Chương 24: Chuyện Thường Nhưng Lại Không Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trong trường rộ lên một tin đồn, tin đồn về người anh họ kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Kỳ Nghiêm. Người đó vô cùng xinh đẹp, phải nói là yêu kiều duyên dáng hơn bất cứ Omega nào trong trường.

Không biết có phải do người ấy lớn tuổi hơn, cái nhan sắc của kẻ trưởng thành dễ thu hút đám học sinh bắt đầu lớn hay không mà mỗi lần tụi nó thấy anh đều trầm trò say đắm. Không những thế, nghe nói Omega đó rất dịu dàng và hiền lành, anh nhút nhát thích trốn sau lưng em họ mình mà nhìn ngắm xung quanh. Đôi khi, bị quá nhiều ánh mắt chú ý khiến anh hoảng sợ, làm cho Kỳ Nghiêm tức giận trừng mắt tứ phương.

Có mấy đứa đồn nhau rằng, dường như hai người đó không đơn giản là anh em họ đâu. Thời gian này chẳng biết lại rộ lên mấy bộ tiểu thuyết anh em họ hàng yêu nhau, đương nhiên là anh em họ xa lắc xa lơ. Nhiều đứa thuyết âm mưu rằng hai người họ cũng giống như vậy, nhà họ Đặng là nhà ngoại của Kỳ Nghiêm, nói anh em họ chắc cũng xa tít mù khơi.

Có người nói, hai người đó thật ra là thanh mai trúc mã, có khi là đã được ba mẹ hứa hôn từ bé. Bởi thế Kỳ Nghiêm từ trước đến giờ chưa để ý đến Omega nào, mà lại rất dịu dàng với anh.

Cũng có người cho rằng, hắn thích thầm người anh họ yếu ớt này nên mới dịu dàng hòng che chở. Nhìn cách hắn nhìn anh tràn ngập bầu trời yêu thương khiến bao trái tim của đám thiếu nam thiếu nữ rung động.

Ngôi trường này thật nhỏ, tin đồn lan ra rất nhanh, hầu như ai cũng nghe qua cũng bàn tán. Nam Khánh không biết bản thân đã nghe qua được bao nhiêu lời đồn. Có vài câu chuyện khá nhân văn về tình yêu màu hồng của chàng Alpha trội mạnh mẽ và anh Omega yếu đuối xinh đẹp mong manh. Nhưng cũng có vài kẻ ghen tị đưa ra những lời truyền tai ác nghiệt khiến cậu vừa nghe đã không nhịn được chửi cho một trận tơi bời.

Mà nhân vật chính của câu chuyện, Song Kỳ vẫn hồn nhiên vui vẻ tận hưởng cuộc sống học sinh. Kỳ Nghiêm bảo vệ anh khỏi những lời đồn đại, hắn nghiêm cấm những kẻ đó thầm thì về anh, ít nhất là khi anh ở gần đó. Vài ngày trước có một đứa không biết điều khơi chuyện bị hắn nắm cổ đấm cho một phát vào phòng y tế nằm ngay.

Lớp học là một xã hội thu nhỏ, mấy đứa kia thấy hắn hung hăng như vậy thì sợ. Nhưng sợ chỉ đơn giản là không dám bàn tán chứ không có nghĩa là không dám bàn.

"Khánh ơi, sao lại cau mày?" Omega nhỏ nhắn nhìn cậu bằng đôi mắt xinh đẹp tựa chứa cả ngàn vì sao, Song Kỳ đưa tay chỉnh lại tóc mái cho cậu rồi nở nụ cười hiền lành ngô nghê.

Nam Khánh không hiểu được cảm xúc của mình.

Nhìn anh cười vô hại như đứa trẻ, nụ cười ngốc nghếch thật lòng chứ không phải xạo trân như mấy con cáo non nớt giả đò ngu ngốc. Song Kỳ như một đứa trẻ được bảo bọc quá kỹ càng, cậu có muốn khó chịu với anh cũng không khó chịu được.

Nhưng mà.

Kỳ Nghiêm không biết lại đang làm gì với chiếc laptop, dường như hắn nghe được câu hỏi và sự lo lắng của anh mà nhướng mắt nhìn qua. Cậu nhìn hắn, tên Alpha đó chỉ đảo mắt một cái rồi lại quay lại với công việc của mình, tựa như cậu chẳng hề quan trọng để hắn dành thời gian nhìn thêm một chút.

Tức thật.

Nam Khánh chẳng biết sao mình tức cái lồng ngực, cậu thật sự muốn đánh hắn một trận tơi bời cho bỏ ghét.

Lại nhìn anh, Nam Khánh cười hì hì: "Em bình thường mà, cảm thấy cuộc sống áp lực quá nên hơi suy tư thôi."

Anh phì cười, nói: "Mới có mấy tuổi thôi đừng lo lắng nhiều quá."

Nam Khánh thở dài, chẳng lẽ cậu nói mình suy nghĩ về mối quan hệ mờ ám của anh và hắn. Nói vậy thì vô duyên quá, có khi bị hắn đấm cho một phát vì tội lắm chuyện lắm mồm. Đành tìm đại một chuyện nói: "Cũng có suy nghĩ gì đâu, cũng là mấy chuyện chọn trường Đại học. Em định học Pháp y, mà mẹ em lại muốn em theo ngành Y hoặc theo giáo viên. Đang đau đầu suy nghĩ đây nè."

Anh cười: "Em thích gì làm đó mới đúng chứ. Ba mẹ sẽ ủng hộ em thôi, họ dù sao cũng thương em mà."

Hình như đúng chuyện để buồn, Nam Khánh chóng cằm càm ràm: "Biết vậy, nhưng nghe mẹ càm ràm hoài cũng chán lắm đó. Kiểu mẹ em thì thích em đi theo ngành giáo hơn. Hồi đó chị em bỏ trường sư phạm mà chạy đi học kinh tế bị mẹ em chửi nguyên một năm. Trời đất ơi, em ngồi nghe ké thôi mà cũng thấy nhức đầu luôn đó. Mà chẳng biết sao mẹ đam mê giáo viên không biết, lương bèo bọt chứ có cao gì đâu. Còn anh, anh định học trường nào?"

Song Kỳ chợt đứng hình vài giây, anh sau đó lắc đầu, nói: "Anh sao? Anh không học."

"Tiếc vậy? Anh học giỏi vãi luôn. Không đi học uổng lắm." Cậu theo bản năng mà thốt lên.

Thật sự Song Kỳ học rất giỏi, so với Kỳ Nghiêm có khi hiểu biết còn nhiều hơn. Anh có thể làm toàn bộ đề Toán Lý Hóa với trong các cuộc thi Quốc gia Quốc tế trong thời gian ngắn, cái thứ mà cậu với hắn phải vò đầu bứt tai mãi mới tìm ra được đáp án. Không những vậy, anh có kiến thức về sinh học, lịch sử, địa lý, và một số vấn đề khác nữa. Độ biểu biết của anh không đơn giản là 'biết', anh hiểu sâu và có thể ngồi lý giải cho cậu nghe với đủ loại miêu tả dễ hiểu.

Nếu miêu tả thì Song Kỳ tựa như giáo viên già tuổi sắp về hưu, kiến thức uyên bác đến mức làm đứa học trò như cậu khâm phục.

Nhưng sao anh lại không học Đại học?

Theo như cậu suy đoán thì điều kiện gia đình anh không hề đơn giản. Anh giàu có, cây viết anh dùng cũng là loại đặc hàng mấy chục triệu một cây. Với điều kiện như vậy, cho anh đi học, dù trường Quốc tế hay du học vẫn vô tư luôn chứ.

Song Kỳ nói: "Cũng không có gì đâu, anh cũng không muốn lắm."

Nhưng nhìn anh chẳng thấy giống không muốn đi chút nào.

Trong thư viện trường có một cái khu mà đám học sinh thường đùa là 'Đại học thu nhỏ', ở đó có rất nhiều tài liệu sách báo giáo trình về các môn học ở trường Đại học. Nam Khánh hay mò vào đó đọc thử, vài ngày trước, cậu thấy anh cầm một quyển tạp chí giới thiệu về các trường đại học trong nước. Anh đọc rất chăm chú, ánh mắt sáng ngời đầy ước mong.

Cậu muốn hỏi thêm nhưng Song Kỳ lại không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, anh tiếp tục đọc sách của mình, ánh mắt anh mang theo nổi tiếc nuối ẩn sâu khiến cậu khó chịu cực kỳ. Nhìn qua Kỳ Nghiêm, kẻ ngồi nghe từ nãy đến giờ nhưng chẳng hề lên tiếng. Hắn vẫn ngồi đó xem báo cáo về một kế hoạch kinh doanh nào đó của mình, đôi mắt bình tĩnh tựa như không thấy được nỗi buồn của Omega nhỏ nhắn bên cạnh.

Anh em họ sao?

Quan hệ tốt?

Yêu đương?

Mẹ nó, như cái quần què.

Tan học Kỳ Nghiêm như thường lệ đưa Song Kỳ ra ngoài cổng trường, hắn không cùng anh về mà chỉ giao anh cho vệ sĩ cùng tài xế, dặn dò họ vài câu rồi sẽ chạy vào nhà xe tìm người nào đó.

Nam Khánh bình thường sẽ đợi hắn, không phải muốn đợi đâu mà tại tan trường xe đông cậu không muốn chen vào đám ồn ào đó. Thế nhưng hôm nay tâm trạng cậu rất khó chịu, vừa đến nhà xe đã dắt xe ra về. Cậu đẩy chiếc xe đạp điện của mình, chen vào dòng xe ồn ào. Đám con trai cười đùa giỡn nhây, tụi nó cố tình đẩy đẩy chen hàng làm đám đông huyên náo lại càng giống như chợ vỡ.

Cậu bực mình thật sự, cảm thấy hối hận tại sao mình lại chui vào cái đám này.

"Khánh, về sớm vậy?" Kỳ Nghiêm nãy giờ tìm cậu không ra, khi đi ngang qua đám đông, hắn thấy cậu đang đứng trong đó liền chạy tới.

"Đói bụng, về ăn cơm." Cậu hộc hằng đáp.

Xe di chuyển thật là chậm, đợi đến khi cậu ra khỏi được cổng trường là 20 phút sau. Khi vừa chạy ra, cậu liền thấy hắn đứng đợi ở gốc cây bên ngoài. Hắn nhìn cậu, cười rồi vẫy tay, cậu cũng vẫy tay chào hắn rồi phóng thẳng.

"Ơ." Kỳ Nghiêm ngơ ngác, hắn không hiểu tại sao cậu lại đi mất rồi. Nụ cười trên môi lụi tắt, thở dài một hơi bất lực chẳng biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro