Chương 16: Vào Lớp Mới Thì Nên Thân Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường tràn ngập niềm vui, ẩn hiện trên gương mặt mỗi đứa học sinh là cơn buồn ngủ vẫn còn chập chờn ập tới. Có mấy đứa đi liêu xiêu giống say rượu, mặt mơ màng chưa chịu tỉnh, hai con mắt ti hí nửa mở nửa híp mà ngắm nhìn đời. Ngoài trừ mấy đứa còn chưa chịu thức tỉnh sau vài tháng hè hết ăn rồi nằm, những đứa học trò chăm ngoan nhớ bạn thì hớn hở ra mặt. Chúng nó mặt tươi roi rói như được tưới nước xuân, gặp ai cũng vỗ vai chào ơi chào hỏi, miệng thì cười chúm chím như trai gái vừa biết yêu.

Sân trường rộn rã tiếng bước chân đánh bay không gian tĩnh lặng vài ngày trước. Hoa phượng đỏ vẫn còn lưu luyến chưa chịu úa tàn, chúng lấp ló trên tầng cao tít của ngọn cây đong đưa vẫy chào đám học trò nhỏ.

Ở chỗ bảng thông báo có mấy đứa tụ năm tụ tám, tụi nó ồn ào bàn luận xôn xao, có mấy đứa còn làm lố ôm nhau khóc nấc nữa chứ. Nhiều đứa không biết gì thì cũng chạy tới, chen chen lấn lấn một hồi cũng thấy được một góc của bảng thông báo được nhiều người bao quanh nọ.

"À, thông báo chuyển lớp thôi mà cũng làm lố, cứ tưởng thay gì ghê gớm lắm."

Vì cuối năm vừa qua trường đã trải qua một biến cố chưa từng có, nguyên một loạt cán bộ viên chức 'cầm quyền' của trường không bị tống vào tù thì cũng kĩ luật đuổi việc. Bởi thế nên hè vừa qua, Sở giáo dục cũng đã quyết định bổ nhiệm vài thầy cô vào thay những vị trí còn khuyết, nghe đâu Hiệu trưởng mới về giỏi lắm, từng là giáo viên giỏi cấp Quốc gia.

Với lại, lớp 10a6 cũ bị niêm phong, cả lớp đều bị tách ra. Bởi vậy nên mới có cái tình cảnh đứa này ôm đứa kia khóc xạo trân y chan trên phim. Bình thường ghét nhau lườm suýt tét cả con mắt mà bây giờ ôm nhau khóc thút tha thút thít cứ như là yêu nhau dữ lắm không bằng.

Có mấy đứa đang tìm thử xem mình sẽ về 'cộng đồng' nào, cũng có đứa dò thử coi lớp mình sẽ đón 'thành phần bất hảo' nào không.

Có cậu bạn Omega hoảng hốt quay qua mấy đứa bạn mình nói: "Ủa thằng Khánh qua lớp mình nè."

Mấy đứa nghe vậy liền nhón chân tìm: "Đâu đâu?"

Cô bạn Alpha cười hắc hắc: "Rồi rồi, nó với Nghiêm đấm nhau tóe máu luôn. Sắp có kịch hay bây ơi."

Có đánh nhau không thì không biết, nhưng Nam Khánh đang mệt chết mồ tổ luôn. Cậu không biết tại sao lại cho cậu vào chung lớp với hắn. Bộ thầy cô không biết cậu với hắn tranh đua hả, bình thường khác lớp đã tranh hạng muốn tóe máu rồi, giờ nhét chung một 'ổ' chắc nhai đầu nhau luôn quá.

Bực bội chả muốn đi học nữa.

Trà My không biết mới đi mua ở đâu được ly trà đào, nhỏ nhai miếng đào chem chép. Thấy bạn mình ngồi thở dài giống lão già đáng ghét đang hoài nghi nhân sinh, cô hí hửng ngồi xuống bên cạnh, tí tởn hỏi: "Được chuyển qua học chung với bạn iu của mày mà sao nhìn rầu gớm mại."

"Yêu cái móc xích, nhìn là thèm đụp vào mặt một cái." Cậu lầm bầm mắng.

"Dữ quá à, đừng nói lớn để bạn nghe bạn buồn đó." Nhỏ cười hắc hắc trông khoái chí lắm.

Nhưng cậu chẳng khoái chỗ nào, liếc nhìn cái lớp đằng xa xa kia, nơi đó sắp trở thành chốn dung thân của cậu rồi. Nam Khánh tuy chảnh chó thật, ganh đua thật nhưng cậu cũng biết mệt chứ bộ. Cậu đâu có muốn ngày nào tới lớp cũng phải nghĩ đủ cách để đánh bại cái thằng kia, má nó học giỏi vl.

Còn cái chuyện kia nữa chứ.

Trà My đâu biết nỗi khổ tâm của bạn, nhỏ à ơi khuyên rằng: "Mày vui vẻ lên đi chứ. Lớp a1 là lớp đầu nguồn, lớp chuyên đồ đó. Với lại, học chung với đối thủ mới làm mình càng ngày càng mạnh mẽ lên, dù bị đòn túi bụi cũng phải vững tin chiến thắng. Mày coi đó, Nghiêm vừa đẹp trai vừa học giỏi, chỗ nào cũng đỉnh đỉnh. Mày học với nó không phải là học được nhiều thứ sao?"

Nghe cái miệng bép xép của con nhỏ kia, cậu ngoáy ngoáy lỗ tai học hằng hỏi: "Học cái quái cha gì?"

Trà My cười thật tươi: "Học làm sao để trở thành một quý ông."

Nam Khánh thèm gõ cái mỏ của con nhỏ này một cái ghê, "Bớt đi con điên, nói khùng nói điên gì hả?"

Trà My cười hắc hắc, chợt cô thấy đằng xa xa bóng dáng đẹp trai của cậu học sinh nào đó đang tới gần. Nhỏ sáng mắt thúc vai cậu: "Nghiêm kìa."

Nam Khánh cũng thấy, cái thằng kia mới xuất hiện là khiến bao trái tim non nớt của đám Omega với mấy đứa con gái rồi. Kỳ Nghiêm đeo cái khẩu trang đen, không biết hắn tìm đâu ra cái khẩu trang đẹp dữ không biết, dù bịt lên bản mặt nhưng vẫn thấy mặt hắn đẹp. Dáng của hắn rất đẹp, vai rộng eo thon, nhìn trước nhìn sau cũng thấy sáng ngời, giống ngọn lửa chói mắt.

Mấy đứa học sinh thấy trai đẹp thì nhiễu nước miếng, Nam Khánh hậm hực, cậu tự nhiên nhớ buổi tối hôm đó.

Má nó ơi, quê quá trời quá đất luôn.

Từ cái hôm đó, thằng này chả biết có phải chơi vui quá hay không mà cứ theo nhắn tin, hết hỏi này hỏi nọ rồi mua đồ ăn đến dụ dỗ cậu. Mà cậu dễ dụ à, làm gì có, cậu ứ có thèm nên block không quan tâm. Mà cái thằng kia cũng nhây lắm, không gọi điện thoại cho cậu được thì gọi cho mẹ cậu, dù sao cũng là học sinh cưng của mẹ cậu mà, hắn giả đò hỏi thăm rồi tặng quà các kiểu.

Ghét vãi, ghét vãi.

Đồ ăn hắn tặng toàn đồ ngon không, ăn một lần mà mê, hai lần là ghiền, ba lần bắt đầu nghiện.

Nam Khánh cảm thấy mình giống như bỏ thuốc, cậu bực quá nên đứng dậy chuẩn bị chuồng êm. Nói với Trà My: "Tao lên lớp trước đây, cút mày."

Nhìn cái người chạy như con mèo bị bắt ăn vụng, Kỳ Nghiêm cười cười không nói gì, chỉ tặng cho cậu ánh mắt dõi sau lưng khiến Nam Khánh lạnh toát. Cậu quay đầu trừng mắt cảnh cáo hắn không được ăn nói tầm bậy nhưng chân không hề dừng lại dù chỉ một giây. Thoắt cái biến mất tiêu, để lại Trà My còn đang ngơ ngác và Kỳ Nghiêm bình tĩnh nhìn theo.

Trà My hoang mang, cô hỏi: "Nó bị điên hả?"

"Chắc vậy." Hắn nhàn nhạt đáp.

Hai người chào hỏi nhau một chút rồi cũng lớp ai nấy về, chuồng ai nấy ở. Kỳ Nghiêm vừa về tới lớp là được các đồng bạn chào hỏi nhiệt tình, ai nấy cười tủm tà tủm tỉm ơi hời nói nhớ nói nhung. Kỳ Nghiêm cũng lịch sự chào mọi người rồi đi xuống chỗ ngồi cũ của mình, hắn nhìn dáng ai đang ngồi vất vưởng tám chuyện đằng bàn cuối, nhìn cậu bằng một ánh mắt tràn ngập tình thâm.

Nam Khánh đang chém gió với mấy đứa trong lớp tự nhiên thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì rợn mình, cậu trừng lại cảnh cáo.

Nhỏ Xuân không biết xuất hiện từ đâu, nhỏ thấy cậu với hắn 'mắt qua mày lại', dường như nghe được mùi thuốc súng. Nhỏ nổi tiếng mê trai này nhảy dựng lên, chỉ cậu nói: "Đừng có đánh nhau với lớp trưởng của tui, coi chừng tui đấm ông đó."

Nam Khánh cảm thấy buồn cười, cậu nói: "Ơ ơ, tui có làm chi mô."

Nhỏ hừ lạnh, làm bộ khinh khỉnh: "Đừng có mà điêu, ai mà chả biết ông ganh tị với lớp trưởng của tui. Tuy ông cũng đẹp trai ưa nhìn, học cũng giỏi nhưng mà không bằng một góc của lớp trưởng tui đâu nghen."

Bạn là ma cũ bạn nói gì cũng đúng, tui ma mới nên không dám đáp trả lại. Nam Khánh cam chịu: "Ok ok, tui chấp nhận thua thiệt. Tui không bằng người ta."

Mấy thằng đám tám với cậu thì bậc cười, tụi nó nghe đồn cậu lắm mồm độc miệng lắm nhưng đâu có ngờ nói chuyện cũng thấy dễ thương. Thằng Trung vỗ vai cậu, an ủi động viên rằng: "Đừng nghe cái con u mê đó nói. Ông đánh bại lớp trưởng đi, tui ủng hộ hai tay hai chân luôn. Ổng ở trên đó lâu quá rồi, mày phải quật ổng xuống cho đám dân thường tụi tui hả hê chút chứ."

Nam Khánh liếc nhìn nạn nhân bị lớp ghét bỏ đằng kia, cười nhạo: "Lớp đoàn kết gớm ha."

Mấy thằng Alpha bị hắn đàn áp đã lâu, tuy đã không đẹp trai bằng còn học chẳng giỏi, bởi vậy nên cay hắn lắm. Bình thường dù nể thì nể nhưng vẫn khó chịu. Giờ đã có người có khả năng đánh bại về mặt học tập, cả đám ai nấy ủng hộ nhiệt tình.

Trống trường vang lên, cô Nhã bước vào, cả lớp ai về chỗ nấy.

Cô Nhã vẫn hiền hòa nhìn xuống cả lớp, cô nở nụ cười xinh đẹp như hoa khiến trái tim lười nhác của đám học sinh như được mặt trời sưởi ấm. Lời cô dịu dàng như tiếng mẹ vang lên:

"Chào mấy đứa ha, hè này được đi chơi đâu không nè."

Bên dưới đứa 'có' đứa 'không', bắt đầu rộn ràng kể cho đứa bạn cùng bàn mình được đi đâu chơi hay gặp chuyện gì thú vị.

Cô Nhã đâu có cho tụi nó cơ hội, cô ho một tiếng rồi nói tiếp: "Lớp chúng ta sinh hoạt nhanh thôi, để cô phổ biến vài chuyện. Đầu tiên là bầu ban cán sự lớp đi, mấy đứa muốn giữ lại như cũ hay thay mới đây."

Cả lớp đồng thanh: "Giữ như cũ đi cô."

"Vậy Nghiêm vẫn là lớp trưởng, Hà lớp phó nhé. Hai em hỗ trợ cô xếp bàn cho các bạn nha, ngày mai giữ danh sách đến cho cô." Cô Nhã mỉm cười rồi lại phổ biến một vài vấn đề của trường. Hầu như là dặn dò mấy đứa học hành chăm chỉ với lại tuân thủ luật an toàn giao thông.

Có mấy bạn vừa phân hóa nên cô dặn các bạn đến trường để cập nhật thông tin và để được các thầy cô hỗ trợ. Cô nói tới đây có mấy người ngạc nhiên vì qua một cái hè thôi mà thằng đực rựa thối chân đã biến thành bé Omega mềm mại thơm như hoa rồi.

Nam Khánh không quen nhiều người lắm nên không biết, cậu chỉ hơi ngạc nhiên vì ở tuổi này vẫn còn người phân hóa. Nhìn mấy đứa đang xốm xa xốm xao tám chuyện, cậu thở dài nghĩ, đang làm Beta ngon lành tự nhiên phân hóa thì có gì vui. Không bị nhà nước quản chế thì cũng chịu kỳ mẫn cảm hành hạ.

Ôi đúng là cuộc đời Beta vừa nhẹ nhàng vừa sảng khoái, quá là đã, Beta muôn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro