh suốt mấy năm liền là biết cậu đặc biệt trong mắt hắn rồi.

Alpha trội biết yêu là điều đáng mừng, dù Beta, Alpha hay Omega, chỉ cần hắn yêu là khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Đập vào lưng thằng bạn cái bốp, Thanh Khương đứng dậy vươn vai, nói: "Thôi, tao đi dỗ bồ tao đây. Mày cũng đi đi."

Đi dỗ bồ đi chứ ngồi đây đứa khác hốt bây giờ.

Thanh Khương cười hắc hắc bỏ đi, Kỳ Nghiêm nhìn theo bóng lưng thằng bạn. Nắng chịu rọi xuống làm cái bóng hắn dài ngoằn cô độc.

Nam Khánh không biết trời độ hay sao mà có thể về bằng tốc độ ánh sáng, bình thường cậu đi đường mất nửa tiếng có hơn vậy mà hôm nay chưa tới 20 phút đã có mặt ở phòng khách. Nằm ngả nằm nghiêng, nhìn bà chị loay hoay cười tủm tà tủm tỉm nhìn gì đó trên máy tính, cậu thở dài một hơi nằm quỵ xuống chẳng có chút sức sống nào.

Trúc Thảo dành chút thời gian quý báu liếc nhìn thằng em mất sức sống của mình, cái thằng này ngoại trừ việc học thì cứ nằm dài như con cá chết. Cô dùng chân đá đá cái mông cậu, trách móc: "Mày làm gì thấy phát chán vậy? Rảnh quá thì vẽ cho chị mày cái poster đi."

Nam Khánh lầm bầm: "Khỏi, đang mệt, đừng có mà chọc tui."

"Tao đá một phát ra ngoài đường bây giờ, ăn nói với chị mày vậy đó hả?" Trúc Thảo nhìn thằng em, cô trề môi nói tiếp, "Hừ, nhìn mày là biết có chuyện với thằng Nghiêm rồi. Mẹ, yêu đương cái quái gì mà cứ hết giận rồi có chuyện. Nghĩ mẹ đi, khỏi yêu cho khỏe."

Nhắc đến hắn cậu càng khó chịu, quát lên đồng tình: "Chia tay, chắc chắn chia tay. Nhìn thấy mặt nó thôi đã thấy ghét rồi."

"Tao nói rồi, tuổi của tụi bây yêu đương cũng có lâu dài cái vẹo gì đâu. Yêu với chả đương lên Đại học chả chia tay hết. Giờ lo mà học đi, mốt vào trường Đại học lớn thà hồ mà lựa người yêu." Trúc Thảo bấm máy tính, mặt làm như đầy chiêm nghiệm cuộc đời, "Nghe chị mày đi, bà đây trải hơn mày nhiều. Mấy đứa hồi cấp ba yêu sống yêu chết, ba mẹ cấm khóc lên khóc xuống cứ tưởng tốt nghiệp xong là cưới, ai dè, mới lên Đại học chưa được một tháng cái có bồ mới. Tình yêu ôi tình yêu."

Nam Khánh thật sự không muốn nghe cái bà chị tình trường một mớ trong tay của mình bắt đầu kể lể về những thằng bồ trước của bả. Rõ ràng bả trap người ta mà cứ diễn như thể mình mới là đứa chịu nhiều tổn thương. Cậu lấy cái gối che tai che mặt mình lại, nằm úp xuống ghế giả thành cái xác rỗng.

Tiếng chuông cửa reo lên, Trúc Thảo tiếc nuối chấm dứt hồi ức những ngày xưa cũ bên người bạn trai nào đó mà cô suýt quên mặt, vội chạy ra ngoài mở cửa xem ai làm phiền vào giờ này. Cổng vừa mở, gương mặt đẹp trai của cậu thiếu niên sắp lớn khiến trái tim già của cô nàng 'ướt đẫm tình đời' ngây ngất.

"Chào chị, Khánh có ở nhà không chị?" Kỳ Nghiêm lịch sự nở nụ cười duyên dáng.

Nhìn thằng nhóc bồ em trai mình mà Trúc Thảo nuốt nước miếng ừng ực. Lâu rồi không gặp, thằng nhóc này càng lúc càng đẹp trai hấp dẫn. Mới có tí tuổi đầu mà dáng ngon quá trời quá đất, mấy thằng bồ trước của cô phải gọi bằng cụ. Hồi đó cô chỉ ấn tượng hắn đẹp trai đáng yêu thôi, sao giờ hết đáng yêu biến thành dữ dội rồi.

Đẹp vậy hỏi sao thằng em cô mê đứ đừ.

Haizz, khổ rồi nhóc ơi.

Trúc Thảo mở cổng mời hắn vào, chắc là đứng kế bên trai đẹp nên cái nết cô 'dịu' lại chút, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Cô cười hì hì chạy vào vỗ vào mông cậu cái đét, miệng cười nhưng từng lời như nghiến ra nhắc cậu: "Thằng Nghiêm tới tìm mày kìa."

Nam Khánh như khỉ bị dựt lông, cậu giật bắn người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn đang đứng ở cửa nhà nhìn mình cười.

Trúc Thảo thật sự không nhìn nổi quả đầu xù của thằng em, cô kéo kéo áo cậu ra hiệu nhưng Nam Khánh đang bận giận dỗi không thèm liếc tới. Kỳ Nghiêm lịch sự bước vào phòng khách, cô đành đi vào bếp lấy bánh nước ra đãi khách quý.

"Tới chi." Nam Khánh hằn hộc hỏi.

Đúng ra giờ này hắn phải về với anh Kỳ chứ. Sao rảnh rỗi tìm tới chỗ cậu làm chi?

Kỳ Nghiêm đáp rằng: "Tìm mày đó. Ra ngoài nói chuyện được không?"

"Nói gì nói đại đi, đi tới đi lui làm gì?" Cậu ôm gối gắt gỏng đáp.

Tính tình xấu thật, Kỳ Nghiêm thở dài vừa bất lực vừa thấy có chút dễ .

Mặt cậu mỗi khi giận đều rất buồn cười, giống như con cá nóc vậy, phồng lên đầy gai nhọn chạm vào là chạy nọc. Biết chạm vào sẽ đau đấy, có khi bị cậu đánh cho bể đầu. Nhưng hắn lại cứ thích trêu cậu cho giận, từ hồi mới quen biết đã thích rồi.

Nam Khánh không biết sao cái thằng kia nhìn mình chằm chằm rồi cười tủm tỉm. Cậu nổi hết da gà, cảm thấy hắn chắc chắn có ý đồ xấu chứ chẳng có tốt lành gì đâu. Khi hắn chồm dậy, vươn tay tới gần cậu. Nam Khánh giật bắn mình vội đập vào tay hắn cái chát vang trời, mắt trừng lớn miệng gào to: "Mày muốn làm gì? Thích đánh lộn hả?"

Kỳ Nghiêm bị đánh nhưng không rụt tay lại mà vỗ vỗ lên đầu cậu, hắn vẫn cười hết sức dịu dàng, nói: "Đừng giận nữa mà. Ra ngoài nói chuyện đi, tao giải thích cho mày nghe."

Méo có giải thích gì hết, cậu thật sự không muốn nghe.

Thế nhưng, cuối cùng hai người vẫn ra công viên gần đó ngồi.

Cái này là do hắn, do thái độ của hắn hết sức kiên quyết, giống như nếu cậu không ra ngoài thì hắn sẽ ngồi ngay phòng khách nói chuyện này chuyện nọ. Lỡ mà mẹ cậu về nghe được là cậu no đòn.

Vì bảo vệ cuộc sống bình yên và tiền tiêu vặt đủ đầy trọn tháng, Nam Khánh đành nhẫn nhịn thôi.

Công viên buổi chiều đông người tập thể dục, mấy bác mấy chú cứ chạy bộ bình bịch gần gần xa xa. Mấy đứa nhỏ chơi đá cầu, cười toe toét không ngừng lại được. Cũng có vài nhóm bạn ngồi tụm năm tụm bảy, tay cầm ly trà sữa miệng luyên thuyên kể về chuyện này chuyện kia rồi cười ồ lên thích thú.

Nam Khánh tự nhiên cảm thấy lúng túng, cậu cực ghét cái cảm giác này, vừa không an toàn vừa khó chịu. Nhìn hắn lại thấy hắn nhìn chằm chằm mình, cậu ngại quá quay phắc mặt qua chỗ khác, cáu lên: "Sủa gì sủa lẹ."

"Anh Kỳ đã có Alpha của mình rồi, người đó không phải tao." Kỳ Nghiêm nói.

Cậu kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, nhưng sau đó thì hất mặt kiêu ngạo đáp: "Thì sao? Nói tao làm gì?"

"Mày là người yêu tao, phải nói chứ. Dạo gần đây tao không để ý. Thật sự, tao không cố ý đâu. Tao thân với anh Kỳ từ hồi nhỏ xíu, khi còn rất rất nhỏ đã quen biết nhau rồi. Ảnh là người thân của tao, nên tao chăm sóc quan tâm ảnh hơi quá một chút." Nói đến đấy, hắn vươn tay vuốt mấy sợi tóc rối của cậu, giọng trầm lắng, "Tao không biết vì vậy nên mày buồn."

"Ai thèm buồn." Cậu hậm hực đáp ngay, nhưng lòng chẳng hiểu sao lại nhẹ đi đôi chút.

Kỳ Nghiêm thấy cậu không từ chối mình, hắn xít xít lại gần, lại giải thích: "Anh Kỳ đã có Alpha rồi, là Alpha trội siêu siêu khó tính. Mấy tháng nay người đó đi công tác nước ngoài nên không trông được ảnh nên nhờ tao trông giúp. Cũng vì vậy nên anh ấy mới được đến trường. Lần đầu được đến trường. 

Nam Khánh nhớ đến Song Kỳ, anh ấy từng nói với cậu, đây là lần đầu tiên anh ấy được đến trường, được là một học sinh.

Tuy tiếp xúc không lâu, nhưng Nam Khánh vẫn cảm nhận được nỗi cô độc của anh. 

Cô độc không phải là do không người thương yêu, nụ cười của anh ấm áp dịu dàng như màu nắng hương xuân, ánh mắt ngập tràn thứ hạnh phúc khi được nhiều người yêu mến. Nhưng càng nói chuyện, cậu càng phát hiện trong sinh hoạt thường ngày, anh rất cô đơn.

Anh nói, vì buồn nên anh đọc sách thế nên anh biết rất nhiều.

Anh nói, vì chán quá nên học thêm vài thứ ngoại ngữ, nhưng không có ai giao tiếp cùng nên anh chỉ có kỹ năng đọc, nghe và viết.

Anh nói, mỗi ngày anh thường đi cho cá ăn, rồi lại trồng hoa, nếu không có việc gì nữa thì lại đi lòng vòng vườn rồi lại vào nhà đan len hoặc vẽ tranh.

Cuộc sống của anh cứ xoay vòng xoay vòng, anh không có bạn, càng không có người tâm sự chuyện trò.

Chẳng hiểu sao Nam Khánh cảm thương cho Omega, cái người cậu thiếu chút nữa xem là tình địch.

Buồn làm sao.

Kỳ Nghiêm vuốt ve gò má cậu, hắn nói: "Đừng giận tao nữa được không?"

Bị sờ mặt, Nam Khánh ngay lập tức thoát khỏi trạng thái 'đồng cảm', cậu gạt tay hắn ra khỏi mặt mình rồi đưa tay lau lau khí thế. Lườm hắn một cái, cậu chảnh chọe trả lời: "Tạm tha cho mày lần này."

Chưa kịp cho hắn vui, cậu lại nói tiếp: "Nhưng mà, nếu sau này mày thích người khác. Hoặc chán rồi thì nói thẳng với tao. Tao ghét nhất là mấy thằng khốn nạn đi ngoại tình cắm sừng người ta. Tao ấn tượng mày lắm, đừng trở thành người như vậy."

Nói xong liền thấy sượng, Nam Khánh chả biết sao mình nói được mấy câu như vậy liền ngại ngùng đỏ mặt đứng lên làm bộ muốn đi dạo.

Hắn ngỡ ngàng trước những lời của cậu, nhìn theo bóng cậu đang vội chạy trốn, hai thùy tai đỏ bừng lấp ló dưới những sợi tóc dài.

"Không có chuyện đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro