Chương 26: Muốn Hạ Gục Đối Thủ Thì Phải Nghiên Cứu Kỹ Càng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết lịch sử vừa kết thúc, thầy giáo chưa kịp xách cặp rời khỏi lớp thì đám học trò bên dưới đã ngáp ngắn ngáp dài uể oải như thể bị rút hết sức sống. Nam Khánh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió bên ngoài hiu hiu dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ mê. Cậu đánh một cái ngáp dài thật dài, theo thói quen quay xuống tìm người tám chuyện, chợt nhìn thấy Song Kỳ đang loay hoay vẽ vời gì đó trong vở.

"Anh làm sổ Bullet Journal à?" Nam Khánh hỏi.

Song Kỳ đang cố gắng nghiên cứu nên đặt bút ngược hay xuôi để có thể viết được nét đẹp. Tuy chữ biết bình thường của anh rất đẹp nhưng không biết vì sao viết calligraphy lại méo mó kỳ cục lắm. Anh nghe cậu hỏi liền đáp: "Ừm, anh thấy người ta làm đẹp lắm nên muốn làm thử."

"Cái này em cũng có làm." Nam Khánh hí hửng lấy từ trong balo của mình một quyển sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Quyển sổ lòe loẹt hoa hòe hoa sói, giấy làm từ giấy tái chế màu úa úa của lá khô, lật trang đầu ra là thấy dòng chữ uốn lượn sắc màu. Cậu vô cùng kiêu hãnh đưa cho anh xem, khoe mẻ rằng: "Em cũng có tập, cực chết bỏ nhưng được cái vui."

"Em vẽ đẹp quá." Song Kỳ lật từng trang sổ, mỗi một trang được trang trí vô cùng bắt mắt và tỉ mỉ. Quyển sổ nhỏ như con người cậu, vui vẻ hoạt bát, không chút trùng lặp. Mỗi trang là mỗi chủ đề, có viết về một ca sĩ, một bài thơ, và cả bình luận về một người nào đó cậu biết.

Song Kỳ cười tít mắt khi đọc về Kỳ Nghiêm, dòng bút đỏ ghi rõ tên của hắn, bên cạnh là mấy cái hình vẽ ngốc nghếch vô tri nhưng đáng yêu đến lạ. Nam Khánh liệt kê rất nhiều thứ, về ưu điểm, khuyết điểm, có cả ngoại hình và tính cách. Cậu giống như thám tử chuyên săn lùng thông tin người khác, viết toàn bộ những giải thưởng, mối quan hệ bạn bè và ước mơ của hắn vào đây. Đương nhiên, không thiếu những bình luận, phân tích nữa chứ.

Trong sổ không có ảnh, chỉ có hình vẽ một cậu học trò vai đeo balo mặt nghiêm nghị như đang giả đò làm người nghiêm túc. Anh vừa nhìn là nhận ra Kỳ Nghiêm, nét bút vô tri nhưng lại có hồn, vừa ngây thơ lại vừa dịu kỳ đến lạ.

Nam Khánh cũng không ngại cho anh xem mấy cái 'nghiên cứu đối thủ cạnh tranh' của mình. Không những vậy cậu còn vô cùng tự hào về bản thân làm gì cũng có chiến lược và có kế hoạch rõ ràng. Được anh khen lại càng vui, cậu nói: "Cũng bình thường thôi à, ba mẹ ngày nào cũng chửi em tốn tiền tốn bạc đi học mà chẳng được tích sự gì đây."

Anh lại cười: "Em vẽ đẹp lắm đó, cố gắng có khi làm họa sĩ. Em có thích làm họa sĩ không? Anh thấy làm việc đó cũng vui lắm."

"Thôi, em thích làm Pháp y cơ." Nam Khánh chồm dậy nhìn anh, cậu liếc ngang liếc dọc rồi mới thầm thì: "Anh Kỳ, em hỏi anh cái này nhe. Đừng có nói với thằng Nghiêm là em hỏi đó."

Anh thấy cậu như con mèo ăn vụng, buồn cười hỏi: "Sao vậy?"

Cậu hơi bẽn lẽn và ngại ngùng, mặt đỏ đỏ hoe hoe hỏi rằng: "Nhà thằng Nghiêm á. Ba mẹ nó có khó không?"

"Khó?" Song Kỳ hơi hoang mang, anh không hiểu cậu muốn hỏi cái gì.

Cậu vò đầu cố tìm câu từ nào đó để miêu tả nhưng tìm hoài không được, lúng túng quơ chân múa tay nói: "Sao ta? Nói chung là hai người đó có yêu cầu gì nhiều không? Con dâu nè? Hoặc là thằng Nghiêm phải trở thành người như thế này thế nọ."

Anh ngay lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không có đâu."

"Không có là sao?" Nam Khánh vô cùng hoài nghi về câu trả lời ngay lập tức này. Cậu nghĩ với cái tính tình khó khăn của hắn thì ba mẹ hắn rất nghiêm khắc. Giống trong phim đó, ba là người lạnh lùng vô tâm, ngày ngày cắm đầu vào công việc bỏ bê con cái. Còn mẹ thì thương con, nhưng lại trọng sĩ diện lên ép con học hành. Gia đình kiểu mẫu của mấy bộ phim tình cảm, kiểu ba mẹ này đem đến kết cục là nam chính trở nên lạnh lùng không hiểu về tình yêu.

Đang định hỏi xác định lại thì tự nhiên ở đâu xuất hiện quả đầu xù lắm chuyện, Thanh Khương cười hắc hắc ngồi xuống kế bên cậu, nói: "Là kiểu dễ chịu đó bạn."

Nam Khánh bị nghe lén thì giận, cậu trừng cậu ta khó chịu hỏi: "Ủa mày đi đâu đây?"

Thanh Khương làm bộ khó chịu: "Tao đi hóng hớt mày nói xấu bạn tao, nay tăng level hóng luôn gia đình bạn thân tao hả? Định làm chuyện xấu chứ gì hở tên yêu quái kia."

Cậu đá vào chân cậu ta một cái, ghét bỏ vô cùng: "Bớt diễn đi."

"Muốn nghe kể về ba mẹ thằng Nghiêm thì phải hỏi tao đây này. Người bạn thân yêu của Kỳ Nghiêm từ thuở mới chập chững đi học đến khi khuất núi xa trời." Thanh Khương bắt đầu nói chuyện tầm bậy tầm bạ, cuối cùng cậu ta chốt được một câu chất lượng rằng: "Bác Trọng không khó tính chắc thế giới này dễ tính. Siêu siêu khó nghe, đã vậy còn có chút tính gia trưởng. Là cái kiểu gia trưởng muốn hoàn hảo nên cái gì cũng tự tay làm đó. Nhà bẩn ngứa mắt thế là tự đi dọn. Người giúp việc nấu không ngon nên tự nấu luôn. Bác khó thật nhưng được cái thương vợ thương con lắm, yêu cầu nhiều nhưng không ép người ta làm đâu."

Này là gia trưởng?

Nhưng cũng thấy là người chồng tốt nhỉ?

Nam Khánh có biết một người giống như miêu tả, là dượng út của cậu, ổng y chan vậy đó. Nhà dơ thì ổng tự cầm chổi quét, vừa quét vừa mắng nhưng chê người ta quét dơ lại không cho quét. Cơm thì cũng tự nấu vì không ai nấu vừa miệng. Nói chung là nhà từ trên xuống dưới tự làm hết, chả để vợ con động tay cái nào. Miệng thì chửi chửi vậy đó nhưng thương vợ thương con vô cùng.

Thanh Khương kể thêm về ba của Kỳ Nghiêm, rồi quay quắt sang lườm cậu: "Mà mày hỏi ba mẹ nó làm gì? Có âm mưu hiểm độc gì đúng không? Đừng có thấy bạn tao hiền lành mà nảy ra suy nghĩ độc ác."

Nam Khánh trề môi: "Độc cái đầu mày. Muốn tìm hiểu về bạn bè cùng lớp không được hả?"

Cậu ta hừ lớn: "Gớm, tìm với chả hiểu. Giỏi thì nói ba mẹ nhỏ Hoa làm gì tao nghe. Bạn cùng bàn còn không hỏi tới. Sao, nói bạn nghe chơi, mày kết bạn thân tao nên muốn tìm hiểu chứ gì?"

Cậu lại đạp cậu ta một cái: "Cút đi, mắc gớm. Mà mày qua đây chi?"

Thanh Khương cũng nhớ lại mục đích chính: "Tìm thằng Nghiêm, mà nhắc mới nhớ, nó đâu rồi?"

Cậu đáp: "Đi xuống văn phòng Đoàn làm gì rồi."

Thanh Khương cũng chẳng quan tâm, cậu ta hứng khởi chuẩn bị lắm chuyện nữa, lại nói: "Thôi trong thời gian chờ đợi, để tao kể mày nghe chuyện ngày xửa ngày xưa của bạn Nghiêm. Đố hai người biết thằng Nghiêm thích xem phim gì nhất?"

"Doreamon?"

"Sai rồi."

"Naruto?"

"Sai sai."

Thanh Khương vui vẻ quan sát cậu và anh Kỳ. Cậu thì hoang mang đang cố tìm thử coi hắn thích cái gì còn anh Kỳ thì cười tủm tỉm. Cậu ta cười ha hả trong lòng, cảm thấy nói xấu bạn là một niềm vui quá xá đã.

Nam Khánh đưa ra tất cả những bộ hoạt hình mình biết nhưng toàn bộ đều sai. Cậu bực bội, nói: "Chứ gì? Đừng nói là Sakura, cái bộ Thủ Lĩnh Thẻ Bài gì đó nha?"

Ai ngờ rằng, Thanh Khương vỗ tay bộp bộp: "Yeah, bạn đã đoán đúng. Nó hơi bị mê Sakura với Li đó."

Cậu sốc: "Má, thiệt không ba?"

Cậu ta nháy mắt: "Thiệt, mày về phòng nó xem trong phòng nó còn cất mấy cái đồ chơi tạo hình phim, có gấu bông nhân vật nữa. Nói chung cũng tội thằng nhỏ, từ lúc mới đẻ cho tới khi đi học có được xem hoạt hình đâu. Tuổi thơ bất hạnh. Hồi học lớp 1, giờ ra chơi cô giáo hay mở hoạt hình lên xem, lúc đó mấy nhỏ trong lớp mê bộ đó nên cô cứ mở lên. Bộ đó là bộ đầu tiên nó coi nên cuồng, ngày nào cũng mong chờ ra chơi để coi Sakura."

"Nghiêm hồi nhỏ đòi mua cây quyền trượng, giờ còn cất trong phòng đó. Nó đẹp lắm, lấp la lấp lánh." Song Kỳ góp vui, mặt hiện rõ cái hạnh phúc diệu kỳ.

Thanh Khương cười không ngậm được mồm."Haha, giờ lớn rồi ít mua chứ hồi cấp hai mỗi lần có cái gì hay hay là tha về bỏ vào phòng. Nó giờ còn mê mấy cái đó lắm, lâu lâu lấy ra chùi chùi rồi chụp hình."

Cậu không tin, hắn trông như vậy sao thích được mấy cái bánh bèo kia chứ: "Thấy như miêu tả người nào vậy ba? Nghe ảo ma vãi."

Thanh Khương cười nghiêng ngả: "Bữa nào về nhà nó chơi đi, thấy nguyên bộ sưu tập khổng lồ của nó, hơi bị đã."

Nam Khánh nữa tin nữa ngờ. Cậu khó mà tin được Kỳ Nghiêm lại thích bộ hoạt hình con gái đó. Hồi xưa cậu có xem, còn chê phim đó quá sến súa không thèm xem nữa. Ai có ngờ, ai có dè đâu hắn lại thích. Còn mua nguyên một bộ sưu tập, sao tự nhiên thấy thằng này có chút buồn cười vậy ta.

Hừm, vậy mà không chia sẻ.

Vậy mà nói yêu nói đương.

Nên chia tay sớm thôi.

Kỳ Nghiêm từ ngoài vào thấy bộ ba nhiều chuyện đang cười nói gì đó trông phấn khích vô cùng. Hắn từ cửa lớp đã nghe được tiếng cười khả ố của Thanh Khương rồi, đúng là bạn thân, cười nghe mắc ghét.

Nhìn cậu cười vô tri đằng kia, chắc đang nói xấu ai đó nên cái miệng cứ mở đóng mở đóng liên tục. Mắt cười cong cong trông như con mèo ăn vụng no nê, nhìn muốn nhéo cho một phát.

Hắn ngồi xuống kế bên cậu, nghiêng nghiêng ngã ngã hỏi: "Nói chuyện gì vui vẻ quá vậy cho mình nói với."

Nam Khánh chưa kịp thu lại nụ cười, cậu quay qua hắn hỏi: "Về rồi hả? Có thông báo gì mới?"

Tự nhiên được tặng nụ cười, hắn lòng vui phơi phới, nói: "Mấy hoạt động 20 tháng 11 thôi, bạn Khánh năm nay định thi đá cầu không? Có slot dành cho mày nè."

Cậu lườm hắn, trề môi nói rằng: "Méo rảnh, cám ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro