Chương 11: Đánh Người Đừng Đánh Quá Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi cậu hoài nghi, không biết kiếp trước mình giết người cướp của, hay là mấy cái loại bán nước cầu vinh hay không mà kiếp này sóng gió nó tới quật cậu tơi bời hoa lá vậy?

Mới chia tay Kỳ Nghiêm ở trước cổng trường, đang ngồi uống trà đá ở quán cốc trước cổng đợi ba tới đón về thì ở đâu thù lù thằng Tuấn xuất hiện. Nó hằm hà hằm hừ như con chó, mặt mày gầy gò tóc tai rối bù nhìn là biết bị hành trong nhà giam dữ lắm. Mới nảy nó từ đâu nhào tới đá bay cái bàn cậu đang ngồi, hên là cậu té ngửa ra chứ không cái bàn nó đập vào bụng là dập ruột luôn rồi.

"Mày bị điên hả?" Cô bán nước tức giận, cô đứng dậy muốn đỡ cậu lên.

Nhưng thằng Tuấn làm gì cho cô cơ hội, nó trợn mắt bắt đầu đập phá quán nhỏ ven đường, la lối như con chó điên: "Mẹ nó câm miệng lại cho tao, đứa nào dám bước tới tao đánh chết hết."

Mấy đứa đang uống xung quanh thấy nó như thằng điên cũng bắt đầu sợ, cô bán nước bị nó hăm cũng sợ. Có vài đứa nhận ra nó là ai, tụi nó xầm xà xầm xì rồi lui lui lại không dám tới gần lén lén lấy điện thoại ra Livestream. Cũng có đứa nghĩa hiệp móc điện thoại ra gọi công an tới.

Nam Khánh chống tay đứng dậy, cậu trợn trừng cười khẩy nhìn thằng Tuấn: "Mày được ra tù rồi hả? Thấy ở trong đó ra sao? Ở trổng mấy ngày chắc thấy thân quen lắm đúng không? Chắc nhớ lắm nên muốn vào lại chứ gì."

Thằng Tuấn giơ tay tán vào mặt cậu nhưng thật may cậu né kịp. Nam Khánh tuy chân vẫn còn bó bột nhưng tính linh hoạt vẫn tốt lắm, cậu biết thằng này bị điên, mà người bình thường ai lại đánh nhau với thằng điên làm gì. Cậu lui lui ra phía sau, chuẩn bị cơ hội chạy vào trường trốn.

"Mày hại tao thảm như vầy mà thảnh thơi ở đây uống nước." Nó trừng cậu.

"Chậc, đúng ra tao phải ngồi phòng máy lạnh, nhưng nay tao mang ít tiền đành ngồi đây cho thoáng thôi." Cậu cười dã lã làm bộ tiếc nuối.

"Mẹ nó, tao giết mày." Nó gầm lên rồi vươn tay đấm thẳng vào bụng cậu.

Nam Khánh giơ nạn tán lại chân nó, thằng Tuấn dù đau nhưng nó đã quyết tâm giết chết cậu rồi nên nó đâu có quan tâm. Nam Khánh tưởng nó điên chơi chơi thôi ai ngờ nó điên thiệt, cú đấm của nó bụp xuống cậu cảm giác như mấy thứ cậu ăn sáng giờ nó bung bét muốn phun ra ngoài. Chân đứng không vững ngã xuống, đầu đập xuống đường cái bốp đau điếng. Cậu cảm giác cơ thể mình bắt đầu đau lên như muốn điên, nhất là chỗ đầu với gáy, chẳng biết sao nó nóng hừng hực như bị đổ dầu sôi vào.

"Ê, coi chừng chết."

"Má ơi, giết người hả?"

"Cản nó lại đi."

"Mày dám thì mày lên, Pheromone của nó ghê quá đi."

Đám bên ngoài xem mà cũng rộn ràng, có mấy đứa muốn nhào lên cản nhưng lại nhát, ở đây hầu như là Omega với Beta, dù Alpha cũng là mấy bạn nữ, tụi nó không dám xông tới chọc Alpha nam đang phát điên. Nhìn nhau, cả đám sợ tới tái mặt không biết làm sao. Cuối cùng cũng có người đứng ra, cậu học sinh cầm cái ghế nhựa dưới chân chạy đến đánh xuống lưng thằng Tuấn một cái 'bốp' vang lừng, cái ghế gãy ngang thằng Tuấn cũng dừng động tác đấm cậu.

Nó quay ra đằng sau trợn mắt nhìn cậu bạn khi nảy, hàm răng nó lộ ra không khác gì con chó: "Mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao?"

Cậu bạn bị dáng vẻ của nó dọa cho sợ run rẫy, mấy đứa hóng hớt đằng sau cũng run run vội chạy đi vì sợ bị trả thù. Thằng Tuấn đứng dậy, nó trợn mắt nhìn cậu bạn, nắm đấm dính máu của nó siết lại. Nó cảm giác bị sỉ nhục, nó cảm thấy cả thế giới đang cười nhạo nó. Phải đánh tụi này chết đi, phải làm vậy tụi kia mới không dám khinh thường nó nữa.

"Tao...tao..." Cậu bạn Beta hối hận cực, cậu ta run rẫy muốn chạy nhưng không nhấc chân lên nổi nữa rồi.

Thằng Tuấn gầm lên 'Tao giết mày.' Nó xông tới chuẩn bị tặng một đấm vào mặt cậu bạn kia nhưng chưa tới thì người nó bị ai đạp cho một đạp bay qua một bên.

Kỳ Nghiêm nhìn nó, ánh mắt lạnh buốt giống như muốn giết nó ngay lập tức luôn. Nam Khánh bị đánh nằm dưới đất lờ mờ nhìn hắn, cậu đau chết đi sống lại, mắt giống như bị sương mờ che phủ không nhìn được cái gì rõ hết. Nhưng cậu cảm giác được, hắn đang rất giận, lần đầu tiên cậu thấy hắn khủng khiếp tới mức như vậy.

"Nghiêm..."

Cậu với hắn biết nhau đã 4 năm rồi, từ hồi đầu năm lớp 6 đã bắt đầu biết. Từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn giận. Cậu từng thấy Thanh Khương tức giận đánh người ta bầm mình bầm mẩy. Đã từng thấy Thế Trường phát điên trừng mắt khiến người khác run rẫy điếng người. Cũng đã từng can ngăn Thuận Đạt với Yên Thạch đừng đánh nhau. Nhưng cậu chưa từng thấy hắn giận hay muốn đánh ai cả.

Nam Khánh chồm người ngồi dậy, cậu ôm cánh tay đau ngơ ngác nhìn hắn đang phát điên trước mặt. Cậu cảm giác được cơn giận, một thứ cảm xúc khủng khiếp đang bao quanh sắp nuốt chửng lấy hắn. 

Kỳ Nghiêm giận sao? 

Thật đáng sợ, cậu tuy là Beta nhưng vẫn cảm giác được áp lực đang đè nén xung quanh. Rất nhiều người nói, một Alpha khi phát điên có thể so sánh với con sư tử đang đói, nhưng Alpha trội một khi đã phát điên chẳng thua gì lò vũ khí hạt nhân phát nổ.

"Nghiêm... Nghiêm..." Cậu cố thều thào gọi hắn.

Thằng Tuấn quỳ dưới đất, Pheromone khủng khiếp mang tính đe dọa ập tới, áp lực của hắn đè lên người nó làm nó không thể nào đứng nổi. Cả người rung lẫy bẫy, dù nó có tức nhưng bản năng của nó vẫn đang rất sợ hãi. Kỳ Nghiêm nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẹm, cảm giác như chỉ cầm nó dám hó hé gì sẽ bị hắn sẽ bóp chết ngay.

Nhưng thằng Tuấn không phục, nó không thể nào chấp nhận được việc này. Nó tại sao phải sợ hắn, tại sao phải quỳ dưới chân hắn hèn mọn như con chó chứ? Tại sao tại sao?

Nó gồng người đứng dậy, nó muốn đánh thử xem thằng kia ngoại trừ dùng Pheromone hù người ta thì có làm được trò trống gì không? 

Nhếch mép cười, nếu đánh thắng được Alpha trội, nó có vào tù thì vẫn oách chết. 

Đúng vậy, đánh chết thằng khốn nạn kia, đánh chết nó.

Thấy thằng Tuấn muốn chiến, Kỳ Nghiêm hoàn toàn không có ý định lui bước, cậu gấp muốn chết. 

Nếu hắn đá thằng Tuấn một cái thì có thể xem là bảo vệ người bị nạn chính đáng, nhưng nếu hắn đấm thêm cái nữa sẽ bị cho là tội gây thương tích. Luật dành cho Alpha trội rất nghiêm, nếu hắn mà đấm thêm cái nữa thì có khả năng vào nhà giam ngồi vài ngày.

Bỏ ngoài tai tiếng gào thét của cậu, Kỳ Nghiêm vẫn tới đấm thằng Tuấn túi bụi. Thằng Tuấn giây trước còn hùng hổ, giây sau bị đánh muốn tránh cũng không tránh được. Khí thế hắn ác giống như mấy thằng giang hồ chợ lớn đi trả thù, dường như muốn giết thằng trước mặt cho bỏ ghét. Ném thằng Tuấn xuống đất, máu mũi máu miệng nó trào ra như ai đổ siro dâu lên, mấy đứa xung quanh đứng hóng cũng sợ tái mét.

Hắn ngồi xuống, tay đưa lên giống như muốn ra đòn quyết định.

Nam Khánh sợ quá trời quá đất.

Cố chịu đau bò dậy, cái chân chưa kịp lành cảm giác gãy nữa rồi. Vươn tay cầm cái ghế, cậu cố gắng ném về phía hắn để thu hút sự chú ý, quát: "Nghiêm, được rồi đừng đánh."

Kỳ Nghiêm bị cái ghế quăn trúng chân, liếc mắt nhìn qua.

Không được rồi, hắn làm gì mà tức dữ vậy.

Nam Khánh méo miệng, cậu bò dậy làm bộ đau đớn, mếu máo nói: "Đừng đập nó nữa, tao đau quá, đưa tao vào bệnh viện dùm cái đi."

Kỳ Nghiêm nhìn cậu máu me đỏ lòm, cả người bụi đất đen thùi lùi trông vừa tội vừa buồn cười. Cậu cứ à ơi kêu hắn làm hắn dịu bớt cơn giận, nắm tay cũng dần dần thả lỏng. Hắn bước đến chỗ cậu đưa tay bế cậu lên. Nam Khánh nằm gọn ơ trong lòng hắn, cậu đang đau tới choáng váng nên cũng chẳng để ý gì đến chuyện bế bồng nữa.

Cậu nắm cổ áo tên Alpha, mệt mỏi nói: "Nó đánh tao đau quá trời."

"Ừ." Kỳ Nghiêm nhẹ nhẹ lau máu trên má cậu.

Nam Khánh biết hắn còn tức, tay kéo kéo áo hắn, mệt mỏi vùi vào ngực hắn mà nói: "Nó đập tao thì tao báo công an cho nó vào tù. Mày đánh nó, lỡ mà nó chết, mày vào tù ngồi rồi ai bảo kê cho tao nữa. Đưa tao đi bệnh viên hợp lí hơn."

"Đau thì nói ít chút đi." Hắn cười nhàn nhạt nói.

Cuối cùng hắn cũng cười rồi Nam Khánh thở phào, cậu đau tới mệt rồi, nằm trong lòng hắn cũng thấy thoải mái nên quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Thằng này không biết có ai thực hành hay không mà bế người ta gọn ơ nằm thoải mái ghê, tay chân cậu bầm dập đụng đâu đau đó mà hắn ôm làm sao mà không bị đau lắm.

Nam Khánh vùi đầu vào ngực hắn nghỉ, không phải lúc nào cũng có cơ hội được bế bế bồng bồng đâu, tận hưởng chút thôi. Mà thằng này vừa đi uống trà về hay sao mà người toàn mùi lá trà, thơm ghê.

Thằng Tuấn bị đánh không nhúc nhích được, nó vừa sợ vừa nhục nhìn hai người rời đi. Miệng toàn máu, đỏ lòm tanh tưởi gớm giếc. Trong lòng toàn sự nhục nhã ê chề, nó căm hận nhìn theo bóng lưng hắn. Mắt đỏ đục ngầu như con chó phát điên mà gồm cứng cơ bắp. Nó bò dậy, chân liêu xiêu không đứng vững nhưng đầy ý chí quyết tâm. Nó gào lên một tiếng rõ to, rồi lao về phía trước như gấu lớn.

Cái khoảnh khắc nó chuẩn bị đâm xầm vào lưng hắn, Kỳ Nghiêm như đoán được nên ôm cậu tránh ra để thằng Tuấn không thắn kịp đập đầu vào chiếc xe hơi của mình.

Thằng Tuấn nằm chèo queo căm hận nhìn hắn.

Chiếc xe bị làm mốp một phần, hắn chậc một tiếng lấy điện thoại ra chụp tấm hình.

Nam Khánh mờ mịt nhìn thằng Tuấn làm chuyện khùng điên, cậu nói: "Bắt nó đền đi."

"Cái con mẹ mày nói gì?" Thằng Tuấn máu me đầm đìa như mấy con quỷ trong phim kinh dị tức điên lên gào lớn.

Nhưng Kỳ Nghiêm đâu quan tâm, hắn nắm cổ nó vứt qua một bên rồi thả cậu lên xe sau đó nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện. 

May mà khi nảy hắn quên đồ quay lại lấy nên cứu cậu kịp nên cậu chỉ tổn thương ngoài da chứ không ảnh hưởng gì lớn. Kỳ Nghiêm sau khi giao cậu cho cô Trâm thì cũng về nhà, trên xe hắn thuật lại chuyện này cho phía luật sư rồi yêu cầu họ kiện cho tới luôn.

Ba hắn đi làm về đang uống trà ngoài vườn thấy thằng con đi thi về mặt chầm dầm cũng thấy thú vị, bài thi khó quá hay ai chọc gì thằng con mình mà nó tức dữ vậy không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro