Chương 12: Có Bệnh Là Phải Chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phiên tòa mở xét xử vụ thằng Tuấn. Theo pháp luật hiện nay thì thằng Tuấn là Alpha đủ 17 tuổi, đã phải chịu trách nhiệm hình sự và có khả năng ăn cơm nhà đá chục năm có lẻ. Vụ này rất nổi, báo chí liên miên đưa tin không dứt, lần xét xử đầu tiên phóng viên nhà đài chụp hình muốn lóe con mắt, cứ lên mạng là y như rằng thấy bài viết liên quan đến vụ này.

Tại phiên tòa, luật sư bên bị cáo cứ liên tục đặt mấy câu hỏi cho cậu, ông ta cố ý móc lỗi của cậu rồi biện hộ cho thằng Tuấn là quá khích nhất thời, là học sinh nên đùa giỡn với nhau một chút nào ngờ sơ ý làm các bạn bị thương thôi. Nam Khánh bực muốn chết, cậu định đập bàn ăn thua đủ với cái ông già chết dầm đó một trận đã đời nhưng bị ánh mắt hiền hòa của mẹ lườm nhẹ một cái làm cho rùng mình đành hậm hực hồi xuống.

Liếc mắt nhìn thằng Tuấn đang hả hê ngồi tại vành móng ngựa, nó chắc là tưởng ngon ăn rồi nên có sợ méo gì. Cậu nhếch mép khinh bỉ trừng nó một cái, để coi ai sợ ai.

Luật sư của cậu là được xem là một trong những luật sư giỏi của thành phố được Kỳ Nghiêm mời về giúp cậu. Nghe thằng Khương nói, chị ấy là đại diện pháp luật của tập đoàn của anh họ hắn, cũng là chị họ của Kỳ Nghiêm luôn. Là thiên tài, từ nhỏ đã là công chúa, lớn lên tự gây dựng ngai vàng rồi ngự trì trên đó.

Sau khi bên luật sư biện hộ đưa ra những bằng chứng nghe ngứa cả lỗ tai nhưng vẫn rất thuyết phục thì chị Lê Nguyệt Quý Hoa đứng lên phản đòn lại. Chị bình tĩnh tự tin đưa ra những luận điểm phản biện vô cùng chặt chẽ, đồng thời còn có vài đoạn video để làm bằng chứng. Bên bị cáo bị chị nói làm cho câm cái miệng luôn, thằng Tuấn mặt tái méc nhìn ba với ông nó như muốn khóc.

Nam Khánh hừ một tiếng hả hê vô cùng.

Vụ này lỗi sai trước sau gì thằng Tuấn cũng phải gánh đủ, luật sư bên đó cố gắng bào chữa muốn cứu nó vài năm nhưng thua tan nhà nát cửa. Chị Hoa chém giết không từ mặt ai, mỗi lần chị đứng dậy biện hộ là y như cái máy cắt, cắt sạch mấy người bên kia không còn giọt máu nào hết. Chết vô cùng tham thiết nhưng chẳng có ai thèm thương.

Kết quả của ba tiếng cãi nhau, tòa phán quyết thằng Tuấn bị giam giữ 7 năm tù, và phải bồi thường cho mỗi người bị hại.

Tòa vừa phán xong nhà bên kia la hét khóc than quá trời quá đất, Nam Khánh nhìn qua thấy mẹ với bà nó khóc như là nó chết rồi. Thằng Tuấn bị cảnh sát lôi đi, nó gào thét in tỏi, hai mắt căm phẩn nhìn về phía cậu giống như muốn liều mình nhào tới đánh chết cậu lập tức.

Nam Khánh cười nhạt, lêu lêu đồ thua cuộc.

"Được rồi về thôi." Mẹ cậu kéo cậu đi, bà thở phào vì chuyện này cuối cùng cũng xong. Nhìn thằng con trai là lơ phất phơ này vừa bực vừa thấy ghét. Sao cũng không làm cho người ta bớt lo.

Nam Khánh cũng không thèm để ý cái nhà ồn ào kia nữa, cậu với ba mẹ được vệ sĩ đưa ra xe về nhà. Vệ sĩ là của Thế Trường thuê cho cậu, nói là sợ bị nhà bên kia quấy rối nên cho người theo mới an tâm. Mà nhắc mới nhớ, mấy thằng kia đâu rồi.

Chị hai cậu lườm cậu một cái: "Tụi nó về rồi, vừa xong là nguyên đám kéo nhau về, kêu ở lại dắt đi ăn mừng mà đứa nào cũng chối đồ chối đẩy."

Nam Khánh: "Vậy hỏ, mấy thằng thấy ghét dữ chời."

Ba vỗ đầu cậu: "Bữa nào kêu mấy đứa qua quán, ba khao một chầu cám ơn. Chuyện lần này mấy đứa nhỏ giúp nhiều lắm, phải cảm ơn mới phải đạo."

Cậu biết chỉ gật đầu thôi.

+++

Mấy ngày sau, Nam Khánh ở nhà ăn no ngủ kỷ hoàn toàn quên mất chuyện thằng Tuấn hay thằng Tuân gì rồi. Mấy bữa nay cứ nằm rồi ăn, ăn rồi nằm cứ như mấy đứa bị thất nghiệp. Ba mẹ nhìn cậu hoài cũng thấy ghét, cứ kiếm chuyện chửi.

Nghe vừa mệt vừa chán.

Mới lau nhà xong, cậu chạy tưng tưng lên phòng mở điện thoại lên xem có ai nhắn tin gì không, vừa mở màn hình là thấy dòng tin nhắn mới.

Chó_Nghiêm: [Mai chị Hoa có tổ chức tặng quà Quốc tế Thiếu nhi, chỉ nói là thiếu người, muốn đi chung không?]

Chị Hoa là chủ nhiệm của câu lạc bộ tên An Nhiên, nhóm này chủ yếu giúp đỡ những người vô gia cư, những ông bà hoàn cảnh khó khăn, hoặc là trẻ em cơ nhở.

Nam Khánh ban đầu cũng chỉ quyên tặng sách vở rồi quần áo cũ thôi, tại mẹ cậu là giáo viên nên rất thích mấy hoạt động như vậy nên khuyên cậu học theo. Tới năm lớp 8, cậu theo chị Hoa làm tình nguyện viên dạy học ở khu chợ gần nhà cho mấy đứa nhỏ mồ côi lang thang cơ nhở. Mà không biết đứa nào bép xép cái miệng đem chuyện này đồn ra, thế là Kỳ Nghiêm cũng biết tới, hắn thấy cũng thú vị nên cứ rảnh rỗi sẽ đến giúp đỡ làm tình nguyện viên.

Từ khi bị thằng Tuấn đánh cho gãy chân thì cậu không còn tới chỗ mấy đứa nhỏ dạy nữa. Mà nhắc cũng thấy thương, lúc cậu còn nằm bệnh viện, chị Hoa dắt mấy đứa nhỏ tới thăm cậu, tụi nó có tiền đâu mà cũng hùm lại mua cho cậu mấy ký cam ăn cho mau khỏe. Đứa nào đứa nấy thấy cậu nằm chèm bẹp tức tới muốn khóc luôn, cậu phải lấy cam lấy bánh cho tụi nó dỗ mới chịu thôi.

Khánh: [Mày đi thì tao đi.]

Chó_Nghiêm: [Ok, sáng 7 giờ.]

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Nam Khánh tiếp tục lướt điện thoại xem thử coi chị Hoa định tổ chức sự kiện gì, mấy nay cậu cũng quên mất, hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi thì kiểu gì chị ấy chả tổ chức này nọ. Nhớ năm ngoái nhóm cậu tổ chức đi tới chợ khu 7, mượn cái khu đất trốn gần chợ mà dựng gian hàng, rồi làm trò chơi cho mấy đứa nhỏ nó chơi, có thi ca hát nhận thưởng này nọ nữa.

Nói chung là vui lắm.

Năm ngoái có nhóm '5 anh em siu nhơn' của Kỳ Nghiêm nên quà tặng này nọ vừa được số lượng lẫn chất lượng. Mấy thằng cậu ấm đó nhỏ lớn chưa chịu đói chịu cực bao giờ nên lần đầu thấy mấy đứa nhỏ mồ côi phải bán hàng rong kiếm sống vừa bất ngờ vừa thấy thương. Sau lần đó thì dù có bận thì tụi nó vẫn ủng hộ tiền bạc, tụi còn rũ thêm mấy đứa bạn nhà giàu vào nữa chứ. Có điều chị Hoa không thích mấy đứa nhà giàu ỉ có tiền rồi bố thí người ta, có mấy đứa hắc dịch mắc toi tới gây chuyện bị chỉ chửi cho trận rồi chạy mất tiêu.

Quốc tế Thiếu nhi này chị tổ chức ở chùa khu 2, chùa này không lớn nhưng nhận nuôi nhiều trẻ bị bỏ rơi lắm. Nam Khánh đọc thông tin chị đăng trên nhóm thì thấy lần này tổ chức cũng không quá lớn, chủ yếu là tặng quà cho mấy đứa nhỏ trong chùa rồi sau đó đem quà tặng những đứa nhóc khác dọc theo đường đi về.

Lúc ăn cơm tối cậu có nói với ba mẹ vụ đi tình nguyện, đương nhiên ba mẹ cậu vui vẻ ra mặt rồi, còn dặn dò đi đường cẩn thận đừng phá người ta. Chị hai cậu ngáp ngắn ngáp dài, nói là: "Chân què đi đường coi chừng té sấp mặt đó."

Cái bà chị này mở cái miệng ra là thấy ghét liền, cậu trề môi định khịa lại chút thì mẹ cậu đã liếc nhẹ chị một cái, trách móc: "Con còn nói, mấy nay thấy con rảnh lắm đúng không? Không có gì làm thì ra quán phụ ba cái này cái nọ, cứ ăn ở lỳ trong phòng là sao?"

Ngọc Thảo phụng phiệu: "Mẹ, con có làm mà."

Bà Trâm cau mày: "Làm quái gì mà cứ ôm khư khư cái máy tính. Mốt con mắt nó lòi ra như con cóc cho mà biết."

"Giờ người ta làm việc trên máy tính điện thoại không à, mẹ cứ la là sao? Ghét quá, không ăn nữa." Nói xong chị đứng dậy dùng dằng bỏ lên phòng nằm.

Bà Trâm thấy thái độ của cô con gái như vậy tức tối lắm, bà mắng: "Cái con này, nói chút là không ăn. Nhắm không ăn thì nhịn đói, nửa đêm chạy xuống lục nồi không có đâu mà ăn."

Nam Khánh khều khều mẹ nói rằng: "Mẹ, chỉ đặt đồ ăn trên mạng người ta ship tới đó."

"Ăn ăn mấy thứ bên ngoài cho ung thư chết đi."

Ba cậu im lặng mà ăn, Nam Khánh cười khúc khích khi chị hai đáng ghét bị mắng. Ông Khang gắp cho vợ mình miếng thịt kho, ý nói là ăn đi tức làm gì cho đói bụng.

Thấy cậu cười hì hì thì mẹ lại mắng rằng: "Con còn cười, mấy hôm nay thấy con học hành gì hết. Hồi sáng mẹ nghe cô Trang nói thằng Hải có đăng kí học thêm Toán của thầy Kiên gì đó dạy giỏi lắm. Con rảnh quá thì đăng kí mà học. Bản thân đã không nên thân rồi, coi thằng Kiên đó, nó vừa giúp ba mẹ vừa học giỏi. Năm lớp 10 nó được giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, còn con thì sao?"

Cậu bực bội lầm bầm: "Con cũng được giải ba chứ bộ."

Bà Trâm nghe mà phát cáu: "Giải Ba thì bằng giải Nhất hả?"

"Nhưng con thi Hóa, nó thi Sử." Rõ rằng môn cậu thi khó hơn môn của cái thằng gì đó mà.

Bà Trâm nghe xong phát giận, bà lớn tiếng mắng: "Bộ Sử dễ hả? Hóa là thần là thánh hay sao? Đã thua người ta còn không biết học tập cố gắng, ở đó mà chống đối. Con liệu hồn mà học, sắp cuối cấp thi Đại học rồi, học thua người ta là thua cả đời người có biết chưa."

Cậu cắn môi chả thèm ừ hử gì nữa, húp xong miếng chạy dùng dằng chạy lên phòng nằm. Lòng tức ơi là tức. Nhìn mấy tờ giấy khen được treo đẹp đẻ trên tường, cậu càng nhìn càng thấy chướng mắt mà bật dậy chạy tới lấy hết xuống nhét vào ngăn bàn mới chịu được.

Nam Khánh nhìn đống giấy khen trong ngăn tủ, nào là thi cấp Quận, cấp Thành phố, nào là giải Nhất giải Nhì, cái giải nào cũng có cấp nào cũng có, nhưng càng nhìn càng thấy khó chịu. Cậu giơ tay đóng xầm cánh cửa tủ lại rồi hập hực leo lên giường nằm, ôm lấy cái gối ngơ ngác nhìn trần nhà mà lòng ngổn xan biết bao nhiêu buồn phiền.

Tiếng chuông gió kêu lên leng keng bên ngoài, cậu cảm thấy mắt mình nóng rực rồi hoa lên. Tiếng chuông gió vẫn đing đing đang đang bên ngoài, đưa tay gạt giọt nước mắt chả biết khi nào bắt đầu rơi xuống gối. Cậu tủi thân ôm lấy cái gối ôm, vùi mặt trong gối chán nản không thôi.

+++

Chùa Liên An hôm nay rất đông người đến. Những tình nguyện viên đã tới từ sáng sớm chào hỏi các sư thầy rồi phân phát đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ. Tụi nhỏ cười hì hì, ban đầu ngại ngại nhưng sau đó cứ bám theo chân mấy anh chị mà trêu ghẹo, có mấy đứa mạnh dạng đu lên người của mấy tình nguyện viên mà nhỏng nhẽo mè nheo luôn.

Nam Khánh theo đội hậu cần đi dựng sân khấu để tối chiếu phim với làm văn nghệ. Cậu ôm cái ống tre chuyển đến cho mấy bạn khác, sau đó lại ôm đống giấy chuyển sang cho bạn khác nữa, cứ quay lòng và lòng vòng một hồi chóng mặt choáng váng luôn. Mấy người khác thấy cậu mồ hôi đổ nhể nhại thì bật cười, kêu vào trong nghỉ chút đi, chỗ này cũng sắp xong rồi.

"Anh ơi uống nước đi." Cái giọng ngọt như đường ở đâu vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

Nam Khánh quay qua thấy có mấy cô nhóc đang đỏ mặt đứng xung quanh Kỳ Nghiêm, một cô nhóc áo nâu đưa cho hắn chai nước ướp lạnh, có vẻ cô nhóc ngại nên tai cũng đỏ không dám nhìn thẳng mặt luôn.

Kỳ Nghiêm nhìn con bé chằm chằm, Nam Khánh biết cái thằng này không uống nước của người lạ cho, dù là con nít hắn cũng không uống. Sợ cái thằng lạnh lùng khùng khùng kia từ chối làm mấy đứa nhỏ tổn thương, cậu cười hì hì đi tới nói:

"Trời ơi ghen tị, sao chỉ cho nó mà không cho anh. Ôi trái tim này đau." Nói xong làm bộ ôm tim nhăn nhó.

Mấy cô bé thấy cậu bày trò thì phì cười, cô nhóc lanh lẹ cầm chai nước đưa cho cậu, còn cười duyên nữa cơ. Cậu cảm ơn rồi uống ừng ực, nháy mắt với hắn ý là mau cầm chai nước đi. Chả biết Kỳ Nghiêm có hiểu ý cậu hay không mà hắn cầm chai nước thật, còn mở nắp chai luôn, nhưng hắn không uống mà đưa qua cho cậu nói:

"Uống thêm đi cho bớt bệnh."

Cậu bực bội: "Bệnh gì?"

Hắn đáp: "Bệnh hoang tưởng."

Cầm cầm chai nước ném vào hắn, la lối: "Tao đánh mày chết bây giờ thằng chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro