Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một lần nữa lên máy bay đến Hàn tôi cảm thấy thật phiền phức. Tại sao tôi lại phải nghe anh ta ở lại một đất nước xa lạ này chứ? 

Về đến nhà, đúng như tôi dự đoán, anh ta vẫn chưa về.

Chợt đầu óc tôi quay cuồng, mắt cứ lảo đão rồi ngã quỵ xuống. Xung quanh tôi mờ dần và rồi tối đen.

Chắc là do dầm mưa, lần này lại là lỗi của tôi...








Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, anh ta cũng vẫn chưa về. Lúc này thật cô đơn, lại chẳng có ai bên cạnh.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy. Quần áo trên người cũng ẩm đi. Tôi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước mà thư giãn.

"Này Nhóc!"

Tôi giật mình , hình như là SeongWu đã về. Môi tôi cong lên một chút, không hiểu vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.

Tôi mặc đồ áo vào rồi đi ra ngoài, thấy anh ta có vẻ gì đó lo lắng.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Tại thấy cửa nhà chỉ khép lại, anh tưởng nhà có trộm." anh ta đang hỏi để quan tâm nhưng nhìn anh ta lúc này thật ngây ngốc.

"Không có, chắc tại lúc nãy tôi quên đóng."

"Nhìn nhóc xanh xao lắm, ốm à?"

"Không có."

"..."


Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng đã giao tiếp được bằng tiếng Hàn.













------****------

'Chị ơi...'

'Chị ơi...'

'Chị ơi... Cứu em....'

'em ở đâu?'

'em đang ở đâu?'

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ thôi, trong mơ tôi thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình gọi tôi là chị. Cậu ta nhìn cũng rất giống tôi nữa. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, nhìn rất sợ hãi. Cậu ấy đưa tay ra chạy theo tôi, tôi cũng đưa tay ra nhưng lại thật xa vời.
Chỉ là mơ thôi nhưng cảm giác lại rất thật...

Tôi sờ lên trán mình, là miếng dán hạ sốt? Ai đã dán nó cho tôi?

"Nhóc tỉnh rồi à. Nhóc làm anh lo muốn chết, tự nhiên đang ăn cái rồi nhóc ngất đi."

SeongWu từ bên ngoài bước vào, trên tay không quên mang theo một tô cháo.

"Nhóc ăn đi, nhìn nhóc yếu quá."

Tôi ngẩn người nhìn anh, lúc này anh cứ như Seonho vậy. Quan tâm chăm sóc tôi khi tôi gặp chuyện. Rồi tôi lại nhớ đến cảnh tượng Seonho đầy máu me và bố mẹ bị bắn vào hôm qua. Mắt tôi chợt rưng rưng nhưng rồi cũng gạt đi ăn hết tô cháo.

"Nhóc có chuyện gì sao?"
Anh nhìn tôi lo lắng.

"Không sao." Tôi khựng lại, lưỡng lự trả lời rồi ăn tiếp.

"Anh biết, hôm qua là phiên tòa xét xử của bố mẹ nhóc."

"..." Tôi khựng lại, rồi cũng thản nhiên.

"Và cũng biết bố mẹ nhóc bị bắn..."

"Thì sao?"

"..."

"Anh đang cười nhạo tôi mồ côi đúng không?" Tôi bắt đầu nóng nảy.

"Không phải..."

"Hay là anh khinh thường, hay anh thương hại tôi?"

"Không phải, thật sự không phải."

"Nếu Như Thế Thì Tôi Không Cần." Tôi hét lên hất cả tô cháo đây tay xuống đất rồi chùm chăn lại.

Tôi biết SeongWu sẽ không như thế, nhưng chỉ là tôi cảm thấy bị tổn thương sâu tất cả mọi chuyện đã sảy ra. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng... Tôi cảm thấy mình thật thừa thải trên thế giới này.

SeongWu ngây người ở đó nhưng anh lại không biết rằng nó lại kích động như thế. Anh chỉ là muốn quan tâm nó một chút..

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn một mình...." Giọng tôi nhỏ lại, tôi không biết là anh đã đi hay chưa nhưng vẫn phải nói ra câu đó.....





































🌵🌵🌵🌵🌵🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro