Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chuyển ngôi]

Nó đánh một trận ngon lành đến sáng, khi thức dậy, chẳng thấy anh ta đâu. Chỉ có một mảnh giấy đây bàn ăn.

" Anh để cháo ở trong tủ lạnh. Nhóc hâm lại mà ăn."

Nó thả nhẹ tờ giấy xuống cho lơ lửng trong không trung rồi mặc áo khoác rời khỏi nhà, cũng chẳng thèm mở tủ lạnh ra.

Là đến nghĩa trang. Nơi mà tro cốt của Seonho được gìn giữ an toàn. Nó đứng đó, lặng lẽ nhìn. Không thở được mà cũng không thốt nên lời. Lặng lẽ nhìn anh mà nước mắt trào ra.




---------------

SeongWu về nhà thì trời cũng đã tối hẳn, căn nhà tối om không một bóng người, đương nhiên là nó chưa về. SeongWu mở tủ lạnh ra, thấy nồi cháo vẫn nguyên vẹn ở đấy. Nhìn một lượt rồi dựng lại ở dưới đất, nơi tờ giấy anh để lại cho nó. Trong lòng không khỏi tức giận nhưng rồi cũng điềm tĩnh ngồi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi ở sofa. Căn nhà tối trông thật lạnh lẽo.





Nó tản bộ trên đường phố, có lẽ không khí náo nhiệt có lẽ sẽ làm tâm trạng nó tốt hơn. Người qua người lại, người nói người cười thật náo nhiệt. Nhưng nó vẫn chỉ là con người lặng lẽ lướt qua những cây đèn đường, cô độc giữa chốn người đông đúc.

Nó trở về lúc đã gần 11h đêm. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà tối đen không ánh điện. Nó khẽ thở dài, có lẽ là hôm nay lại ở nhà một mình.

Vào trong nhà, nhìn thấy bóng người trên sofa, nó giật nảy mình. Định hình lại thì mới biết đó là SeongWu.

"Anh làm gì ở đó mà không mở điện?"

"Nhóc đi đâu về?"

Một luồng khí lạnh thổi qua sau gáy nó, SeongWu chưa bao giờ nói chuyện lạnh lùng đến thế.

"Tôi đi dạo."

"11h đêm rồi mà còn dạo? Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh sao nhóc không ăn? Nhóc có biết là nhóc đang bị ốm không?"

"Không thích." Đáp lại sự nóng giận của SeongWu, nó chỉ lạnh lùng đáp.

"Được, vậy từ nay về sau. Tôi cấm nhóc bước ra khỏi nhà trừ việc đi học dù chỉ một bước." SeongWu có vẻ nóng hơn.

"Anh có quyền gì?" Nó cũng tức giận nghênh mệt lên.

"Người dám hộ hợp pháp của nhóc."

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, chiếu vào SeongWu trông thật sáng chói. Nhưng sao hiện tại anh ta bây giờ lại đáng ghét đến thế?

"Được." Nó đáp lại rồi lạnh lùng vào trong đóng cửa phòng lại.

Bỏ lại SeongWu ở đấy. Có lẽ hôm nay công việc của anh ta đang mệt mỏi nên mới trút hết ra ngoài như thế. Nhưng có lẽ, hơi quá đáng.








Hôm nay là chủ nhật, nó lười biếng nhấc chân ra khỏi chiếc giường êm ái.

Mở cửa phòng ra, căn nhà không khác gì ban đêm. Mọi cửa sổ đều bị khóa chặt chẽ, rèm cửa cũng đóng hết lại. Cửa chính cũng bị khóa bên ngoài. Anh ta làm thật ư?

Nó cười nhạt rồi bỏ vào bếp kiếm đồ ăn. Dù sao nó cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Thế giới náo nhiệt ồn ào ngoài kia đối với nó cũng chỉ là những thứ tẻ nhạt. Bị giam lỏng ở nhà, cũng chẳng sao.

Ăn xong, nó chán chường không biết làm gì. Mở tivi lên xem. Thì đúng lúc chiếu một bộ phim ngắn tập. Nó ngồi xem thì mới phát hiện, nam chính trong bộ phim chính là SeongWu - con người đáng ghét đó.

Nó lặng lẽ ngồi xem rồi lên mạng tìm kiếm những thông tin về anh ta. Nó không hiểu tại sao mình lại quá tò mò, nhưng dù sao anh ta cũng là người dám hộ của nó. Tìm hiểu một chút cũng không sao.

Giờ nó mới biết, anh ta là một ca sĩ kiêm diễn viên. Trước giờ anh ta đều giấu nhưng không ngờ những thông tin về anh ta đều có trên mạng xã hội cả. Làm nó bấy lâu nay cứ nghĩ anh ta là trai bao hay gì đó nên mới giấu nó. Thật là ngại.
































🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro