Chương 17: Hứa Bậy Là Không Được Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tựu trường cũng không có gì quan trọng, chủ yếu là để gặp giáo viên chủ nhiệm rồi nghe dặn dò này nọ. Lớp 11a1 là giáo viên cũ nên quen danh biết mặt hết rồi, cả đám cũng chẳng mặn mà gì mà ở lại tâm tình với cô cả. Đợi cô dặn dò xong, cả bọn kéo nhau hò hẹn đi ăn đi uống, tung tăng giống mấy con vịt con trốn mẹ đi chơi.

Nam Khánh cũng được rủ, cậu đương nhiên đi rồi. Học sinh mới mà, dù học chung trường cùng khối một năm rồi nhưng vẫn nên giả bộ thân thiết với người ta để đỡ bị ghét. Nguyên năm lớp 10 cậu bị lớp cạch mặt là quá đủ rồi.

"Vậy mày chở Nghiêm đi hen." Nhỏ Khuyên cười duyên dáng nói.

Cậu nghe xong liền quay phắt đầu nhìn cái tên Alpha làm bộ ưu nhã nào đó đang mỉm cười nhìn mình. Cậu phụng phịu, nhìn nhỏ hỏi: "Sao kêu tao chớ."

"Học chung với nhau rồi, mày đừng có ganh ghét đấu tranh chi nữa. Ai mà chẳng biết hai đứa bây không ưa nhau. Làm hòa, đoàn kết là sức mạnh biết chưa." Nhỏ Khuyên như bà cô già đang giảng dạy cho đứa nhỏ hư nhà mình không được bắt nạt con nhà hàng xóm.

Nhưng ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu.

Nam Khánh trừng mắt với hắn, cái nét cười đáng ghét kia, chắc chắn là thằng đáng ghét đó thầm thì to nhỏ gì đó với nhỏ Khuyên rồi. Bực quá đi, muốn đấm cho một cái dễ sợ. Lát chở giữa đường ném hắn xuống đường mới được.

Nhìn mặt ai đó hằm hằm, Kỳ Nghiêm vẫn cười tủm tỉm, nói: "Đi thôi nào, bạn mới!"

Nam Khánh né người tránh xa hắn, cậu bực bội nói: "Tui đéo ưa bạn, né xa tui ra."

Kỳ Nghiêm ôm lấy cánh tay làm bộ đau lòng nói: "Nói vậy người ta tổn thương đó."

Rợn hết cả da gà, cái thằng đáng ghét này không biết học ở đâu cái nét diễn ghê tởm vậy không biết nữa. Nam Khánh liếc nhìn xung quanh, may mà cả lớp kéo nhau chạy đi hết rồi, cậu trừng hắn quát: "Nín, nói xàm nói xí thì coi chừng ông."

"Đâu có nói gì đâu." Kỳ Nghiêm cười nhưng toàn bộ ánh mắt đều rọi xuống người cậu. Hắn nghiêng người đưa tay ôm lấy eo cậu một cái khiến cậu nhảy dựng như con mèo bị đạp đuôi.

Nam Khánh tức tối lườm hắn, Kỳ Nghiêm tỏ vẻ vô tội nhìn lại cậu, còn chớp chớp như chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Được lắm, hay lắm.

Nam Khánh lần đầu thấy cái thằng điên kia hắn mặt dày đến mức độ vậy, nếu hồi nãy cậu không nhanh chân né ra thì đừng có nói là hắn ôm cậu rồi nhá. Quá ghê gớm, Alpha mới lớn đã manh động như vậy rồi thì trưởng thành còn hại đời con nhà người ta ra sao nữa. Phải báo công an mới được, sợ quá đi mà.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn phì cười, nói rằng: "Đi thôi, để tụi nó đợi là đau đầu lắm."

Đi thì đi, Nam Khánh hừ một tiếng chạy ra ngoài nhà xe lấy chiếc xe đạp của mình.

Con chiến mã sắt của cậu đã cùng cậu chinh chiến bao nhiêu cung đường thành phố, vượt biết bao con hẻm cụt, đâm đầu không biết bao nhiêu lần vào chậu cây. Nó có sức chở hơn trăm ký lô gam, bởi vậy, kể cả hắn leo lên vẫn chạy êm ru ngon lành. Nam Khánh ngồi ở phía trước, cậu đập bộp bộp vào cái tay đáng ghét của cái tên nào đó cứ sơ hở là đưa lên ôm ôm. Mà cái thằng Alpha kia làm như lần đầu được ngồi xe hai bánh không bằng, ngồi thì ngồi sát, còn muốn ôm nữa chứ.

Đập vào tay hắn lần thứ 11, Nam Khánh chịu hết nổi rồi, cậu gào lên: "Mày muốn tao đá mày xuống xe mới ngồi yên đúng không?"

Kỳ Nghiêm xoa xoa mu bàn tay bị cậu đánh cho đo đỏ lên, hắn dựa vào lưng cậu nói rằng: "Người ta sợ mà."

Nam Khánh uốn éo muốn hất cái đầu của thằng ngồi phía sau ra nhưng hắn bám dính như bạch tuộc, có làm sao cũng không rớt. Cậu bực quá la lớn: "Bớt nói cái kiểu ẻo dẹo đó đi. Bỏ cái đầu mày ra, muốn đấm nhau hả."

Hắn không những không bỏ mà còn nhân lúc cậu sơ ý ôm lấy cái eo cậu. Nam Khánh nhìn ốm nhom dài sòng vậy mà có eo nha, sờ vào không mềm lắm rất sướng tay. Kỳ Nghiêm ôm một cái thỏa lòng rồi vội thả ra trước khi cậu nổi sùng nhảy xuống xe, còn làm bộ nũng nịu nói: "Có xa lạ đâu mà khó tính vậy."

Nam Khánh bị ôm thì giật mình suýt chút nữa là đâm đầu vào cột điện. Trưa nắng nên không nhiều xe chứ không là ăn chửi no bụng rồi. Cậu bực đến phát điên, quát: "Mày muốn đánh nhau thiệt đúng không? Má nó, xuống xe, xuống xe ngay."

Hắn hậm hực: "Tao với mày là người yêu mà. Đừng nói là mày quên rồi nhà. Đồ tồi."

Nghe tới chuyện này, Nam Khánh câm lặng.

Đồ ngu, đồ ăn hại.

Ăn cho no rồi nói bậy nói bạ. 

Tự nhiên cậu hối hận vì mình biết nói quá trời quá đất. Sao bữa đó chịu làm bồ hắn chi không biết để hắn ám tới tận bây giờ. Ngu quá ngu không chịu được, ngu đến mức cậu thèm đấm mình một trận cho bỏ tức.

Nhưng là một người tự biết yêu bản thân, Nam Khánh nào chịu để mình chịu thiệt, cậu cười lạnh đáp lại rằng: "Lúc đó là giỡn, giỡn đó hiểu không?"

Kỳ Nghiêm hằng giọng nghiêm túc đáp: "Nhưng mà tao nói thiệt lòng chứ bộ. Không ai nói với mày là Alpha trội chưa bao giờ giỡn khi tỏ tình à?"

Nam Khánh giả ngu: "Chưa, lần đầu nghe."

Hắn hiền lành cười: "Thì giờ biết rồi đó."

Câm nín không biết nói gì với cái mức độ cố chấp của thằng này. Nam Khánh thật không biết mình có chỗ nào vui mà hắn cứ đi theo ghẹo hoài. Thà rằng cậu là Omega đi, hắn có chọc có ghẹo cũng được. Còn đằng này cậu thân Beta, đã không xinh đẹp lại còn thích ganh đua với hắn nữa. 

Chả lẽ cái thằng này có sở thích lạ, thích chọc người ta để người ta chửi cho sướng lỗ tai?

Cậu mệt mỏi: "Anh hai ơi, tha cho con đi. Má con mà biết là con no đòn."

Hắn đâu có nghe lọt câu nào, vui vẻ bày trò: "Tụi mình yêu nhau thầm kín, đợi ra trường rồi nói cho mẹ mày biết cho mẹ mày giật mình chơi. Vậy đó có phải rất hấp dẫn không."

Nam Khánh thật sự muốn quỳ xuống luôn đó, cậu cáu quá quát: "Không, tìm người khác mà yêu."

"Đã đồng ý rồi, không được chối nữa." Kỳ Nghiêm nhéo nhéo eo cậu, thầm thì to nhỏ dụ dỗ rằng, "Đi thôi người yêu, trưa muốn đi ăn gì không, tao bao."

Cậu la: "Đừng có mà lấy đồ ăn ra mua chuộc tao thằng chó."

Chiếc xe đạp điện chở hai đứa học trò cứ xiêu xiêu vẹo vẹo đi một hồi mới tới chỗ quán trà sữa mà cả lớp hẹn. Hầu như mọi người đã tập trung đông đủ rồi, đang gọi nước thì thấy bóng hắn và cậu đang chí chóe nhau ngoài đường đi vào. Mấy đứa trong lớp thở dài, nghĩ đến cảnh lớp bình yên của mình sắp bị phá vỡ, nhưng nghĩ lại một cái lớp không drama là cái lớp chết nên đứa nào đứa nấy có chút mong đợi niềm vui.

Sau khi gọi nước, mua đồ ăn vặt cả bọn bắt đầu lấy mấy cái board game ra chơi. Nam Khánh tuy học hành chăm chỉ nhưng cậu cũng chịu chơi lắm, hầu như trò nào cậu cũng đã từng chơi qua, còn chơi rất giỏi nữa. Kỳ Nghiêm thì khỏi nói, hắn trên đời này chẳng chịu thua bất cứ thứ gì. Bởi vậy, trò ma sói người ta chơi thì giải trí biện luận suy đoán, còn hắn và cậu chơi chẳng khác gì tòa án, cứ hết luận điểm rồi cãi nhau.

Tuy ồn, nhưng cả lớp ai cũng cười ngang người bò.

Nam Khánh sau khi hùng dũng tuyên bố yêu cầu 'dân làng' treo cổ hắn với những suy luận rành mạch rõ ràng chứng minh hắn là 'sói'. Kỳ Nghiêm cũng đâu chịu thua, hắn nhất nhất cho mình là 'tiên tri' còn biện minh cho mình hết sức xuất sắc. Nhưng dù sao người chơi cũng là người bình thường, nghe lời nào sướng tai thì chọn, bởi vậy Kỳ Nghiêm oan uổng bị cả tập đoàn 'dân làng ngu ngốc' treo cổ.

Sau khi bị tước thẻ bài, quản trò cười ha hả tuyên bố:

"Sói chết, dân làng thắng."

Nam Khánh cười ha hả, chỉ vào mặt hắn nói: "Thua rồi lêu lêu."

Kỳ Nghiêm uống ly nước của mình nhìn cậu với ánh mắt 'ok bạn là nhất', còn cậu thì hả hê vì triệt hạ được đối thủ sống còn của mình. Vô cùng hài lòng uống ly nước ngon miệng, lâu lắm rồi mới có cảm giác chiến thắng, lát nữa về ăn 10 chén cơm mới được.

Đang vui vẻ thì một đứa tự nhiên ôm cặp nhìn cả bọn nói: "Thôi mấy đứa bây ở lại chơi nha, tao về cái."

Nhỏ Phượng cũng nói: "Trưa rồi tao cũng về, hồi nãy đi chưa xin mẹ."

Thằng Danh la: "Mấy cái đứa này chưa chơi đã mà đòi về rồi."

Nhưng nói thì nói hơn nửa lớp đều về hết, mấy đứa ở lại cũng không còn hứng nữa nên cũng à ơi đòi về. Nam Khánh muốn về nhà ăn cơm, cậu xách cặp định đi thì bị hắn kéo lại. Kỳ Nghiêm làm bộ tủi thân nói: "Hẹn nhau đi ăn cơm rồi mà."

Nam Khánh nhìn mấy đứa đang giả bộ uống nước hóng hớt trước mặt, cậu trừng mắt với hắn ra hiệu đừng có làm lố. Nhưng cái thằng này đâu có muốn hiểu, hắn thiếu điều nhào vào ôm cậu luôn. Bực quá, cậu nói: "Tui hẹn you bao giờ?"

Hắn hiên ngang đáp: "Nảy á."

Cậu không muốn cho lớp biết cái mối quan hệ nhảm nhí này chút nào, đành đuổi: "Tui về ăn cơm rồi cậu ơi, cậu cũng về ăn cơm đi."

"Giờ về nhà ăn có mình à, hay tui qua nhà you ăn ké hen." Kỳ Nghiêm dù sao cũng là người hiểu chuyện, hắn biết cậu không muốn bị người ta phát hiện mối quan hệ nên nói thêm, "Lâu rồi chưa gặp cô Trâm, bữa có hứa với cô là qua nhà ăn cơm rồi. Nhân bữa nay rảnh qua ăn luôn."

Tin cái con khỉ.

Mẹ cậu có bao giờ về nhà ăn cơm đâu mà bày đặc.

Nhưng hắn đã nói vậy rồi, cậu mà chối nữa thì kỳ quá. Bởi vậy, trước sự chứng kiến của mấy đứa bạn, Nam Khánh đành nhịn nhục xách cả con bạch tuộc tên Nghiêm về nhà. Kỳ Nghiêm lẽo đẽo theo cậu rồi trèo lên chiếc xe đạp điện nhỏ. Miệng cười vô cùng hài lòng với chiến tích mình vừa đạt được.

Trời hôm nay nắng rất đẹp, không biết lát nữa cậu sẽ đãi hắn món gì đây ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro