Chương 28: Đã Yêu Thì Đừng Làm Người Ta Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn rơi, chẳng biết dạo gần đây thời tiết thế nào ấy cứ mưa hoài. Nam Khánh đội mưa chạy vào trong lớp, áo dính vài giọt mưa lất phất, cậu vội cởi áo khoác bỏ lên bàn rồi ngồi xuống ca cẩm mấy câu xui xẻo. Vì mưa nên tụi trong lớp tới hơi trễ, gần 7 giờ rồi mà chưa đủ nửa lớp. Có mấy đứa chúm chụm lại ăn sáng tám chuyện, có đứa cắm đầu cắm cổ học bài chắc hôm nay tới số nó khảo bài.

Nếu bình thường thì cậu sẽ lấy bài tập ra làm nhưng hôm nay tâm trạng đều bị nước mưa làm ướt nhẹp nên chẳng có chút hứng thú nào hết. Nằm dài trên bàn nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, ngọt cây bị gió làm cho nghiêng ngã ngã nghiêng giống như muốn gãy ngang nhưng cố níu lại sống tiếp.

Gió mưa thổi vào lạnh ngắt, thời tiết này ăn đồ nóng rồi tán chuyện đúng là khoái hết cả người. Đám bà tám ngồi gần đó miệng không ngừng líu lo đủ chuyện, giống mấy con chim nhỏ lắm miệng kêu chim chíp chim chíp không ngừng.

"Hôm qua đó, trời đất ơi, Nghiêm bế anh Kỳ lên xe. Mẹ nó bao ngầu luôn."

"Đúng đúng, trời má, tao nhìn mà muốn xỉu ngang. Đúng kiểu, đại thiếu gia và chàng vợ nhỏ, má ơi ship ship."

"Qua tao về sớm, biết vậy ở lại coi rồi."

"Tao có chụp hình lại nè. Mé, qua nằm coi rồi mơ luôn đó ba. Chừng nào tao mới có anh người iu như ri chứ."

Các nàng thay phiên nhau mà gào rít, tụi nó hình như còn âm thầm lập cái group ship couple Kỳ Kỳ luôn. Nghe cái nét cười hàm hồ, những lời nói vui sướng khi idol của mình đến bên nhau. Chả hiểu sao lòng Nam Khánh bực muốn bóp miệng cả đám.

Nhỏ Hoa vừa tới thấy mặt cậu xị một đống, nhỏ buồn cười hỏi: "Sao mặt sầu đời dữ vậy mậy? Chưa ăn sáng hả?"

Cậu đâu thể nói mình bực, chỉ đáp là không có gì rồi quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý mấy đứa trong lớp nữa. Trời gần hết mưa rồi, trong lớp cũng càng lúc càng đông hơn. Kỳ Nghiêm che dù cùng Song Kỳ bước vào, đám trong lớp thấy vậy liền ú òa gào rú vô cùng hào hứng nhìn cặp đôi mới.

Kỳ Nghiêm lườm, còn Song Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy đứa trong lớp bị dọa nên không nói gì, chỉ cười khúc khích tặng cho hắn một cái like như thể chúc mừng đã cưa được mỹ nhân vào lòng.

Hắn chẳng quan tâm nhưng khi nhìn về phía Nam Khánh mặt mày u ám nhìn mình, tự nhiên thấy chột dạ vô cùng.

Súng sính đi tới, hắn khều khều cậu hỏi rằng: "Sao vậy? Giận à?"

Nam Khánh chẳng muốn nói chuyện với hắn nên đánh một cái lườm rồi ứ thèm để ý, Kỳ Nghiêm hơi hoang mang, hắn định hỏi vì sao cậu giận thì trống vào lớp vang lên nên đành về chỗ ngồi đợi lát rồi nói. Thế nhưng, nguyên một tiết học, cậu chẳng thèm quay xuống, hắn có khều, có ném giấy, có lén nhắn tin cũng chẳng thèm xem.

Giận thật rồi.

Song Kỳ cũng nhận ra cậu giận, bình thường cậu sẽ quay xuống nói chuyện với mình mà nay lại im ru không thèm liếc tới. Anh nhìn sang Kỳ Nghiêm, có hơi lo lắng không biết mình có làm gì khiến cậu khó chịu không. Kỳ Nghiêm an ủi anh, thở dài ngao ngán.

"Xíu ra về nói chuyện đi."

Nam Khánh nhìn tờ giấy được đặt trên bàn mình, cậu hừ lạnh rồi nắm tờ giấy thành một cục ném thẳng vào sọt rác. Giờ ra về mặc kệ hắn, cậu lấy xe về thẳng nhà luôn.

Kỳ Nghiêm đợi cậu dưới gốc cây quen thuộc, đời hoài đợi mãi chẳng thấy ai, chỉ thấy thằng bạn thân nắm tay bạn gái nó đi long nhong trông ngứa con mắt vô cùng.

Thanh Khương thấy bạn mình ngồi như đá cuội bơ vơ, hí ha hí hửng chạy lại vỗ lưng cái đét, hỏi: "Thằng Khánh đâu mà ngồi chơ quơ một mình cô đơn vậy?"

Bị cho leo cây đã tức rồi còn bị chọc cho quê, Kỳ Nghiêm lạnh lùng trả lời: "Không biết."

Trà My xí xọn ngồi xuống bên cạnh, cô nàng hóa thân thành sứ giả hòa mình, thiên thần gắn kết tình bạn, nữ hoàng hòa giải mà an ủi rằng: "Chắc nó bận gì đó thôi. Giận dỗi làm gì cho mệt."

Hắn bực tức đáp rằng: "Tao nào dám giận gì nó."

Giận rồi giận rồi, Thanh Khương nhìn bạn gái của mình mà hoang mang. Cậu ta nói: "Ơ ơ, nổi khùng vô duyên vậy ba. Bạn bè lâu năm, ngồi tâm sự chút coi. Thấy hai đứa bây mấy bữa trước còn vui vẻ vui đùa mà, sao tự nhiên giận."

"Ai biết, tự nhiên nó giận, tao có làm gì nó đâu." Lòng hắn cũng bực, sao ai cũng nghĩ hắn làm gì khiến cậu giận. Bộ là Alpha là phải chịu hết mọi trách nhiệm à? Trong khi đó hắn quan tâm, lo lắng, còn cố tình đợi tan học rồi mới tìm cậu nói chuyện cho ra lẽ lại bị nói là chọc cho cậu giận. Kỳ Nghiêm xúc động muốn bỏ về, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại tâm tình với bạn.

Thanh Khương vỗ vai bạn, khuyên nhủ rằng: "Nói vậy sao được ba. Tính nó đó giờ có khùng đến vậy đâu. Mày phải làm gì nó mới giận chứ. Hay mày lấy 10 điểm mà nó được 9 điểm?"

"Điên." Hắn bực bội đáp.

Trà My nhìn hắn, cô hơi e dè nói: "Hay là do, hôm qua ông bế anh Kỳ?"

Vừa dứt câu, Thanh Khương đập đùi cái bốp hô hoán lên giống như bắt được vàng: "Á à, á à. Tao biết rồi nghen." Cậu ta quay sang lắc lắc cổ hắn, hứng khởi vô cùng, "Nó yêu thầm mày. Trời đất thiên địa ơi, thằng Khánh nó thích mày đó."

Đáp lại sự mừng rỡ của bạn thân, hắn bình tĩnh trả lời rằng: "Tao với nó đang quen nhau."

Nụ cười trên môi Thanh Khương cứng đờ, cậu ta nhìn hắn trừng trừng đôi mắt như sắp rơi ra tới nơi. Hoang mang, nhìn sang bạn gái hỏi lại rằng: "Hả? My, nó nói gì mà nghe lùng bùng lỗ tai ghê."

Kỳ Nghiêm mệt mỏi vô cùng, hắn nhắc lại: "Tao với nó đang quen nhau."

Thanh Khương bớt sốc, cậu ta lia lịa trách rằng: "Má ơi, khi nào khi nào hả? Không nói với bạn bè, mé nó chứ, bạn bè cái cù lôi. Cái gì tao cũng nói cũng kể với mày, vậy mà quen người ta giấu như mèo giấu cứt. Nếu không có vụ này chắc đợi hai đứa bây có con mới báo đúng không?"

"Thằng Khánh không muốn công bố." Hắn bực bội lắm chứ bộ.

Thanh Khương giả đò lau nước mắt: "Quan trọng là bạn muốn giấu thôi bạn ơi. Đúng là chúng ta trong lòng cậu ấy làm gì có ký lô nào."

Hắn đạp cho phát vào chân, mắng: "Bớt đi, diễn thì cút về nhà mà diễn."

Nhưng sao về được, Thanh Khương cùng Trà My kéo áo hắn bắt hắn kể chuyện của mình và cậu cho hai người cùng nghe. Còn vô cùng phấn khích khi nghe kể về sự kiện dưới chân cầu thang hôm nào đó vô cùng hấp dẫn.

Thanh Khương nghe xong liền chốt lại câu: "Nói chung là thằng Khánh nó giận mày, không thèm nói chuyện luôn?"

Trà My thở dài vỗ vai hắn: "Tao nói mày nghe, gặp tao là tao đá mày bay khỏi Trái Đất rồi. Nghĩ coi, bạn trai mình đếch có biết là có quan tâm dịu dàng với mình không mà lại nắm tay thân thiết đã vậy còn bế người khác. Nó là Beta, nó quen mày đã nhạy cảm rồi. Đằng này mày còn thân thiết với anh Kỳ, thôi bỏ đi, tha cho nó đi mày."

"Gì vậy My? Căng quá vậy?" Thanh Khương khó hiểu nhìn bạn gái.

Cô gái cau mày, mắng: "Bộ chứ không phải? Mẹ nó, mày thử thân thiết với Omega khác coi, tao đá mày bay không cần suy nghĩ chứ ở đó. Xu hướng tình dục, tình cảm của Alpha là hướng về Omega, yêu đương Beta nó nguy hiểm vãi cả ra. Biết đâu đang yêu đương ngon lành cái đùng mày nói mày đánh dấu Omega kia rồi, tao phải làm sao?"

Hắn khó chịu: "Sao mày nghĩ tao như vậy chứ?"

Cô hừ lạnh: "Tâm lý chung thôi, ai mà chẳng sợ này nọ."

Tuy hiểu được cái lo sợ đó nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ hắn với anh Kỳ là một cặp được. Cố tình phản biện rằng: "Tao với anh Kỳ không phải như vậy."

"Nhưng mày có từng chối chưa? Tao không học chung lớp với mày nhưng tin đồn nó lan rộng hết cả trường rồi. Ai giờ cũng cho rằng mày với anh Kỳ là một cặp trời sinh, còn vô cùng hợp, ra trường là kết hôn sinh con. Mày chưa bao giờ giải thích cũng chưa bao giờ lên tiếng về chuyện này. Mày đang khiến nó có suy nghĩ như vậy. Anh em họ thì sao? Có anh em họ quái nào cứ dính dính với nhau tối ngày, còn bế bế bồng bồng, còn dịu dàng chăm sóc không? Anh em ruột còn méo được chứ nói chi họ. Nó không sợ mới lạ. Hai đứa bây còn không công khai, chả có ai biết đến sự hiện diện của nó trong cuộc đời mày. Mà mày còn giấu anh em bạn bè nữa chứ chi người ta. Có mày mới biết mày nghĩ cái gì sao mày bắt nó hiểu, nó thông cảm cho mày được."

Hắn muốn phản bác nhưng chẳng thể nói được câu này, giống như mọi từ ngữ đều biến thành hoang mang, cuối cùng hắn thở dài: "Biết vậy, nhưng khó nói."

"Khó nói cũng phải nói." Trà My muốn ký vào cái đầu của hắn ghê gớm, "Nếu không, thấy không hiểu không thấu hiểu thì dừng, chấm hết tại đây. Tính thằng Khánh nó nghiêm túc, hai thằng bây chịu quen nhau tức là nó đã xem mối quan hệ này nghiêm túc, tao không biết hai đứa bây kéo dài được bao lâu, nhưng ngay lúc này nó thật sự nghiêm túc. Mày cứ cà nhơi cà nhơi, làm nó suy nghĩ mày không tôn trọng nó thì mày coi mày có khốn nạn không?"

"Tao đã hẹn nó ra đây nói chuyện rồi mà. Với lại ngay từ đầu tao đã muốn công khai nhưng nó nhất định không muốn. Tao biết phải làm sao bây giờ. Muốn quan tâm thì nó lại né, nó sợ người ta biết. Mà lơ đi thì nó giận." Hắn vừa nói vừa cáu, dù sao cũng là tình đầu, lần đầu yêu đương. Hắn không biết nên xử lý thế nào cho khéo, cũng không biết nên đối xử với cậu như thế nào mới đúng.

Cô nghe hắn oán mà bực: "Mày tính nói cái gì? Nói anh Kỳ là anh họ mày. Anh Kỳ yếu ớt, dễ bệnh nên cần mày chăm sóc? Hay là mày thích nó thật, phải tin mày. Mày khỏi. Nói chi mấy cái đó, tao biết, thằng Khánh nó cũng tự biết. Nói chi cho thừa."

Thanh Khương thấy không khí căng thẳng quá thì vội nắm tay bạn gái kéo lại: "My, đừng nói nữa, để nó suy nghĩ đi."

"Tao chỉ nói vậy thôi. Mấy thằng Alpha vừa giàu vừa có nhan sắc như mày yêu đương sợ vãi cả ra. Lạng quạng bị trap, không cũng bị cắm cho chục cái sừng." Nói xong cô đùng đùng bỏ đi, kệ hắn đang ngơ ngẫn và thằng bạn trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro