Chương 33: Bạn Có Thích Một Người Vừa Đẹp Trai Vừa Biết Kiếm Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trường Thanh Khâm có rất nhiều quán cà phê sách lớn nhỏ. Đám học sinh sinh viên hoặc dân văn phòng rất thích đến đó để làm việc hoặc lướt điện thoại cho sướng. Quán nào mà to đùng đùng bày trí đẹp mắt, máy lạnh chạy vù vù như ở bắc cực, wifi thì mượt mà làm đám chạy deadline mê chết nên ngồi hoài không chịu đi. Còn quán nào hơi nhỏ nhỏ, cũ cũ, wifi chạy như rùa bò cộng thêm tiếng vù vù máy quạt là y như rằng ế chỏng ế chê.

Ngọc Nga Quán là một cái quán như vậy.

Nguyên cái quán vắng hoe chẳng có người nào, có thì cũng là nhân viên đang chống cằm ngáp ngắn ngáp dài ngơ ngẩn nhìn cái TV đang chiếu bộ Doraemon nhốn nháo. Đằng sau mấy hàng kệ sách trông cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Hẳn là chủ quán rất kỹ tính nên dù nhiều sách vỡ nhưng được đặt gọn gàng không dính một hạt bụi rơi. Mùi thơm nhẹ nhẹ của trà bay bổng khắp không gian nhỏ hẹp, nó hòa cùng mùi của sách cũ tạo thành một thứ hương thơm đặc trưng không quán cà phê mới mẽ nào có được.

Mùi sách cũ, mùi trà thơm, những thứ Nam Khánh rất thích.

Cậu nhấp một ngụm trà lài thơm nhẹ, chống cằm nhìn đống số liệu trên màn hình của Kỳ Nghiêm. Chứng khoán lên lên xuống xuống, cậu không hiểu mấy đường xanh xanh đỏ đỏ này lắm, dù ba và chị hai cậu đam mê lắm ngày nào cũng xem. Cậu nhìn hắn có vẻ vui sướng vì ăn được khoản lời nào đó, miệng cong lên ngạo nghễ trông kinh đời vô cùng.

Ngáp dài một hơi, cậu vô tri hỏi: "Ăn được nhiều lắm hả?"

"Đủ sống từ giờ tới cuối năm." Nói xong hắn đưa tay nhéo má cậu, thêm lời rằng: "Nuôi thêm mày cũng dư sức."

Nam Khánh cười khinh bỉ: "Cảm ơn dữ ha. Mà nghe mày nói đủ sống là hiểu rồi."

"Hiểu gì?" Hắn nhìn màn hình máy tính, bâng quơ đáp.

"Người ta đủ sống là đủ ngày ba bữa, đủ tiền trả tiền nhà tiền điện. Còn mày đủ sống chắc đủ mua chiếc Rolls Royce, đi du lịch 8 vòng Thế Giới, sáng ăn cơm ở nhà hàng 5 sao, tối ngủ ở Resort bên bờ biển."

Nam Khánh từng nghe mấy người giàu thường rất thích sắm sửa những thứ giá trị, những thứ mà kẻ bình thường cố gắng làm việc cả đời cũng không làm được. Nhìn hắn, nhìn cái tên Alpha tài giỏi này. Cậu không biết, mà cũng không hỏi hắn có sở thích đó không. Có lẽ có đấy, nhưng ở tuổi học sinh hắn không phô ra cho người ta xem thôi.

Hắn phì cười: "Nghe sao mà đậm mùi ganh tị thế. Tao không có nhiều tiền như vậy đâu, đủ sống đủ ăn thôi. Tao còn phải trả nợ nữa, nói chung tiền dư lại cũng không nhiều lắm."

Cậu không tin, tưởng hắn trêu mình, nghi ngờ hỏi: "Mày mà cũng mắc nợ."

"Chứ sao ba." Nói đến đây, hắn thở dài, "Tao còn nợ ba tao cả tỷ bạc, hai ông anh cộng lại chắc hơn 3 tỷ."

Nam Khánh nhảy dựng lên, cậu không khống chế được độ lớn âm giọng, gào lớn: "Má, mày làm quái gì mà thiếu dữ vậy hả?"

Chị nhân viên nghe tiếng cậu gào thì ngẩng đầu nhìn qua, Nam Khánh biết mình bất lịch sự thì ngại nói xin lỗi rồi cúi mặt xuống trừng hắn. Tại hắn làm cậu giật mình nên mới bị quê như vậy, tức ghê.

Kỳ Nghiêm chán chường chia sẻ sự thất bại của mình, hắn gập laptop lại, nói: "Mượn tiền làm ăn. Hồi đó ngây thơ nên bị ăn một cú đau quá. Đời mà, ai cũng phải trải qua thất bại mới nến mùi thành công chứ."

"Mà sao mà mắc nợ dữ vậy? Mẹ, tiền tỷ đó Nghiêm ơi là Nghiêm. Báo gì mà báo dữ vậy? Mày đầu tư cái quái gì?" Cậu không khống chế được nắm áo hắn lắc lắc. Ở cái tuổi này thấy một triệu là con số lớn, vậy mà hắn thua lỗ cả mấy tỷ bạc. Mẹ nó, hơn 3 tỷ, số tiền khổng lồ chứ có phải mấy trăm ngàn đâu. Trả chừng nào mới hết.

Hắn nắm bàn tay đang tức giận của tên ngốc trước mặt, Kỳ Nghiêm cười kể rằng, năm ngoái hắn với ông anh họ lên kế hoạch lập công ty game, ông đó cũng đi du học ngành đồ họa với IT về. 

Ông đó giỏi lắm, từ nhỏ đã đam mê game nên lên kế hoạch lâu rồi. Lúc ổng ở nước ngoài cũng bàn kế hoạch rồi hoạch định này nọ với hắn. Hai đứa ngơ ngơ tưởng dễ ăn nên cũng ham chạy đi kiếm tiền đập vào. Mà tiền tiết kiệm của hắn, đếm tới đếm lui cũng có hơn sáu trăm nên phải mượn ba một tỷ rưỡi để đầu tư với ổng. Sau đó thấy cũng có khởi sắc, muốn tiến vào thị trường nên mượn thêm hai anh lớn một tỷ. Nhưng nửa năm sau đó game gặp vấn đề, lại phải mượn thêm tiền để bù vào. Hai đứa cứ bù vào đắp vào một hồi nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ mất hết.

"Trời đất mẹ ơi. Nghiêm ơi là Nghiêm, tiền tỷ chứ có phải hai ba trăm ngàn đâu mà nói nhẹ như không vậy hả?" Nam Khánh thật sự không hiểu được cái tư duy được ăn cả ngã hết sạch tiền của đám nhà giàu này. Mấy tỷ bạc đối với cậu thật sự là cả một gia tài, đương nhiên cậu cũng hiểu đối với Kỳ Nghiêm nó cũng là con số lớn. Nhưng mà, ở cái tuổi này, thua lỗ mấy tỷ là số quá lớn, lớn tới mức cậu muốn đấm hắn một phát cho tỉnh.

Kỳ Nghiêm lấy cái bánh quy đưa cho cậu ăn để đỡ sốc, hắn nhàn nhạt nói rằng: "Đừng gắt như vậy, dù sao nó cũng là kinh nghiệm xương máu, về sau mỗi lần làm gì tao cũng tìm hiểu rất rõ để tránh thua lỗ. Với lại, làm kinh doanh đầu tư, ít nhiều gì cũng phải thất bại, quan trọng là cách xử lý thôi. Tiền thì tao vẫn đang cố gắng kiếm, nợ vẫn đang trả dần dần. Nói ba bốn tỷ vậy thôi chứ trả nhanh lắm."

"Nghe ngứa cả lỗ đít." Nhai bánh ròm rộp, cậu muốn nhai chết hắn luôn.

Kỳ Nghiêm sờ sờ cằm: "Cùng lắm thì là con nợ của gia đình cả đời thôi. Nhưng hơi quê. Tao cũng không muốn gắng cái danh đó lắm."

Đùa chứ, nếu trong năm nay hắn không tìm cách trả nợ, ba hắn có khả năng ném hắn ra đường để sống chết mặc bay. Mấy ông anh hắn chắc cười hắn thúi mũi. Còn mấy người họ hàng bằng mặt không bằng lòng kia chắc chỉ chỉ trỏ trỏ cười hả hê lắm. Tánh hắn không dễ chịu, đương nhiên hắn tự biết mình chảnh. Mà cái sự chảnh chó đó khiến hắn không chấp nhận mình thua cuộc.

Bán mạng vì đồng tiền, rồi lại tìm cách khiến đồng tiền làm việc cho mình.

Con người sống khó khăn vậy đó.

Nam Khánh ăn miếng bánh, cười nhạt: "Nhưng nó là của ba mày, chả lẽ ba mày đòi."

"Đòi chứ sao? Nhà tao rất rõ ràng, xin thì cho, nhưng mượn phải trả. Trả nhanh hay trả chậm gì cũng được đều phải trả, chứ không là không yên với ổng đâu. Ổng bặc bặc vào đầu tao luôn, dữ lắm." Hắn cau mày, giả bộ làm cái mặt cau có của ông ba già của mình, khụ khụ hắng giọng một cái nói: "Mày mà không lo trả tiền là biến khỏi nhà cho tao."

Nam Khánh bị chọc cho cười nghiêng ngả, cậu thấy thằng này nhây quá trời. Tay cầm miếng bánh bốp hơi mạnh nên vụng bánh rơi trên cái bàn gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Tay gạt nước mắt, cậu thở một hơi, nói:

"Nhưng mà, mày cũng may đó chứ. Không phải ai cũng có cơ hội để đứng dậy đâu. Mắc nợ hơn ba tỷ ở tuổi 17, má ơi, gặp người ta chắc chết mẹ cho rồi. Ba tỷ là con số người bình thường mơ còn chẳng có được. Chị hai tao sợ nhất là thất bại, bả cố gắng làm này làm kia, hết học khóa học này lại đổ tiền chạy đi nghe thuyết giảng về kinh doanh buôn bán. Bả sợ thua lỗ, bả sợ thất bại. Bả nói, nếu bả té, bà không biết làm sao để đứng dậy được. Tiền vay ngân hàng bả chưa trả xong, tiền bả thu vào cũng không đều đặn. Bởi vậy nên, không phải ai cũng có cơ hội như mày đâu."

Cậu hay giỡn rằng hắn là thủ khoa của bộ môn đầu thai, từ khi còn là bào thai nhỏ hắn đã được hưởng hết mọi đặc quyền mà nhiều người mơ mà chẳng có được. Kỳ Nghiêm có quá nhiều cơ hội, hắn tài giỏi nhưng còn nhiều giỏi hơn nữa. Chị hai của cậu ai gặp cũng gật gù khen là thiên tài, bả từ thuở còn mầm non đã bộc lộ sự thông minh sắc sảo của mình, học bổng giải thưởng hồi đi học bả giành được dư sức nuôi sống bả kèm thêm cậu, ba mẹ căn bản không cần bỏ tiền thêm. Lớn thì vừa du học nước ngoài vừa học trực tuyến đại học trong nước. Hiện tại bả vừa kinh doanh, vừa học Thạc sĩ, vừa tham gia nghiên cứu khoa học.

Nếu so sánh, Kỳ Nghiêm học còn thua cả bả nhưng hắn lại nổi bật hơn bả. Đương nhiên, đơn giản là do gia đình hắn có tiền.

Ai nói có tiền không mua được hạnh phúc, mua được nhiều đấy chứ.

Ví dụ như lúc này đây, hắn nợ ba tỷ nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng thở, vui vẻ ăn, ngủ thật ngon trên chiếc giường. Gặp cậu chắc ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng đau đầu vì vấn đề này mất.

Nam Khánh tự biết bản thân mình là người trần mắt thịt, cậu cũng biết tham sân si, bởi vậy cậu duyên dáng tỏ thái độ ganh tị với hắn một cách rõ ràng và trực tiếp. 

Mà ghen tị thật mà, muốn giấu cũng chẳng được.

Hắn cười: "Vậy phải cảm ơn ba mẹ ông bà đã cố gắng nỗ lực để tao có cơ hội làm đứng lên một cách dễ dàng."

Tuy vậy, cậu vẫn khâm phục hắn, nói: "Nhưng mày giỏi, thật sự rất giỏi."

Nghe vậy, hắn liền chống cằm cười đầy khiêu gợi: "Vậy mày mê không? Tao vừa giỏi vừa đẹp trai, còn biết kiếm tiền?"

Nam Khánh ngẩng người, cậu chả hiểu sao thấy cái nét cười của hắn có hơi đẹp trai. Ánh mắt sáng ngời thông minh tràn ngập tự tin làm cậu thích lắm. Tự nhiên muốn đưa tay sờ sờ mặt hắn ghê. Rùng mình, cậu tỉnh táo lại. Sao mình lại muốn sờ hắn chứ.

Nam Khánh nổi quạo, cậu cầm miếng bánh ném vào miệng trả lời hắn rằng: "Trả hết nợ đi rồi nói."

"Dỗi vl." Hắn bật cười đưa tay kéo tay cậu nhõng nhẽo bị cậu đẩy ra khinh bỉ kéo ghế né xa xa không thèm ngồi gần nữa.

Hắn nhích gần cậu, cậu xé ra xa.

Hai đứa cứ nhích rồi né, nhích rồi né ồn ào khiến chị nhân viên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng 'triều mến'. Hai đứa cười gượng quay lại chỗ ngồi cũ, cậu trừng mắt với hắn, lôi sách vở ra bắt đầu làm bài tập mặc kệ hắn kéo áo mình. Kỳ Nghiêm thấy không trêu được cậu, hắn cười hì hì, nhanh như cắt đưa mặt xuống hôn nhẹ lên vành tai cậu rồi mở laptop lên như thể chẳng có việc gì.

Nam Khánh đỏ bừng cả tai, cậu nghiến răng đá vào chân hắn, mắng: "Thằng chó."

"Gâu." Hắn vừa dứt lời liền nghiêng người hôn lên má tên ngốc mặt đỏ bừng kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro