Chương 13: Đi Chợ Phải Nhớ Mua Đúng Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt tình nguyện này hầu như từ quà cáp sẽ tặng những ai, rồi cho ai làm bên nhóm nào, mấy giờ tổ chức đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước hết rồi. Chị Hoa cùng với mấy anh chị trong ban tổ chức hò hét khuyến khích tăng năng lượng cho nhóm bạn trẻ đã mệt lả người. Mọi người tay cầm ly hạt é đường phèn uống ừng ực, trời thì nắng nóng được uống ly nước mát lạnh, dù nó chẳng đáng giá mấy đồng nhưng ngon hết sức ngon. Mấy bạn mới lần đầu đi thiện nguyện ban đầu còn thầm than mệt mỏi nhưng cứ bị mấy người xung quanh chọc nghẹo hoài tự nhiên hết mệt luôn.

Nam Khánh cùng với một anh trong nhóm hậu cần đi vào, cậu thấy mọi người đang xúm xính lại nói chuyện gì đó rôm rả quá cũng chạy đến hóng hớt. Ai chà, thì ra đang thảo luận chuyện bạn Nghiêm nào đó bị mấy bé mến quá, có vài bé còn thầm tỏ tình bị hắn từ chối đau lòng chạy đi trốn một góc buồn rầu làm mấy anh chị cười muốn xỉu.

Kỳ Nghiêm nghe mà cũng bất lực, ban đầu bị ghẹo hắn còn bực, nhưng mà bị chọc hoài cũng thành quen. Dù sao cũng tại cái nhan sắc trời ban này gây ra mà, hắn đâu thể nào tự ghét bản thân quá mức hoàn mỹ cho được.

Đang tự sướng trong lòng thì chị Hoa kêu hắn lại nhờ hắn đi mua thêm ít bánh kẹo để dành làm phần thưởng cho mấy trò chơi nhỏ. Tuy mạnh thường quân ủng hộ rất nhiều bánh kẹo nhưng số lượng trẻ em trong chùa đã nhiều rồi còn có một số đứa nhóc bên ngoài vào chơi nữa, mấy anh chị bàn nhau cảm thấy không đủ nên mua thêm, thà thừa bỏ thêm chứ để thiếu kỳ lắm.

Kỳ Nghiêm cũng không ý kiến gì, hắn có xe riêng nên đi mua cũng dễ. Chị Hoa nhờ thêm hai bạn nữa để đi mua với hắn cho vui. Vừa nghe câu này mấy nhỏ ào ào giơ tay hưởng ứng, có đứa con chủ động chạy lên cười híp cả mắt chẳng khác gì con cá mặt ngu. Có người thứ nhất thì có người thứ hai, thứ ba, mọi người ào ào lên muốn được đi chơi với trai đẹp.

"Mấy đứa vừa vừa phải phải thôi, làm cho Nghiêm sợ khỏi đi luôn bây giờ." Chị Hoa cũng bất lực với mấy cái đứa này, chị nhìn một vòng rồi chỉ về phía góc, nói: "Khánh, em đi với Nghiêm đi. Nhàn với Liên hai đứa biết mua đồ nên đi với bạn hen."

Liên với Nhàn là hai cô nàng nhiệt huyết nhào lên chỗ hắn đầu tiên, nghe được cho đi thì cười hì hì khoái muốn chết. Hai cô gái cầm tờ danh sách những thứ cần mua với tiền rồi tung ta tung tăng chạy ra ngoài miệng cười khoái trá.

Trời thì nắng, cái nắng của mùa hè nó rọi xuống mãnh đất khô cằn của góc ngoại thành nghèo khổ. Chiếc xe con đắt tiền chạy trên đường nhựa nóng hổi, nhìn ra phía xa bóng lưỡng dầu. Hai hàng cây xanh loe hoe những chiếc lá màu xanh, có mấy người xách ghế ngồi ngoài cửa hiên, bên cạnh bật cái quạt thỏi vù vù nhưng tay vẫn phải cầm thêm ca nước đá bóc hơi lạnh uống ừng ực. Mồ hôi lăn nhanh, người ta gạt vội rồi tiếp tục với công việc của mình, mặt ai cũng phờ phạt mệt mỏi chán chường như thể muốn đấm cho ông mặt trời một phát vì quá nóng.

Nam Khánh ngồi trong xe máy lạnh mát rượi, đương nhiên rồi xe xịn mà không mát sao được. Khu này nằm ở ngoại thành, muốn tìm được siêu thị rất khó nên cả bọn quyết định chạy ra chợ. Mà được cái cả bốn đứa cũng không rành đường nên cứ đi một đoạn lại hỏi người này người kia, mất hơn nửa tiếng mới tìm được chợ nhưng giờ tiểu thương người ta nghỉ trưa gần hết rồi nên phải chạy xuống tìm thử.

Kỳ Nghiêm không thích cảnh chợ ồn ào hôi tanh mùi thịt cá nên không xuống xe, ba người còn lại cũng hiểu cho cậu ấm này nên cũng không ép gì, dặn tìm chỗ nào mát mát chờ để bọn họ chạy vào mua rồi chạy ra.

Nam Khánh còn dặn: "Có ai mời mua vé số cũng đừng mua biết chưa?"

Kỳ Nghiêm đá cho cậu một ánh mắt khinh bỉ rồi kéo kính xe lên.

Cậu hừ một tiếng rồi đi theo hai cô gái vào chợ tìm cửa hàng bán bánh. Chợ này cũng khá lớn, nhiều kiot cho thuê để bán hàng lắm, còn có tiệm vàng bạc trông rất lớn đứng sừng sửng kế bên chợ trông sang cực. Giờ cũng trưa rồi nên không còn nhiều người, chủ yếu là những tiệm quần áo, bán hoa, rồi giày dép là còn mở. Nam Khánh đứng ngoại tiệm quần áo nhìn mấy bộ áo dài được ma đơ canh mặc, còn hai nhỏ kia thì hỏi chỗ bán bánh.

"Đi thôi, đằng cuối đường đó." Nhỏ Nhàn chỉ về phía xa xa nói.

Đường chợ thì có chút ẩm ướt, Nam Khánh cũng lâu rồi không đi chợ. Cậu thích đi siêu thị hơn dù mẹ cậu nói là rau thịt trong đó không được tươi, nhưng cậu vẫn thích vì siêu thị còn đề giá chứ ra chợ cậu toàn bị mấy bà mấy cô chém bặt bặt không. Nhớ có lần cậu đi mua cà chua, cùng một ngày, sáng ra chợ mua 30 ngàn đồng một kí, nhưng tối vào siêu thị thấy giá có 12 ngàn đồng.

Đang suy nghĩ vớ vẫn, chợ nhỏ Liên hỏi: "Anh Khánh. Anh với anh Nghiêm là bạn thân hả?"

Nam Khánh trề môi: "Thân ai nấy lo hả?"

Nhỏ Nhàn khó hiểu hỏi lại: "Ủa chứ bình thường thấy hai anh hay đi chơi với nhau mà. Em còn tưởng hai anh thân nhau lắm luôn đó."

Bạn thân cơ đấy, Nam Khánh chẳng biết thế lực nào khiến hai nhỏ này nghĩ ra cái chuyện vĩ mô như vậy. Cậu lắc đầu, cười cười nói: "Đâu ra hai cô, tui với nó học chung lâu nên quen nhau vậy thôi. Thân thiết gì với thằng công tử đó, phiền muốn chết."

Đương nhiên hai nhỏ này đâu có tin, tụi nhỏ nghĩ cậu tiện miệng nên nói bậy nói bạ thôi chứ ai nhìn vào chả thấy cậu với Kỳ Nghiêm thân nhau muốn chết. Không thèm nghe cái lí do xàm xí của cậu, nhỏ Liên kéo kéo áo hỏi: "Vậy hả? Nhưng mà hai anh học chung mà đúng không? Em hỏi anh cái này nha, đừng nói ai hết đó."

Nam Khánh nghi ngờ nhìn hai nhỏ này, cái thái độ ngại ngùng cùng nụ cười ngờ nghệch nhìn quen quen lắm. Nếu cậu đoán không sai thì câu tiếp theo của hai nhỏ này chắc chắn là hỏi hắn có người yêu chưa liền.

Không phụ lòng mong đợi của cậu, nhỏ Liên e thẹn hỏi: "Anh Nghiêm đó, có người yêu chưa?"

Biết ngay mà, cái thằng Alpha mắt dịch mắt toi kia ra đường đi chưa được 10m đã bị hai chục người muốn làm người yêu kia đã bắt hồn bắt vía hai nhỏ rồi. Trong nhóm tình nguyện có nhiều người thích thầm hắn lắm, cứ mỗi lần thấy là đỏ mặt ngượng ngùng, bình thường thì ăn to nói lớn, ăn thùng uống vại mà có mặt hắn là dịu dàng đằm thắm như bị cái vong nào nhập vào thấy mà sợ.

Cậu nói thẳng ra cũng có kinh nghiệm rồi, liền đáp: "Chưa, nó làm gì có người yêu."

Nhỏ Nhàn hưng phấn: "Chưa quen ai luôn hả?"

Cậu gật đầu chắc nịch: "Chưa, từ lớp 6 tới giờ nó toàn chơi với đám bạn nó như mấy con khỉ già, đừng nói người yêu, nó còn chưa thích ai bao giờ."

Nhỏ Liên nghi ngờ: "Thiệt đúng không? Em thấy ảnh được nhiều người thích lắm luôn. Em tưởng ảnh phải quen ít nhất chục người."

"Ai chịu được cái nết của nó đâu mà quen." Vừa chảnh chọe, đã thế còn thích tỏ ra lạnh lùng. Dù cái giao diện đẹp nhưng cái nết quái dị kỳ cục của hắn khiến biết bao con tim say mê cũng phải bỏ cuộc buông tay. "Mà mấy cô nói với tui mấy cái này chi? Đừng có nói là thích nó nhờ tui làm mai nha. Cho tui xin."

Hai nhỏ chóng nạnh hất mặt: "Ai thèm anh làm mai làm mối. Em muốn hỏi là ảnh có thích cái gì không? Món ăn hay thích đọc sách gì kiểu vậy đó."

Nam Khánh xoa cằm, mang tiếng là đối thủ mấy năm trời nhưng thật sự cậu không để ý đến hắn cho lắm. Ngoại trừ việc học tập thì mấy thứ khác cậu để ý làm chi cho mệt đầu. Xoa xoa cằm, cậu có chút ngập ngừng đáp: "Toán cao cấp với mấy quyển sách liên quan đến kinh tế chính trị đồ á."

"Quái gì vậy trời?" Hai nhỏ cau mày, cảm thấy cậu đang xạo chó.

Cậu bật cười nói: "Khó quá hả? Cũng thấy nó có hứng thú với địa lý, lịch sử rồi sinh học. Lâu lâu cũng thấy nó hay cầm mấy quyển kiểu vậy đọc. À nó cũng thích đọc mấy kiểu như Tam Quốc Chí với Truyện Kiều nữa."

"Không đọc truyện tranh luôn?" Nhỏ Liên hoang mang.

Cậu lắc đầu chắc nịch.

Nói mới để ý, Kỳ Nghiêm tuy đọc rất nhiều sách nhưng rất hiếm khi cậu thấy hắn đọc truyện tranh.

Cái thời trẻ trâu mới 10 – 11 tuổi đứa nào chả mê Doraemon hoặc Naruto, cậu còn có một thùng truyện sưu tập, nhưng cái thằng Alpha đó chả thấy đọc. Hồi đó cậu tưởng là hắn bày đặt làm bộ tỏ ra nguy hiểm nhưng quen lâu mới biết hắn không thích đọc truyện tranh và xem truyền hình. Cậu với mấy đứa bạn của hắn hay chọc hắn già trước tuổi, ném cho mấy quyển truyện tranh đọc để không bị quê mùa.

Có vẻ như hai cô nàng cũng bất lực với sở thích của hắn nên bắt đầu hỏi bậy hỏi bạ, nào là món ăn yêu thích, có thích sô cô la hay không, thích trà sữa hay cà phê các kiểu. Rồi hỏi tới diễn viên ca sĩ mà hắn thích. Có mẫu người nào làm hắng hứng thú hay không. Hỏi tới mức đầu cậu đau quay vòng vòng luôn.

"Ai biết trời." Cậu bất lực đáp trả lời, "Đã nói là tui với nó có thân thiết gì đâu mà hỏi tui mấy cái đó."

Nhỏ Liên với Nhàn trề môi ứ chịu tin, nhưng nghĩ cậu không muốn nói cũng không muốn hỏi dùm nên chịu không thèm lãi nhãi nữa. Cả ba người đi cũng đến cửa hàng bánh, lấy danh sách ra mua số bánh cần mua rồi mua thêm một ít bánh lạ lạ về ăn cho biết.

Là thằng con trai, cậu xách hai cái túi nặng trịch để hai cô nàng mang túi nhẹ. Hì hà hì hục đi ra ngoài xe thì thấy hắn đang đứng ở ngoài nói chuyện với một ông già trông quái quái. Hình như thấy ba người đi ra, hắn nói gì đó với ông già kia, ông ta gật gật đầu vỗ vỗ vai hắn rồi đi mất.

"Mua lâu vậy?" Hắn hỏi.

"Chỗ mua xa lắm." Nhỏ Liên giả bộ nặng nên bỏ túi bánh xuống bóp bóp tay, Kỳ Nghiêm đến xách phụ, còn xách luôn túi bánh của nhỏ Nhàn.

Nhàn cười thẹn thùng hỏi: "Ủa anh Nghiêm, người hồi nảy là ai vậy?"

"Người quen thôi." Hắn nói.

Nam Khánh đem bánh bỏ vào xe, cũng không quan tâm là người quen nào của hắn, chỉ để ý trong xe tự nhiên xuất hiện một bọc cam xanh mướt mát to ơi là to. Kỳ Nghiêm ném cho cậu một trái cam rồi lái xe đi. Cậu lột cam chia cho hai nhỏ ngồi bên dưới một nữa, tách một múi cam ăn thử, vị ngọt mát lạnh thấm vào lưỡi sướng cả người.

Kỳ Nghiêm liếc nhìn cậu cười hì hì ăn cam, lòng cũng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro