Chương 14: Con Trai Đứa Nào Muốn Bị Nói Lùn Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi chùa nhỏ nằm bên con đường nhỏ có cây mai già cao phủ xanh che mát. Nam Khánh ôm mấy túi bánh xuống, mấy anh chị bên trong xe tiếng xe cũng chạy ra phụ rinh đồ vào. Mọi người càu nhàu trêu sao đi lâu quá mọi người trộn bánh trán mới ăn hết xong luôn. Nhỏ Nhàn với Liên phụng phịu làm bộ giận dỗi vì không được ăn bánh tráng.

Nam Khánh hỏi: "Mọi người gói quà xong hết chưa?"

Chị Hà cười nói: "Sắp xong rồi, còn chừa cho mấy đứa đó."

Cảm ơn dữ ha.

Gói tổng cộng 167 phần quà cho mấy đứa nhỏ trong chùa và mấy đứa nhóc từ những gia đình khó khăn mà chùa đã đưa phiếu. Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tất cả hết rồi, Nam Khánh với Kỳ Nghiêm phụ gói quà rồi chạy đầu này đầu kia làm này làm nọ, chứ ngồi không lại bị sân si làm biếng.

Đến 3 giờ chiều mấy đứa nhỏ tan học chạy đến chơi, cả đám ồn ào náo nhiệt chẳng thua gì ban sáng. Hình như quen rồi hay sao mà tụi nhóc hưng phấn lắm, tụi nó hết kéo người này rồi nắm tay người kia, có đứa còn xông xáo chạy lên sân khấu ca một bài góp vui nữa cơ. Có cô nhóc, chắc là chị đại, cô nhỏ đi tới đâu là có mấy đứa chạy tới đưa bánh đưa trái chơi trò chơi giành được. Đã thế thì thôi, cô nhỏ hình như mến Kỳ Nghiêm hay sao đó mà cứ tò tò chạy theo đuôi, cứ cố gắng bắt chuyện dù hắn chẳng quan tâm tẹo nào.

Nam Khánh nói chung cũng chẳng hơi đâu để ý đến hắn, cậu cũng bận bù đầu bù cổ. Hết đưa quà rồi lại cản mấy đứa nhóc vì tranh nhau mà gây gổ, xong rồi còn phải hướng dẫn mấy đứa nhóc đến chỗ khác chơi. Mấy đứa nhóc vui vẻ cười khoái trá khi giành được món quà mình thích, cũng có mấy đứa ấm ức vì chơi hoài thua hoài. Nam Khánh nhìn mà bất lực luôn, tuy vui thiệt nhưng mệt thiệt nha.

Đang thừ người ngồi nghỉ mệt thì sau gát lạnh toát, cậu giật bắn mình không khác gì con mèo bị đạp đuôi, quay phắt nhìn lại thấy hắn cười cười tay cầm lon nước cam. Ôi cái nụ cười mắc ghét, muốn đạp cho một phát ghê gớm.

"Làm gì mồ hôi mồ kê đổ dữ vậy?" Hắn ném lon nước cho cậu, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu nữa chứ.

Chả hiểu sao cái thằng này có thể hỏi cái câu vô tri dữ không biết, Nam Khánh cảm thấy rất mệt tâm và nóng nực nên lười mở miệng đáp lại. Cậu miệng vẫn cười tủm tỉm đưa quà cho đám nhóc ồn ào, mấy anh chị tình nguyện thì nhiệt tình hết sức đứng giữa cái nắng chiều chói chan quẩy chẳng thua gì đám nhỏ. Nam Khánh cảm thấy hơi hâm mộ cột sống của mấy người đó, gặp cậu chắc lắc được ba cái ngã ngang đó chứ.

Quay lại với anh chàng Alpha đẹp mã đang tỏa cái ánh sáng hào quang của trai đẹp khiến mấy mầm non mới nhú mê tới mức đứa này nhào tới đứa kia nuốt nước miếng ừng ực. Quầy trò chơi của cậu nảy giờ đã đông rồi, giờ thêm tác động mạnh của gương mặt của hắn càng đông hơn nữa.

"Chỗ của mày đâu mà ra đây giành ổ?" Cậu hoảng quá quay qua hắn lườm.

Kỳ Nghiêm mỉm cười đưa một phần quà cho cô bé nhỏ khiến cô bé ngượng ngùng cầm xong chạy đi mất. Nghe cậu hỏi, hắn đáp: "Thấy mày sắp thất thủ rồi nên qua phụ. Bạn bè tốt vậy mà còn sân si."

Cậu đáp lại rằng: "Ai dám sân si bạn. Bạn qua sợ lát nữa tui bị mấy đứa nhỏ đạp luôn chứ ở đó thất trận."

"Mày nói làm như tao là yêu nghiệt hại nước hại dân."

"Mày có nước làm Bạch Cốt Tinh chứ yêu nghiệt cái nổi gì. Ra phụ đi kìa ở đó mà lắm mồm."

Cậu đập hắn đuổi đi, cái thằng này đúng ra là phải đem nó nhốt dưới bếp chứ để nó long nhong ngoài đường nguy hiểm quá.

Nhìn đám nhỏ bu hắn như kiến bu kẹo, tuy là bản mặt đẹp trai của hắn vẫn lành lạnh nhưng người ta thường mê mấy anh chàng đẹp trai coolboy, badboy các kiểu mà. Tụi nhỏ làm gì sợ hắn, cứ nhìn hắn rồi cười, hết cười rồi kéo áo kéo quần muốn thu hút sự chú ý. 

Ôi thôi rồi, mấy đứa nhỏ bị thằng yêu quái kia hút hồn hết rồi mau tiêu diệt nó đi.

Một buổi chiều huyên náo đến một buổi tối quẩy muốn nát luôn ngôi chùa bé nhỏ. Sau khi cho mấy đứa nhỏ ăn cơm chiều thì tiết mục văn nghệ phát quà cũng đã đến. Mọi người ngồi ghế nhựa xem diễn kịch, Tấm Cám, Thạch Sanh Lý Thông, Sơn Tinh Thủy Tinh, rồi đàn ca múa nhạc kiểu gì cũng có.

Chị Hoa phấn khích cầm cành hoa không biết mới lặt ở đâu, chị quơ quơ theo điệu ca của anh Hoàng trên sân khấu, hai mắt chị sáng rực đầy sự ngưỡng mộ, lấp lánh tới mức chói mù mấy con mắt đứng kế bên.

Nam Khánh đứng nghe ca nhạc cũng bị ánh mắt si mê của chị Hoa làm cho giật mình, cậu nhìn chị đắm đuối, chị nhìn 'chàng thơ' trên sân khấu đắm say. Kéo kéo áo Kỳ Nghiêm đang ăn ổi đứng kế bên, cậu thích thú nói phát hiện mới của mình: "Ê chị Hoa thích anh Hoàng hả?"

Kỳ Nghiêm nhướng mày, hắn giả lã vỗ tay khen ngợi: "Ghê dữ vậy? Mày cũng nhìn thấy luôn."

Cậu trợn mắt, thúc vào bụng hắn một cú: "Tao đẹp chứ đâu có mù."

Nhưng mà ngẫm lại thì mới thấy, hình như chị Hoa thích anh Hoàng lâu rồi thì phải, tại bình thường thấy hai anh chị vẫn hay đi chung với nhau mà. Chị Hoa vừa xinh vừa giỏi, ngoại trừ gia đình khá giả thì chị còn có trái tim nhân hậu. Còn anh Hoàng cái gì cũng tốt, còn biết nấu ăn, là sinh viên của trường Đại học danh tiếng. Nói chung nhìn trước nhìn sau kiểu gì cũng thấy hai người rất hợp.

Cậu tự hỏi: "Không biết tỏ tình chưa ta?"

Nghe cậu lầm bầm, hắn liền hỏi: "Quan tâm dữ vậy?"

Cậu nói: "Hiếu kỳ thôi. Mày không thấy hiếu kỳ hả?"

Kỳ Nghiêm nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Chuyện của người khác quan tâm làm gì, hiếu kỳ cũng có giúp được gì cho mình đâu."

"Mày chán ngắt." Cậu giật miếng ổi trong tay hắn bỏ vào miệng nhai.

Kỳ Nghiêm bị cướp miếng ăn thì chỉ biết cười, hắn đưa cho cậu chén muối ớt rồi lủi ra ngoài không biết là đi tìm thêm đồ ăn hay tìm gì. Đến khi anh Hoàng vừa hát xong hắn lại lủi tới, trên tay cầm một trái cam lớn, là cam hắn được ông chú ban chiều cho, hắn đưa cho cậu một miệng còn mình một miếng cùng nhau ăn.

"Thay vì mày nghĩ tới chuyện người ta không bằng tự lo cho mình đi. Người ta có bồ hết rồi, mày cũng lo kiếm bồ đi." Hắn nhàn nhã nói.

Nam Khánh xém phun miếng cam ra ngoài khi nghe mấy lời này của hắn, cậu trợn mắt nghi ngờ quay qua nhìn, tay còn dính nước cam đưa lên sờ sờ bản mặt đẹp trai sáng ngời đối diện. Cậu hoang mang trét hết nước bẩn lên mặt cái đứa mới mở miệng nói chuyện bậy bạ, kinh hoàng hỏi:

"Anh chị nào nhập vào người thằng điên này thì xuất ra đi, chốn Phật tổ linh thiên coi chừng tui méc thầy là no đòn biết chưa?"

Kỳ Nghiêm đập tay cậu cái bốp, hắn rút trong túi cái khăn tay từ từ lau mặt mình. Lau xong thấy cậu cười hắc hắc khoái trá cực kỳ, hắn bực quá, hừ một tiếng phán: "Nói chuyện bậy bạ Phật tán mày không trượt phát nào bây giờ."

"Phật tổ từ bi nào đánh người, có mấy yêu nghiệt như mày coi chừng giống Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn." Nam Khánh khiêu khích nhìn hắn, tay giành thêm miếng cam nữa bỏ vào miệng, chép chép miệng tận hưởng vị ngọt thanh của quả cam mang tới.

Nói về lanh miệng thì hắn chịu thua cậu. Kỳ Nghiêm nhỏ lớn ỷ thế hiếp người, à không lấy tiền đập người, à không không, là người ít nói trầm lặng nào thèm tiếp lời cậu nữa. Hắn thấy cậu khoái trá tủm tỉm cười ngu thì bất lực, đưa tay lên nhéo cái mỏ hỗn của thằng này rồi rụt người chạy mất trước khi cậu nổi quạo.

Nam Khánh bực bội nhìn cái thằng thấy ghét kia chạy mất tiêu, lườm muốn tét con mắt luôn thầm quyết tâm bữa nào trùm bao quính hắn một trận cho bỏ ghét.

Vì chơi nguyên một ngày mê đứ người rồi nên 8 giờ là mọi người bắt đầu phát quà cho đám nhỏ. Nam Khánh hết phận sự rồi chui xuống bếp tìm đồ ăn lót dạ, tuy chiều ăn rồi nhưng chạy tưng tưng giờ lại đói. Cậu nhìn cái được mấy anh chị tranh thủ dọn dẹp sạch đẹp, lật tới lật lui chả thấy gì ăn hết. Thở dài ôm cái bụng đói, định xíu nữa tìm bánh mì hay gì đó gặm tạm vậy.

Lang thang trong chùa, cậu thấy hắn đang nói chuyện gì đó với thầy Trụ trì, còn trông thấu hồng trần nữa chứ. Kỳ Nghiêm rót trà kính thầy, thầy Trụ trì cười lương thiện như Phật, ánh mắt từ bi chan hòa như thể đang khen ngợi đứa nhỏ thông minh trước mặt.

Tuy cậu không biết hắn với thầy đang nói cái gì, tuy nhiều chuyện nhưng cậu không vô duyên tới mức xông tới để hóng hớt. Nam Khánh quay lưng bỏ ra ngoài, thầm nghĩ tìm gì đó lót dạ cái đã.

Kỳ Nghiêm thấy bóng lưng của cậu, khi nãy cậu vào là hắn thấy rồi, đang định gọi thì cậu bỏ đi mất tiêu. Thầy Trụ trì thấy hắn ngẩn ngơ thì mỉm cười nói một câu: "Trần đời như mộng chẳng ai biết được tương lai của mình thế nào. Đã sống thì nên sống sao cho đẹp cho thơm, đã thương yêu ai cũng nên thật lòng thật ra đối đãi."

Kỳ Nghiêm nghe là hiểu ý thầy, hắn đứng dậy lễ phép khoanh tay chào thầy rồi rời đi. Thầy Trụ trì nhìn hắn rồi nhìn về phía mấy đứa nhỏ đang đùa giỡn đằng kia. Không biết thầy đã chiêm nghiệm ra điều thâm sâu gì mà cả gương mặt và đôi mắt tràn ngập vẻ từ bi.

Ngoài cổng chùa không có nhiều hàng quán, chủ yếu người ta bán đồ ăn chay vào buổi trưa thôi còn tối đóng cửa đi chơi hết rồi. Nam Khánh lượn lờ bên ngoài một vòng không tìm được cái tiệm tạp hóa luôn chứ nói chi đồ ăn, ôm cái bụng kêu éc éc đi vào chùa, rầu rĩ muốn tìm gì đó ăn.

Vừa vào lại thấy Kỳ Nghiêm ngồi ở ghế đá nhìn mình, hắn tay cầm cái túi nhỏ nhỏ, tay còn lại vẫy vẫy cậu đến. Nam Khánh chẳng biết thằng này bày trò gì nữa đây. Cậu nhìn cái túi trên tay hắn, là bánh hoặc kẹo. Hí hửng chạy tới, Kỳ Nghiêm đem cái túi đưa cho cậu, mở ra đúng là bánh Nam Khánh sung sướng xé bọc giấy vui vẻ ăn. 

Cậu nhìn hắn đầy cảm động nói: "Trên đời này ngoại trừ ba mẹ tao thì chỉ có mày thương tao nhất."

Hắn trêu chọc: "Biết vậy thì ngoan kêu anh Nghiêm một tiếng nghe coi."

Nam Khánh miệng nhai bánh, lườm hắn mỉa mai: "Anh cái quần què, mày còn nhỏ tháng hơn tao. Mày không kêu tao bằng anh chứ ở đó tao kêu."

Nhỏ hơn có 4 tháng nhưng cái thằng lùn thấy ghét này cứ đem chuyện này ra nói hoài. Kỳ Nghiêm nói thẳng ra là đứa sinh sau đẻ muộn, bốn thằng bạn của hắn đều sinh trước hắn, tới Nam Khánh cũng lớn hơn hắn 4 tháng. Khi còn nhỏ hắn còn hậm hực ấm ức trách ba mẹ sao không sinh mình vào mùng 1 tháng 1 luôn để mình làm anh đại.

Đương nhiên bây giờ hắn không có cái suy nghĩ ngây thơ đó nữa.

Hắn nói: "Sinh trước tận 4 tháng cơ đấy, nhưng lùn."

Thằng con trai nào thích bị kêu lùn? Làm gì có ai.

Nam Khánh bị đụng tới chỗ đau là nổi sùng lên, cậu nhào tới bóp cổ hắn lắc lắc, miệng bắt đầu phi ra những từ ngữ không phù hợp với hoàn cảnh. Kỳ Nghiêm bị cậu lắc lắc, ngoại trừ hơi đau một chút, tai hơi hơi ù thì không bị gì hết.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, mặc kệ cho cậu cáu xé mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro