Chương 25: Tư Vấn Tình Cảm Thì Đừng Xúi Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh sau khi bỏ rơi Kỳ Nghiêm thì một mạch chạy về nhà, cậu không hiểu sao mình làm vậy, nhưng cứ nhìn thấy mặt hắn là cậu cảm thấy bực không chịu nổi. Trời vào xế chiều, bóng rọi sau lưng thật dài cô độc. Cậu thẳng về phía con đường xa, đầu óc mệt mỏi vì cả ngày chiến đấu với từng trang sách vở, lại nhớ lại hắn và Song Kỳ, lòng ngổn ngang bao nhiêu thứ trên đời.

Hôm nay chị hai cậu về nhà, Trúc Thảo đang nấu cơm trong bếp, cô gái từ năm học lớp 10 đã thề rằng sẽ không nấu bất cứ cái gì nữa lại ham hố vui vẻ vung cái mui canh như thể đầu bếp chuyên nghiệp. Nghe tiếng bước chân đằng sau lưng, cô quay sang với nụ cười thật tươi nói: "Về sớm mậy?"

Nam Khánh liếc nhìn nồi lẩu Thái trên bếp, mùi thơm của gia vị cay nồng làm bụng đói kêu rộp rộp. Vứt balo lên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống rồi trề môi hỏi: "Nay sao có hứng nấu ăn thế? Mới trúng số hả?"

Trúc Thảo cười toe toét: "Hơn cả trúng số. Khà khà, thông báo cho mày biết, chị mày mới hoàn thành được đơn hàng trăm triệu. Tiền rủng rỉnh, lòng vui tươi nấu cho ba mẹ nồi lẩu ăn mừng."

Cô gái khoe mẽ thành quả cố gắng của mình bấy lâu nay. Trúc Thảo hồi cấp 3 có mở một shop quần áo nhỏ trên mạng, ban đầu bán buôn ế ẩm nhưng sau một thời gian cố gắng và tìm cách áp dụng những điều được học tại giảng đường Đại học, việc kinh doanh của cô nàng càng ngày càng khấm khá hơn. Vừa rồi, có một đơn hàng lớn giúp cô kiếm được rất nhiều tiền, cảm giác có tiền luôn khiến người ta hạnh phúc, cô cười tít cả mắt lòng phơi phới như bay lên trời.

Nam Khánh đương nhiên vui dùm chị mình rồi. Người ta có câu, chị giàu thì mình cũng giàu, chị cậu ăn nên làm ra đương nhiên bao nuôi đứa em nghèo hèn như cậu cũng có cái ăn cái mặc chứ. Cười tủm ta tủm tỉm, cậu làm bộ thân yêu nói rằng: "Đại gia đại gia, xin bao nuôi."

Nếu bình thường cô đã mắng vào mặt cậu rồi nhưng hôm nay tình chị lên ngôi, Trúc Thảo vò quả đầu cậu, yêu thương nói rằng: "Để xíu chị bây bắn cho ít để dành ăn bánh."

Đạt được mục đích, Nam Khánh vô cùng hài lòng mà chạy lên phòng tắm rửa thay đồ rồi lại chạy xuống phụ chị nấu đồ ăn, cốt là làm bộ ngoan ngoãn để chị thương bắn tiền nhiều nhiều chút. Hai chị em ngồi tay lặt rau tai nghe nhạc, miệng thì tám chuyện tứ phương.

Vì tuổi tác không quá xa nên có nhiều chuyện nói hợp nhau lắm, với lại, Trúc Thảo chăm cậu từ nhỏ tới lớn nên tình cảm chị em vô cùng tốt. Nam Khánh có đem chuyện cậu và hắn kể cho cô nghe, chỉ có mình cô thôi, vì cậu muốn có người tư vấn tình cảm ấy mà.

Lòng cậu vẫn còn lấn cấn chuyện Song Kỳ và hắn, nửa muốn kể cho cô nghe để cô tư vấn, nửa lại muốn giấu đi. Nam Khánh cảm thấy mình vừa ngu vừa ngáo. Chẳng biết sao lại cứ lẩn quẩn vì cái chuyện giở hơi chẳng đi đâu về đâu như thế này.

Nhưng là người chị thân thiết với em trai, Trúc Thảo nhìn ra được cái nét mỏi mệt trên đôi mắt ngây thơ vừa nếm thử mùi tình của thằng em trai ngu ngốc, cô hỏi: "Nay mày với thằng Nghiêm sao rồi?"

Nam Khánh định nói không sao nhưng lại không nói được, cậu thở dài, trả lời bằng câu hỏi chẳng liên quan rằng: "Bà nhớ bữa tui kể là anh họ của nó vừa chuyển vào lớp không?"

Đương nhiên nhớ rồi, Trúc Thảo gật đầu: "À, thằng nhóc Omega đẹp ơi là đẹp đó hả? Rồi sao? Thằng đó thảo mai ganh với mày."

Cậu hừ: "Bớt bớt, người ta dễ thương muốn chết."

Cô trêu chọc: "Chứ sao?"

Cậu gãi gãi đầu, lưỡng lự nói: "Kiểu, em thấy hai người họ thân với nhau quá. Kiểu sao ta, giống như người yêu vậy. Thằng Nghiêm quan tâm tới ảnh lắm, kiểu như cứ cách 5 phút là quay lại nhìn một cái, ánh mắt quan tâm dịu dàng lắm. Ảnh có chuyện gì thì thằng Nghiêm đều đứng ra giải quyết hết, nó giữ ảnh bên cạnh, đi đâu cũng khư khư ôm theo như sợ bị lạc vậy. Với lại, anh Kỳ rất phụ thuộc vào nó. Ảnh đi đâu cũng sẽ quay qua thằng Nghiêm xin, muốn đi vệ sinh cũng xin luôn."

Trúc Thảo cau mày: "Vãi chưởng, sao kỳ vậy? Thằng Nghiêm nói sao?"

Cậu nhún vai: "Nói gì đâu?"

Cô bất lực nhìn thằng em: "Mày không hỏi hả?"

"Tự nhiên hỏi?" Cậu cảm thấy hỏi rất là kỳ, hắn đã nói với cậu hai người họ là anh em họ. Chả lẽ giờ cậu chạy tới hỏi hắn là mày thích anh họ mày đúng không? Nghe như bị điên vậy đó.

Bỏ rổ rau qua một bên, Trúc Thảo nghiêm túc nhìn thằng em chuẩn bị mọc cặp sừng nhọn hoắc của mình. Nhìn từ trên xuống dưới, ngoại trừ thằng nhóc là Beta thì mọi thứ đều ổn. Đầu óc thông minh, tuy không muốn thừa nhận, nhưng thằng em cô khá là dễ thương. Mà cho dù dễ thương và thông minh cỡ nào đi chăng nữa, khi yêu vào cũng ngu như thường. Cô hắng giọng, đưa một ngón tay lên, nghiêm trọng nói:

"Một là hai người đó yêu nhau nhưng thằng Nghiêm lừa mày. Hai là thằng Nghiêm có vấn đề. Mày coi lại nó coi có gia trưởng, độc đoán, chiếm hữu, có sở thích bắt người ta làm theo ý mình không. Còn ba là bạn Song Kỳ đó có vấn đề. Có thể do tính cách yếu đuối hoặc từ bỏ được bảo bọc quá kỹ nên bị phụ thuộc vào người khác."

Cậu kiên quyết: "Thằng Nghiêm thì chắc không phải rồi, nó không gia trưởng cũng không có vấn đề về tâm lý. Còn hai người đó yêu nhau, cái này không biết được, tại cả hai là anh em họ."

"Anh em họ vẫn yêu nhau như thường nhé, tại đạo đức và sinh học di truyền không cho phép thôi." Em trai quả nhiên là ngây thơ, cô cười khinh bỉ.

Nam Khánh vẫn cố gắng tìm cách bào chữa: "Nhưng mà, vẫn thấy không phải."

Trúc Thảo bực mình: "Không phải cái gì? Yêu vào cái là mù quáng."

"Mù quáng cái gì trời. Tui quen thằng Nghiêm từ lâu rồi, nó không như vậy." Hắn từ đó đến giờ là người có trách nhiệm, làm gì cũng nghiêm túc, chưa từng chơi đùa tình cảm của ai. Nhân phẩm của hắn, cậu có thể đánh giá 4/5 sao, là một tên Alpha tài giỏi tuyệt vời đáng để ngưỡng mộ.

Nhưng khác với cậu, Trúc Thảo giờ chỉ muốn mổ đầu cậu ra coi thử bên trong có cái quái gì mà ngáo như vậy, cô lườm cậu đập tay lên bàn cái, nói:

"Vậy thì sao? Nó hồi đó không như vậy không có nghĩa là bây giờ nó không thành ra như vậy. Hồi mày kêu mày quen nó là tao thấy không được rồi. Không phải tao chê mày nhưng người ta có câu 'môn đăng hộ đối'. Nhà nó giàu cỡ nào mày cũng biết rồi, có coi như mày với nó yêu nhau thật đi thì cũng vô cùng không an toàn. Mẹ nó, lỡ nó hết yêu hết đương cái mày khổ, người ta có quan tâm mày chịu thiệt hay gì đâu."

Cậu bực bội, cãi: "Sao tự nhiên lái qua cái chuyện này rồi. Tui với nó quen nhau cho vui thôi, bà tính chi xa dữ vậy."

Cô trách móc: "Vui dữ chưa? Chưa thấy vui đã thấy cọc rồi đó."

Nam Khánh không phục: "Vui thì vui nhưng nếu nó có người yêu hay nó yêu ai thì cũng phải nói để người ta biết chứ. Đằng này cứ mập mà mập mờ, chả biết có yêu thật hay không. Lỡ đâu nó với anh Kỳ yêu nhau thật, vậy tui sao nói chuyện được với ảnh nữa."

Cô muốn nắm đầu cậu lắc cho tĩnh, quát: "Nói cái gì mày cũng cãi cho bằng được. Vậy thì lỡ như nó là thật, mày làm sao? Hiện tại hai đứa bây là người yêu, tuy không công khai, nhưng vẫn là người yêu. Cái căn bản của tình yêu là làm cho người kia an tâm về mối quan hệ mà hai thằng bây làm cũng méo được thì chia tay mẹ đi."

"Chia tay thì sớm muộn rồi nhưng vẫn thấy cay." Cay vì bị lừa tốn thời gian và tình cảm.

Trúc Thảo định chỉnh đốn lại tư tưởng của thằng em thì bên ngoài có tiếng chạy xe vào. Hai người ngay lập tức nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, rồi không nói thêm về chủ đề này nữa.

Bà Trâm đi làm về, tóc mai rũ rượi trên gương mặt trung niên sắc sảo. Nhìn hai người ngồi trong bếp, bà càm ràm rằng: "Hai chị em làm gì mà cãi nhau ỏm tỏi vậy hả?"

Nam Khánh đương nhiên không muốn nói nguyên nhân, cậu lái qua chuyện khác, hỏi: "Ủa mẹ về sớm vậy?"

"Gần 6 giờ rồi sớm sủa gì." Bà Trâm đi vào bếp thấy nồi lẩu còn sôi nhẹ nhẹ trên, vui vẻ hỏi "Ủa nay ai nấu đồ ăn ngon vậy ta?"

"Con đó con đó, khà khà, mẹ yêu ơi, con gái cưng của mẹ yêu biết làm giàu rồi." Trúc Thảo khoe với mẹ về số tiền mình vừa kiếm được. Bà Trâm hết lời khen ngợi con gái, vô cùng tự hào vì sự cố gắng và thành công của con mình.

Ngay lúc đó ba cậu cũng về tới, Trúc Thảo nhào tới đem chuyện mình giỏi ra sao cố gắng thế nào kể ra bằng sạch. Ba cô càng lố hơn cả mẹ, thiếu điều ôm con gái quay vài vòng, ông nói: "Giỏi quá, đúng là con gái của ba. Phải đi khoe mới được."

Cô Trâm lườm: "À hem, hôm nay con gái là số một của ông nấu lẩu, bớt cái ý định đi nhậu đi."

Nam Khánh ngồi đó, cười như được mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro