Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày lại cứ thế trôi qua..

Hôm nay thật trống rỗng, lại không có anh....





Tang lễ ở Hàn cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. dù đã làm ở Thượng Hải nhưng bởi ở đây Seonho cũng quen biết rất nhiều người nên không thể không làm được.


Cũng có một vài cô hàng xóm hoặc học trò trước kia của anh sụt sịt khóc.

Nhưng tôi lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
Mọi người cứ thế mà nhìn tôi, ánh mắt thương cảm có mà ánh mắt khinh thường cũng có.

Bố mẹ cũng tới, nhưng không chỉ có hai người họ mà đi theo là ba người công an. Nhìn thật chướng mắt.

Mẹ có khóc, bố vẫn đứng im nhìn di ảnh của anh, tiếng xì xầm bàn tán xung quanh nỗi lên. Đa phần là trách móc.







Nhưng rồi....

Cứ như thế, anh ra đi.











--------****--------

Cũng đã một tuần kể từ ngày anh mất.

Tôi học tại một trung tâm học tiếng Hàn mà SeongWu đã đăng ký, dường như tôi trầm hơn hẳn so với khi xưa. Bạn bè cũng vì thế mà chẳng còn ai.

Cứ mỗi ngày, vẫn cứ lẽ loi trên con đường vắng về nhà. Tôi thích đi. Tôi thích dùng đôi chân của mình mà đi khắp nơi để quên hết mọi ưu phiền.

Hôm nay, tôi quyết định về Thượng Hải đến trại giam, nơi giam giữ người mà đã sinh ra tôi...

"Mộc Lan..." Mẹ, bà ta run rẩy gọi tên tôi mà từng giọt nước mắt rơi xuống.

Bố vẫn im lặng, không nói một lời nào. Chỉ ngồi đó...

"Ngày mai là ngày xét xử, con sẽ đến...!?" Mẹ nói.

"Ngày mai tôi phải về Hàn."

"..."

Cứ như thế, ba người chỉ đứng nhìn nhau thật lạnh nhạt, lại chẳng ai biết được, đây là một gia đình.








----*****-------

Tôi ở lại một khách sạn nhỏ. 

Chắc hôm nay SeongWu cũng chẳng về. căn nhà lạnh lẽo tối đen. SeongWu vẫn chưa về..

Từ ngày Seonho mất, SeongWu mang đồ đạc chuyển qua nhà tôi ở luôn. Nhưng lại rất bất chợt, anh lúc về lúc không. Căn nhà này, căn bản có anh cũng như không.

Tôi cũng đã cố hỏi xem anh làm nghề gì, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu cho qua.

Tôi vào bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt rồi lười biếng đóng lại.

Nếu như là trước kia, mỗi khi đi học về là chắc chắn sẽ có một bàn ăn thơm ngon mà Seonho dọn....











-----****-------

Đến phiên ngày xét xử, tôi có đến, tôi ngồi phía dưới cùng để họ không nhìn thấy.

Tội buôn bán ma túy, buôn người, giết người... Nhận hình phạt nào là nhẹ? Tôi không biết.

Cả buổi trời đấu đá miệng lưỡi thật căng thẳng, nhưng cũng không giúp ích được gì. Bằng chứng lại quá rõ ràng.

Toà tuyên án, hai người họ nhận mức tử hình...

Khoé mắt tôi ươn ướt, chẳng lẽ lại khóc? Chắc không đâu...






Và rồi, tôi được làm trẻ mồ côi...

















Hôm nay, tôi lại dầm dưới mưa. Hai người thân còn lại của tôi trên cõi đời này cũng đã đi. Đi hết rồi. Chỉ còn tôi ở lại cái thế giới lạnh lẽo này....

Tôi lại nhớ đến ngày anh mất, tôi cũng dầm mưa thế này. Sau lần đó, SeongWu bảo tôi không được như thế nữa. Nhưng chắc hôm nay anh ta cũng sẽ không về nhà đâu.

Tôi lê bước trong mưa, chợt hình ảnh của SeongWu hiện lên trong đầu. Cảm giác thật nhớ nụ cười của anh, thật nhớ ba cái mụn ruồi trên má anh...

Không, tôi không một mình. Ở thế giới này, tôi còn có anh....




















🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro