Chương 15: Tao Ế Mày Chưa Bồ, Hay Tụi Mình Hùn Vốn Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sao lại có trăng. 

Trăng không tròn nhưng vẫn xinh đẹp tỏa sáng, như chị Hằng với chú Cụi đang lém lỉnh lấp ló sau đám mây nhìn xuống nhân gian, ngắm nghía cuộc đời nổi trôi.

Nam Khánh đưa tay lên muốn bắt mây bắt trời, mây trời xa quá giơ quào một hồi chỉ túm được cái lá khô vàng hoe ở cây nào đó rụng xuống. Cậu cười vô tri, ngã người dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn hắn đang bấm điện thoại bên cạnh, cảm thấy sao mà tự nhiên thấy hắn cũng đẹp trai.

Kỳ Nghiêm liếc nhìn sang, nói: "Sao lại nhìn lén nữa rồi?"

"Nhìn thẳng thừng vậy mà kêu lén." Cậu mạnh miệng đáp.

Hắn bật cười, lại hỏi: "Hè định đi đâu không?"

"Đi mây về gió. Mày nghĩ mẹ tao sẽ cho tao đi đâu?" Hè này đừng nói là đi du lịch, về quê còn có khi không được về. Mẹ cậu đã lên kế hoạch cho cậu đóng quân trong phòng rồi, đợi khi nào ổn định an toàn hết mới thả cho chạy rông.

Hắn có vẻ hơi tiếc nuối: "Định rũ mày đi Cố Đô chơi, mà thôi cho bạn ở nhà vậy."

"Có bao không mà rũ? Tao là tao nghèo lắm đó." Cậu lém lĩnh đáp.

Hắn lườm cậu: "Mày mang cái mạng mày theo là đủ rồi. Mà mày có được đi đâu để kêu thằng Trường đặt phòng." Nói xong hắn liền lấy điện thoại ra nhắn tin, chắc là kèo này mới lên đây thôi.

Nam Khánh cũng chẳng tiếc nuối gì chuyến đi miễn phí, cậu lừ đừ hỏi: "Đi với đám nó hả? Có dắt theo bồ gì không?"

Chẳng biết có phải đụng tới nổi đâu 'ế' của hắn hay không mà Kỳ Nghiêm hừ lạnh, nói: "Đi chơi với bạn mà mang theo bồ thì cút về nhà mà ngủ."

"Gắt thế." Nam Khánh cười hắc hắn khoái trá cực kỳ, cậu vỗ vỗ hắn hỏi: "À mà, bồ của tụi nó sao mậy?"

Hắn nhìn cậu khó hiểu: "Sao là sao?"

Thật ra cậu không thân với bốn thằng kia, cùng lắm là có đi ăn chơi vài bữa thôi nên ngại hỏi mấy chuyện bồ bịch yêu đương. Nam Khánh có tính hiếu kỳ, cậu không biết mẫu người kiểu nào có thể thu hút mấy thằng chảnh chó đó, ngoại trừ Thanh Khương, cậu cứ nghĩ mãi không ra nên cảm thấy bức rức trong lòng.

Vì nhiều chuyện, cậu vội quơ chân múa tay minh họa: "Kiểu tính tình ok không đồ đó."

Kỳ Nghiêm xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, tao cũng chỉ biết sơ sơ về mấy người đó thôi nên cũng không rõ lắm."

"Bạn bè mà vậy." Cậu trề môi, đúng là cái thằng chán ngắt.

Hắn bất lực: "Chứ sao giờ, chả lẽ thăm dò hết gia phả nhà người ta, tao cũng có phải ba của tụi nó đâu."

Cậu đâu có phục, kéo kéo hắn hỏi rằng: "Bồ của thằng Thạch sao mậy? Nó là Omega, tụi bây ít ra cũng quan tâm chút chứ."

Nhìn cậu ôm cánh tay mình lắc lắc không khác gì đang nhõng nhẽo, Kỳ Nghiêm chẳng biết tại sao lại cười cười. 

"Anh ta là con trai của Tập đoàn khá lớn, nhà có tiền, học hành cũng giỏi, nói chung nhìn bên ngoài khá tốt. Ông nội tao với ông ngoại anh ta là bạn làm ăn nên cũng gặp qua mấy lần. Theo như người ta nhận xét là nhân phẩm tốt, có đầu óc kinh doanh, cũng biết quan tâm tới gia đình. Bản thân tao thấy anh ta rất thương thằng Thạch, mà thằng đó cũng thích. Là vậy đó."

"Gia đình hai bên đều biết hả?" Nghe là biết có hứa hôn rồi.

Hắn gật đầu: "Ừ, ông nội Omega của anh ta là bạn thân của bà ngoại thằng Thạch. Gia đình thân thiết với nhau lâu lắm rồi."

Hấp dẫn thật, Alpha với Omega môn đăng hộ đối như vậy hợp còn gì bằng. Nam Khánh chưa gặp Alpha kia nhưng nghe hắn nhận xét thì đoán chắc là tốt lắm. Đến cái thằng thích xoi mói này còn khen thì có chỗ nào để chê. Chắc là cưng thằng Thạch dữ lắm đây.

Bạn có tình yêu mình cũng vui lây, cậu lại hỏi: "Còn thằng Trường."

Lần này Kỳ Nghiêm trầm ngâm suy nghĩ lâu hơn một chút. Nam Khánh chợt nhớ là hắn nói vụ người yêu thằng Trường là bí mật, chắc không nói đâu. Đang thất vọng thì Kỳ Nghiêm lại nói rằng: "Thằng Trường đó hả? Cái này không nói được, tại nó đang giấu ba mẹ nó. Nhưng mà người kia rất được, ngoại hình không ấn tượng lắm nhưng tính tình rất tốt, à, còn biết nấu ăn nữa."

"Ba mẹ nó cấm hả?" Không lẽ người kia có gia cảnh khó khăn? Giống mấy bộ truyện tình cảm, Alpha giàu có yêu đương cùng với Omega xuất thân nghèo khó. Một đống drama máu chó đổ ầm ầm.

Hắn lắc đầu: "Không phải là cấm, nhưng cũng không thích đó. Hiểu không?"

Cậu kinh ngạc: "Người kia là Beta?"

"Ừ, bởi vậy nên nó mới giấu. Mày biết nó có hai người ba đúng không? Ba lớn của nó rất bảo thủ, ông ấy không chấp nhận một Beta bước vào gia đình đâu, nhưng ba nhỏ của nó lại thoáng hơn một chút xíu thôi tại ổng thương nó. Mẹ nó thì dễ tính lắm, nó muốn làm gì cũng được nhưng tiếc là ông ấy không có tiếng nói trong gia đình."

Chuyện gia đình thằng Trường cậu không biết nhiều, nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ cảm thán giùm cho thằng bạn xém thân, mong là sẽ giải quyết được chuyện gia đình. Mà dù sao cũng còn trẻ mà, đã chắc gì đã yêu nhau suốt kiếp. Cậu không dám nói chứ biết đâu dăm ba tháng nữa thằng Trường hết thích người kia là xong chuyện. Mới 17 – 18 tuổi đầu, yêu đương trải nghiệm, thay bồ như thay áo là chuyện bình thường.

Có mấy ai yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng có mấy ai có được mối tình thanh mai trúc mã.

Hai đứa ngồi ngoài đây tám chuyện nói dốc thì bên trong đã phát quà xong hết rồi. Mấy anh chị đã gửi lời chào với đám nhóc và các sư, cả đám đứa một tay đứa một chân vội vàng dọn dẹp để trả lại cho chùa cái sân sạch đẹp. Cả nhóm hì hà hì hục, tay làm miệng cười, còn giỡn giỡn rồi cười hô hố kinh động chốn tu hành trang nghiêm. Hên là mấy thầy hiền chứ không là dép vào mồn cả lũ rồi.

Sau khi dọn dẹp xong cũng gần 10 giờ rưởi, phần quà dư gần 30 phần. Mấy anh chị chia nhau bốn phía để đi phân cho những đứa nhỏ cơ nhở trên đường. Nhưng hắn đi xe hơi nên không tiện để đi tặng quà, xe hắn nổi quá mất công lên mạng là xui, nên hắn với cậu về trước.

Chào mấy anh chị rồi lên xe, Nam Khánh cảm thấy xương cốt mình muốn rã ra hết rồi. Cậu lừ đừ nhắm mắt thư giản, trông chả khác gì ông già 80 tuổi. Kỳ Nghiêm mở bản nhạc không lời nhẹ nhè, cậu cười, vô cùng tận hưởng cảm giác sung sướng của xe xịn mang lại.

Từ chùa về trung tâm thành phố cũng khá xa, hôm nay người ta chở con chở bồ đi chơi cũng nhiều nên đường có bị kẹt. Nam Khánh bất mãn nhìn ra ngoài đường, nhìn dòng người đông đúc bên ngoài. Nhìn những cặp đôi chở nhau vui vẻ ngắm đường ngắm phố, hai người đó xà nẹo xà nẹo với nhau, người sau ôm eo người trước, người trước thầm thì gì đó với người sau.

Ôi tình yêu chói mù mắt chó.

Vì đường kẹt quá, Kỳ Nghiêm gợi ý tìm chỗ nào đó ăn khuya rồi lát về. Nam Khánh thấy cũng được, chủ yếu là do cậu đói. Hai đứa tấp đại vào một trung tâm mua sắm để gửi xe rồi dắt nhau lên đường tìm cái gì đó ăn lót dạ.

Nam Khánh dễ ăn nhưng Kỳ Nghiêm thì không, cậu thấy vài quán bún phở nhưng cảm thấy không sạch lắm nên đành đi. Đi không biết bao xa rồi cũng thấy một quán bán cháo gà nho nhỏ khách không đông nhưng sạch sẽ thoáng mát. Cậu dắt hắn vào, gọi phần gọi với phần cháo lớn rồi tung tăng ra ngoài bàn ở vĩ hè ăn.

Ngồi bên ngoài mới thoáng mát, ăn mới ngon.

Hai đứa vừa ngồi xuống thì có một cặp đôi ngồi bàn kế bên, hai người nọ còn rất trẻ, tầm tuổi hắn và cậu thôi nhưng tình nồng ý nặng lắm. Hai người nọ nhìn nhau rồi cười, đụng nhau một cái cười rồi đỏ mặt, sau đó lại tán tỉnh nhau xong đỏ mặt tiếp.

Cậu nhìn hai người đó mà nghĩ, không sợ máu dồn lên não đột quỵ hay sao.

Nam Khánh ngồi góc đường than thở: "Trung Thu là Tết thiếu nhi mà thấy toàn cặp đôi bồ bịch đi chơi với nhau, ngộ nghỉnh ghê."

"Thì tìm đứa nào hạp cạ bắt tay đi rải cơm đi." Không biết hắn nghĩ gì mà cười cực kỳ xấu xa: "Hổng ấy, tao ế mà mày cũng ế, hai đứa mình hùn vốn làm người yêu cho bớt sầu đi."

Nam Khánh nghi ngờ hỏi: "Mày ế tới điên rồi hả?"

Hắn cười ranh mãnh: "Rén rồi chứ gì?"

Cậu hất mặt nhướng mày đáp: "Sợ mày quá."

Phụ quán bưng cháo ra để lên bàn, chú ấy không biết hai đứa này nói gì mà 'sợ' với chả 'không sợ'. Nam Khánh hóng hách múc cháo ra chén cho mình, xong chợt nhớ mình phải làm tròn nhiệm vụ 'bồ' của hắn nên múc thêm cho hắn một chén.

Múc xong cười tít mắt, nói rằng: "Người yêu ơi, ăn cháo đi nè."

Kỳ Nghiêm cũng chịu khó diễn, hắn gắp cho cậu miếng thịt gà, nói: "Ăn gà đi người yêu."

Cậu cũng đâu chịu thua, gắp cho hắn một cái cánh, nói: "Người yêu cũng ăn đi nè."

Hai đứa cứ 'người yêu ăn đi' 'ăn này người yêu', cứ gắp qua gắp lại một hồi cũng hết tô cháo. Cậu ăn xong no muốn ói luôn nhưng cảm thấy chơi rất vui nên ôm lấy cánh tay hắn nhõng nhẽo giống mấy đứa trong phim muốn đòi gì đó của người yêu. Cậu cảm thấy tay hắn hơi run lên, hình như sợ rồi, khẻ cười cảm thấy toàn thắng. Nhưng như vậy từ bỏ sao mà là cậu được, cậu nhìn tứ phía rồi nói.

"Người yêu, muốn con gấu kia kìa." Cậu chỉ con gấu màu hồng phấn trông ngốc si nằm trong cửa hàng gấu bông. Hai mắt cong cong, trông đáng ghét cực.

Cậu nghĩ là hắn chơi cho vui thôi, chắc sắp nhịn không được đá cậu một cái rồi. Nhưng ai có dè, 1 phút 30 giây sau, trong tay cậu ôm con gấu bông màu hồng đó. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, Kỳ Nghiêm nhìn cậu cười đầy vẻ yêu chiều: "Muốn mua gì nữa không người yêu?"

Hình như có gì đó sai sai?

Sao cậu cảm thấy có gì đó sai?

Mà sai cái gì?

Trời đất ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro